Âm nhạc - Ngày ấy và bây giờ!
Sunday, 25. March 2007, 10:10:55
Nhớ từ hồi còn bé xíu, nhà tôi không có Ti vi. Thời đó, cả xóm, chỉ một vài nhà giầu lắm mới có cái Ti vi màu ..đen trắng thôi
Lớn lên, vào cấp 3. Trường cách nhà tôi chỉ hơn 10Km, nhưng lại ngăn cách bởi một con sông, nên tôi phải thuê nhà trọ. Nói là thuê, chứ thực ra tôi ở nhờ nhà một bác ở gần trường. Không phải mất tiền thuê nhà, nhưng bù lại, ngoài thời gian học tôi phải trông 3 đứa bé con nhà bà chủ ... Tôi là con trai, lại út nhất nhà, nên việc trông coi trẻ con hồi đó là một công việc khó như lên trời ..Huống chi, những 3 đứa
Vào đại học, tôi thấy bạn bè hay chơi Guitar, tôi cũng muốn chơi và bắt đầu tập thử. Quả thật, tôi học guitar khá nhanh. Chỉ trong thời gian không lâu, tôi đánh được gần hết các bài (bài nào tôi thuộc giai điệu, tôi đều đánh được bằng Guitar, tuy chưa được hay cho lắm!). Tôi thấy, mình có chút thừa hưởng năng khiếu về Guitar của bố tôi. Bố tôi hồi xưa học trung cấp nhạc, rồi sau đó đi bộ đội, dần dần mai một đi, không thường xuyên chơi nữa. Nghỉ hưu, bố tôi mở một lớp học Guitar tại nhà, nhưng hồi đó, mọi thứ còn khó khăn, lớp học thưa dần, rồi bố tôi nghỉ hẳn. Lúc đó tôi cũng còn nhỏ, đang học cấp 2. Tôi thấy cây Guitar chẳng có gì hay ho, nên cũng chẳng thèm quan tâm
Và bây giờ, với kỷ nguyên thông tin, âm nhạc đối với tôi càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tôi thường tìm những bài hát trên mạng mà mọi người hay truyền tai nhau nghe. Âm nhạc có thể làm ta đạt cảm xúc sung sướng tột cùng, có thể đem đến những niềm vui, những người bạn, và nó cũng có thể đem đến cho bạn những giọt nước mắt, có thể là nước mắt của sự hối tiếc, sự mất mát hay là một nỗi buồn mà không ai có thể chia sẻ cùng bạn. Âm nhạc thực sự đã giúp tôi trưởng thành hơn về tư duy, về cách nhìn nhận cuộc sống, tôi thấy nó giúp mọi người sống tốt hơn, ý nghĩa hơn!














