Hôm nay tôi lại thấy Hà Nội mưa. Vào mùa này, Hà Nội thường ngâm mình trong làn nước trắng xoá kéo dài từ 1 nơi nào xa xa trên kia cho tới tận mặt đất, cả ngày... cả ngày như thế. Mưa dữ dội quá... Từng đợt từng đợt một, tiếng nước xối xả vào lòng đất như dằn hắt nhau điều gì, giống một thứ cảm xúc kỳ lạ đang dằn hắt lòng tôi... Mỗi lúc tôi quyết tâm, cũng là lúc tôi cảm thấy yếu mềm nhất! Khác với tôi ngày xưa... vô tư, không âu lo, chẳng bận tâm... Khi đó tôi đã quyết rằng thì tôi sẽ làm... Nhưng giờ đây tôi thấy mình còn ngổn ngang giữa bao nhiêu điều... Còn chất chứa biết bao nhiêu tình cảm... Tôi có làm được không?
Sao mưa cứ rơi hoài thế... Sao mưa cứ xối xả thế... Sao mưa cứ như đang khóc cho tôi vậy... Mưa lạnh lắm... Lạnh lắm... Tôi muốn quay trở lại lắm... Nhưng trong bộ dạng ướt nhẹp này... Tôi sợ, và tôi cứ bước đi... Trong màn mưa lạnh buốt, lạnh đến cả trái tim, lạnh buốt cả tâm hồn... Tôi phải làm gì giữa dòng, phải làm sao giữa 2 ngả đường? Dừng lại hay đi tiếp... Và đi tiếp thì nên chọn con đường nào... Tôi từng nói, đừng để con đường trải hoa nào sau lưng bởi nếu vậy thì bạn sẽ rất tiếc nuối... Nhưng dường như trong tôi đang là 1 sự tiếc nuối dâng tràn, dâng tràn cùng nước mắt...và mưa! Tôi thích đi trong mưa bởi chẳng ai biết tôi là ai... Ai cũng vội vã trở về, vội vã đi núp ở 1 đâu đó... Và chỉ dành cho tôi vài giây để thốt lên cái sự lạ lùng khi có con bé lững thững dưới mưa... Rồi họ lại đi tiếp!
Tôi cứ đi, cứ đi như thế... Tôi quỵ gối xuống 1 con đường mà tôi không quen... Chỉ mình tôi, lững thững dưới bầu trời ấy... Ai bảo mối tình đầu là những kỉ niệm đẹp... Ai bảo mối tình đầu là chuyện tình ngọt ngào... Còn lại trong tôi lúc này... Một khoảng cách... xa... xa vời lắm... Những lời nói, những thề hẹn, những yêu thương... sẽ nhạt nhoà theo năm tháng... để tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, đến những người yêu thương mình rất nhiều rồi cũng sẽ bỏ mình đi... Mình cần ai... Mình đang hét tên ai... Trong mưa, trong gió... Trong cả sự xót xa và căm hận... Nhưng mình còn căm hận mình hơn nhiều lần vì không thể hiểu ra điều đó... Để mắc sai lầm thêm lần nữa khi cố gắng tìm lại những gì... những gì ĐÃ MẤT!
Rồi tôi nghĩ về ngày xưa... nghĩ về ngày nay... nghĩ về lòng người! Giờ tôi có gì nhỉ? Có một người mẹ, có 1 người bà, có những người thân và nhiều người bạn... Nhưng tôi biết nói những điều này, những điều này cùng ai? Giá như tôi có thể phân thân, tự ôm lấy mình, tự nói cho mình và an ủi cho mình... Giá mà... Tôi biết yêu thương tôi, biết vuốt ve cho tôi... Ai rồi cũng thay đổi - ngay cả mẹ của mình! Nhiều lúc đớn đau, tôi lần mò đi tìm 1 người tâm sự... thì lại càng đớn đau hơn... Tôi đã làm những gì... để phải nhận những mất mát như thế? Mỗi sự thay đôi, là 1 sự mất mát... Mất đi những điều đã có, để có được những điều mới mẻ... Song, dường như, những điều mới mẻ này đã làm tôi vỡ tan, đau hơn, và mỏng manh hơn ngày hôm qua... Người ta nói rằng nếu muốn lớn lên, tôi cần phải trải qua nhiều điều như thế... Và tôi hiểu rằng tôi sinh ra chẳng phải để dành cho ai... Mà tôi sinh ra để dành cho tất cả mọi người, cho cuộc đời, và cho chính tôi nữa...
