My Opera is closing 3rd of March

Hãy Gọi Tôi Là "Chân Đất"

27-11-2007

27-11-2007 (TẬP 1)

từ trước tới giờ, tôi chưa hề thích ai cả, hoặc có thích thì cũng chĩ thích sơ sơ, thích qua cái nhìn mà thôi, vì vậy, tôi cũng chưa định nghĩa được chữ " thích" hoàn toàn; thế nhưng, hôm nay là ngày thứ 3, chắc tôi đã thực sự "rung động"..

chính vì hôm nay là thứ ba nên các tiết học trên lớp rất nặng nề, những 5 môn học thuộc, vì vậy tôi rất oải, đã thế sau khi tan học lại phải đi học thêm Toán của thầy Vy nữa chứ, chán bỏ xừ, chán hơn nữa là hôm nay phải đi nhờ xe thằng bạn vì xe của tôi đã cho thằng Diệu mượn mất rồi. Thế là chắc chắn lúc về tôi phải chở thằng Tâm về vì nó cũng đi học Vy giống như tôi và tôi phải đi nhờ xe nó ...hix...hix

đến lúc học thêm toán chán gì đâu mà chán, bụng thì kêu ocococ mà tay phải chép lia lịa, lại thêm mấy con " quỷ cái " bàn cố 8 nữa chứ, miệng cứ bô bô lên chẳng cho ai học cả, đúng là miệng như...cái bô hehehe,đúng là mệt

tiết hoc qua nhanh thiệt là nhanh, ai cũng ngóng chờ thầy Vy nói câu "tạm biệt" để rồi về;

khi vừa ra đến ngoài cửa, tôi chờ thằng bạn lấy xe để về, nhưng tôi chờ hoài, vì vậy tôi quyết định trở vô trong để tìm thằng bạn tôi, và nhờ sự bất cẩn của thằng bạn mà tôi có cơ hội để thích 1 người( sự bất cẩn của thằng bạn tí nữa tôi nói sau)

đó là 1 người con gái, trong cũng nhỏ nhắn thôi, với mái tóc không dài lắm và chỉ đủ tới ngang vai mà thôi, vì vậy, sau này khi tơ tưởng đến bạn này thì tôi đặt cho bạn đó cái tên là Tóc Ngắn( 1 nhân vật khá dễ thương với tính cách mạnh mẽ của Nguyễn Nhật Ánh trong truyện Ngôi Trường Mọi Khi ). Khi đó là lúc tôi đi vô để tìm thằng bạn, thì tôi nhìn thấy Tóc Ngắn, lúc đó tôi cũng chẳng để ý gì nhiều, nhưng khi đó, hình như Tóc Ngắn vừa đi, vừa nhìn tôi lại vừa cười, mà không phải cười oang oang lên mà cười mỉm với tôi nữa chứ, thế mới chết, chẳng lẽ 1 thằng lớp 11 như tôi không biết cười lại??? thế là tôi cũng vừa đi, vừa nhìn tóc ngắn và cũng vừa cười với Tóc Ngắn, chúng tôi chỉ nhìn nhau và cười thi với nhau khoản 2 giây mà thôi, đến giây thứ 3 thì Tóc Ngắn lại quay đi mất, chắc tại là mắc cỡ, nhưng Tóc Ngắn mắc cỡ chứ tôi đâu mắc cỡ, vì thế tôi quyến định... nhìn típ:D, nhìn đến khi tôi suýt nữa bị vấp hòn đá dưới chân và té, sau đó tôi ngoái cổ lại thì thấy Tóc Ngắn đã lên xe đạp và dần dần xa tôi rồi, tôi buồn lắm.

thế nhưng tôi vẫn phải đi tìm tiếp thằng bạn, thì ra là lúc học, thằng Tâm thấy nóng nên cởi áo lạnh ra, ai dè lúc về nó củng quên mất, và nó "phải" đợi đến lúc ông thầy đóng cửa thì nó mới chịu nhớ, thế mới khổ chứ. Thế là hai chúng tôi phải đứng trước cổng nhà thầy để năn nỉ thầy lấy giùm cái áo, và sau khi năn nỉ gảy cả 2 cái lưỡi( tôi 1 cái, thằng Tâm 1 cái ) thì thầy mới chịu động lòng lấy cho chúng tôi( hú hồn...............)

lúc về, tuy là đói mà fải đạp xe chở thằng bạn về, nhưng khi nghĩ tới nụ cười của Tóc Ngắn là tôi lại vui vui, lâu lâu tôi lại cười 1 mình, sau 1 nụ cười là tôi nghe thấy tiếng nói : " mày điên hã Danh???, hki không lại cười 1 mình, cười như chó..." hix, "hên là tao đang vui, nếu không thì tao cùng mày sẽ xuống âm phủ chơi 1 chuyến rôi" tôi ngĩ thầm.

tôi về nhà, thay quần áo, rửa qua loa, ăn cơm, rồi xem tivi và ....băn màn đi ngủ

hehehe vậy là hết buổi chìu thứ ba đẹp nhất đời tôi( từ trước tới nay)

tối nay tôi lại mơ: " tôi đã gặp hàng ngàn khuôn mặt

sao chiêm bao chỉ thấy 1 người???"

12-12-2007 TIACHOPXANH_RUCLUA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

March 2014
M T W T F S S
February 2014April 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31