Skip navigation.

Blog Nhà Phúc

Phúc Thịnh - 2 Năm Nhìn Lại

Minh Chơi Noel Ở Trường

Hôm qua trường tổ chức chơi Noel cho các cháu. Minh nhà ta cũng được 1 buổi vui chơi cùng với các bạn và ông già Noel.
Và đây một vài hình ảnh Minh ở trường.



Và còn được ông già Noel tặng quà nữa nè.


Noel . . . Noel . . .Về . . .

Sắp Noel rồi, post hình 2 thằng con cho có không khí tý :D

Trai út này



Trai cả này (mặt mày trầy trụa tùm lum vì bị thằng em bấu)


Dặn Dò Buổi Sáng

Không biết tự bao giờ đã trở thành thói quen. Sáng nào cũng vậy, trước khi đi làm, sau khi làm xong các thủ tục hôn hít bái bai, là đến tiết mục dặn dò:
Ba Phúc: Chiều nay Minh thích được ba mua quà gì?
Minh: Con thích ăn Bánh Bao chiên.
Má Trang: Thôi ăn Bánh Bao nóng lắm.
Minh: Hông, Minh thích ăn Bánh Bao chiên mà.
Ba Phúc: Rồi, ba sẽ mua Bánh Bao chiên cho Minh

Đến lượt Thịnh.
Ba Phúc: Còn Thịnh thích ăn gì nè?
Thịnh: Con ăn Bánh Bò.
Ba Phúc: Rồi, chiều về ba sẽ mua quà cho 2 con trai.
(Ngày nào cũng dzị, hôm thì Bánh Bao chiên, bữa thì hotdog, còn không thì bánh bò chan nước dừa, hoặc là bánh bò chấm muối mè, món nào 2 thằng con cũng khoái hết. Có hôm má Trang phải dặn Ba Phúc đừng mua, nghỉ vài bữa, ăn hoài thì cũng phải ngán chứ.)
. . .
Đến chiều, khoảng tầm ba Phúc về. Vừa nghe kéo cửa rào cái rộtttttttttttt là hai anh em chạy lại mừng ba. Minh thì nhớ dai lắm mừng ba về xong là hỏi liền: "Ba có mua quà cho Minh hông ba?", còn Thịnh thì cứ lẽo đẽo theo "Ba Phúc ơi, Ba Phúc à" ...

Vậy đó, có người miệng thì cứ bảo "3 má con ấy rút rỉa hết kiền của tui", nhưng mà trong lòng thì vui lắm lắm luôn. Ai dzị ta? :confused:

Bài Dự Thi WTT: Tập Bé Siêng Đánh Răng Sáng - Tối

- Minh đi đánh răng nè.
- Con trai ẹo qua ẹo lại rồi lờ luôn.
- Cái răng của con vàng khè rồi nè, con mà không siêng đánh răng là vài bữa sẽ bị con sâu răng nó làm cho súng răng cho coi.
- Súng răng là sao hả má Trang? - con trai hỏi lại.
- Súng răng là cái răng bị gãy mất tiêu, khi con cười là chố này sẽ trống trơn, hỏng có cây răng nào hết.
- Con trai suy nghĩ một hồi rồi vừa lắc đầu vừa nói: Con hỏng súng răng đâu.
- Vậy thì đi đánh răng mau lên.

Kể từ hôm đó mỗi lần đi đánh răng là con lại líu lo: hỏng siêng đánh răng là sẽ bị súng răng đó, đánh răng cho con sâu nó chảy ra ngoài hé má Trang.

Bài Dự Thi WTT: Con Vi Khuẩn

Update thêm 2 bài má Trang gởi dự thi trên WebTreTho hôm trước.
---------------------
Thấy trong tivi quảng cáo về Rotavirus gây tiêu chảy có hình mấy con vi khuẩn ngộ nghĩnh. Con trai hỏi:
- Con gì vậy má Trang?
- Con vi khuẩn đó. Và mình giải thích thêm: Con đừng có đưa tay lên miệng ngậm và ngậm những đồ dơ nghe chưa, không thôi con vi khuẩn nó chui vô bụng nó làm cho con bị ỉa chảy, phải đi Bác Sĩ khám luôn đó.
- Nghe xong con trai vừa lắc đầu vừa nói: Con hỏng đưa tay lên miệng ngậm đâu.

