Subscribe to RSS feed

Sticky post

CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG

Từ những chuyến đi thăm các trung tâm bảo trợ xã hội, thăm các địa điểm như chùa Ninh An (nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, chăm sóc những em bé bất hạnh và ít được các phương tiện truyền thông quan tâm) đến việc tổ chức những hội chợ từ thiện đầm ấm và cảm động, những hoạt động đấu giá các món hàng tình nghĩa của các thành viên gửi tặng.. Tất cả, tất cả đều vì một mục đích đến gần hơn với những trái tim cần sự chia sẻ, và cũng để  "Nhân rộng tấm lòng NHÂN".

Không chỉ được biết đến với những hoạt động từ thiện thiết thực, đến nay Chia Sẻ Tình Thương đã thành lập một trang web riêng tại địa chỉ:
http://chiasetinhthuong.orgTại đây, mọi người đều có thể mang tình thương yêu đến những nơi cần sự chung sức của mỗi người, để cuộc đời này bớt đi những nỗi đau và thêm vào những nụ cười.

Nỗi buồn khi chia sẻ được giảm đi nhiều phần
Niềm vui khi chia sẻ được nhân lên gấp bội


Hãy cùng tham gia chương trình "Mình nuôi lợn đất - Chia sẻ tình thương“.
Hãy cùng tham gia những chuyến đi thăm các Trung tâm Bảo Trợ Xã hội.
Hay đơn giản hơn nữa, là hãy đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn để chia sẻ, động viên lẫn nhau và cùng giao lưu, học hỏi với các thành viên sống ở khắp nơi trên thế giới.

Hãy NHÂN rộng những tấm lòng NHÂN cùng chúng tôi tại:
http://chiasetinhthuong.org[/B]

Sticky post

Cả nhà ta cùng thương yêu nhau...

Và chúng tôi đã làm "từ thiện" như thế

"Ngày hôm qua, khi mọi người đang hoảng hốt và sững sờ trước sự việc một xe chở quần áo cứu trợ được tập kết tại điểm thu mua giẻ rách thì tôi chỉ ngồi cười buồn. Cái kiểu "đối xử" với lòng tốt của người khác như vậy tôi không chỉ nghe, mà đã từng được nhìn thấy. Đối với tôi mà nói, đó không còn là một điều gì quá xa lạ hay quá dã man nhẫn tâm bởi ở bất cứ đâu có tiền, có quyền lợi; ở đó có sự gian dối.

Đã viết gần 2 trang A4 để kể lại, để trích dẫn lại những câu nói, những trường hợp từng gây bức xúc cho những người như chúng tôi khi đi đến những nơi tưởng chừng như xa lạ với cơ chế thị trường. Nhưng rồi máy tính out đột ngột, chưa save và thế là chỉ còn lại màn hình trắng. Sáng sớm tỉnh giấc, tôi chợt nghĩ, tại sao cứ kể mãi những chuyện đó để làm gì, thay vào đó, hãy kể về những gì chúng tôi đã làm có phải tốt đẹp hơn không.

Mùa đông năm 2004, khi một lời tâm sự muốn chia sẻ quần áo, đồ chơi, vật dụng cá nhân của con mình khi chúng đã quá tuổi sử dụng, cho những đứa trẻ bất hạnh hơn được đưa lên diễn đàn wtt, những người mẹ, người bố đã ngồi lại với nhau để quyết định làm một cái gì đó cho những mảnh đời không trọn vẹn. Và cái tên CHIA SẺ TÌNH THƯƠNG ra đời.

Những hoạt động ban đầu đơn giản chỉ là một vài thành viên đi đến từng nhà các thành viên khác để nhận đồ, sau đó ngồi phân loại theo từng lứa tuổi, theo từng nơi định đưa đến. Nghĩ lại hình ảnh mấy chị em ngồi giữa một núi quần áo còn thơm mùi con trẻ giữa mùa đông buốt giá sao lại thấy ấm lòng quá đỗi.

Rồi tiếp theo là sự đóng góp tiền bạc của các thành viên từ Nam ra Bắc, từ các mẹ ở Anh, Mỹ, Canada, Thụy Sỹ ... Những buổi offline của CSTT luôn ngập tràn tiếng cười, vui vì đã làm được một việc gì đó, đã giúp được cho một đứa trẻ nào đó được sống. Có giọt nước mắt vì mình chưa làm được những điều mình muốn, vì sức người có hạn. Nhưng tựu chung lại, chúng tôi đều đã thấy ấm lòng.

