Skip navigation.

STICKY POST

I'm listening....

Chào mừng mọi người đã đến blog của mình.

Hiện mình đã vĩnh biệt cái blog này...

End.

Tình hình là sắp đóng cửa 360 rồi mà chưa thấy mọi người có động tĩnh gì, vẫn sản xuất entry đều đều... lại còn lập blog 360 mới nữa :frown:.
Entry này sẽ thay lời chào vĩnh biệt với 360, sẽ ko có bất cứ entry mới nào nữa. Rất nhiều tình cảm... nhưng ko làm khác được.
Hết phở rồi lại về với cơm vậy~
Giới thiệu mọi người 1 dịch vụ blog rất đẹp và tiện lợi: Opera. Nói chung người Việt mình chuộng cái này hơn cả MySpace, Facebook, BlogSpot, Wordpress...
-Hỗ trợ RSS, html, script, bbcode...
-Tặng host blog 1Gb.
-Có photo album riêng, upload thoải mái (phận loại đầy đủ)
-Viết blog = mms.
...
Hãy thử qua nhé: http://my.opera.com/

Entry for March 05, 2009

Grave Of The Fireflies... (GOTF)

Chiến tranh, một đề tài đã và đang là nguồn cảm hứng của nhiều tác giả, chúng ta đã được, thưởng thức nhiều bộ phim kinh điển về đề tài này như: Cầu sông Kwai, Stalingrat ... Nay, Studio Ghibli lại chủ động đưa đề tài chiến tranh vào anime.

Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh kết thúc cuối phim, 1 cậu bé rủ rượi, gầy sạm, đang sắp chết vì cái đói. Trên tay cậu vẫn giữ 1 chiếc hộp, dường như nó rất quan trọng với cậu ... ngay từ lúc đầu phim SG đã mở ra 1 hình ảnh hết sức đau thương. Grave of the fireflies bắt đầu như thế.
Cốt truyện của GOTF xoáy vào cuộc đời của 2 anh em Seita và Sestuko. Mẹ Seita mất trong chiến tranh, cha của cậu là thuyền trưởng hải quân bị thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2 bây giờ không biết tung tích. Thế là Seita pải đưa em gái của mình về nhà người họ hàng ở thủ đô. Tuy nhiên, không chịu được xự đối xử bất công của người dì, Seita cùng em dọn vào hanh núi. Cuối cùng Sestuko cũng chết vì bệnh. Còn Seita cũng qua đời do cái đói.
Bộ phim được dựng nên từ tiểu thuyết có tên Hotaru no Haka của nhà văn Akiyuki Nosaka, cũng có người em gái bị chết trong chiến tranh. Câu chuyện diễn ra vào những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới lần 2, đây là 1 trong những phim buồn nhất mà tui được coi, hic, quá cảm động, nó gần giống như truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam, nhưng khác một điều là bối cảnh truyện được đặt trong hoàn cảng chiến tranh chết chóc vì thế nó càng làm cho người ta đồng cảm hu hu, :cry:
GOTF đã mang đến 1 sự đồng cảm mãnh liệt cho nhiều khán giả, xuyên suốt bộ phim chính là sự hồi tưởng của 2 anh em Seita, họ hồi tưởng về thời thơ ấu đầy hạnh phúc, lúc 2 anh em cùng nhau bắt đom đóm, những hình ảnh ấy thật đẹp. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô bé Sestuko, nghịch đất, đào những ngôi mộ cho đom đóm, và dường như đom đóm chính là hình ảnh tượng trưng cho 2 anh em Seita, cuộc sống quá ngắn ngủi. Với những nét vẽ tài tình, GOTF đã khắc họa lên được 1 giai đoạn chiến tranh ác liệt, những mảnh bom văng tứ tung, nhà cháy, hố bom lởm chởm. 
GOTF là như thế, không kịch tính, không căng thẳng, chỉ là 1 câu chuyện bình thường của 2 đứa trẻ, nhưng nó lại có 1 sức hút mãnh liệt đủ khiến người ta rơi lệ. Nụ cười ngây thơ của Sestuko, có lẽ đã in sâu vào tâm trí người xem rất nhiều. Cô bé vẫn cứ tin rằng mẹ cô đã đi đến 1 nơi rất xa, vẫn nũng nịu để được ăn 1 viên kẹo trái cây và cho đến khi chết, Sestuko vẫn còn muốn được ăn 1 viên kẹo trái cây. 
Cuối phim là hình ảnh 2 linh hồn của Seita và Sestuko đang ngồi trên băng ghế đá của công viên. Sestuko rúc vào mình anh mình ngủ, trước mắt họ là 1 Tokyo phồn thịnh với vô số ánh đèn, đêm nay trời lạnh lắm Seita vỗ về cô em của mình, Sestuko rúc vào lòng anh trai của mình và ngủ say, họ cứ ngồi ở đó, như 2 con đom đóm nhỏ cháy lên trong đêm để ngày mai tắt đi ánh sáng ...

