Skip navigation.

NOTHING IS BAD AS IT SEEMED !

(Master of the Wind, Manowar)

STICKY POST

CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOG RAWMETAL !

BLOG ĐÃ CHUYỂN VỀ ĐỊA CHỈ MỚI !
WWW.THANHGIONG.CO.NR



Doom Metal - Góc tối của cuộc đời

Doom mang đến cho bạn một điều gì đó đã từng trải nghiệm bởi chính bản thân hoặc khi bạn thấy sự cô đơn là một phần tất yếu trong cuộc đời mình. Tất nhiên, bạn sẽ tìm thấy chúng ở các thể loại khác, nhưng chỉ ở Doom bạn mới thấy cảm giác đó thực như thế nào!? Thế thì chắc hắn không ai muốn lắng nghe những âm thanh này khi họ đang sống yên ổn với những cảm xúc thường ngày của mình ? Không, tôi nghĩ điều đó sai, vẫn có một số lượng fan khổng lồ, bất kể tuổi tác, bất kể thành phần xã hội thế nào lắng nghe doom, vẫn có một số lượng lớn đĩa được bán ra, tuy vậy điều gì khiến nó không thể trở thành một thể loại thịnh hành trong cuộc sống hàng ngày ? Vì sao ư ? Vì doom ra đời không phải cố gắng để bán được thật nhiều đĩa, không phải cố gắng để giành được các giải thưởng âm nhạc, nó không mang lại cho bạn những gì bạn muốn nghe, muốn thưởng thức, nó – đơn giản - chỉ là chính nó! Như một hình thái tất yếu xuất hiện trong dòng chảy bất tận của metal, sự phát triển, biến đổi của các yếu tố xã hội dẫn đến sự lụi tàn của một hình thái âm nhạc này thì tất yếu sẽ có sự hình thành của hình thái âm nhạc khác, và … doom ra đời !
Trên website nổi tiếng, LifePositive.com, một trong những biện pháp khuyến cáo cho những ai muốn thoát ra khỏi những ám ảnh, những căng thẳng trong cuộc sống, đó là chấp nhận những cảm xúc của bản thân mình, đừng chống lại nó, lắng nghe giai điệu nào đó thật buồn để rồi từng bước từng bước thay đổi nó. Chuyên trang sức khoẻ tinh thần MindInfo.co.uk lại nói rằng “khi bạn thấy buồn, chán nản, bạn có thể sẽ thích bài hát nào đó chậm, buồn nhưng điều này chỉ làm bạn tồi tệ thêm mà thôi, một giai điệu vui tươi sẽ giúp bạn cân bằng trở lại và cảm thấy mạnh mẽ hơn”.
Vậy, nếu những website trên là đúng thì bạn sẽ “bán” sự buồn khổ, đau đớn của mình cho mọi người như thế nào? Tôi sẽ không bàn luận thêm điều gì nhưng từ kinh nghiệm bản thân, tôi có thể khẳng định rằng không phải ai cũng bị ảnh hưởng bởi những giai điệu buồn và không phải ai cũng lên tinh thần khi nghe những giai điệu tươi vui. Con đường của mỗi người không bằng phẳng, luôn đầy nắng, gió và chắc hẳn không ít trong số đó là những mảnh đời bất hạnh trước khi đến được một nơi tốt hơn. Và trong khi một số người cảm thấy xa lạ vơi điều naỳ, số khác lại thấy nó thật tuyệt vời! (tại sao khôg thử cảm giác ấy nhỉ, biết đâu một ngày đẹp trời nào đó, cảm giác nhục nhã, hụt hẫng bỗng đâu rơi xuống bạn thì sao??????)
Có một mối liên hệ thú vị khi so sánh trường hợp này với SAD (Seasonal Affective Disorder). SAD theo NOSAD.COM là chứng trầm cảm về mùa đông, ảnh hưởng đến hàng triệu người, gây ra bởi sự mất cân bằng sinh hoá ở vùng não điều khiển thân nhiệt và nhu cầu ăn uống của mỗi người do thiếu ánh sáng vào mùa đông; bài viết cũng khuyến cáo hội chứng này cũng có thể xảy ra ỏ mùa hè, khi lượng nhiệt dư thừa hơn lượng ánh sáng, điều ngạc nhiên là có không ít người thích điều này; tôi cũng đưa ra một giả thiết rằng những người thực sự thích doom metal sẽ thích mùa thu hơn mùa hè, tương tự như vậy những đám mây xám xịt hơn là ánh nắng mặt trời. Dù điều này có đúng hay không, nó cũng chịu ảnh hưởng bởi mùa sinh học như đã nói ở trên nhưng có lẽ không có mối liên hệ rõ ràng giữa mùa sinh học và các cảm xúc trong doom.
Tôi cũng tìm thấy trong cuốn “Do androids dream of electric sheep?” một số điều khá hay, trong đó Philip K.Dick miêu tả một thế giới nơi con người được phân biệt với các người máy sinh học cao cấp (highly developed androids) bởi khả năng biểu hiện cảm xúc. Và con người sử dụng một thiết bị gọi là hộp thấu cảm - họ trao đổi cảm xúc, suy nghĩ với nhau để đạt đến một mức cao hơn trong suy nghĩ và chiến đấu với kẻ thủ vô hình của họ. Từ viễn cảnh của câu chuyện, chúng ta thấy một album doom cũng có những người nghe với hộp cảm xúc như vậy - tất cả họ chia sẻ thành công, thất bại và sự thấu hiểu cảm xúc này khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Với một số người, sự thấu cảm với cảm xúc được miêu tả một cách sinh động trong một album doom metal có thể đưa lại nhiều điều mới mẻ hơn các thể loại khác.
Cho dù bạn có ý định tìm những con đường khác nhau đến với doom nhưng tôi tin rằng chỉ có một con đường duy nhất. Điều này không có nghĩa các thể loại metal khác không có đặc tính riêng của nó nhưng theo cá nhân tôi, tinh thần của doom, cảm xúc của doom làm cho nó được mến mộ hơn cả.


