Sunday, 23. November 2008, 16:23:25

Tôi bị nghiện, vậy là tôi bị nghiện thật rồi. Từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề biết nghiện là gì, mà giờ đây tôi đã bị nghiện thực sự. Bị từ lúc nào, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng cứ một vài ngày không được dùng đến nó là tôi lại thấy khó chịu trong người, cảm thấy thiếu hẳn sức sống, cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Vậy là tôi lại tìm đến với nó, nó làm tôi say, say hàng tiếng đồng hồ. Tôi thực sự mãn nguyện khi có nó, một cảm giác rất lạ, lâng lâng trong người, tôi đắm chìm trong nó, có thể quên hết các hoạt động bên ngoài, làm tôi ngất ngây hàng giờ. Hồi xưa, vốn hay thể dục thể thao, chính vì vậy sức khỏe của tôi rất tốt, rất ít khi ốm, vậy mà bây giờ, không hoạt động nữa, người tôi gầy đi nhiều lắm, chân tay teo tóp, mặt mũi xám xịt. Tôi sút cân, tôi hiểu, nghiện thứ ấy thì làm sao không gầy được cơ chứ. Thứ ấy nó là ảnh hưởng tới sức khỏe ghê ghớm, nhưng khi đã say sưa, chìm đắm với nó rồi thì tôi không thể nào từ bỏ được. Nó đã ngấm vào máu thịt, nó là một phần cuộc sống của tôi, không ai có thể ngăn cản tôi đến với nó, kể cả bạn bè, gia đình, những người tôi thương yêu nhất. Trời ơi, vậy mà trước kia, tôi đã nói rằng trong cuộc sống của mình, tôi hướng về gia đình, về bạn bè ư??
Là con trai trong gia đình, tôi được đặt nhiều kỳ vọng rằng là phải làm một cái gì đó cho ra hồn. Tôi nhận thức được điều ấy, và tôi học hành chăm chỉ, từng là học sinh giỏi văn, rồi học sinh giỏi toán. Trong cuộc sống, tôi cũng luôn biết mình cần gì, thiếu gì, và phải làm gì để có được nó. Tôi luôn phân biệt được những điều nên làm, những điều không nên. Tôi cũng biết dừng đúng lúc. Tôi cũng biết mình cần phải làm gì để cho bố mẹ, và người thân vui lòng. Tôi ngoan ngoãn và sống có lập trường, luôn hướng tới những điều thiện trong cuộc sống, vậy mà giờ đây, tôi đã không làm chủ được mình, tôi đã bị thứ ấy lôi kéo và đến giờ tôi không thể bỏ được nó. Tôi đã bị gục ngã trước nó, gục ngã hoàn toàn. Mỗi buổi sáng, khi đi làm mà không có nó, tôi cảm thấy trống vắng kinh khủng, làm việc giảm hẳn hiệu quả. Tôi phải làm sao? Tôi phải bỏ nó ư, không!! Dù có làm sao đi nữa, thì tôi cũng không thể bỏ được nó, nó đã ăn sâu vào tiềm thức suy nghĩ của tôi, nó giúp tôi có được những cảm xúc thăng hoa, dù đôi khi làm giảm sức khỏe, nhưng có lẽ tôi phải giảm bớt liều lượng sử dụng nó vậy. Cụ thể là tôi sẽ ít lướt web hơn, ít chát chít hơn, ít vào diễn đàn bàn luận hơn, ít đọc blog hơn, ít viết blog hơn. Dù rằng, nó không giúp tôi bỏ hẳn được sự nghiện ngập này, nhưng dù sao, cũng giúp cho tôi gìn giữ được sức khỏe như xưa, để tiếp tục sống, sống vì gia đình, vì bạn bè, và vì tôi nữa.