Chi tiết:

"...Màn đêm bao trùm cả thế giới, vạn vật như chìm trong giấc ngủ…Đảo mắt nhìn, tôi bỗng nhận ra một đàn đom đóm chập chờn trong bóng tối, lập lòe, bập bùng. Những con đom đóm nhỏ vờn nhau trong bóng đêm, đem ánh sáng đến cho một vùng trời. Những chú đom đóm nhỏ nhoi đem từng giọt ánh sáng đến cho thế giới tăm tối rồi gục ngã xuống cánh đồng lộng gió. Tôi tự hỏi lòng mình, tại sao tạo hóa lại sinh ra đom đóm, loài sinh vật chỉ chói sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất? Đom đóm cứ bay mãi lên bầu trời, nhưng chúng không bao giờ trở thành vì sao trên cao ấy được. Bọn trẻ con thường kháo nhau rằng, nơi nào có đom đóm, nơi ấy có những linh hồn không siêu thóat. Làn gió thoảng qua đưa xác của đom đóm bay lên không trung, mong một ngày nào đó, chúng sẽ chạm lên những vì sao…"

Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bản tự hào là cường quốc Châu Á sau cuộc cải tổ Meiji, bấy lâu đã luôn mang giấc mơ thống trị thế giới như các nước Phương Tây.Thành công ở các cuộc viễn chinh sang các nước Châu Âu khác, và nhất là sau sự kiện Trân Châu Cảng lịch sử, Nhật ngày càng lao vào những cuộc chiến đem lại quyền lực cho mình. Tuy nhiên sự thất bại của Nhật trong cuộc chiến Midway vào tháng 6 và 7/1942 đã đưa Mỹ lên thế thượng phong. Thời gian sau đó là một chuỗi thất bại của Nhật ở Châu Á, và Đức ở Châu Âu. Ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ lần lượt rải hai quả bom nguyên tử xuống Hirishima và Nagasaki. Ngày 10/8/1945, Nhật Hòang Hirohito tuyên bố đầu hàng, kết thúc những chuỗi ngày dài nước Nhật sống trong chiến tranh. Nhật Bản đã nhận được gì sau cuộc chiến tranh đó? Con số 1.576.000 quân lính tử trận và 300.000 dân thường thiệt mạng… Lịch sử là thế. Những con số thật vô hồn. Những đứa con của tạo hóa lại chết trong tay của chính mình trong những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Có lẽ tạo hóa đã xót thương mà thổi những linh hồn vô tội ấy vào những sinh vật gọi là đom đóm. Có lẽ vì thế, mỗi khi chúng ta nhìn thấy đom đóm, đó là khi họ sẽ được giải thóat khỏi cuộc sống đau thương ấy. Nhìn vào không trung, tôi không biết linh hồn của Setsuko và Seita sẽ đi về đâu. Setsuko và Seita là ai? Ồ, tôi đã quên đi mất, câu chuyện của mình. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về những chú đom đóm trong màn đêm, chớp sáng và vụt tắt…