Các trường hợp cần giúp đỡ ngày một nhiều lên, kinh phí thì hạn hẹp, những topic "nhận mua đồ từ nước ...., lãi ủng hộ quỹ chung 100%; ủng hộ trường hợp bé .... 100%" bắt đầu xuất hiện. Và cái ngày rộn ràng nhất của CSTT là những buổi hội chợ, hội chợ của tình yêu thương, của sự sẻ chia, của những tấm lòng. Đến giờ, chúng tôi vẫn không thể quên lần đầu tiên tổ chức hội chợ. Những bà mẹ không chuyên, phân công nhau những việc có và không tên, sáng sớm thức dậy lọ mọ đến hội chợ, lo lắng khi nhìn những đám mây xám màu và rạng rỡ cười khi ánh nắng chiếu xuống sân trường. Tất cả những lần hội chợ như thế, lòng người náo nức vì mình được đóng góp một chút gì đó cho CSTT; chúng tôi thì được an ủi vì quỹ chung ngày một nhiều lên, vì biết rằng mọi người không quay lưng lại với mình.

6 năm, một chặng đường quá ngắn cho một đời người nhưng cũng đã là quá dài cho những ước mơ được chia sẻ tình thương. 6 năm qua, biết bao cảnh đời éo le đã được giúp đỡ, biết bao em bé tưởng chừng như không có cơ hội được sống, được đến trường; biết bao ông bố bà mẹ tưởng như phải gạt nước mắt đưa con mình về nhà chờ chết; thật may mắn, vì họ đã có chúng tôi bên cạnh.

Không dám khoe khoang, không dám tự ngưỡng mộ chính mình, nhưng chúng tôi có quyền vui sướng và hạnh phúc với những gì đã làm được. Chẳng thể ở một tổ chức nào lại nhận được cả bao tải ngô mỗi khi mùa đến;bịch bỏng vừa nổ, những lứa khoai vừa dỡ. Chẳng ở đâu có những AL&ML, Oanh Minh mèo, Tý ruồi, Hà Cunlinh; Cam, Bừa, Bảo, Nát, Gấu, Xề ... được xướng lên trong những buổi văn nghệ giao lưu với những trung tâm bảo trợ, với những ngôi trường trẻ con đi học bằng chân trần hay những ngôi chùa với vị sư thầy ngày ngày nuôi những đứa trẻ mồ côi khôn lớn. Chẳng thể nào có một tổ chức chỉ toàn những bà mẹ đang nuôi con nhỏ nhưng sẵn sàng lên đường để được nhìn thấy con trẻ nở những nụ cười vì lần đầu được ôm chiếc cặp sách mới, lần đầu được ăn xúc xích với bánh mỳ Hà Nội. Những cái nick như thế ngày một nhiều lên, những chuyến xe ngày một nhiều chỗ, những nụ cười cũng được lan rộng hơn bởi vì chúng tôi đã tìm được nhau, những người có chung tình yêu thương con người.

Tôi đã từng được nghe rằng, còn nhiều cảnh đời khổ, còn nhiều nơi trẻ em không được đến trường. Chúng tôi hiểu điều đó. Chúng tôi cũng muốn được đi nhiều hơn, được làm nhiều hơn, được ngồi gần những người còn đang khóc vì mất mát, vì thiếu thốn; muốn được nắm bàn tay bé xíu đang run lên vì những cơn đau, cố gắng chống chọi bệnh tật mà không khóc. Ở đâu đó có những người chỉ thích làm những việc to tát, những dự án, những chương trình dài hơi. Còn chúng tôi, với quỹ thời gian eo hẹp, với những phút tranh thủ giờ công ty, giờ gia đình, chỉ dám làm những việc nho nhỏ như thế thôi.

Mỗi năm, với những chuyến đi, với những buổi thăm nuôi trong bênh viện, CSTT chỉ tập trung vào những nơi thực sự khó khăn, chưa từng được báo chí quan tâm đến; những nơi có trẻ hiếu học, có thầy cô giáo yêu thương con trẻ; những em bé bệnh tim với kinh tế hạn hẹp, thậm chí có thể phải bế con về nhà chờ chết. CSTT không đi theo phong trào, không ngồi nhà nghe tin ai đó khổ, đâu đó cần giúp đỡ là chạy đến chi tiền. Chúng tôi còn phải cân nhắc, phải tìm hiểu thăm dò để biết chính xác rằng sự chia sẻ của những người bạn, của chúng tôi đã đến được nơi cần đến.

