Mãi mãi một tình yêu

For you and for me - Tieulongnu_192

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "Âm nhạc"

Niệm khúc cuối


Biển tình

Biển Tình

Sáng tác: Lam Phương
Ca sĩ: Tâm Đoan


Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì giòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới, như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm...

Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi
Mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới
Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ
Mắt em âu sầu là cả một trời thơ

Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian

Đời anh sẽ đẹp vì có em
Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm
Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân
Không còn những chiều bâng khuâng

Ánh trăng nói hộ lòng em

Ánh trăng nói hộ lòng em là một bài tình ca “tuy đã xưa nhưng không bao giờ cũ”, và mang lại cho người ta cảm giác “nghe mãi không thấy chán.” Vì sao nó lại có thể khiến cho nhiều thế hệ thính giả say mê đến vậy? Mặc dù ca từ của bài hát thật giản dị:

Anh hỏi rằng, em yêu anh như thế nào,
Rằng tình yêu của em lớn đến đâu.
Em nói: tình yêu của em rất chân thật,
Ánh trăng có thể nói hộ lòng em

Thực ra cả bài chỉ là lặp lại một câu hỏi như vậy, và những câu trả lời cũng trở đi trở lại như thêm phần khẳng định.

Hình ảnh vầng trăng cũng trở đi trở lại trong câu trả lời của cô gái. Ai mà cân đong đo đếm cho nổi tình yêu? Ai mà phác cho nổi hình dáng của tình yêu?

Và cô gái đã lựa chọn cách nói thông minh nhất: Nếu anh muốn có câu trả lời, anh hãy nhìn lên vầng trăng kia, vầng trăng êm ả là trái tim em đó. Cho dù trăng có lúc tròn lúc khuyết, khi tỏ khi mờ, nhưng ngàn vạn năm nay trăng vẫn cứ tỏa ánh sáng dịu dàng xuống mặt đất, mãi mãi là thế, không thay đổi.

Tình yêu của người con gái không sôi nổi cuồng nhiệt như mặt trời mà ngọt ngào như ánh trăng, và cũng như ánh trăng kia – dịu dàng lan tỏa mãi.


Bi Kịch Trịnh Công Sơn

Tôi gặp Trịnh Công Sơn vào năm 1958 tại Huế; lúc đó Sơn khoảng 17 tuổi và tôi 18 tuổi. Chúng tôi chơi với nhau vì cùng tâm hồn thi ca, và bởi vì lúc đó tôi chưa hề là họa sĩ.

Sơn thích thơ của tôi và đã phổ bài "Cuối cùng cho một tình yêu" năm đó. Trước đó, Trịnh Công Sơn đã viết "Ướt Mi", "Thương một người" và "Nhìn những mùa Thu đi". Ngôn ngữ của "Ướt Mi", "Thương một người" và "Nhìn những mùa Thu đi" còn nhẹ nhàng, và còn có gì đó ảnh hưởng của Ðặng Thế Phong trong "Giọt Mưa Thu" hoặc "Buồn Tàn Thu" của Văn Cao – nhưng đến khi Sơn phổ nhạc bài thơ của tôi, nhạc của Sơn bắt đầu một chương khác, do ngôn ngữ của bài thơ lúc đó rất là mới. Tôi đã dùng những chữ "đói", "mỏi" trong thơ, mà lúc này Sơn lại thích bài thơ đó.

Tuy nhiên theo tôi, bài Diễm Xưa của Sơn mới là mở đầu của một TCS hoàn toàn mới lạ và cực kỳ hấp dẫn trong nhạc trẻ, giới trẻ hồi đó.

Cuộc đời của Sơn là một bi kịch. Ba của Sơn mất lúc anh đang học ở Chasseloup Laubat - một trường dạy chương trình Pháp - và đang chuẩn bị thi bac thì Sơn phải bỏ học để về chịu tang ba.

Read more...

Trịnh Công Sơn - Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình...

Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Read more...

June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30