Mừng Sinh Nhật Thịnh 2 Tuổi


Mới ngày nào em còn bé xíu, bệnh lên bệnh xuống, 1 tháng em uống thuốc hết 20 ngày rồi. Mà giờ em đã 2 tuổi. Nhìn 2 anh em chơi với nhau mà thấy thương gì đâu, mặc dù đôi lúc má Trang phải đứng ra phân xử vì 2 đứa tranh giành nhau.

Mừng sinh nhật em, má Trang chỉ mua cái bánh kem về cả nhà cùng ăn. Thịnh còn được anh hai Minh hát bài Happy Birthday tặng trước khi thổi nến nữa, đơn giản nhưng mà vui và ấm cúng.

Thấy má Trang mua bánh kem về Minh hỏi "Má Trang mua bánh kem ăn sinh nhật Minh hả má Trang?" - Minh vẫn vậy sinh nhật ai hông biết, hễ ăn bánh kem là nói sinh nhật mình :D. Đốt nến lên, em Thịnh chưa kịp thổi là Minh làm 1 cái phù, thế là tắt veo, thành ra ba Phúc hỏng chụp được tấm nào em Thịnh thổi nến hết.

2 anh em say sưa ăn bánh kem


Nhân vật chính của buổi sinh nhật cái miệng tèm lem tuốt luốt thế này đây :D


Tấm hình này má Trang chụp ba Phúc và em Thịnh lúc sáng ba chuẩn bị đi làm hôm sinh nhật em.

Chúc mừng sinh nhật con trai, cả nhà thương con trai nhiều lắm.

"Sợ Thằng Thịnh"

,

Dạo này ba Phúc có thêm nghề tay trái ở nhà nữa đó là làm "Họa Sĩ Bắc Đắc Dĩ", vì 2 thằng con cứ lấy giấy đòi ba Phúc vẽ cho hết cây bông, thì ngôi nhà, rồi con cá . . . nói chung là vẽ theo yêu cầu của 2 thằng con. Khổ cái là ông ba thì hỏng có khiếu gì về vẽ vời cả, mà cứ phải hì hụi vẽ cho hai thằng con vui :D .
Ấn tượng nhất là cái hình Minh kêu ba Phúc vẽ Minh với em Thịnh. Thế là ba Phúc hì hục, hì hục vẽ. Tác phẩm vẽ hai anh em, hỏng biết Minh xem xong nghĩ thế nào mà phán một câu: SỢ THẰNG THỊNH. Minh nói với vẻ mặt và giọng điệu sợ sệt làm má Trang được một trận cười lăn cười bò, cười chảy cả nước mắt, cười đau cả bụng :lol::lol:. Lâu lắm rồi má Trang mới được cười một trận đã như thế :D.
Và đây cái hình ba Phúc vẽ 2 anh em, má Trang chụp lại để dành làm kỷ niệm, mặc dù nó rách vì bị Minh xé.

Ké thêm tấm hình Minh kêu má Trang chụp Minh làm siêu nhân.

Ồ Sao Bé Không Lắc

Ồ sao bé không lắc
Đưa tay lên nè
Nắm lấy cái tai
Lắc lư cái đầu nè
Ồ sao bé không lắc
Đưa tay lên nè
Nắm lấy cái eo
Lắc lư cái mình nè
Ồ sao bé không lắc
Đưa tay lên nè
Nắm lấy cái chân
Lắc lư cái đùi nè
Là La La La

"Sao Ba Không Dạ"

Ba Phúc kêu Thịnh:
- Em ơiiiiiiiiiiiiiiii
- Dạaaaaaaaaa
- Em àaaaaaaaaaaaaa
- Dạaaaaaaaa

Sau đó Thịnh kêu lại ba Phúc:
- Ba ơiiiiiiiiiiiiiiii
- Im lặng
- Ba àaaaaaaaaaaaaa
- Cũng im thin thít
- Thịnh mới hỏi lại ba Phúc: Sao ba hông dạ?
(Quá xá con trai. Lại thêm một con khỉ nữa :D.)