Bất chợt, tôi thấy 1 chú chim sẻ nhỏ, đôi cánh và cái đầu ướt nhẹp, nhảy từng bước trên đường... Bỗng dưng tôi như thấy mình trong đó... Thấy mình lạnh, mình đáng thương, và cô độc... Nhưng rồi cũng chính hình ảnh chú chim ấy... đi tìm 1 chỗ trú mưa... rỉa lông rỉa cánh để hong khô mình... Những điều mà lẽ ra tôi cần phải làm hơn là tự suy ngẫm về những điều được mất. Tôi phải đi - phải đi tiếp con đường của mình mà không phải trên con đường của ai khác... Tôi phải đi - bởi trên con đường ấy còn quá nhiều việc tôi chưa hoàn thành... Tôi phải đi - bởi lẽ mưa rồi cũng phải tạnh... trời tạnh đến lúc nào đó rồi cũng sẽ phải mưa... Hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi... Nếu mãi mãi là hạnh phúc - mình sẽ gọi đó là điều bình thường... Nhưng nếu gặp bất hạnh để rồi hạnh phúc, mình sẽ gọi đó là cái giá xứng đáng để trả cho sự cố gắng và nỗ lực... Không hề có cái là may mắn hay cơ hội ở đây... Tất cả đều được trả xứng đáng cho những gì mình đã bỏ ra... Tôi đã học, đã quyết tâm - để có được ngày hôm nay... Nhưng để có được ngày mai - tôi phải đứng dậy, phải bước đi... Chấp nhận thất bại - cũng là 1 cách để có thể đạt được thành công. Hãy cố gắng lên nhé... nếu hôm nay chỉ là số 0... Không sao cả bởi tôi biết tôi đang đứng trên 1 sự bắt đầu! Một sự bắt đầu mới... Và tôi sẽ làm được... trên con đường của chính mình!
Mãi mãi trong em lắng đọng Chuyện buồn trôi theo cơn gió Đêm nay em mơ giấc mơ hồng, Bình yên giữa đêm mênh mông
Thế nhé xa nhau có buồn, Chuyện buồn em chưa dám nói Nếu có chia ly suốt đời, Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
Sóng vỗ sóng vỗ cánh chim bay, Em như cánh chim xa bầy Gió cuốn chiếc lá, gió bay xa, Bên em bóng đêm lạnh giá
Thế nhé xa nhau có buồn, Mà lòng em chưa dám nói Nếu có chia ly suốt đời Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
Mỗi lần thất bại, con người ta thường tìm về với giá trị con người, tìm về với chính bản thân mình. Vừa đọc blog của 1 bạn có nói rằng "để tìm được giá trị ảo của mình trong xã hội thì dễ, nhưng để tìm được mình giữa muôn vàn điều không thật này thì thật là khó". Tôi lại nhớ đến kết cục của một anh chàng, bị người yêu đá, rồi đi tìm về với Kinh Phật, với con người... Sự tha thứ trong Kinh Phật là sự vị tha và bao dung lớn nhất. Nó cũng giống như khi ta đi xưng tội ở nhà thờ như trong đạo Thiên chúa... Giá trị đích thực của một con người trước hết được xác định bởi: anh ta đã đạt đến chỗ giải phóng khỏi cái Tôi đến mức độ nào theo nghĩa gì. Một trong những điều Phật răn dạy con người: “Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình”. Trước đây tôi vẫn nghĩ, giá trị của một con người là phần lợi ích có thêm của xã hội do con người đó tạo nên. Thế nhưng, sau những biến chuyển của cuộc sống, những biến chuyển của tư duy, tôi lại có một câu trả lời mới cho câu hỏi này, có lẽ nó đúng với bản thân tôi trong chính giai đoạn này.
Nhận ra giá trị ảo của mình thật quá dễ dàng phải không?! Nhưng giá trị đích thực của bản thân một con người sẽ do chính họ đánh giá sau những trải nghiệm của cuộc sống và quay lại đối mặt với chính cái Tôi của bản thân mình. Bởi để đánh giá hết được giá trị của một con người, sẽ không có một sự đánh giá nào sắc đáng bằng sự đánh giá của chính bản thân mình, của chính con người mình... Nhưng để đạt tới điều đó, trước hết phải giải phóng được cái Tôi của chính mình.
