Skip navigation.

Grave Of The Fireflies... (GOTF)

Chiến tranh, một đề tài đã và đang là nguồn cảm hứng của nhiều tác giả, chúng ta đã được, thưởng thức nhiều bộ phim kinh điển về đề tài này như: Cầu sông Kwai, Stalingrat ... Nay, Studio Ghibli lại chủ động đưa đề tài chiến tranh vào anime.

Câu chuyện mở đầu bằng hình ảnh kết thúc cuối phim, 1 cậu bé rủ rượi, gầy sạm, đang sắp chết vì cái đói. Trên tay cậu vẫn giữ 1 chiếc hộp, dường như nó rất quan trọng với cậu ... ngay từ lúc đầu phim SG đã mở ra 1 hình ảnh hết sức đau thương. Grave of the fireflies bắt đầu như thế.
Cốt truyện của GOTF xoáy vào cuộc đời của 2 anh em Seita và Sestuko. Mẹ Seita mất trong chiến tranh, cha của cậu là thuyền trưởng hải quân bị thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2 bây giờ không biết tung tích. Thế là Seita pải đưa em gái của mình về nhà người họ hàng ở thủ đô. Tuy nhiên, không chịu được xự đối xử bất công của người dì, Seita cùng em dọn vào hanh núi. Cuối cùng Sestuko cũng chết vì bệnh. Còn Seita cũng qua đời do cái đói.
Bộ phim được dựng nên từ tiểu thuyết có tên Hotaru no Haka của nhà văn Akiyuki Nosaka, cũng có người em gái bị chết trong chiến tranh. Câu chuyện diễn ra vào những ngày cuối cùng của chiến tranh thế giới lần 2, đây là 1 trong những phim buồn nhất mà tui được coi, hic, quá cảm động, nó gần giống như truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam, nhưng khác một điều là bối cảnh truyện được đặt trong hoàn cảng chiến tranh chết chóc vì thế nó càng làm cho người ta đồng cảm hu hu, :cry:
GOTF đã mang đến 1 sự đồng cảm mãnh liệt cho nhiều khán giả, xuyên suốt bộ phim chính là sự hồi tưởng của 2 anh em Seita, họ hồi tưởng về thời thơ ấu đầy hạnh phúc, lúc 2 anh em cùng nhau bắt đom đóm, những hình ảnh ấy thật đẹp. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh cô bé Sestuko, nghịch đất, đào những ngôi mộ cho đom đóm, và dường như đom đóm chính là hình ảnh tượng trưng cho 2 anh em Seita, cuộc sống quá ngắn ngủi. Với những nét vẽ tài tình, GOTF đã khắc họa lên được 1 giai đoạn chiến tranh ác liệt, những mảnh bom văng tứ tung, nhà cháy, hố bom lởm chởm. 
GOTF là như thế, không kịch tính, không căng thẳng, chỉ là 1 câu chuyện bình thường của 2 đứa trẻ, nhưng nó lại có 1 sức hút mãnh liệt đủ khiến người ta rơi lệ. Nụ cười ngây thơ của Sestuko, có lẽ đã in sâu vào tâm trí người xem rất nhiều. Cô bé vẫn cứ tin rằng mẹ cô đã đi đến 1 nơi rất xa, vẫn nũng nịu để được ăn 1 viên kẹo trái cây và cho đến khi chết, Sestuko vẫn còn muốn được ăn 1 viên kẹo trái cây. 
Cuối phim là hình ảnh 2 linh hồn của Seita và Sestuko đang ngồi trên băng ghế đá của công viên. Sestuko rúc vào mình anh mình ngủ, trước mắt họ là 1 Tokyo phồn thịnh với vô số ánh đèn, đêm nay trời lạnh lắm Seita vỗ về cô em của mình, Sestuko rúc vào lòng anh trai của mình và ngủ say, họ cứ ngồi ở đó, như 2 con đom đóm nhỏ cháy lên trong đêm để ngày mai tắt đi ánh sáng ...