Chẳng thể nào viết hết được những gì mà CSTT đã làm, chỉ biết nói rằng con đường của chúng tôi đang đi, ngày một dài hơn, xa hơn và có ý nghĩa hơn. Nhưng chúng tôi sẽ không thể đi tiếp nếu thiếu những người bạn, những cái nắm tay, những lời động viên của nhiều người. Vì thế, nếu bạn muốn làm một việc gì đó cho những hoàn cảnh khó khăn, hãy đi cùng chúng tôi, để chúng tôi biết những việc đang làm không vô ích.

Ngôi nhà của những nụ cười, của tình yêu thương và chia sẻ: http://www.chiasetinhthuong.org/
(Thảo Gấu)



love

Madeleine

Photobucket

Photobucket

Shortbread Cookies

Nghĩ mãi mới nhớ ra bánh quy shortbread để lâu không bị mất mùi. Làm 1/2 công thức của cô Rùa vì hơi vội mà cũng được hơn nửa cân bánh nhưng Tin và Tôm có vẻ đặc biệt thích nên mẹ phải bớt lại 1 túi, chắc lâu không ăn lạ miệng đây mà smile Còn lại đóng túi tặng ông bà ngoại mang đi du lịch.

Photobucket

Tên bánh hơi khó nhớ nên 2 bạn ý gọi chung là bánh quy mẹ làm. À lúc đầu Tin thấy em ăn ngon lành đòi thử, nhìn thấy vừng nói luôn không ăn nữa, mẹ mới bảo con ăn thử đi nếu không ngon thì thôi không ăn nữa, thế rồi sau đó 2 anh chàng chia nhau từng cái

Photobucket

May mắn smile

Bánh cuộn chay smile

không kịp làm nhân nên thành bánh cuộn chay

Photobucket

Kính coong kính coong... xe chở yêu thương

28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

" Xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, là một trong những xã đặc biệt khó khăn thuộc diện 135 (chương trình xóa đói, giảm nghèo) của Chính phủ. Dân trong xã chủ yếu là người Mường, Dao, một số rất ít người Kinh. Toàn xã có 297 hộ, với 1.273 khẩu, chia thành 5 xóm: Cơi 1, 2, 3, xóm Bưa Sen và xóm Duốc. Toàn bộ diện tích xã là địa hình đồi núi nên diện tích trồng lúa rất ít, người dân sống chủ yếu bằng nghề trồng ngô lai và chăn nuôi gia súc, gia cầm, tự cung, tự tiêu, thu nhập đầu người rất thấp, trung bình 1 hộ nghèo có thu nhập khoảng 200k/tháng, mỗi quý 1 lần, nhận được trợ cấp của Nhà nước = 15kg gạo/khẩu. Chợ duy nhất của xã ở ngay mép sông Đà, họp 3 phiên/tháng, chủ yếu là hàng nông sản do thương lái các vùng lân cận chèo thuyền chở đến bán. Ngoài ra, không có hoạt động giao thương nào khác. Trường học, trạm y tế mới được xây dựng nhưng cơ sở vật chất hầu như không có. Cả xã có mỗi 1 máy điện thoại của ủy ban và 1 máy của đảng ủy, không sóng di động, không bưu điện văn hóa..."

Kính coong kính coong...

Photobucket

" Đường duy nhất vào xã là tỉnh lộ 443 (bắt đầu từ thị xã Hòa Bình) đang được xây dựng, sỏi đá ngổn ngang, có nhiều đoạn bị sạt lở đang được gia cố lại, xe muốn qua phải xuống dọn dẹp đất đá do xe tải đổ xuống công nhân chưa kịp san. Khoảng 40km từ Tà Pheo vào đến Suối Nánh không khác gì một đường zich zắc hay như hình một con rắn khổng lồ đang trườn, có những đoạn dốc, khúc ngoặt rất nguy hiểm mà nếu không phải là một tay lái thiện nghệ thì xe có thể lao xuống vực. Và đặc biệt lưu ý, chỉ xe 16 chỗ và xe con gầm cao mới có thể đi được trên con đường này. "

Photobucket

xe chở yêu thương đến Suối Nánh
Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

CSTT luôn tìm đến những nơi không ai đến hoặc ít người biết đến, một mùa đông rét mướt lại sắp gõ cửa, bà con Suối Nánh mong chờ chúng ta với những manh áo ấm và rất nhiều sự sẻ chia flirt

Mừng sinh nhật Thanh Thư !