Tôi đã từng được dạy rằng, đại từ để miêu tả tôi chính là "con người". Cái phần con người biết đọc, biết viết, biết suy nghĩ cho lợi ích của mọi người thì ai ai cũng có thể làm được. Nhưng cái phần "người" mà chỉ người mới có thể làm được, đó là thoát khỏi những điều tầm thường, thoát khỏi sự tục tĩu để hướng đến một lối sống cao đẹp, thanh tao thì mọi người đều cho là không tưởng. Thực sự - có làm được hay không là ở bản thân mình, ở sự suy nghĩ và nỗ lực của mình. Lối sống không nằm ở xã hội, không nằm ở số đông - mà lối sống nằm ở bản chất của con người. Nhưng điều đó chưa đủ, bản chất con người dù tốt, nhưng nếu không có sự suy nghĩ và nỗ lực thì đó là 1 người bỏ đi. Nhưng nếu họ tự biết kiểm soát bản thân, biết lựa chọn cho mình một nguyên tắc sống thiện, một cách sống đẹp, một lối cư xử cao thượng thì có lẽ không cần đến sự phán xét của bản thân... Họ tự thấy thanh thản với sự giải thoát cái tôi của mình khỏi xã hội!!! Giống như hình ảnh bông sen mà người đời hay dùng để răn dạy con người... Giá trị con người không nằm ở những gì tạo ra. Giá trị con người nằm ở chính sự tồn tại của mình trong suy nghĩ của mọi người....
Sally vội vã tiến đến cửa phòng cấp cứu khi thấy cánh cửa bên trong mở ra. Sally hỏi vị bác sĩ "Con trai của tôi thế nào rồi... Thằng bé sẽ ổn chứ... Tôi có thể nhìn nó ngay bây giờ không!..." Vị bác sĩ trả lời từ tốn
"Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi đã làm hết sức mình có thể!"
Sally tự hỏi với lòng mình "Tại sao những đứa trẻ có thể chịu được căn bệnh ung thư, Chúa hầu như không ngó ngàng đến chúng sao. Chúa, người ở đâu trong khi con trai con lúc này cần một đặc ân của người!"
Vị bác sĩ trả lời bên cạnh Sally "Ít phút nữa sẽ có ý tá đưa chị vào thăm cháu bé, trước khi chúng tôi chuyển cháu đi."
Sally muốn nói với người y tá rằng cô muốn ngay lúc này được gặp mặt con trai bé bỏng của cô để nói lời tạm biệt cậu bé, trước khi không còn dịp nào để có thể nhìn thấy cậu bé nữa.
Sally đưa nhanh những ngón tay của mình lên mái tóc còn bối rối. "Bà đã chuẩn bị mang bao trùm tóc chưa..." người y tá nói. Sally nhanh chóng nhận bao trùm tóc dành cho người thăm bệnh lên đầu, vừa trùm tóc xong Sally khẽ nói "Jimmy đã từng có ý nghĩ sẽ hiến thân xác của mình cho trường đại học y. Thằng bé bảo rằng như thế sẽ có lúc giúp được cho một ai đó, và đó là điều thằng bé muốn. Câu trả lời đầu tiên của tôi là không thể, nhưng Jimmy nói với tôi rằng "Mẹ à, con muốn mình trở nên có ích ngay cả khi con không còn sống nữa, có thể điều đó sẽ giúp được cho một cậu bé cô bé nào giống như con để bạn ấy có thêm thời gian sống với gia đình của bạn ấy!"
Sally bảo rằng "Jimmy của tôi là một cậu bé có trái tim bằng vàng, thằng bé luôn luôn nghĩ đến người khác, luôn muốn giúp đỡ những mọi người bằng một cách nào đó khi thằng bé có thể"
Sally từ từ bước chậm rãi đến phòng bệnh nhi lần cuối sau khi cô đã từng túc trực tại nơi này hơn 6 tháng ròng. Cô ngồi lên chiếc giường bệnh của Jimmy và thu dọn những món đồ chơi của Jimmy cho vào túi. Cô lẳng lặng xách chiếc túi nhỏ cho vào băng ghế của chiếc xe và từ từ lăn bánh. Bệnh viện lùi dần về phía xa như thể cô càng chạy xa bệnh viện chỉ còn như một cái chấm nhỏ nhoi. Sally không hề quay đầu lại nhìn, cô sợ mình lại trở đầu xe và chạy đến Jimmy một lần nữa.
Sally lái xe về nhà một cách khó nhọc và hầu như càng khó hơn khi bước chân vào nhà. Một cảm giác trống rỗng khiến cho Sally buốt tim. Cô mang chiếc túi đựng đồ chơi từ bệnh viện của Jimmy về phòng, và để mọi thứ bày biện đúng như khi Jimmy vẫn còn ở nhà, chiếc xe đồ chơi cứu hỏa được để góc kệ sách. Rồi Sally ngồi xụp xuống bên chiếc giường của Jimmy, cô ôm ghì chiếc gối của Jimmy vào lòng và nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Sally tỉnh giấc vào khoảng nửa đêm và nằm dài trên giường bỗng một lá thư rơi ra từ chiếc gối. Cô nhặt nó lên và đọc
"Mẹ ơi!
Con biết rồi mẹ sẽ rất nhớ con, nhưng mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng con sẽ quên mẹ hoặc con không còn yêu mẹ nữa, bởi vì dù con không còn ở cạnh mẹ để nói con yêu mẹ rất nhiều.
Con luôn nghĩ đến mẹ mỗi ngày và con luôn muốn yêu mẹ mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Một ngày nào đó mẹ với con sẽ được gặp lại nhau. Mẹ à, nếu mẹ muốn những đứa trẻ giống con không thấy cô đơn và buồn chán, mẹ hãy cho các bạn ấy phòng của con, cho các bạn ấy những món đồ chơi con đã từng chơi. Hoặc nếu như mẹ mang các món đồ chơi của con cho một bé gái nào đấy, bạn ấy sẽ không thể nào chơi những món đồ chơi của bọn con trai chúng con, lúc ấy mẹ nên mua cho bạn ấy một con búp bê hay món đồ chơi mà bạn ấy thích.
Mẹ đừng buồn khi nghĩ về con mẹ nhé, nơi này thực sự rất tuyệt. Ông và bà sẽ gặp con sớm thôi nếu con đã có mặt ở đây và chạy vòng quanh nhìn ngắm mọi nơi, nhưng hẳn là sẽ không lâu nữa đâu. Các thiên thần rất thân thiện và con rất thích nhìn họ bay lơ lửng trên cao.
Con mãi yêu mẹ
Jimmy của mẹ."
Khi bạn mất đi một ai đó và bạn nghĩ rằng bạn đã dành cho người đó nhiều tình cảm hơn người đó dành cho bạn, thì khi họ mất đi, họ sẽ là người bị mất mát nhiều nhất.
Vào một lúc nào đó bạn sẽ có thể lại yêu ai đấy theo cách mà bạn đã yêu người đấy, nhưng vĩnh viễn sẽ không có ai có thể yêu người ấy như bạn đã yêu.
Khi tiếng khóc chào đời vang lên, khi người ta bắt đầu đi trên con đường cuộc sống, ấy là lúc họ bắt đầu tham gia một trò chơi mang tên số mệnh - một trò chơi người ta không biết lúc nào sẽ dừng lại...
Có ai đó nói rằng để đem lại hạnh phúc phải đổi bằng đau khổ, để thay đổi định mệnh phải trả bằng nghiệt ngã… Nhưng người ta không thể thay đổi luật lệ của trò chơi. Con xúc xắc số mệnh cứ lăn tròn và lăn hoài trên một bản lề mong manh của sự sống và cái chết. Như một cơn gió thoáng qua dìu dịu, trơn mớn cảm xúc ngọt ngào từ đầu lưỡi tới tận cuối của góc sâu nhất trong tâm hồn. Để gục xuống hay đứng lên ? Để đau khổ hay cười vui ? Con xúc xắc sẽ cho ta biết… Khi nó lăn tới những bước phải đi, ta phải chọn lựa, hoặc đi tiếp, hoặc phá tan luật lệ trò chơi mà hờn dỗi và gạt đi tất cả những con xúc sắc khác. Nhưng khi ta dừng cuộc chơi, những người khác sẽ bị xáo trộn và náo động còn ta đã chấp nhận thất bại.