Không Đề

Hai anh em chơi với nhau một hồi là như thế này đây:
- Êh ...êh ...êh
- Hỗn ... đánh anh hai là hỗn với anh hai.
- :cry:hu hu hu ...:cry:
- Má Trang ơi, em Thịnh đánh con.
- Minh vừa khóc vừa nói tiếp: Chút ba về anh hai méc ba, em Thịnh đánh anh hai, em Thịnh hỗn với anh hai.
------------------
Tối vô ngủ Minh thủ thỉ với ba Phúc:
- Chừng nào em Thịnh đánh con, con méc ba: "Ba ơi, em Thịnh đánh con ... nghe"
- Chừng nào con đái, con kêu ba: "Ba ơi, con đái ướt rồi ... nghe nghe nghe"
------------------
Má Trang dạy Minh là không được đánh em, chừng nào em hỗn thì méc má Trang nghe chưa. Thế là Minh dạo này toàn khóc vì bị em Thịnh đánh. Còn em Thịnh thì dạo này hung dữ quá, không có sợ anh hai như lúc trước nữa. Lần nào anh hai khóc má Trang cũng phải bảo em Thịnh chạy lại thổi, xoa xoa và xin lỗi anh hai. Thế là 2 thằng huề nhau.
(Đang nghĩ cách dạy chú Thịnh, vì mới 2 tuổi nên dạy mà chú ấy vẫn chưa có hiểu)

17.10.2009 - 5 Năm Lần Thứ Nhất


5 năm trong tiếng Anh thì là Wood Wedding.
5 năm, một khoảng thời gian chưa đủ dài cho một hôn nhân, nhưng cũng không thể gọi là ngắn.
5 năm, tạm gọi là khoảng thời gian "khởi động". Tất cả vẫn còn đang ở phía trước và của ngày mai.
. . .
Ráng cho được 10 lần cái 5 năm để được đến Golden Mình yêu héng.
Chỉ cần đến đây thôi chứ không dám mơ đến Diamond đâu.
"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương"

Đi Học

Sáng nào anh hai đi học Thịnh cũng đòi đi theo hết, thử nói hỏng cho kêu Thịnh ở nhà đi là y như rằng khóc om sòm lên hết. Nên giờ sáng nào anh hai đi học Thịnh cũng đi cùng, cũng khoanh tay thưa đi học y như anh hai vậy. Thấy vậy nên má Trang lấy cho cái cặp cũ của anh hai đeo cho Thịnh cho giống với đi học:D. Đến lớp, Thịnh cũng vào chơi với anh hai một chút xíu, tuột cầu vài cái rồi mới chịu đi lên nhà.
Hai anh em chuẩn bị đi học


Ra ngoài cửa còn quay lại "thưa má Trang con đi học" thêm cái nữa rồi mới chịu đi

Kế hoạch là đầu năm sau sẽ cho Thịnh đi nhà Trẻ và trả bà Ngoại về với ông Ngoại. 2 vợ chồng sẽ cố gắng sắp xếp để lo cho 2 thằng con. Biết là sẽ vất vả hơn đấy, nhưng ông bà già rồi, phải nghỉ ngơi thôi.
Để Tránh cho con lần đầu đi học đỡ phải khóc nhiều nên thứ 7 má Trang thường hay đón Minh sớm, sau đó cho 2 anh em chơi ở dưới lớp đã đời rồi mới lên nhà. Từ giờ đến đầu năm sau chắc cũng đủ để Thịnh quen và không bở ngỡ khi đi học.



Bài Dự Thi WTT: Câu Chuyện Về Con Khỉ

Sáng nay nhận được Private Message của bác Mod ở WTT của chương trình "Chia sẽ kinh nghiệm - Mẹ dạy đúng qua từng câu hỏi" má Trang mới biết mình là một trong nghững người chiến thắng của đợt 1. Khỏi phải nói má Trang vui đến cỡ nào, vì đây là một khích lệ rất lớn đối với má Trang về cái sở thích viết của mình.