Setsuko và Seita là hai đứa trẻ lớn lên trong thời buổi loạn lạc nhất của cuộc chiến tranh ở Nhật Bản. Cũng như những đứa trẻ sinh ra trong bom đạn, chúng không có được một gia đình hạnh phúc. Người cha, trụ cột trong gia đình, đang chiến đấu trong quân ngũ không biết ngày về. Cuộc sống còn gì đau đớn và bất an hơn khi phải chờ đợi một con người ra đi không rõ ngày về, không một phong thư hồi gia? Setsuko luôn hỏi Seita: Bố chúng ta đang ở đâu? Seita chỉ biết lãng tránh ánh mắt thơ ngây của cô bé mà bảo rằng, bố đang chiến đấu, quân đội Nhật sẽ chiến thắng, và bố sẽ trở về thôi. Ừ, bố sẽ trở về thôi, phải không?

Bố biệt vô âm tín, mẹ trở thành chỗ dựa cho hai đức trẻ. Bom rơi. Nhà mất. Người đàn bà khổ hạnh thúc hai đứa con mình trốn chạy. Nhưng mẹ ơi, mẹ sẽ chạy về đâu? Mẹ sẽ chạy nhanh thôi, con cứ đi trước đi. Seita cõng Setsuko trên lưng và cắm đầu chạy, không ngỏanh đầu lại. Và có ai bíêt đó sẽ là lần cuối cùng mẹ con họ được nhìn nhau…

Thóat khỏi cái chết vì bom đạn nhưng lòng của Seita như chết lặng khi nhìn thấy mẹ mình trên chíêc giường bệnh. Cả người quấn kín băng vải ướt đẫm máu. Bà đã bị trúng bom. Không còn một nơi nào trên thân thế bà là không quấn băng, không chảy máu. Những con ruồi đậu trên thân thể báo hiệu giờ khắc cuối cùng của bà. Seita tận mắt nhìn mẹ mình trút hơi thở cuối cùng. Đau lắm nỗi đau của một đứa bé mất mẹ. Càng đau đớn hơn khi đứa bé đó không thể đối mặt với ánh mắt thơ ngây của em gái mình khi nó hỏi, mẹ đang ở đâu…

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu ở nhà người cô thật ngột ngạt. Một đứa trẻ đầy lòng tự tin như Seita không thể chịu đựng được ánh mắt khing rẻ của người cô hẹp hòi. Seita đưa Setsuko đến sống bên một hang động cạnh bờ suối. Lo cho mình đã không xong, cậu bé biết mình sẽ rất khó khăn để chăm sóc cho đứa em nhỏ của mình. Từ khi mẹ mất, đôi vai gầy của cậu bé đã gánh thêm nhiều trách nhiệm đối với Setsuko: chở che như một người cha, chăm sóc như một người mẹ, và thấu hiểu như một người anh. Khỏang thời gian sống bên bờ suối có lẽ là lúc mà hai anh em cảm thấy vui vẻ và an ủi nhất sau cái chết của mẹ. Cả hai cùng nhau cười, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi bắt đom đóm. Được sống cùng nhau là quý nhật đối với hai đứa trẻ. Chỉ cần được sống cùng nhau… 

Setsuko là hình ảnh trong sáng nhất trong chiến tranh. Bốn tuổi là cái tuổi của một cô bé ngây thơ lẽ ra phải được chăm sóc trong vòng tay của gia đình. Nhưng chiến tranh đã lấy đi của cô bé tất cả. Cái đầu tinh ngoan của cô bé từ lâu đã cảm nhận được, mẹ không còn trên đời này với mình nữa, cho dù Seita không nói.

Cuộc đời có mấy khi được như ý muốn. Niềm vui có mấy khi được lâu dài. Quân đội Nhật đầu hàng. Cha mất. Setsuko lâm bệnh. Căn bệnh không phải là không thể chữa được, nhưng Seita thíêu một thứ : tiền. 

“Vì sao đom đóm lại chết nhanh thế hả anh? Mình đắp mộ cho chúng nhé.”