Thất bại trong cuộc chơi mang tên cuộc sống này là gì ? Là bỏ cuộc giữa chừng, là đầu hàng số mệnh, là chạy trốn và né tránh những thăng trầm của cuộc sống…
Bạn của tôi, bạn không thể mãi hy vọng một cuộc sống lạ lùng mang tên phép màu mà vốn nó không tồn tại. Bạn không thể trông chờ một cuộc sống chỉ có niềm vui và nụ cười. Bạn có bao giờ tự hỏi, dù một lần rằng tại sao mình sống trên thế giới này chưa? Nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ nói cho bạn biết: đó là vì ta phải nếm trải đau khổ, mất mát, buồn tủi. Đó là vì ta phải để những giọt nước mắt tuôn trào từ khóe mắt và vị mằn mặn của nó sẽ thấm nơi đầu môi.. Niềm vui, sự sung sướng và cảm giác hạnh phúc chính là những phần thưởng lớn nhất khi ta bước qua được sự chịu đựng ấy. Sống trọn vẹn và ý nghĩa là sống được nếm trải những cung bậc trong cuộc sống. Như một trò chơi vậy, có lúc phải giật lùi, để lúc khác sẽ tiến lên. Khi trở lại bạn mạnh mẽ hay gục ngã, đều ở quyết định của bạn.
Trong một trò chơi, bạn sẽ thấy nhiều bạn đồng hành và cả những đối thủ ngáng con đường đi của bạn. Trong cuộc chơi ấy, đôi khi bạn hãy thử tĩnh lặng và giành một chút không gian, thời gian để ngắm nhìn lấy toàn cục. Và bạn thấy nó liên tục cuốn đi, đơn thuần như một dòng chảy không điểm đầu, không điểm cuối. Bạn đồng hành có thể trở thành đối thủ, đối thủ có thể trở thành bạn đồng hành. Khi một trong cả hai gục xuống và kết thúc phần chơi của mình, một quãng đường dài sẽ mở ra phía trước, một quãng đường hụt hẫng mà bạn và những người xung quanh sẽ phải gồng lên để gánh lấy, để lấp đầy những chỗ trống trong trò chơi, hoặc giả chăng là chờ đợi và vun đắp cho những người chơi khác sẽ bắt đầu chập chững rồi vững bước đi lên.
Và rồi, có lẽ một lúc nào đó bạn sẽ lại trở lại như chính mình ban đầu... lại đơn độc bước đi và thực hiện cuộc chơi của chính mình. Phía sau bạn lại là những người chơi khác đang cố gắng để như bạn, đang cố gắng để vượt lên bạn. Và bạn sẽ mỉm cười để đi tiếp hay nhường bước ? Có thể, bạn nên vun đắp, và tạo điều kiện cho họ tiến lên.
Đó là lí do trò vì sao trò chơi cuộc sống này bạn phải có cả sự ích kỉ cần thiết và lòng vị tha, bao dung đủ lớn để trò chơi có thể tiếp tục, để đi tới những bước đi cuối cùng của chính mình, bạn sẽ mỉm cười ngẫm lại mọi thứ. Và lặng yên, kết thúc...
Chúng mình biết đến nhau qua rất nhiều bản nhạc đúng không anh? Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất phải nói đến bài Proud Of You của Fiona Fung... Một bài hát nhẹ nhàng, trong sáng nhưng không vì thế mà mất đi ý nghĩa của nó! Một bản nhạc mà em được 1 người bạn tặng - 1 bản nhạc do chính tay em tìm, post lên 1 trang nhạc khá nổi tiếng và rồi được mọi người yêu thích... trong đó có anh nữa, phải ko ^^
Tình yêu trong đôi mắt của anh Luôn ở bên cạnh em... Lúc nào cũng nắm tay em... Lo cho em từng đêm...
Anh còn nhớ... Và có khi, anh còn thuộc nữa phải không anh ^^
Anh giữ cho em tự tin đứng vững Nâng em dậy, đưa tay em với lên tận trời xanh Dạy em biết cần yêu bằng cả trái tim mình Giúp em luôn học hỏi tìm tòi những điều mới lạ...
Anh - chính anh đó, là niềm tự hào của em. Anh còn nhớ lần đầu gặp em... EM chẳng ngần ngại nói rằng đây là người yêu em, em chẳng ngần ngại khi ra mắt anh trước bạn bè, chẳng ngần ngại ôm anh trên đường phố, nắm lấy tay anh và cùng anh ngắm nhìn Hồ Gươm vào một trưa tháng 12... Tất cả, vẫn như còn mới hôm qua... Là anh của em đó - vậy mà giờ anh đã đi đâu... đã ở đâu?