Đây là nội dung bài viết mà má Trang tham dự:
------------------------
Có một câu chuyện về con Khỉ và 2 vợ chồng mình hay nhìn nhau cười và bảo "Trẻ con đúng là như con Khỉ ấy". Câu chuyện như sau:
Có một chị sống trên sông, làm nghề chở nước ngọt đi bán cho mọi người, chị ta có nuôi một con Khỉ. Chị ta vẫn cứ ngày ngày lên bờ lấy nước xuống ghe và đem đi bán. Đến một hôm, ghe bị cháy, Khỉ ta bèn chửa cháy bằng cách chạy lên bờ xách từng xô nước xuống để chữa cháy (mặc dù lúc đó chiếc ghe đang ở trên sông đầy nước).

Bởi mới có câu "Dạy con từ thưở còn thơ" là vậy, vì chúng như con Khỉ í. Nên mình hay dạy con qua 2 mẫu câu chuyện sau:

Nhóc nhà mình rất thích xem Tom & Jerry, mỗi lần Mèo cười khoái chí vì đã ăn hiếp được chuột là con hỏi
- Sao con Mèo nó cười vậy má Trang?
- Tại con Mèo nó vui đó con - mình trả lời.
Vài hôm sau . . .
- Thấy con cười, mình hỏi: con cười gì vậy?
- Con vui - hắn trả lời.

Và một câu chuyện khác:
Nhóc nhà mình cũng hay hỏi về màu sắc
- Cái lá màu gì vậy má Trang?
- Màu xanh lá cây.
- Cái đèn màu gì (đang dừng xe ở chỗ đèn đỏ í)?
- Màu đỏ.
- Xe buýt màu gì?
- Xe buýt giống màu cái lá. Là màu gì?
- Con trả lời ngay: Màu xanh lá cây.
(hoặc khi hắn mặc đồ nhiều màu thì mình hay chỉ và bảo màu này giống màu này và hỏi lại con là màu gì)

Thế đấy. Rất vui được chia sẽ với mọi người.

------------------------
Link bài viết dự thi ở Webtretho: Câu Chuyện Về Con Khỉ

Dạy Con: Cho Lần Đầu, Nhưng Kèm Điều Kiện Cho Lần Sau

,

Chuyện là Minh dạo này rất thích xem Tom & Jerry, một ngày Minh xem ít nhất là 3 lần: 1 lần lúc sáng trước khi đi học, 1 lần lúc chiều khi đi học về và 1 lần sau khi ăn cơm xong. Minh mà xem Tom & Jerry thì thôi không dừng được, mà phải coi hết mới chịu thôi, nếu tắt giữa chừng là hắn khóc um sùm hết. Rút kinh nghiệm nên dạo sau này má Trang nói ba Phúc làm mỗi đĩa 30 phút thôi, coi nhiều quá không tốt, nên 1 tập nhiều khi phải ghi tới 3 đĩa, hơi tốn đĩa một chút nhưng tốt cho con.

Vì chỉ có 30 phút hoặc ít hơn, nên có hôm coi xong 1 đĩa chắc là chưa đã nên Minh lại đòi coi thêm đĩa nữa, không cho thì không được vì Minh cứ đi theo mè nheo đòi coi cho bằng được, nhiều khi hắn còn tung chiêu khóc ho sặc sụa nữa. Thấy không êm, nên má Trang đành phải chiều theo ý Minh, mở thêm 1 đĩa nữa nhưng trước khi mở má Trang ra điều kiện:

- Chỉ coi thêm một đĩa nữa hôm nay thôi nghe con, mai là chỉ coi 1 đĩa thôi.

- Minh gật đầu đồng ý.

Qua hôm sau, mỗi lần coi Mèo Chuột là tự Minh nói "Coi 1 đĩa thôi nghe má Trang" và chỉ coi đúng 1 đĩa, hết là thôi không đòi coi thêm đĩa nữa.