Bàn tay của chiến tranh đã khiến cô bé trở thành con đom đ óm dưới ngôi mộ của mình. Ánh chiều tà đổ xuống bên lăng mộ nhỏ b é. Tiếng nhạc và tiếng cười ríu rít văng vẳng đâu đây.

There’ s no place like home!

Ừ, không nơi nào đi nữa, nhà ta đâu? Ta phải trở về nhà th ôi . Không nơi nào ấm áp như nhà của ta hết….

“Đêm 21/9/1945, tôi chết.”

Seita chết để linh hồn được thóat khỏi khổ đ au. Còn gì trên thế gian này để cậu vương vấn nữa. Chết để được trở về nhà, bên gia đình, bên Setsuko. Một cái chết có thể hóa giải nỗi đau thống cùng của một đứa trẻ như Seita.

Đâu đó trên đỉnh đồi, Seita và Setsuko lại nắm lấy tay nhau… Ánh sáng của những con đom đóm dần dần vụt tắt…

Nguồn: Sưu tầm.

Entry for February 28, 2009

Chat với Thanh

Đoạn đối thoại đã đc chỉnh sửa về câu từ, dấu má phù hợp với người đọc mắt kém, ko quen đọc chữ ko dấu...
Tất nhiên, lược bỏ 1 số phần thông tin cá nhân cần bí mật chỉ có 2 người viết biết ... 

