Các bạn đang đặt chân lên ngôi nhà thứ hai của tôi, cho dù rất hối tiếc, tôi cũng không thể phủ nhận thời gian được ngồi trên ghế phổ thông của tôi đã chấm dứt. Bây giờ tôi đã là một cô sinh viên đại học, cuộc đời coi như là mở ra một trang sách mới. Đồng thời, tôi cũng phải làm quen với cuộc sống mới và có thêm những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, tôi vẫn thích giữ mãi thói quen ngày nào, thói quen gửi tất cả những tâm sự của mình lên trang blog. Mong rằng các bạn sẽ có những giây phút chợt bắt gặp mình trên trang blog này. Rất vui được gặp gỡ và đón tiếp các bạn trong ngôi nhà thứ hai của tôi. Và cũng sẽ có khả năng là trong ngôi nhà thứ nhất
Thế là cũng đến những ngày nắng đẹp. Mỗi buổi sáng thức dậy tôi có một người để nhớ đến, có một niềm hi vọng để mong chờ và những đêm khuya tôi có thể nghĩ về một người để viết vào lưu bút, tuy rằng tôi chưa bao giờ gặp được người ấy, chưa biết tên tuổi và cũng chẳng biết người ấy đang ở nơi đâu. Một cảm giác dễ chịu, có lẽ đã lâu rồi tôi chưa bắt gặp. Tôi biết rằng người ấy đang ở bên tôi, thật gần, có thể người ấy đã thấy được nụ cười cũng như cái nhíu mày nghi vấn của tôi trong ngày sinh nhật, một ngày sinh nhật ý nghĩa và đặc biệt nhất từ trước đến giờ. Xin tất cả đừng là cơn gió thoảng trên sa mạc mênh mông. Tôi xin cảm ơn ai đó về những gì tốt đẹp mà người ta đã mang đến cho tôi và thật lòng tôi muốn nói câu xin lỗi vì tôi đã, đang và sẽ không thể mang lại gì cho người ta. Con đường tôi đi sẽ không có hoa hồng trên lối, sẽ không có những điệu nhạc du dương cũng như không có những chiếc lá vàng nương theo cơn gió nhưng đó là con đường mà tôi đã chọn. Có thể tôi sẽ không quay lại, không thể quay lại vì niềm ước vọng trong tôi quá lớn. Mong rằng những cơn mưa xuân sẽ đến và cuốn đi hết bao nỗi ưu phiền trong lòng người. Một mai này, nếu có thể gặp nhau, xin người hãy nở nụ cười để trái tim tôi được đập với những nhịp đập yên bình, thanh thản.
Tôi lại nghĩ đến cậu, chẳng hiểu sao tôi cứ nghĩ đến cậu những khi tôi gặp sự cố trong cuộc sống. Hôm nay tôi buồn và nhớ cậu da diết. Tôi ghét, tôi giận bản thân mình. Nhưng nếu tôi có cách nghĩ khác trước đây, mọi chuyện có thay đổi không hở cậu? Từng ngày trôi qua, tôi lao vào mọi thứ, tôi vạch ra những kế hoạch, tham dự vào tất cả những cuộc vui, mỉm cười với tất cả những khó khăn và tôi đắc thắng với những gì tôi đạt được. Tôi thấy hình bóng cậu mờ dần, xa dần. Cậu chẳng còn là nghĩa lý gì. Có cậu hay không, đối với tôi có là gì quan trọng! Tôi vẫn sống tốt, sống vui. Tôi cười trong sự hả hê, trong niềm sung sướng khi tôi hoàn toàn sống vì chính mình. Đôi lúc tôi mơ thấy khuôn mặt, nụ cười, ánh mắt của cậu nhưng mọi thứ nhạt nhòa lắm, tất cả như lẩn khuất trong lớp sương mù dày đặc. Hôm nay bầu trời ảm đạm, một màu xám chì phết lên nền trời. Bầu trời âm u cũng như cõi lòng tôi. Cơn bệnh hành hạ tôi suốt mấy ngày qua. Tôi uể oải trong đống chăn như một con mèo vùi trong tro ấm. Tôi không muốn dậy và cũng không còn sức để dậy, tôi đã thất bại rồi. Những kế hoạch tôi vạch ra lần lượt sụp đổ đồng thời giáng vào lòng tôi những nỗi thất vọng ê chề. Tôi nhớ cậu quay quắt, tôi thèm nghe tiếng nói của cậu cho dù đó chỉ là những lời càu nhàu, những tiếng la hét. Tôi muốn, rất muốn ngồi nhìn cậu, nhìn mãi, ngắm mãi cho đến lúc cậu cảm thấy khó chịu, tôi biết cậu sẽ điên tiết mà hét vào tai tôi, rồi cậu sẽ van tôi đừng nhìn cậu như thế, cuối cùng cậu sẽ không chịu được mà bỏ đi sau khi buông một lời mắng dễ thương. Tôi sẽ vui, vui lắm, có lẽ tôi sẽ cười hạnh phúc vì những đều ngớ ngẩn ấy. Nhưng giờ đây, tôi biết chắc rằng tôi sẽ không thể làm gì hơn để có cảm giác dễ chịu. Một đêm, tôi mơ thấy cậu, cậu lên cơn sốt cao, chỉ có tôi bên cậu, tôi sờ tay lên trán cậu, lo âu nhìn cậu đang trong cơn mơ màng, cậu khẽ gọi tên tôi…Tôi bật khóc trong bóng đêm dày đặc của quá khứ. Và tôi nhận ra rằng cậu chưa hề là người xa xôi. Ngay lúc này đây, tôi vẫn đang lặn ngụp đâu đó trong cơn mơ dĩ vãng, một cơn mơ giữa ánh sáng mặt trời, giữa chuỗi ngày điên đảo cứ theo nhau trôi qua, một cơn mơ kéo dài mà tôi không thể kiểm soát. Chỉ có điều, trong cơn mơ ấy, đôi khi tôi không nhận ra cậu, bởi vì cậu đã trở thành một tất yếu trong kí ức của tôi. Cậu là một hình ảnh quen thuộc đến mức bình thường.
