New Entry cho 1 nguoi
Monday, February 25, 2008 1:24:30 AM
Tui nhớ rất rõ, làm sao có thể wên cái ngày đầu tiên tui gặp bạn, à, thực ra thì hok phải gặp mà là tui nhìn thấy bạn, hôm đó chắc chắn là ngày 27-11-2007 , là 1 buổi thứ 3 đẹp, sau khi học xong Toán thầy Vy, do hôm đó tui cho thằng bạn mượn xe đạp nên tui phải đi ké xe thằng bạn, hôm đó, tan học xong rồi, tui hok thấy thằng bạn đâu cả, tôi quay vô trong tìm và tui bắt gặp ánh nhìn của bạn, tui cũng hok bít rằng bạn có nhìn thấy tui hay không, chắc tui cũng giống 1 người dưng qua đường nên bạn sẽ hok để ý, thế nhưng tui nhớ rất rõ, vì đây là lần duy nhất( tính từ trước tới hôm nay), tui được nhìn trực diện mặt bạn, 1 khuôn mặt làm tui khó có thể quên, hôm đó, tui bị ấn tượng bởi ánh mắt, cũng như mái tóc của bạn, đìu này thôi thúc tôi, làm cho tui mún làm wen với bạn, và đìu đó cũng xảy ra;
Tui là 1 thằng chết nhát, cái ngày Chủ Nhật nọ (chắc là ngày 16-12-2007), chỉ có việc đưa giấy có ghi mấy mẩu chữ nhỏ qua bàn bạn thui mà làm tui đổ hết mồ hôi, tim tui đập, tay tui run, tui đưa qua rùi à vẫn còn cảm giác như vậy.
Bạn thật tàn nhẫn, bạn hok có trái tim, bạn đọc xong, sau đó ban cho tui 1 nụ cười thánh thiện, 1 nụ cười hình như chỉ có tui cảm nhận được, bạn cười, mà hok hề hồi trả, bạn cứ im hơi lặng tiếng, chẳng lẽ bạn muốn tui đứng trước mặt bạn nói câu làm wen thì bạn mới đồng ý, nhưng bạn đâu có bít trái tim mềm yếu này dễ dàng vỡ khi đứng trước bạn, chỉ việc nghĩ đến bạn thui mà nó làm việc mệt nghỉ luôn, mặc dù tui có chơi thể thao mà vẫn không thể giảm nhịp tim lại. Và tui lại típ tục cho bạn 1 tờ giấy nữa, cũng ghi có mấy chữ như tờ giấy hồi trước, lần này, tui hok bít bạn đọc hay hok, vì tui hok dám nhìn wa bàn bạn, tui sợ bạn nhìn thấy tui, bít tui là chủ nhân của tờ giấy, như vậy có lẽ làm tui chết đứng mất.
Lần này bạn vẫn như lần trước, bạn vẫn im hơi lặng tiếng, bạn vẫn làm ngơ, tui cứ nghĩ tệ lắm thì bạn sẽ nói câu trả lời là “không”, nhưng mà bạn hok trả lời lại càng “hiểm” hơn là trả lời.
Tui đã quyết định, lần thứ 3, tui đưa tờ giấy cho bạn, chính tay tui đưa, nói thì nói thế thôi, đến khi làm mới biết, công việc này thật “ nguy hiểm”, và có lẽ tui hok chịu đựng được sự nguy hiểm đó, vì vậy tờ giấy thứ 3 chưa tới được tay bạn, và hên sao, về nhà, đọc tờ giấy này có vẻ rất nhảm nhảm, nhưng tui vẫn quyết định giữ lại nó ^^!
Tờ giấy thư tư, tui chắc chắn bạn đã đọc được, tui gửi nó cho bạn thông qua 1 người bạn cùng lớp, tờ này có lẽ dài hơn mấy tờ kia, bởi vì tui biết buổi học hôm đó là buổi học cuối cùng của lớp học thêm toán, tui rất muốn đi học, vừa để nhìn bạn 1 lần cuối năm, vừa để hok muốn mất kiến thức, thế nhưng buổi đó tui lại hok thể có mặt trong lớp, tui phải về sớm, (về làm gì àh? Chẳng làm gì cả, đến lúc về, ngồi ở nhà tui mới thấy ngu...), bạn chắc đã đọc...
Ngày tui về huyện nghỉ tết, đó là 1 thứ 7 đẹp, đẹp cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, và tối đó, tôi gặp bạn trên mạng, tôi nói chuyện vô duyên, lại lãng xẹt, chán ngắt, vì tui hok có khiếu nói chuyện từ nhỏ, thế nhưng tui vẫn cố gắng, cố gắng bắt chuyện bạn, tôi không mún bạn lơ tui, tui sợ điều đó, tui sợ sự cô đơn, vì vậy tui cố gắng níu kéo hoặc chí ít là giữ 1 chút hi vọng đang có. ...............chưa viết xong vì chưa nghĩ ra, thế thui, bb nha