...
Mr. Green: ấy đừng nói với ... là tớ hỏi nhé
Mr. Green: ko hay lắm
Phương Thanh: uh
Phương Thanh: tớ ko nói đâu
Phương Thanh: thế sao Tiến có vẻ khách sáo quá
Phương Thanh: bạn bè mà
Mr. Green: à
Mr. Green: là tớ nghĩ
Mr. Green: nếu để ... biết là tớ quên thì ngại lắm
Mr. Green: mà thật sự tớ rất hay quên ngày sinh nhật của mọi người
Mr. Green: chả biết tại sao, cái khác thì nhớ lắm mà cái này...
Phương Thanh: uh
Phương Thanh: ko sao
Phương Thanh: hừ
Phương Thanh: mún chat với bạn wá mà máy ở nhà có vấn đề
Phương Thanh: đánh mãi mới đc vài chữ
Phương Thanh: đau hết cả tay
Mr. Green: uh
Phương Thanh: thế Tiến bao h ra trường
Mr. Green: tớ ra rồi
Mr. Green: chuẩn bị đi làm
Mr. Green:
Mr. Green: bạn bè lúc này
Mr. Green: ngoài những người đi học đh
Mr. Green: thì những người khác còn đi làm thêm
Mr. Green: nên ko có thời gian
Mr. Green: chờ bao giờ học xong hoặc công việc ổn định lại 
Mr. Green: là lại sum tụ ngay ấy mà
Phương Thanh: huuuuuuu
Phương Thanh: hôm Tết mấy đứa rủ nhau đi chúc Tết mà Tiến ko có ở nhà
Phương Thanh: hix
Phương Thanh: có cả Phùng Hằng đi nữa
Mr. Green:
Mr. Green: nghe bảo có 4 người
Mr. Green: là những ai thế nhỉ?
Phương Thanh: uh
Mr. Green: ấy, Ngọc, MH ...
Phương Thanh: tớ
Phương Thanh: Ngọc
Phương Thanh: Lan Anh
Phương Thanh: Hằng "vâu"
Mr. Green: ấy
Mr. Green: đừng gọi người yêu tớ như thế
Mr. Green
Phương Thanh: hiiiiiiiii
Mr. Green: ko biết "người yêu tớ" đã lấy chồng chưa?
Mr. Green: lần trước gặp cứ đề cập chuyện chồng con 
Mr. Green: ^^
Phương Thanh: chưa
Phương Thanh: đùa thôi mà
Phương Thanh: lấy sớm làm gì
Mr. Green: thế à
Mr. Green: lấy sớm tốt chứ sao
Phương Thanh: tốt
Phương Thanh: ???????
Mr. Green: sau này con cái trưởng thành mình nghỉ hưu là vừa
Mr. Green: chứ cái cảnh già rồi mà con vẫn đang đi học
Mr. Green: cái tuổi "nghịch ngợm"
Mr. Green: bố mẹ chẳng mấy mà đau tim
Phương Thanh: thôi
Phương Thanh: như vậy cũng hay
Mr. Green: hay à
Mr. Green: ấy về cưới luôn đi
Mr. Green: ^^
Mr. Green: hôm nào gửi thiếp mời thế
Phương Thanh: huuuuuuuuuuuuuuuu
Phương Thanh: ko đâu
Phương Thanh: khi nào mấy đứa cùng cưới cho vui
Phương Thanh: 1 mình tớ đi trước bùn lắm
Mr. Green: hà hà
Mr. Green: rủ LA
Mr. Green: hình như
Mr. Green: tớ nghe phong thanh
Mr. Green: LA sắp cưới
Mr. Green: ?
Phương Thanh: đùa thôi
Phương Thanh: khi nào nó cưới là tớ cưới đó
Mr. Green: uh
Mr. Green: vẫn bạn thân nhỉ
Mr. Green: duy trì tốt thật
Mr. Green: bạn bè hồi đi học
Mr. Green: là quý nhất đấy
Mr. Green: cố gắng duy trì
Phương Thanh: tớ bít thế
Phương Thanh: mà 3 đứa bọn tớ vẫn thân như ngày xưa mà
Phương Thanh: chỉ có điều bây giờ cả 3 đứa đều bận nên thỉnh thoảng mới gặp nhau
Mr. Green: uh
Mr. Green: sau này công việc tàng tàng
Mr. Green: là lại thân lại
Mr. Green: cái này tớ thấy đc từ mấy ông anh
Phương Thanh: ừ
Phương Thanh: chắc thế
Phương Thanh: tớ thì luôn muốn chúng mình trở lại trước đây
Mr. Green: ai chả muốn hả ấy
Mr. Green: nhiều lúc uống rượu với người khác
Mr. Green: lại nhớ chuyện cũ
Mr. Green: cứ muốn trở lại thời đó
Mr. Green: bia rượu tẹt ga
Phương Thanh: hôm Tết ở nhà
Phương Thanh: tớ nhớ hồi cấp 3 thế
Phương Thanh: nhớ những lần mình đi chơi
Phương Thanh: ra đồng, hái táo
Phương Thanh: ra Hồ Tây
Phương Thanh: ..........
Mr. Green
Mr. Green: giờ mới thấm cái câu
Mr. Green: thời cấp 3 là thời khắc đẹp nhất cuộc đời
Phương Thanh: uh
Phương Thanh: tuy trên lớp ko vui
Phương Thanh: nhưng bù lại
Phương Thanh: chúng mình có tình bạn thật đẹp
Mr. Green: bây h
Mr. Green: rủ tớ đi chơi kiểu đông đông 
Mr. Green: có vẻ khó đấy
Mr. Green: ấy biết chuyện tớ và thằng Long rồi nhỉ?
Mr. Green: tớ ko muốn đi chơi lại gặp mặt nóa
Phương Thanh: uh
Phương Thanh: tớ bít
Phương Thanh: nhưng tại sao lại như thế
Mr. Green: lâu rồi
Mr. Green: tớ cũng quên lí do
Mr. Green: nhg nghĩ lại vẫn cú
Mr. Green: chắc ko bao giờ lành lại đâu
Phương Thanh: híc
Phương Thanh: sao ấy ko nghĩ là sẽ bỏ qua cho Long
Phương Thanh: dù sao mình là bạn cũng khá lâu rồi mà
Mr. Green: tớ bảo
Mr. Green: ấy chắc thỉnh thoảng vẫn nghe câu
Mr. Green: yêu nhau lắm cắn nhau đau
Mr. Green: bây h chắc tớ với nó cũng thế
Mr. Green: ko phải là yêu
Mr. Green: nhưng nó cũng là tình anh em bạn bè
Mr. Green: cũng từa tựa nhau
Phương Thanh: tớ bít
Phương Thanh: thôi tớ out đây
Phương Thanh: tớ phải cho đứa em đi ngủ
Mr. Green: uh
Mr. Green: bb
Mr. Green: lúc khác gặp
Phương Thanh: khi nào có thời gian
Phương Thanh: tớ muốn chuyện với Tiến thật nhiều
Mr. Green: tớ cũng thế
Mr. Green
Phương Thanh: uh
Phương Thanh: Tiến có biết tớ quý Tiến lắm ko
Mr. Green: uh
Mr. Green: ^^
...