Chi tiết:

"...Màn đêm bao trùm cả thế giới, vạn vật như chìm trong giấc ngủ…Đảo mắt nhìn, tôi bỗng nhận ra một đàn đom đóm chập chờn trong bóng tối, lập lòe, bập bùng. Những con đom đóm nhỏ vờn nhau trong bóng đêm, đem ánh sáng đến cho một vùng trời. Những chú đom đóm nhỏ nhoi đem từng giọt ánh sáng đến cho thế giới tăm tối rồi gục ngã xuống cánh đồng lộng gió. Tôi tự hỏi lòng mình, tại sao tạo hóa lại sinh ra đom đóm, loài sinh vật chỉ chói sáng trong khoảnh khắc rồi biến mất? Đom đóm cứ bay mãi lên bầu trời, nhưng chúng không bao giờ trở thành vì sao trên cao ấy được. Bọn trẻ con thường kháo nhau rằng, nơi nào có đom đóm, nơi ấy có những linh hồn không siêu thóat. Làn gió thoảng qua đưa xác của đom đóm bay lên không trung, mong một ngày nào đó, chúng sẽ chạm lên những vì sao…"

Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhật Bản tự hào là cường quốc Châu Á sau cuộc cải tổ Meiji, bấy lâu đã luôn mang giấc mơ thống trị thế giới như các nước Phương Tây.Thành công ở các cuộc viễn chinh sang các nước Châu Âu khác, và nhất là sau sự kiện Trân Châu Cảng lịch sử, Nhật ngày càng lao vào những cuộc chiến đem lại quyền lực cho mình. Tuy nhiên sự thất bại của Nhật trong cuộc chiến Midway vào tháng 6 và 7/1942 đã đưa Mỹ lên thế thượng phong. Thời gian sau đó là một chuỗi thất bại của Nhật ở Châu Á, và Đức ở Châu Âu. Ngày 6 và 9/8/1945, Mỹ lần lượt rải hai quả bom nguyên tử xuống Hirishima và Nagasaki. Ngày 10/8/1945, Nhật Hòang Hirohito tuyên bố đầu hàng, kết thúc những chuỗi ngày dài nước Nhật sống trong chiến tranh. Nhật Bản đã nhận được gì sau cuộc chiến tranh đó? Con số 1.576.000 quân lính tử trận và 300.000 dân thường thiệt mạng… Lịch sử là thế. Những con số thật vô hồn. Những đứa con của tạo hóa lại chết trong tay của chính mình trong những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Có lẽ tạo hóa đã xót thương mà thổi những linh hồn vô tội ấy vào những sinh vật gọi là đom đóm. Có lẽ vì thế, mỗi khi chúng ta nhìn thấy đom đóm, đó là khi họ sẽ được giải thóat khỏi cuộc sống đau thương ấy. Nhìn vào không trung, tôi không biết linh hồn của Setsuko và Seita sẽ đi về đâu. Setsuko và Seita là ai? Ồ, tôi đã quên đi mất, câu chuyện của mình. Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện về những chú đom đóm trong màn đêm, chớp sáng và vụt tắt…

Setsuko và Seita là hai đứa trẻ lớn lên trong thời buổi loạn lạc nhất của cuộc chiến tranh ở Nhật Bản. Cũng như những đứa trẻ sinh ra trong bom đạn, chúng không có được một gia đình hạnh phúc. Người cha, trụ cột trong gia đình, đang chiến đấu trong quân ngũ không biết ngày về. Cuộc sống còn gì đau đớn và bất an hơn khi phải chờ đợi một con người ra đi không rõ ngày về, không một phong thư hồi gia? Setsuko luôn hỏi Seita: Bố chúng ta đang ở đâu? Seita chỉ biết lãng tránh ánh mắt thơ ngây của cô bé mà bảo rằng, bố đang chiến đấu, quân đội Nhật sẽ chiến thắng, và bố sẽ trở về thôi. Ừ, bố sẽ trở về thôi, phải không?

