Tuesday, 22. January 2008, 09:52:59
Không những bạn phải nói có sức thuyết phục mà còn cần chú ý đến những yếu tố khác.
Nói chuyện cũng là một nghệ thuật trong giao tiếp hàng ngày. Khi nói chuyện không những bạn phải nói có sức thuyết phục “đi vào lòng người” mà còn cần phải chú ý đến những yếu tố tác động khác.
1. Không ngó lơ đi chỗ khác
Bạn và người ấy ngồi tâm sự với nhau. Nếu khi nói mà mắt bạn cứ ngó đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt người ta thì sẽ dễ bị đánh giá không tốt, gây khó chịu cho người đối diện lắm đấy. “ Bắt mạch” nhé, hình như bạn đang có điều gì bối rối, không đủ tự tin nên mới không dám nhìn vào mắt người ta, đúng không? Nhìn vào mắt người ta không có nghĩa là “đọ” mắt trừng trừng như…đe doạ mà để ánh nhìn toát lên sự tự tin, thân thiện sẽ dành được nhiều cảm tình của người đối diện. Không cần quá nhiều lời nhưng nếu biết “nói chuyện” bằng ánh mắt thì bạn đã diễn đạt được rất nhiều điều ấp ủ muốn nói với người ta rồi.
2. Không rung chân…bần bật
Ngồi nói chuyện với người ta mà bạn lại rung chân bần bật thì gây phản cảm lắm đó. Có phải đang bị…động đất đâu mà chân bạn bị “cộng hưởng” nên phải rung theo bần bật như vậy. Cho dù rung chân chỉ là thói quen vô thức của bạn nhưng ngoài việc khiến người ta không thích nó còn khiến bạn có tư thế ngồi không đẹp. Vậy nếu mắc phải thói quen rung chân thì khi ngồi nói chuyện với người ta, bạn phải thầm tự nhắc mình rằng “đừng rung chân…đừng rung chân…" nhé, sẽ sửa được thôi mà.
3. Không để điện thoại là “ nhân vật thứ 3” phiền nhiễu
Điện thoại di động là vật bất li thân của mọi người trong cuộc sống hiện nay. Nhưng nhiều khi cũng gây phiền nhiễu, là kẻ “ vô duyên” chen ngang vào những lời tâm sự của bạn và người ta. Nếu hai người đang tâm sự rất tâm đầu ý hợp thì điện thoại báo hiệu có cuộc gọi đến, cách tốt nhất là hãy nói chuyện với người ở đầu máy bên kia một cách ngắn gọn, tránh tình trạng tràng giang đại hải khiến người đang ngồi bên bạn có cảm giác bị bỏ quên. Đừng tỏ ra mình là người bận rộn, rất “ vip” nên khi ở bên người ta, bạn cũng phải liên tục gọi điện và nhắn tin nhí nhoáy nhé. Và cũng đừng nhân cơ hội mang “dế” ra săm soi như cố ý khoe sự hiện đại, sành điệu.
Có những “tiểu tiết” tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng trong cuộc nói chuyện nên mỗi người cần không ngừng bổ sung, hoàn thiện các kĩ năng giao tiếp của mình.
Friday, 21. December 2007, 01:50:02
Monday, 17. December 2007, 03:08:49
Hôm tối thứ 7 về để Cn ăn đám cưới Huệ cô bạn học chung A6 .Mình và GN về tới nhà Huệ lúc 9h tối ghé nhà Huệ chơi khoảng 10h30 về nhà.Lich trình của một ngày chủ Nhật : sáng đi lễ sau đó về nhà nói chuyện với ông Bà Ngoại đi ăn sáng với Ba sau đó qua nhà Oanh làm đẹp hihi ( con gái mừ) 10h về nhà sửa soạn sau đó xuống nhà Ngọc lên nhà Huệ dự tiệc.Huệ làm Cô Dâu ko được đẹp lắm vi trang điểm ko đậm lắm .Đám cưới xong qua nhà Linh ăn đầy tháng con trai của Linh nhóc thật là xinh xắn
( ôi thích wá chừng)ăn đầy tháng xong hát karaoke Trang đến 5h30 về ,sau đó uống cà phê với Bạn hiền đến hơn 7h mới về.Công nhận vui thiệt bây giờ mà còn ham vui như thế này lấy chồng sao chịu nổi ta hihihi.
Mà Bạn Hiền của mình cũng ghê thiệt đó quen gì mà tùm lum đa tình wá mừ ôi cũng chẳng hiểu nổi nữa.Gặp nhiều bạn vui thật đó .......... vui wá........Hôm wa mình uống hơi nhìu chắc bùn wá ừh càng muốn wên càng nhớ buồn thiệt.........
Friday, 14. December 2007, 02:34:47
Sau khi đi đám tang xong tôi gọi điện cho Anh để giải quyết chuyện ty của mình lúc đó Tôi đang ở Vt.Trước đó 1 ngày Tôi và Anh nói chuyện với nhau dạo này tôi thì mệt mỏi vì công việc nên hay giận Anh vô cớ còn A thi ko hiểu ra vấn đề cứ nghỉ Tôi này nọ làm lòng Tôi buồn hơn ,Tôi cảm thấy mệt mỏi và khó chịu nên đã yêu cầu Anh nên chia tay một thời gian. Se ko điện thoại hay nhắn tin gì cho Tôi cả, Anh cũng chấp nhận lời yêu cầu của Tôi vì cũng thấy chán và mệt mỏi wá.thế là chúng tôi chia tay nhau 1 cách đơn giản và êm đềm
Tôi buồn nhiều lắm vì có cảm giác A bây giờ ko phải lÀ A của ngày xưa thôi thì xa nhau đó cũng là biện pháp.tôi sẽ cố gắng cho công việc và học hành hơn, buồn vui gì lên blog của mình than thở vậy Chứ có người yêu mà như koo thôi thì thà ko có cho đỡ nhức đầu...........
Friday, 14. December 2007, 02:08:14
những ngày vừa qua mình thật là buồn wá đi mất
Chuyện buồn thứ 1:
Hôm 12.12 đi đám ma của Thịnh mình ko ngờ Thinh có thể ra đi 1 cách nhanh chóng như vậy ,bởi Vì T còn wá trẻ mà.ừh cuộc sống là thế đó buồn wá
mới 23 tuổi cái tuổi tràn đầy sức sống thế mà đành bỏ lại sau lưng bao nhiêu niềm mơ ước, bao hy vọng của tuổi trẻ.
Thật tội nghiệp wá.Nguyên do dan đến cái chết cũng 1 phần do thất tình " Thịnh và cô người yêu chia tay vì T nghĩ mình chưa có sự nghiệp ổn định ,mà bắt người yêu chờ đợi thì khổ cho Cô bồ wá, Vì con gái chi được có một thời nên T đành nhận hy sinh về phần mình,mặc dù yêu và đau khổ thật nhiều nhưng T quyết Định rời bỏ sài Gòn quay về quê nhà với hy vọng sẽ quên người yêu và giúp đỡ cho Gia đình bán nước suối gì đó". Công việc chưa đi đến đâu thì T đã ra đi mãi mãi vào một đêm say rượu do mêt mỏi và đau khổ .Thế là chúng mình mãi mãi ko bao giờ gặp lại THịnh . Mấy Anh chị em trong công ty HIEP GIA PHAT ai cung buồn và thương Thinh wá mặc dù tôi ko tiếp xúc với Thinh nhiều nhưng Tôi cung co cảm giác mình mất một cái gì đó mà ko bao giờ tìm lại được.Xếp tôi là người thương Thinh nhiều nhất ông đã bật khóc khi nhìn thấy Thinh nằm bất động như thế kia. Ai cung buồn và nghẹn ngào khi thấy T ra đi còn wá trẻ . Thịnh ơi ngủ ngon nhé,Chúng tôi ko bao giờ quên Thinh đâu,Chi Bích thương Thịnh lắm đó kể từ hôm xuông nhà Thịnh về chị buồn nhiều lắm mà chị còn khuyên bọn mình đừng nhắc đến T nhiều để Thinh ra đi cho lòng thanh thản.Thế là những cuộc vui hay họp mặt sẽ ko còn có Thinh nhưng tụi mình luôn nhớ Thinh........mãi mãi
Wednesday, 28. November 2007, 02:04:54
5 bài học quan trọng của cuộc đời - Bài số 5: Bài học về sự hy sinh
Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô bé tên Liz - cô ấy đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo.
Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bệnh tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình. Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu bé đã trả lời rằng: “Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.
Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với một giọng run run: “Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?”.
Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu sẽ chết thay cô.
Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh...
Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền bù xứng đáng”.
Thanh Nien Online
Monday, 26. November 2007, 02:21:08
sáng thứ 7 chở Nhóc khanh di bơi, trưa về nấu cơm , chiều wa công ty ,tối đi học thế là hết 1 ngày,Sáng Chủ Nhật Đi chợ nấu cơm,tối đi mua quần áo với Cháu để thứ 3 nó đi hát tuổi đời mênh mông gí đó,Đi hết con đường CMT8 mà nó chẳng lựa được gì,Đành chở nó lên mua giày ở tiệm Thuỷ Tinh ở Đường Cao Thắng ,sau đó đi chợ đêm KỲ Hoà ,2 cô cháu ăn linh tinh rùi lựa đồ ,kế tiếp là mua dây nịch trong chợ ko có cái nào phù hợp với áo của nó nên đành chở lên đương Nguyễn trãi,trùi oi về đến nhà gần 10h 30' mệt wá chừng luôn có 2 đứa sao mà mệt wá làm hơn con mình vay ,sáng nay dậy bi chi la vì để nhà bếp bẩn mình cảm thấy sao mà mệt wá ah riết rùi mình giống ôsin ko lương quá ...........mệt wá...........Nhưng phải vui lên vì ngày mai tươi đẹp hehehehhe
Thursday, 22. November 2007, 01:55:18

Hôm 20.11 mình nghỉ học Av cả lớp tổ chức tiệc Mừng cho Cô.Hôm đó hát hò thật là vui cũng giảm stress nhiều lắm.Công nhận cô mình hát hay thật đó

Hôm qua thì hoc môn trang điểm công sở thât là vui vì lớp hoc cứ nhốn nháo đứa thì mượn dụng cụ, đứa thì nhờ người khác xem mình vẽ vậy được chưa............ mình la một trong số 4 bạn vẽ đẹp mà nhanh nhất lớp.Vì mìh hay diệu giống CHỊ Mẹ mà

tay nghề chắc cũng tàm tạm rui.............
Thế là mình đa vui trở lai bình thường tai vi Cô mình nói cứ mỗi cái nhăn nhó hay nhìu mày cũng đủ để xuất hiên nếp nhăn ma mình thì ko mún già nên thui kệ không sao vì thế cứ vui lên đi cho đừng có già hehheheh
Tuesday, 20. November 2007, 06:51:27
Cuộc sống có nhiều lo toan vất vả lắm lúc khiến cho người ta thấy mệt mỏi và bất cần tất cả,tại sao người ta cứ rơi vào trạng thái như vậy ?
tôi đang có cảm giác rất bùn bã cũng ko bít tại sao mình buồn nữa chán thật,,,,,,,,mệt wá ah
Monday, 19. November 2007, 07:25:18
hinh nay chup o nhà Bác Vĩnh
1 2 3 4 Next »
Showing posts 1 -
10 of 31.