Lâu quá rùi mình hok có vào blog, mà hok phải hok muốn vào mà là hok biết cách nào vào. Giờ Opera đổi khác quá, update làm blog mình thật là xí gừ... Lâu lâu hok vào blog nơi mà mình vẫn hay bộc bạch hay kể nể hay than thở hì hì, không phải là giờ mình hok có mấy cái đó, hok có mấy cái đó thì tốt quá đi khổ là vừa có mấy cái đó vừa hok vào được blog chứ. Một thời gian khá dài mình hok viết gì cả, giờ mình có nhiều mối quan tâm khác có lẽ là mới mẻ hơn blog, nhưng mình vẫn rất yêu quí nó, tại sao ư, mình rất ghét viết nhật kí mất thời gian và cứ phải giữ khư khư đó, trong khi blog nó làm sao đó, mình rát thích thích vì mình được viết thích vì mình được tìm hiểu thêm nhiều thứ, thích vì có nhưng người bạn quan tâm đọc "nhật kí" của mình và chia sẻ với mình. Tuy hok biết mình là ai nhưng những người comment cho mình đều rất thân thiện, blog khiến mình có thể là cơ mở hơn trước, nói về mình quá nhiều nữa hi. Lâu hok trở lại lần này làm skin khó quá à, chẳng biết làm theo ai nữa, giờ hok kiên nhẫn như trước, hok chịu tìm tòi như trước nữa huhu phải làm sao đây, giờ blog lại mang áo của Opera rùi hok đọc đáo hok có gì riêng thật đáng ghét... Giờ đã quá khuya, dạo này mình rất hay ngủ muộn thế này, sắp tết rùi nghỉ rùi vui chẳng thấy, toàn thấy bị ăn mắng. Có lẽ mình đã thật sự quá là chây lì đến mức mà mẹ mình cũng ghét mình rùi, là một đứa con nhưng nhiều khi mình cũng cảm thấy khó chịu lắm, mình kệ tất cả, mình ghét bị mắng nhưng khi bị mắng mình càng trây ra đó cho mằng thếm mắng cho tức chết thì thui, suy nghĩ đó thật bất hiếu đúng hok, nhưng mình cảm thấy thực sự bức bối khi bị mắng, người ta nói "lời nói chẳng mất tiền mua,lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" dù mình là con nhưng mình cũng có tự trong chứ, nói mình hok ra một cái gì, trong khi mình đâu đáng phải nhận điều đó. Ừ thì cũng là việc đi dọn dẹp nhưng thay vì những câu khuyến khích mình làm thì bố mẹ mình lại nói như là ra lệnh với mình và cái việc đó là mình bắt buộc phải làm vậy, cảm thấy rất khó chịu á. Giờ mình chẳng sợ gì nữa rùi, ghét thì ghét, dù sao cũng có không ít người đang ghét mình. Cái cảm giác cô độc mình có tự bao giờ mà cũng hok hay nè. Đọc comment của mấy bạn thấy hỏi thăm mình mình vui lắm, nhưng người bạn đã quen đã nói chuyện nhiều và cả nhưng người bạn mới vào blog mình lần đầu cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhà mình nha. Dạo này chuyện tình cảm của mình gặp chút trục trặc, mình cảm thấy thật là rắc rối, mình chỉ muốn yêu yêu thật sự người bây giờ mình đang gọi là "anh yêu" này nhưng mọi thứ thật phức tạp, bố mẹ mình chị mình kể cả anh rẻ đều nói giờ chẳng nên yêu làm gì lo học xong học xong sẽ kiếm được nhưng người đàn ông tốt hơn, có tương lại hơn là người tớ đang yêu, thật sự giờ tớ với người yêu cũng đang gặp trục trặc, hok gặp nhau, hok hay nói chuyện nhắn tin, hok có liên lạc gì, cảm giác như hok hề dính níu đến nhau vậy, tự dưng mình cảm thấy nghi ngờ, liệu anh có người khác, liệu anh có đang lừa dối mình. Hum trước mình đi gặp anh, nhìn anh trong một bộ dạng hok thể nào tin được, bệ rạc như người mới ốm dậy nhưng mình yêu người đó mà, mình chỉ nói nhẹ nhàng thui nhưng hình như lời nói cũng mình hok có trọng lượng với anh thì phải. Nói xấu một người thì mình cũng nên nghĩ đến mình chút, thật sự là mình rất lười, ai cũng phải công nhận, nhưng mình lại rất thích sự sạch sẽ, mình hok thích nhìn thấy gầu hok thích nhìn nhưng cái vết bẩn ố gì cả, vậy mà hum trước người yêu mình có mình hok hiểu anh sống thế nào mà lại thảm hại vậy, cuộc sống sinh viên là thế chăng?? Nhiều thật nhiều câu hỏi được đặt ra, người lớn thật khó hiểu dù là mình cũng đang dần thành người lớn nhưng mình vẫn chẳng thể nào hiểu nổi họ. Hu hu giờ có lẽ là đã đến lúc đi ngủ Good night!!