Bố biệt vô âm tín, mẹ trở thành chỗ dựa cho hai đức trẻ. Bom rơi. Nhà mất. Người đàn bà khổ hạnh thúc hai đứa con mình trốn chạy. Nhưng mẹ ơi, mẹ sẽ chạy về đâu? Mẹ sẽ chạy nhanh thôi, con cứ đi trước đi. Seita cõng Setsuko trên lưng và cắm đầu chạy, không ngỏanh đầu lại. Và có ai bíêt đó sẽ là lần cuối cùng mẹ con họ được nhìn nhau…

Thóat khỏi cái chết vì bom đạn nhưng lòng của Seita như chết lặng khi nhìn thấy mẹ mình trên chíêc giường bệnh. Cả người quấn kín băng vải ướt đẫm máu. Bà đã bị trúng bom. Không còn một nơi nào trên thân thế bà là không quấn băng, không chảy máu. Những con ruồi đậu trên thân thể báo hiệu giờ khắc cuối cùng của bà. Seita tận mắt nhìn mẹ mình trút hơi thở cuối cùng. Đau lắm nỗi đau của một đứa bé mất mẹ. Càng đau đớn hơn khi đứa bé đó không thể đối mặt với ánh mắt thơ ngây của em gái mình khi nó hỏi, mẹ đang ở đâu…

Cuộc sống ăn nhờ ở đậu ở nhà người cô thật ngột ngạt. Một đứa trẻ đầy lòng tự tin như Seita không thể chịu đựng được ánh mắt khing rẻ của người cô hẹp hòi. Seita đưa Setsuko đến sống bên một hang động cạnh bờ suối. Lo cho mình đã không xong, cậu bé biết mình sẽ rất khó khăn để chăm sóc cho đứa em nhỏ của mình. Từ khi mẹ mất, đôi vai gầy của cậu bé đã gánh thêm nhiều trách nhiệm đối với Setsuko: chở che như một người cha, chăm sóc như một người mẹ, và thấu hiểu như một người anh. Khỏang thời gian sống bên bờ suối có lẽ là lúc mà hai anh em cảm thấy vui vẻ và an ủi nhất sau cái chết của mẹ. Cả hai cùng nhau cười, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi bắt đom đóm. Được sống cùng nhau là quý nhật đối với hai đứa trẻ. Chỉ cần được sống cùng nhau… 

Setsuko là hình ảnh trong sáng nhất trong chiến tranh. Bốn tuổi là cái tuổi của một cô bé ngây thơ lẽ ra phải được chăm sóc trong vòng tay của gia đình. Nhưng chiến tranh đã lấy đi của cô bé tất cả. Cái đầu tinh ngoan của cô bé từ lâu đã cảm nhận được, mẹ không còn trên đời này với mình nữa, cho dù Seita không nói.

Cuộc đời có mấy khi được như ý muốn. Niềm vui có mấy khi được lâu dài. Quân đội Nhật đầu hàng. Cha mất. Setsuko lâm bệnh. Căn bệnh không phải là không thể chữa được, nhưng Seita thíêu một thứ : tiền. 

“Vì sao đom đóm lại chết nhanh thế hả anh? Mình đắp mộ cho chúng nhé.”

Bàn tay của chiến tranh đã khiến cô bé trở thành con đom đ óm dưới ngôi mộ của mình. Ánh chiều tà đổ xuống bên lăng mộ nhỏ b é. Tiếng nhạc và tiếng cười ríu rít văng vẳng đâu đây.

There’ s no place like home!

Ừ, không nơi nào đi nữa, nhà ta đâu? Ta phải trở về nhà th ôi . Không nơi nào ấm áp như nhà của ta hết….

“Đêm 21/9/1945, tôi chết.”

Seita chết để linh hồn được thóat khỏi khổ đ au. Còn gì trên thế gian này để cậu vương vấn nữa. Chết để được trở về nhà, bên gia đình, bên Setsuko. Một cái chết có thể hóa giải nỗi đau thống cùng của một đứa trẻ như Seita.

Đâu đó trên đỉnh đồi, Seita và Setsuko lại nắm lấy tay nhau… Ánh sáng của những con đom đóm dần dần vụt tắt…

Nguồn: Sưu tầm.

End.Entry for September 01, 2007

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser