Người với người sống để yêu nhau
Sunday, May 25, 2008 1:53:43 PM
Tôi đã khóc, khóc cho người mẹ kia không được thấy con mình còn sống và trưởng thành, khóc cho người con đã không thể nói 1 lời với người mẹ là "con yêu mẹ nhiều lắm". Và tôi tự nói với mình rằng tôi là người hạnh phúc nhất vì tôi còn có mẹ bên cạnh.
Một bà mẹ khóc bên con trai bị kẹt trong đống đổ nát ở thị trấn Miên Trúc.
Cô y tá động viên một người đang chờ cứu nạn.
Những tấm gương dũng cảm
23 giờ 50 ngày 13-5, nhân viên cứu hộ đã cứu thoát bốn em học sinh bị vùi trong đống đổ nát tại trường trung học cơ sở Đông Khí, TP Đức Dương. Một nhân viên cứu hộ kể: “Khi chúng tôi phát hiện ra thầy, hai cánh tay của thầy giang ra, nắm chặt lấy bàn giáo viên, bên dưới là bốn em học sinh”.
Thi thể của thầy được tập kết tại sân vận động của trường. Các phụ huynh đã đốt pháo tưởng niệm theo đúng phong tục địa phương.
Tại huyện Bắc Xuyên, cách tâm chấn huyện Vấn Xuyên 90 km, một bé gái ba tuổi vẫn còn sống sót sau 40 giờ nằm dưới xác cha mẹ trong căn nhà sập. Em bị thương rất nặng ở chân.
Bức ảnh khiến cả thế giới xúc động

Người vợ bị chết do sập nhà, người chồng may mắn thoát chết do có việc phải đi ra ngoài bằng xe máy. Trở về thấy nhà sập, ông ta đã ra sức đào bới và tìm được thi thể vợ.
Tuy vô cùng đau khổ nhưng tình yêu thương vợ đã khiến ông cố kìm nén và nghĩ phải làm tang lễ chu đáo cho vợ. Ông ta đã đặt xác vợ lên phía sau xe máy, dùng thừng buộc chặt thi thể vợ vào mình rồi chở đến nhà tang lễ bệnh viện. Bức ảnh này được báo chí Trung Quốc coi là điển hình của tình người trong thảm hoạ động đất.

"Chú là ai? Chú không phải là mẹ cháu!" - Ánh mắt của đứa trẻ được cứu sống, nhưng em không gặp cha mẹ mìnHọc yêu những người bên ta
Tận mục cảnh vợ chồng con cái chia lìa, chúng ta thật sự thấm thía một điều: có thể sống cùng nhau đã là hạnh phúc. Tai nạn bất ngờ chính là cơ hội cho ta nhìn rõ đâu và cái gì là quan trọng nhất với bản thân. Trong cuộc sống dễ dãi hàng ngày, chúng ta có thể đã sớm quên đi những gì quý giá, quên đi vòng tay ôm siết mỗi ngày, quên đi những lời yêu thương… song tai nạn đã giúp chúng ta nhớ ra tất cả. Nó cũng thức tỉnh chúng ta rằng, sinh mệnh quý báu như vậy đó, bạn hãy yêu quý sự sống của chính mình, yêu quý sự sống của những người quanh ta. Tai nạn giáng xuống, ta sẽ thấy rất nhiều gia đình gắn bó với nhau hơn, rất nhiều bè bạn yêu thương nhau hơn… đó có lẽ chính là đạo lý “trong họa có phúc” – người ra đi dạy người ở lại biết yêu thương, cũng có thể coi đó là niềm an ủi vậy. Giống như một câu nói: “Thượng đế mang đi những gì ta cho là quý giá, đó là vì người muốn ban cho ta những điều quý giá hơn.”
< Nguồn truongton.net, báo vietnamnet, báo phapluattphcm>










.jpg)




