Hôm nay đối với tôi thật là mệt mỏi, đi học mệt mỏi, nghĩ về bạn bè cũng thấy mệt mỏi và cả nghĩ về chuyện tình yêu cũng thấy thật là mệt mỏi.
Chưa bao giờ tôi thấy việc đi học bằng xe bus mệt như hôm nay, hôm nay tôi đã chẳng muốn dạy để đi học, Đi ra tới nơi thì có xe đi mất rùi, ngồi chờ sốt ruột tôi lên một cái xe khác để bắt được một cái xe bus khác cùng lộ trình như cái xe tôi vừa bỏ lỡ, nhưng thật là đen đủi, tôi tới nơi thẫn thờ nhìn theo hai cái xe bỏ bến, thật là bực mình, tôi định đứng đấy chờ nhưng thật là nản xe nó cứ bỏ bến như đúng rồi ý, tôi đứng gần 1 tiếng rùi chân mỏi, xung quanh chẳng có lấy một chỗ nào để ngồi, rồi tôi lại phải bắt xe để quay về nơi xuất phát, sợ, nản, đã thế cái xe này nó lại trả khách không đúng đỗ rõ xa bến xe, nhiều lúc chỉ muốn rủa cho mấy cái thằng lái xe với phụ vé chết sớm thôi, đầy đọa người ta, chửi bới khách không ra một cái gì. Về đến bến mãi rùi vẫn chẳng thấy cái xe 53 nào cả bực cả mình. Chờ mãi chân mỏi nhừ ra may qua cuối cùng cũng có xe, cố chen lên để có ghế ngồi, vừa ngồi xuống cái hic, thấy có cái bà bồng bế đứa con nhỏ, mình chẳng muốn nhường đâu chân mình mỏi lắm, chờ mãi chờ mãi, mấy cái thằng điên ngồi ở trên nó chẳng thèm nhường, hic bọn này hok phải là người, nhìn tội nghiệp đứa nhỏ mình lại phải nhường ghế, trong lồng tức tối nhưng vẫn phải tươi cười "chị cho cháu ngồi đây này" :cry. Đi học vất vả quá, mình định đi luôn nhưng mà nghĩ đã muộn rùi cho muộn luôn thế là ngần ngừ lôi tiền ra dán vé tháng 10 xong lại lững thững đi, mà hay nhé lúc mình mong muốn đi nhanh thì chẳng thấy cái xe nào, để lúc mình chẳng muốn đi nhanh nữa, lững thững thì lại có xe luôn đúng là hay thật, trèo lên xe vừa ngồi lại thấy có bà bầu hic mệt người thế, lại đứng lên nhường ghế, hôm nay sao mà cái chân mình nó khổ thế hok biết được hic. Nhưng dù sao mình vẫn vui vẻ vì dù mình có lững thững thế nào vẫn đến sớm 25 phút có dư nhé. Công cuộc vật lộn trên xe bus vẫn còn tiếp tục dài dài . Đến lớp ngồi nghe cái đứa bạn vốn đã chơi với mình cũng khá lâu, nhưng sao hôm nay thấy nó thật xa lạ, thấy nó thật là xấu tính, nhỏ nhen quá. Ngồi nghĩ thôi mà mình cũng thấy mệt mỏi, nghe nó kể về chuyện của nó mà mình chỉ muốn ngủ thôi, có khi tại hôm nay đi xe mệt nên mình buồn ngủ thế. Ăn có mẩu bánh mì buổi sáng mà đến lúc tới lớp bụng đã réo ầm ầm hic số mình sao mà đen thế hok biết được. Giờ có người pm rùi hok viết được nữa cũng mệt rùi, trưa nay nhịn đói hok ăn cơm huhu số tôi sao khổ thế này hic
Hôm nay là ngày gì nhỉ, ngày mình nhớ ra mình đã quên làm một điều, ngày mình biết được người yêu mình lúc trước đã yêu ra sao, ngày mình cảm thấy không muốn làm gì, vậy hôm nay là cái ngày quái quỷ gì???? Có thể hôm nay là một ngày buồn, mà không cũng không buồn, tự dưng mình cảm thấy thế thôi, tình yêu nó đẹp thật đẹp, mình chưa từng có tình yêu đẹp như những gì mình đã được nghe, nhưng hành động lãng mạn, chưa từng, trong lúc này mình tự hỏi tại sao lại có người từ chối những cử chỉ thể hiện tình cảm như vậy, trong khi mình luôn ao ước nó. Ao ước thì cũng chỉ là ao ước thôi, mình sẽ khó mà có được, mỗi người mỗi khác, không thể đòi hỏi những thứ mình thích từ người khác được, trong