----------------
Trẻ con là thế, nhiều khi chúng không chịu hiểu hoặc là sự hiểu của chúng chưa tới, nên mình đành chiều theo ý chúng vậy. Má Trang rất thường áp dụng phương pháp này đối với Minh với nhiều tình huống khác nhau. Giờ có đưa cho Minh nguyên bịch xí muội Minh cũng chỉ lấy đúng 1 cục rồi trả lại cho má Trang để cất lên lần sau ăn tiếp :smile:.

Rằm Tháng 8 - Kể Chuyện Trung Thu

,


2 mùa Trung Thu đã qua và cả 2 lần Thịnh đều ở dưới quê cùng ông bà Ngoại. Trung Thu tới nhất quyết sẽ không để con ở dưới quê nữa đâu con trai nhé.

Minh thì đã được 4 mùa Trung Thu. Năm nay Minh lớn rồi, biết thưởng thức Trung Thu, biết chơi đèn Trung Thu và còn được đi rước đèn cùng với các bạn ở lớp nữa. Hôm qua, đi làm về vừa bước vô nhà là Minh hồ hởi khoe "Má Trang, hôm nay cô cho con lồng đèn và bánh nữa nè". Mà dạo này ngày nào đi học về con hay kể chuyện ở trường lắm. Hôm thì: "Hôm nay bạn giành đồ chơi của con", "Hôm nay cô dạy con tô màu nữa"... "Hôm nay bạn bo xì con":D.

Trung Thu năm ngoái ba Phúc và má Trang đưa Minh đi Đầm Sen chơi, con thích lắm, chỉ trỏ hết cái này đến cái kia. Năm nay vì sợ cúm H1N1 nên chỉ toàn ở nhà, ở nhà và ở nhà.

Cả ngày chơi với lồng đèn, Minh phát hiện ra kiểu chơi lồng đèn mới: "Tết Trung Thu đội nón Trung Thu", Minh chạy ra khoe nên má Trang kêu Minh đứng chụp cho vài kiểu làm kỷ niệm.


Trở lại chuyện Trung Thu, thấy con trai vui quá lại nhớ về ngày xưa, lúc ấy còn chưa có cái cầu phao, chưa có điện, nhà nhà chỉ toàn đốt đèn dầu. Nhưng đêm Trung Thu lại sáng rực với những ngọn đuốc, những cái lồng đèn ngôi sao 5 cánh được làm bằng tay được chuẩn bị rất công phu, mà người làm đã gởi gắm cả tình thương của mình trong đó. Đến tối đêm rằm nhà thì kê bàn cúng Trăng, rồi sau đó ngồi cùng nhau trò chuyện ăn bánh uống trà. Mà thời đó làm gì có bánh Trung Thu ngon như bây giờ mà ăn, chỉ toàn là bánh in, nhưng vui và ý nghĩa lắm.

Mình thời đấy còn nhỏ, tụi bé con như mình hôm ấy rất tất bật chạy đi mua đèn cầy để cắm vào lồng đèn. Đêm đến lại xách lồng đèn ngôi sao năm cánh to đùng dán bằng giấy kiếng xanh được chú út làm cho, đem đến trường cùng bạn để được cô phát quà hihihi:) (Vào những ngày đầu của tháng 8 là chú đã chuẩn bị làm, rồi hàng ngày đem ra phơi nắng cho kiếng nó thẳng, nhìn mới đẹp. Chăm chút lắm, công phu lắm). Sau đó cả trường cùng nhau đi rước đèn, cứ đi lòng vòng, đi đến đâu là cả bầu trời sáng rực đến đó... Rước đèn xong thì về nhà, treo lồng đèn trước cửa, ăn bánh và đánh một giấc ngon lành tới sáng. Trung Thu thời ấy của mình thế đấy, vui cực kỳ.

Tại Sao Chúng Ta Không Giàu?