Chính anh đó - niềm tự hào của em. Anh là người dạy em biết niềm tin là gì, anh là người dạy em thấy hạnh phúc là gì... Nhưng sao anh lại bỏ em 1 mình lúc này... Anh không biết em rất sợ 1 mình và sự cô đơn... Anh không biết em rất sợ nghe nhạc 1 mình và rơi nước mắt... Anh không biết em yêu mưa nhưng sợ sấm chớp... Anh không biết em đã đau thế nào khi anh ra đi... Anh không biết anh đã tàn nhẫn với em thế nào khi luôn miệng nói về nỗi đau của những người con gái khác, còn em - nỗi đau do anh mang lại thì sao? Anh không biết... anh không biết khi 1 người đã tin tưởng tuyệt đối 1 người rồi bị lấy mất niềm tin đó là sao đâu... Anh không biết tình yêu 3 năm có ý nghĩa hơn tình yêu 3 tháng như thế nào, bởi nó đâu chỉ là con số, nó còn là kỉ niệm đong đầy, nụ cười và nước mắt, còn là sự giao hoà giữa 2 tâm hồn, còn là những điều chỉ 2 người biết suốt 3 năm... Anh cũng không hiểu, nỗi đau bị phản bội là thế nào phải không? Và điều đáng tiếc nhất rằng, anh chẳng bao giờ có thể biết được, anh đã mất đi - người yêu anh nhất cuộc đời của anh...
Bởi anh à, em phải đi rồi... Hành trang của em là 1 trái tim, 1 khối óc và 1 bàn tay... Như khi em đến bên anh... Chẳng gì cả - không tình yêu, không tình bạn, không một thứ tình cảm nào ngoài sự bao bọc lấy chính bản thân mình. Em là thế - và có lẽ điều này anh cũng không biết, bởi nếu em tâm sự được - em đâu có phải ngồi viết blog 1 mình, ngồi nghe nhạc 1 mình và... điều gì cũng 1 mình! Anh còn nhớ bài kết anh để sau khi ta chia tay - nó dường như, hợp với ai đó hơn em... là anh chăng? Nhưng mọi chuyện qua rồi - em đi đây... Cuộc sống còn chào đón em ở phía trước! Chẳng ai biết mai này mình có sống tốt hay không? Nhưng em sẽ cố gắng sống đúng với bản thân mình, vươn tới chuẩn mực mà con người vẫn đặt ra chân - thiện - mĩ. Em mong anh cũng sẽ sống tốt, và còn phải tốt hơn em, xứng đáng hơn em bởi những gì anh đã mất...
Anh àh, lời cuối cùng, em vẫn muốn nói rằng, anh vẫn là niềm tự hào của em! Tự hào đầy kiêu hãnh... Hãy nhớ đến bản nhạc Proud of you như 1 lời mở đầu, và cũng là kết thúc anh nhé! Khi vòng tròn đã đi được 1 vòng... chúng ta sẽ dừng lại!
Biết đâu mai này trên dòng đời tấp nập Chúng ta lại vô tình bước qua nhau...
Những cơn gió bấc cồn cào ru nỗi nhớ, mùa đông lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ, và lạnh lẽo cả trong sâu thẳm trái tim em.
Em ngồi co ro trong bóng tối, chờ một dòng tin nhắn của anh…
Rồi em chờ cho hết đêm, cho đến khi có tia nắng yếu ớt lọt qua ô cửa, nhưng nó còn mỏng manh quá, chẳng đủ sưởi ấm căn gác nhỏ, nơi mà nỗi cô đơn đang đông đặc và đóng băng mọi thứ… Chiếc điện thoại vẫn lặng im…
Lại thêm một ngày nữa… và rồi sẽ là bao nhiêu đêm nữa? Bao nhiêu đêm em thức trắng và nhìn ra ngoài cửa sổ… Bao nhiêu đêm em ngồi lặng yên đếm tiếng đồng hồ gõ nhịp và đợi chờ một dòng tin nhắn… Bao nhiêu đêm em khát khao được ở trong vòng tay anh… Bao nhiêu đêm trái tim em thổn thức… Bao nhiêu đêm lý trí trong em gần như ngã quỵ, và em tưởng chừng như chỉ một chút chút nữa thôi là em sẽ ngã lòng, em sẽ phó mặc, em sẽ đi theo tiếng gọi của những khát khao thầm kín, của những đam mê…
Em sẽ thả mình vào vòng cuốn của một “cơn gió lạ” cứ mơn man ve vuốt nỗi cô đơn của em hàng đêm, cứ đánh thức những khao khát mà em đã nguyện chôn chặt, cứ vỗ về em, an ủi em trong khi anh thì đang xa vời quá…
Lặng yên căn gác, lặng yên vầng trăng…
Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng.
Ánh mắt bên ô cửa sổ, cứ thao thức mong chờ…
Đêm nay, lại một đêm nữa, em thả tâm hồn mình trong những giai điệu êm đềm mà buồn da diết ấy. Em để nỗi cô đơn của mình tan chảy trong những ca từ, tan trong cái lạnh của đêm, tan trong từng nốt nhạc… Tan thành những giọt nước mắt…
Đêm đã khuya rồi. Giờ này, ở phương trời xa xôi ấy, anh vẫn đang thao thức như em hay là đã ngủ rồi? Liệu anh có còn nhớ về con phố này, căn gác này, và một cô gái nhỏ bé cô độc đang tự vỗ về mình, đang co ro trong chiếc chăn ấm áp mà bờ môi lạnh cóng, đôi tay lạnh cóng và trái tim lạnh cóng…
Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em.
Và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn.
Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người, một cảm giác rất trống vắng đến hiu quạnh…
Anh hãy ngủ ngon, trong những giấc mơ ngọt ngào. Em gửi ngọn gió đêm nay mang đến anh một nụ hôn ấm áp, một vòng tay nồng nàn, nhẹ nhàng ru giấc ngủ của anh, dù em, chính em cũng đang sắp kiệt sức vì nỗi cô đơn dày vò. Em cần anh, cần hơn bao giờ hết… Em cần một bờ vai, một cái siết tay, một mùi hương thân thuộc… Em khát khao tình yêu, khát khao hạnh phúc, và chống chếnh trước những cơn gió lạ cuộc đời…
Ngoài đời sương gió, tội lắm đôi vai gầy.
Giờ anh nơi ấy hình dung em chốn này.
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng…
Em sợ lắm anh ạ… Em sợ màn đêm và nỗi cô đơn kia sẽ nuốt chửng cô gái nhỏ bé và đơn độc. Em sợ những cơn gió lạ mang theo nỗi đam mê một ngày kia sẽ cuốn phăng cái lý trí yếu ớt của em. Em sợ những giấc mơ cả trong lúc tỉnh, những trằn trọc, những thao thức. Nỗi nhớ cứ như những cơn sóng biển cuộn trào lên bờ cát tâm hồn em, mà con sóng nào cũng dữ dội, lấp đầy hình bóng của một người…
Em nhớ anh và thương anh nơi ấy, với vô vàn bận rộn lo toan, với muôn nghìn khó khăn thử thách… Một đôi vai với bao gánh nặng. Những bận bịu, những tất bật, những lo lắng làm nhạt nhoà nỗi nhớ… Rồi một ngày, liệu anh có còn nhớ về em, về kỷ niệm? Còn đọng lại không trong kí ức của anh hai tiếng “ngày xưa”…
Em cứ tự hỏi rồi lại tự trả lời. Em biết ngày còn rất dài và đêm cũng rất lâu… Em sẽ còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi của em, rất nhiều, rất nhiều thời gian nữa, Nhưng anh à, em vẫn chưa bao giờ thôi ao ước, kể cả trong những phút giây yếu đuối và chông chếnh nhất… em ước ao về một ngày nào đó, trong muôn vàn những “ngày mai” của ngày hôm nay sắp tới… ước ao anh sẽ trở về bên cạnh em, sẽ vòng tay ôm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn ấm áp, và che chở cho em bằng đôi vai anh vững chắc…
Em thường vẫn ước ao rằng: Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời, và anh sẽ đến, nhìn em hé môi cười…
Và em sẽ hát lên, những ca từ da diết, mặc kệ đêm đen, mặc kệ nỗi cô đơn đang đóng băng cả căn gác, mặc kệ những cơn gió lạ bên ngoài ô cửa sổ…
Em sẽ hát lên: “Anh về đi nhé, hãy về đi nhé… chính nơi mà ta hẹn thề…”
Ừ... Không thành thật với nhau cũng có sao đâu... Vì với người ấy, mình cũng chỉ là 1 người bạn bình thường... Những lúc cô độc, buồn khổ của người ấy - mình đâu hiểu được nỗi lòng người ta; và mình cũng không phải là người mà người ta tìm tới... Cuộc sống - có nhiều cái khiến ta ứa thành nước mắt mà ngậm ngùi... Suy cho cùng, mình vì điều gì mà ở cạnh người ấy? Chẳng phải là để san sẻ cho nhau những điều như thế hay sao??? Nhưng người ta đâu - có - cần... Đâu có cần mình bởi "...nhưng có ai hiểu được những gì trong lòng mình đây..........."! Gia dối là gì, thành thật là gì... Dù sao mai cũng đi rồi... đi sang 1 bầu trời khác... sang 1 nơi khác... để không còn biết những sự thật như thế, để không còn phát hiện thêm 1 sự giả dối nào nữa... Chỉ bởi yêu thương quá đỗi mà mới thế này... Có lẽ, đã đến lúc, để cho mình mất mát - trước khi biết mình có được những gì, trước khi biết những gì là của mình...