(Còn nữa)

Only Rock

LÒNG TỰ HÀO
(Sói đen)




CON ĐƯỜNG
(Nuranium)




Sea of Sorrow
You were the ground beneath my feet
Stretching as fas as I could see
But then you were called to sail
And I felt all hope fail

The tide is turning
And I'm left yearning
Watching you sail away
On towards a better day

And now I, yes I..

Sail on, sail on
On a wind of pain
Sail on, sail on
With no shelter from the rain
Sail on, sail on
With no light to follow
Sail on, sail on
On a Sea of Sorrow

Barren waters all around me
Stretching as fas as I can see
Sailing on without a breath
Looking for the black sails of death

The tide is turning
And I'm left yearning
Watching you sail away
On towards a better day

Still I, yes I..

Sail on, sail on
On a wind of pain
Sail on, sail on
With no shelter from the rain
Sail on, sail on
With no light to follow
Sail on, sail on
On a Sea of Sorrow

Sail on, sail on
On a wind of pain
Sail on, sail on
With no shelter from the rain
Sail on, sail on
With no light to follow
Sail on, sail on
On a Sea of Sorrow

Sail on, sail on
On a wind of pain
Sail on, sail on
With no shelter from the rain
Sail on, sail on
With no light to follow
Sail on, sail on
On a Sea of Sorrow


You were the ground beneath my feet
Stretching as fas as I could see
But then you were called to sail
And I felt all hope fail

Mọi vật đang thay đổi
Thời gian uể oải chảy qua cuộc đời
Lặng lẽ, mọi thứ đang rời xa tôi
Đến một nơi tốt hơn

Tôi biết…

Cánh buồm trôi đi
Bằng ngọn gió của nỗi đau
Cánh buồm trôi đi
Không chốn nương thân
Cánh buồm trôi đi
Trong bóng đêm dày đặc
Cánh buồm trôi đi
Lặng lẽ trên mặt biển phiền muộn

Quanh tôi, hoang vu, mặt biển
Trải dần xa tít chân trời kia
Cánh buồm trôi đi,
dường như không còn hơi thở
Kiếm tìm màu đen của cái chết

Mọi vật đang thay đổi
Thời gian uể oải chảy qua cuộc đời
Lặng lẽ, mọi thứ đang rời xa tôi
Đến một nơi tốt hơn

Tôi vẫn biết…


Cánh buồm trôi đi
Bằng ngọn gió của nỗi đau
Cánh buồm trôi đi
Không chốn nương thân
Cánh buồm trôi đi
Trong bóng đêm dày đặc
Cánh buồm trôi đi
Lặng lẽ trên mặt biển phiền muộn

Cánh buồm trôi đi
Bằng ngọn gió của nỗi đau
Cánh buồm trôi đi
Không chốn nương thân
Cánh buồm trôi đi
Trong bóng đêm dày đặc
Cánh buồm trôi đi
Lặng lẽ trên mặt biển phiền muộn

Cánh buồm trôi đi
Bằng ngọn gió của nỗi đau
Cánh buồm trôi đi
Không chốn nương thân
Cánh buồm trôi đi
Trong bóng đêm dày đặc
Cánh buồm trôi đi
Lặng lẽ trên mặt biển phiền muộn
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31