Hai vợ chồng cũng hay nói chuyện, tranh luận, chia sẽ cảm nghĩ... về cuộc sống. Trong đó có một đoạn ngăn ngắn như sau:
- Tại sao mỗi lần muốn mua gì chúng ta đều phải lựa chọn rất vất vả?
Đơn giản lắm, tại vì chúng ta không giàu và không có nhiều tiền. Chồng giải thích thêm:
Với người giàu thì việc chọn lựa xem ra rất dễ dàng, họ không cần quan tâm đến giá cả, họ chỉ cần chọn loại nào tốt nhất, xịn nhất và đời mới nhất.
Còn nếu nghèo, không có khả năng sắm sửa thì không cần phải nói đến rồi.
Còn chúng ta, chúng ta chỉ thuộc nhóm đủ ăn, dư chút xíu. Tất cả tiền có được đều là do tích lủy mà có, nên mọi sắm sửa cần phải xem xét cẩn thận, hợp túi tiền và tiện dụng.
- Vậy tại sao chúng ta không giàu?
Làm sao giàu được vì chúng ta chỉ làm lĩnh lương hàng tháng, chỉ là không đói mà thôi. Nếu muốn giàu thì cần phải có đột phá và tính mạo hiểm.
Làm sao đột phá giờ ta?:confused:

Ông Kẹ

Ông Nội bảo đừng ra ngoài sau có ông Kẹ đó. Nghe xong, Minh thì sợ không dám đi ra ngoài sau :yuck:. Còn Thịnh thì nắm tay kéo ông Nội ra ngoài sau để coi ông Kẹ p:.
Minh to con vậy chứ nhát lắm và hiền nữa. Còn Thịnh thì ôi thôi chả sợ gì hết, chì lắm.
(Biết là nhác ông Kẹ là hông tốt, chỉ làm con nhút nhát hơn thôi, nhưng sao stop bi giờ???)

Họp Mặt Ăn Chơi 18.09.2009

Nhân dịp Vinh nhà ta về nước cả nhóm mới có dịp họp mặt. Giờ mỗi người một gia đình, một công việc và có những bận rộn của riêng mình. Nên việc có mặt hết đông đủ cả nhóm rất ư là khó. Cuối cùng cuộc họp mặt chỉ có nhiu "em" đây thôi.

Vì lý do thời tiết (trời mưa to quá) và lý do công việc bị dí, nên 7:30pm mà chỉ mới có 3 em đang ngồi chờ (Hẹn lúc 6:30pm í)


Đây, gia đình bác Vinh-Hạnh và nhóc Bảo Khánh




Trí và YLinh ... làm 1 pô đêeeeeeeeeeeeeee

Trung và ẻm của Trung (hỏng biết tên)

Cuối cùng, 2 người đẹp nào dzị ta hehehe

Lần sau nhớ có mặt đầy đủ nhen mí cưng.

Một Vài Hình Ảnh Về Quê Nghỉ Lễ Quốc Khánh 02.09.2009

Định là kỳ này về quê sẽ cho 2 chú nhóc con ra bãi Mũi Nai chơi và tắm biển. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi được, phần vì trời mưa, phần vì Thịnh vẫn còn ăn cháo, nên mỗi chuyện ăn uống thôi đã chiếm gần hết thời gian. Chỉ có được buổi tối chở chúng đi vòng vòng và dừng lại ở khu vui chơi để câu cá, chơi thú nhún và đi ngựa quay. Mặc dù không đi đâu được nhưng mà vui ơi là vui.
Và đây một vài hình ảnh chụp ngẫu hứng.


Ba Phúc đang gom lá trên nóc nhà giúp Ông Bà Nội, Thịnh cũng trèo lên phụ ba nè (phá một cây luôn):smile:

Chụp hình kỷ niệm cùng với chú Đen và chị Trân



Cao cao ... bên cửa sổ ... có 2 thằng đứng ... pháaaaaaaaa (chưa Tết mà 2 anh em đã nhặt trụi lũi lá cây Mai của ông Nội)


Thịnh: Ba đi xe hông ba?

Cận cảnh cái mỏ Heo này, Ông Bà Nội yêu lắm í

Cố già. Đã hơn 80 tuổi nhưng cố vẫn còn minh mẫn lắm.

Cả nhà bên nhau (thiếu mất ba Phúc vì mắc làm ông thợ chụp hình :D)

--Hết--