Có nhiều điều khiến tôi ứa thành nước mắt - Nhưng cho tới giờ, chỉ có 1 điều khiến tôi phải đau đớn vậy... Tạm biệt tất cả - cả khổ đau và hạnh phúc của tôi...
Mẹ mình nói rằng, một lời nói dối vô hại, không ảnh hưởng tới ai - là 1 lời nói dối dễ thương có thể cho qua được...nhất là khi việc nói dối đó lại là vì mình, muốn tốt cho mình thì đó là lời nói dối dễ chấp nhận. Nhưng - với mình thì mình nghĩ khác. Nói dối - đôi lúc đem lại cho người ta những điều vô hại, đôi lúc là liều thuốc duy nhất để cứu chữa hoàn cảnh... nhưng nếu mình lạm dụng nó... nó sẽ đưa mình trở thành 1 kẻ giả dối ngay cả khi chẳng hại đến ai. Nhớ lại câu chuyện cậu bé và bầy sói... 2 lần cậu bé đã làm mất lòng tin của dân làng, để rồi khi nói thật - thì chẳng còn ai tin cậu ấy nữa... Và, nhất là trong chuyện tình cảm... Đôi lúc, nói dối khiến mình tránh được những sự rắc rối, nhưng lại đưa mình trở thành 1 kẻ giả dối... Nó cũng như những liều thuốc - dùng thuốc đúng chỉ định còn có thể có tác dụng phụ, huống chi dùng thuốc "quá liều"!
Mình cũng từng nói dối... Nhưng đó là trước kia! Giờ thì mình nhận ra rằng mình không đủ "tài ba" để trở thành 1 kẻ giả dối trước mắt mọi người mà không ai biết được cả. Điều đó sẽ làm 1 số người thấy không vui, 1 số khác buồn, và làm những người yêu thương thất vọng về mình. Mình đã thành thực, thành thực 1 cách chân thành nhất... Nhưng có lẽ - nhiều người, họ vẫn đắm chìm trong những câu chuyện họ đặt ra, họ vẫn hài lòng với những vở diễn họ làm nên mà quên rằng cuộc sống - không đủ chỗ cho những điều xáo rỗng ấy.
Mình nhớ rằng - lúc nhỏ, mình rất ghét nói dối. Và đó là cả quãng thời gian mình sống thật với con người của mình... Mặc dù lúc ấy mình học hành không giỏi giang, không xinh đẹp và không bản lĩnh... Nhưng đó là những điều mình có - và mình làm nên những thành công nho nhỏ của mình bằng những điều ấy. Mình đã quên mất điều đó để thêu dệt nên 1 ánh hào quang rực rỡ... nhưng rồi cuối cùng sau ánh hào quang ấy... chỉ còn lại trong không trung 1 mình mình - sự hụt hẫng, chấp chới và cô độc!!!
Và bây giờ... mình cũng ghét sự giả dối! Nếu như đã không thể thành thực với nhau thì nên dừng lại... Mình không muốn ngày ngày phải sống với những điều giả dối ấy, không muốn và sẽ không bao giờ muốn nữa! Dù đó là sự thật - một sự thật phũ phàng nhưng đó mới là sự thật, đó mới là con người thật... Khi một lời nói thật có làm mình buồn đi nữa, thì lời nói dối ấy - khi mình nhận ra - sẽ làm mình buồn hơn, hơn rất nhiều! Dù nói dối đôi khi giúp vượt qua những hoàn cảnh khó xử - nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Còn khi 1 người, nhận ra rằng họ đã bị nói dối, lần này qua lần khác, rồi lại đến bây giờ nữa... thì có lẽ - khó ai có thể chấp nhận được điều đó - nhất là đối với 1 người mình rất đỗi yêu thương...!!!