P/s: click to change browser to my new Opera blog

Entry for February 18, 2009

Valentine đen...

Đen vì lại 1 lần nữa bị bạn bè xum vào hỏi này hỏi nọ, híc…

Đen vì cơ bản tớ thích màu đen lắm lắm… nên quy luôn cho nó đen

Hôm nay là 1 ngày ko phải để chạnh long, mờ để vui vẻ, cảm nhận t/c từ những người yêu quý…

Để nhìn mẹ cười nhẹ nhàng khi bố mua quà tặng mẹ. Để có dịp chúc bạn tôi hạnh phúc với 1 nửa của mình…

Uh, vui lắm… vui đến run người, rồi tôi nghĩ ra điều gì đó… vươn cánh tay ra ôm em hỏi :”Hôm lay iem có vui ko?” ròi mới nghĩ ra đang ôm ko khí

Đùa thôi, hôm nay tôi đặc biệt nhớ đến 1 người, tất nhiên là con gái .

Tôi nhớ em!

Nhg tôi chưa từng nói lời yêu, vì đã lâu rồi ko tôi dám định nghĩa TY. Chẳng dám khái niệm nó nữa, mới đây tôi nhận ra tôi chẳng biết gì cả, “quá khứ” đeo đuổi khiến tôi ko còn niềm tin vào chính cảm giác của mình…

Đừng chờ tôi, em nhé…

Will u still love me in the morning?

Bé gái 13 tuổi tự tử để hiến gan cho cha

(Dân trí) - Một bé gái Trung Quốc 13 tuổi đã uống hơn 200 viên thuốc ngủ để tự tử, bởi em muốn sau khi chết đi, gia đình sẽ hiến tặng lá gan của em cho người cha mắc ung thư đang sắp chết.

Mẩu thư tuyệt mệnh bé Jin để lại.

Vụ tự tử thương tâm trên xảy ra vào hôm 24/1 vừa qua và em bé đó là Chen Jin ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. 


Sau khi phát hiện thấy mẩu giấy khám sức khỏe trong ví của mẹ cho biết cha sắp chết vì ung thư gan và chỉ còn sống được ba tháng nữa, em đã quyết định uống hơn 200 viên thuốc ngủ để tự tử. 

Theo Tân Hoa xã, sau khi thăm chồng ở bệnh viện về, mẹ em thấy cửa trước bị khóa trái. Người mẹ đã trèo qua cửa sổ sau nhà vào và phát hiện thấy hai lọ thuốc ngủ hết thuốc. 

“Mẹ, con xin lỗi vì con không thể sống cùng mẹ thêm được nữa”, người mẹ đọc mẩu thư tuyệt mệnh bé Jin đặt bên cạnh mình. “Sau khi con chết, xin mẹ hãy hiến lá gan của con cho cha và cứu lấy cha”.


Bé Jin hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

Bé Jin sau đó đã được cấp cứu vào bệnh viện nơi cha em đang điều trị. Hiện bé vẫn đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, lúc tỉnh lúc mơ. 

Tờ China Daily trích lời các bác sỹ cho biết, nếu Jin tỉnh lại , em còn cần phải được điều trị bỏng do chiếc chăn điện gây ra khi em bất tỉnh tại nhà.  

Theo báo chí Trung Quốc, gia đình bé Jin rất nghèo, với thu nhập bình quân mỗi tháng chỉ vào khoảng 1.000 tệ (tương đương 146 USD). Kể từ khi cha em bị phát hiện mắc ung thư khoảng một tháng trước, gia đình em đã tiêu tốn tới 14.600 USD chữa bệnh cho cha. Trong khi đó, mẹ em cũng ốm yếu và phải về hưu sớm từ hơn 8 năm trước. 

Nói với tờ China Daily, mẹ của em cho biết hiện bà đang cố gắng giấu chồng về hành động dại dột, tuyệt vọng nhưng chứa đầy tình yêu cha của con gái.
P.s: Đất nước Trung Quốc là  1 nơi có những hình tượng đẹp nhất (con người, đất nước) nhưng cũng lại là 1 nơi xảy ra nhiều điều xấu xa nhất (vụ án Thiên An Môn, xâm chiếm, đồ độc hại..)

Valentine là cái chi chi?

Chẳng biết từ khi nào, xung quanh từ Valentine bỗng xuất hiện một số tính từ, danh từ thậm chí cả động từ khác như là: Valentine buồn; Valentine một mình, Valentine…đen…Vậy thực ra, Valentine là cái chi chi?

Cũng giống như “tình yêu”, Valentine nghĩa là…Valentine, nghĩa là ngày tình yêu; và nó chỉ có nghĩa như thế thôi. Tình yêu không chỉ gói gọn trong tình yêu đôi lứa mà còn có tình yêu cha mẹ, bạn bè… Valentine cũng thế, không chỉ dành riêng cho những đôi lứa yêu nhau, ở Nhật, các cô gái còn có “bổn phận” mua chocolate tặng cho nam đồng nghiệp nữa cơ. Chocolate trong ngày Valentine vì thế mang rất nhiều ý nghĩa - tựu trung vẫn là chúc bạn sẽ có tình yêu ngọt ngào, chứ không chỉ hàm ý “tôi yêu bạn”…  

Vì thế, đừng để Valentine là lúc bạn lại thấy chạnh lòng, sao ai cũng có đôi mà mình chỉ có một mình, sao mình hổng có ai thương? Chỉ là cái người ấy, một nửa của bạn chưa đến đấy thôi…  

Valentine cũng không nên là một cái cớ để bạn day dứt nhớ nhung về một Valentine đã xa mà… tiếc nuối và đau khổ. “Mây bay ngang rồi sẽ bay qua” - nếu không ở lại, nghĩa là, mình không thuộc về nó mà thôi.  

Cũng đừng xem Valentine là thước đo tình yêu để “đong đếm” người ấy - không lẽ bạn cho rằng 1 ngày sẽ lớn hơn tình cảm sự quan tâm của 364 ngày còn lại?  

Hãy để Valnetine là một ngày cho trái tim mình rung lên một nhịp đập thật lạ, để đón Valentine trong cảm giác tình yêu sao mà tuyệt vời, nghĩa là bạn đang sẵn sàng mở ngỏ trái tim để chờ đón tình yêu gõ cửa đấy!  

Valentine không phải là một ngày “duy nhất” để người ta yêu nhau. Valentine là một sự nhắc nhớ, rằng tình yêu là điều tuyệt vời nhất trên đời này, sẽ là diệu kì biết bao nếu chúng ta được yêu thương.  

Bạn hãy đón một Valentine rộn ràng như một khởi đầu những ngày tình yêu thật đẹp, cho đến tận Valentine năm sau nhé!  

Theo Mực Tím

Slumdog Millionaire: Triệu phú ổ chuột, triệu phú cuộc đời

...
ko có gì để nói, film quá hay... quên cả buồn ngủ mặc dù giờ đã là 3:57am...
mọi người xem bài giới thiệu tại đây.
Nhà ai có mạng cố mà down, ko có thì đi thuê hoặc qua nhà tớ xem ^^
Trust me~~

Download Opera, the fastest and most secure browser