khi mình mình đâu có làm gì cho người ta. Nhiều người đã nói hãy cho đi trước khi nhận lại một thứ gì đó ở người khác, còn mình mình chỉ muốn nhận mà chưa bao giờ muốn cho đi cả vì thế mình cũng tự biết bằng lòng với thực tại thôi. Hình như lần nào mình viết blog mình cũng trong tình trạng buồn, mà cũng đúng thôi, buồn mình mới cần phải viết, cần phải thổ lộ, cần phải chia sẻ. Hôm trước mình "bỗng dưng thấy...chán" chán một cái gì đó mình cũng không rõ ở một người, mình đã cố vui vẻ, mình đã rất cố gắng mà không thể xóa đi được cái cảm giác đó, cảm giác làm mình thấy bất ổn, lo lắng, lẽ nào đã tới lúc... Giờ thì gì đây bỗng nhiên muốn viết rất nhiều mà lại chẳng biết viết gì,trong đầu mình có quá nhiều thứ không biết viết cái gì ra trước tốt nhất là không nên viết gì nữa, mình mệt rồi : ((((((((
È hém, hôm nay ngồi đánh máy toét hết cả mắt lại nổi hứng viết mấy dòng bờ lóc. Hôm nay ngồi, hết ngồi rồi nằm, hết nằm rồi ngồi, đáng ra là đi học đấy nhưng mà lười lại được cái bụng nó đau điên đảo nên bảo với mẹ hôm nay con nghỉ học đau bụng . Buổi trưa nằm ngủ bảo là chiều sẽ quyết tâm đi học cuối cùng nằm đấy một lúc quạt thổi cái bụng nó lại lên cơn đau quằn quại lúc đáy chỉ muốn sắm cái chui xuống cho nó xong luôn khỏi cần phải chịu đựng. Nhiều lúc nghĩ là con gái tuyệt thật đấy nhưng mà nhiều lúc chẳng tuyệt tẹo nào á. Hôm nay ngồi chán onl bằng điện thoại mà chẳng có ma nào thèm onl cùng chẳng hiểu giờ mọi người có niềm vui gì mới ta. Lâu lắm rồi mình không giở đống "tài sản" tồn kho ra nhìn, cũng chẳng có gì nhưng nghĩ mà tự dưng thấy sướng nhiều thứ phết rồi đấy thiếu có tẹo nữa là ok rồi. Lại hôm nay tối ngồi buồn, nấu cơm, mình vừa nấu vừa chơi mẹ hôm nay bị ốm khó tính chửi liên hồi làm mình với thằng em cứ gọi là lo ngơm ngớp ý. Rồi cuối cùng cũng đã nấu xong dọn lên ăn, may mà hok bị nói thêm lời nào nữa, ngon lành đi ra ngồi chơi thì phát hiện ra cái lạ nhá. Hôm nay tình yêu không onl, không thèm nhắn tin cho mình, ngồi lúc suy nghĩ liệu có quên mình không ta hay lại ngồi nghĩ linh tinh gì hok biết . Mình ngồi chờ một lúc nhìn cái dồng hồ nó quay quay đến khó chị bực thế nhỉ, quyết định nhắn tin hỏi thăm tình yêu đang làm gì, ngạc nhiên chưa tình yêu của mình đang học đáy, chẳng dám làm phiền hình như là sắp thi học kì cũng chăm chỉ ra phết ý nhỉ, nói là nói vậy thôi chứ, nhiều lúc chắc cũng nản và giờ là đến cái giai đoạn quá độ nản rồi không thèm quan tâm đến mình nữa ý mà. Thôi đành chịu. Hôm nay ngồi không nói chuyện với tình yêu mình đánh gần xong rồi nhá vui, ngồi muốn làm mấy cái bông hoa mà khó điên lên được, mỗi một ngày mà mình nhìn con mèo đến ghét, nó cứ trèo lên rồi lại nhảy xuống, kêu yên bình nhất là lúc cái con đó nó nằm ngủ nhìn đến là yêu, xong lại như thế, nhảy lung tung kêu ing tai đến nản thôi. Ngồi chán lại nhắn tin cho tình yêu phát nữa xem ngủ chưa mà hình như là đã ở trong giấc ngủ từ lâu rồi hok thấy có tin nhắn trả lời gì cả chán, lại ngồi đánh máy một lúc nữa vậy. Hôm nay ngồi nhà ôm bụng kết quả cuối cùng là chẳng làm được cái gì, ngồi thở không ra hơi mà vẫn không nói cho ai biết sợ mọi người lại lo, giờ thì đi ngủ thôi chứ còn biết làm gì nữa sắp sang ngày mới rồi hề hề.
