3.11.2009
Tuesday, November 3, 2009 12:58:45 PM
... mệt mỏi thật đấy...đuối wa' đi..mún hét lên thật to...!
...mọi thứ thay đổi nhanh thật đấy...chóng mặt...!
..không nhận ra được mọi thứ xung quanh mình nữa...
...mình mún trốn tránh hay sao đó...mình sợ điều gì hay sao..!
....mình không đủ can đảm cho việc đó...mình không còn mún wan trọng hóa...
....nhưng nó lại càng trở nên quan trọng lên nhìu...
..hj..thật khó để mà mỉm cười...
..tự hỏi không pik chiện gì đang xảy ra....
....không pik mình nên làm gì...
...nhưng cảm thấy cô độc và...mệt mỏi quá'...
...mình đang buông xuôi...mình không mún như thế mà...
....mình...cô độc thật...nhìu lúc chẳng mún ra chơi hay đi ăn cơm đâu...
...cứ ngồi lì trong lớp...zậy mà zui hơn...
...mún kể thật nhìu chiện cho...bạn bè..nghe/....
...mình có nhìu chiện mún kể lắm mà...
nhưng mấy ai mún nghe chứ....thay đổi hết rồi...
...mình chẳng còn ai bên cạnh....mình cô đơn lắm...
...cố mà gặm nhấm...zậy./..!
..cảm xúc dồn nén wa'...mình mún đi một mình...
cô dơn nhg thoải mái...mình cảm thấy con đường ấy..
...là chính mình...thực sự là mình/...
...dù sao mình cũng đã kh S...mình làm điều đó vì có lí do....
....mình cũng phải mỉm cười vì mình đang là mình....