Trung thu sắp đến, ai cũng náo nức, đặc biệt là bọn trẻ con. Dĩ nhiên tôi không còn nằm trong cái tụi nhãi nhóc ấy, vì thế tôi có những cảm nhận khác biệt của riêng tôi, một đứa trẻ sống lâu năm (thế thôi, ai lại tự nhận mình già, cho dù cái đó không nói ra ai cũng biết). Trung thu đến gợi cho tôi nhiều kỉ niệm, những kỉ niệm của một thời thơ ấu.
Chiều hôm nay tôi chạy xe giữa một màu đỏ rực của những chiếc lồng đèn, rặt những chiếc lồng đèn điện tử. Tôi chợt nhớ đến ngày tôi còn là một con bé đen nhẻm và nhếch nhác (sự thật thì bây giờ tôi cũng chẳng khá hơn là bao), với tôi lúc ấy, chiếc lồng đèn điện tử như thế là một mơ ước cháy bỏng. Ngày ấy, món đồ ấy là một món đồ chơi xa xỉ, dĩ nhiên với cái thu nhập chỉ đủ chi tiêu vào những việc học tập, sinh hoạt gia đình thì ba mẹ tôi chẳng thể nào thực hiện được mơ ước của tôi. Tôi nhớ rõ những ngày cận trung thu, mẹ và dì tôi miệt mài ngồi vót tre làm cho lũ trẻ chúng tôi những chiếc lồng đèn. Những chiếc đèn ấy không được đẹp, lại phiền một nỗi, gió hơi mạnh tí là nến tắt ngúm. Chúng tôi xách đèn đi chơi, cứ một quãng là phải dừng lại đốt nến. Vì thế, nỗi khao khát có một chiếc lồng đèn chạy pin cứ âm ỉ mãi trong lòng tôi.
Nhưng rồi mơ ước của tôi cũng được thực hiện, vào năm tôi học lớp 7, tôi đã sở hữu một chiếc lồng đèn điện tử đẹp mê hồn (bây giờ tôi mới biết đó là suy nghĩ trẻ con của tôi), nó rực rỡ với ánh sáng huyền ảo, hòa theo tiếng nhạc rộn ràng là những vòng xoay tít. Tôi nhìn nó, lòng dấy lên một niềm hân hoan khó tả. Nhưng đã quá muộn để tôi có thể tung tăng cùng với nó. Thay vì long nhong khắp xóm, bấy giờ tôi chỉ thích cùng các chị em vi vu trên chiếc xuồng con, thả những mơ ước vào những con thuyền giấy, mà những mơ ước của tôi theo năm tháng cũng trở nên lớn lao hơn so với một chiếc lồng đèn điện tử. Tôi lặng lẽ đem chiếc lồng đèn ấy tặng cho một cô em họ, ai biết được cô bé ấy cũng có cùng mơ ước với tôi thuở nào.
Bây giờ, trung thu đối với tôi chỉ là ngày để tôi có dịp giao lưu vui chơi cùng các em nhỏ. Đối với tôi, trung thu không còn mang ý nghĩa đặc biệt nhưng quả thật nó sẽ mãi là những kỉ niệm nhức nhối trong lòng tôi.
Lặng yên nghe tiếng mưa rơi, lặng yên để thấy đêm trôi Lặng yên nghe tiếng thở dài, lặng yên nghe xót xa trong tôi. Lặng yên khi anh nói chia tay, lặng yên nghe nước mắt rơi. Lặng yên trong cơn mưa buồn, lặng yên nghe nỗi cô đơn. Thôi đành em cất bước ra đi, thôi đành để xót xa riêng em. Thôi đành giữa phố người đông vui Lặng nghe tiếng con tim để biết anh yêu em nhiều hơn. Nhìn anh cất bước đi làm tim em nhói đau không thôi. Anh xa khuất mờ giữa phố người, chuyện tình yêu chỉ là giấc mơ thôi. Từng cơn mưa khẽ rơi, từng giọt mưa giá buốt tim tôi. Yêu anh rất nhiều nhưng em đâu có ngờ. Để mình em giờ ôm nỗi đau, nỗi đau giữa cô đơn.