Tối qua mẹ bảo mai là sinh nhật chị Thư nhà cô Khai Tâm đấy, thế là Tin bảo luôn mẹ cho con sang nhà chị Thư nhé, em Tôm lúc nào cũng: với cả em nữa, em cũng đến nhà chị Thư. Nhà chị hơi xa bây giờ đến chắc không dự kịp sinh nhật nên mẹ con mình làm bánh gatô chúc mừng chị Thư nhé, hai bạn đồng ý nhất trí liền love

Mẹ làm cốt bánh xong đang loay hoay trang trí, kem tươi mà mẹ cứ muốn bắt bông hoa hồng, khó quá. Tin thấy vậy bảo để con vẽ cho, con vẽ hình bông hoa rồi mẹ làm theo nhé, đây này, đầu tiên là vẽ hình tròn làm nhụy hoa..., vẽ xong một bông Tin lại bảo à à con vẽ ba bông hoa tặng chị Thư luôn nhé heart

tác phẩm của Tin tặng chị Thư hoàn thành lúc 9h tối đây, con bảo muộn rồi không tô màu đâu, lúc nào rảnh tô tiếp và đang thắc mắc là gửi cho chị Thư như thế nào

Photobucket

Còn đây là bánh gatô, hoa hồng khó quá nên mẹ làm thành hoa cỏ, lúc đầu Tin đòi làm 100 bông hoa cơ nhưng được bằng này bông thì bạn ý bảo là: được rồi, được rồi đấy mẹ ạ, làm 100 cái lá đi smile

Photobucket

Em Tôm thì còn mải mê vét kem, cầm cây đánh kem liếm bôi đầy lên mặt rồi lại chìa bát xin tiếp, mẹ không để ý là anh chàng thò tay lấy kem luôn trong bánh làm mẹ phải trét đi trét lại mặt bánh mới nhẵn được đến thế. Rồi em ý lại bảo: mai sinh nhật chị Thư xong mẹ cắt bánh cho em ăn nhé, em thích ăn kem lắm smile

Photobucket

Thế hai anh em chúc chị Thư những gì nào:

Tin: con chúc chị Thư mạnh khỏe và học giỏi ( và em ý đang hơi ghen tị là thế chị Thư 6 tuổi thì được đi học lớp một trước con à)

Tôm: với cả em cũng thế yes

Sinh nhật chị Thư chắc chắn sẽ có nhiều bánh ngon mẹ Rùa làm và nhà Tin Tôm muốn gửi thêm một chút Ngọt Ngào nữa đến cả nhà, chúc sinh nhật thật vui vẻ nhé flirt

Chúc mừng sinh nhật em Nam !

Photobucket
Sinh nhật Nhia tròn 3 tuổi mẹ làm tặng em một chiếc bánh gato để mang đến lớp. Học cùng nhau nên anh Tin và Tôm cũng háo hức lắm cơ, giục mẹ từ hôm qua đấy, luôn mồm hỏi bánh đã chín chưa smile . Trời rét buổi sáng gọi dậy đi học hơi khó vậy mà hôm nay mẹ bảo dậy đi học còn dự sinh nhật em Nam thế là hai anh nhanh hẳn lên love . Không biết trang trí bánh kiểu gì nên mẹ mua mấy chú gà bằng kẹo dẻo của Hải Hà đặt lên, chợt nghĩ ba anh em Tin Tôm Nhia thi thoảng cũng chí chóe như lũ gà con nhưng lại rất tình cảm suốt ngày nhắc đến nhau, đi học cả ngày cùng nhau mà tối về đã đòi gọi điện nói chuyện... Buổi tối tổ chức sinh nhật ở nhà ông bà ngoại thì có mỗi em XuKem là ngoan cứ ngủ mặc cho ba anh chàng kia cùng với bạn Ổi thi nhau nghịch ngợm la hét. À lại còn mất điện nên không kịp làm bánh mà phải mua ngoài tiệm, chẳng hề gì nhỉ miễn là được thổi nến đã mồm là được lol

Photobucket

Mừng em sang tuổi mới thật Khỏe Mạnh, thế là tạm biệt tuổi ẩm ương trước anh Duy 2,5 tháng nhỉ, ba anh em sẽ ngày càng yêu thương nhau hơn , đoàn kết hơn, còn xứng là anh giai của em XuKem nữa chứ flirt . Chờ dì Thủy up ảnh lên blog rồi nhà mình sang xem nhé.