Ngày ấy, họ đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt.
Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô rất mãn nguyện, đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ.
Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu “hẹn gặp lại” thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cúp máy đánh “cạch”. Mỗi lúc như vậy, cô luôn nghe cái âm thanh chói tai đó thật nhức nhối. Người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của cô có níu giữ được sợi dây vô vọng đó. Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng ấy chán nản, quay lưng. Cô không khóc mà cảm thấy như được giải thoát. Một hôm, cô chợt nhớ đến người tình đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi. Nhớ “chàng ngốc” từng đợi nghe cô nói lời “tạm biệt” mới gác máy. Hình ảnh đó thôi thúc cô nhấc máy. Giọng của chàng vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô thì chẳng thốt nên lời, luống cuống nói “tạm biệt”. Lần này, cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô trầm ngâm lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia. Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của người yêu cũ: “Sao em không cúp máy?”. Tiếng của cô gái như khản lại: “Tại sao lại muốn em cúp máy trước?”. “Quen rồi” - chàng bình tĩnh nói - “Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm”. “Nhưng người cúp máy sau thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì” - cô nói, giọng run run. Chàng trai tiếp lời: “Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ”...
Cô không kìm nổi mình, bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng ký ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.
Hóa ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ là có thể nói lên tất cả.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/ALIGN]
Hôm nay mình đi học lại rùi nhé, đi gặp bạn bè đứa nào cũng khác đi nhiều, có thật nhiều điều để nói, hỏi han nhau mà hôm nay lại học hai cái môn chuối, toàn ngồi nói chuyện không thôi thế mới hay chứ. Hôm nay có cô giáo từ đại học đà lạt ra dạy bọn mình cái môn Tâm lý đại cương, hờ hờ bọn mình bàn về sống thử nhá, giờ mình mới biết, sống thử chỉ là hok nên khi chúng mình là sinh viên học sinh còn đi làm rồi thì có thể sống thử đấy nhá. Mà gì nhỉ, người nào có bản lĩnh mới có thể sống thử đấy, sống thử là phải chấp nhận nếu hok hợp nhau thì sẽ bị bỏ rơi đấy, giống như khi bạn hok học bài mà đi photo phao khi bị giám thị bắt thì phải chấp nhận vì mình đã làm sai mà. Hôm nay ngồi dỗi dãi onl chat với anh yêu nhé, ngồi chat mà không biết nói gì đâu, nhưng chỉ muốn giữ anh không cho anh nói chuyện với ai ý, mà hôm nay mình thấy thật là lạ, mình nói chuyện với bao nhiêu người toàn là boy nhé, nhưng mình lại hok thể chấp nhận được khi anh nói chuyện với một đứa con gái mà mình nghĩ cũng không nên nói chuyện làm gì á, không quen biết mà, nhưng biết làm sao được, mình cũng thế ai mà bắt người khác không nói chuyện được. Ngồi nghe nói mà thấy cứ tức tức nhá tức quá hok chịu được phải out ra, thế là thôi, để cho cái đứa đấy nó độc chiếm anh của mình rùi càng nghĩ càng thấy thật là bức xúc mà nói thì anh đúng là "Gà" chẳng hiểu mình gì cả nói mình nữa chứ thôi kệ anh không thèm quản. Mà mình dạo này cứ điên điên sao ý, nói chuyện với người khác có sao đâu nhỉ, chắc tại mình đang có vấn đề gì đấy mới bị thế. Ah hôm nay mình có thẻ sinh viên rồi nhé, sau 1 năm trời đi học giờ mới có cái thẻ sinh viên, nhìn không cũng thấy sướng sướng nhé hị hị hay thế hok biết được. Giờ mình là sinh viên thật rồi nhé có cái thẻ sinh viên nè Nghĩ mà thấy vui ghê cơ. Hôm nay ngồi nghĩ lúc thấy anh thật đáng ghét, mà một lúc ngồi lại thấy anh thật đáng yêu, chẳng biết mình bị sao nữa, lúc thì thấy ghét anh quan tâm nhưng sao lúc anh hok quan tâm nữa thì lại thấy thật là buồn, buồn buồn sao ý, mình sợ mà cũng chẳng biết sợ cái gì, anh ngốc vậy sao mình vẫn yêu anh thế nhỉ hâm đúng là hâm . Nói thế thôi chứ anh mà bỏ rơi mình thì hị hị cũng chẳng biết làm gì giá mà mình có đủ dũng cảm nhỉ xử anh luôn, anh cứ chờ đấy cứ thử bỏ em đi em cho anh nhưng nhiều khi ước mơ chỉ là ước mơ mình chẳng đủ can đảm để mà làm ý chứ, nhiều lúc mình yêu mà hok biết nói sao để cho người ta hiểu đúng là hề mà