Wednesday, 21. January 2009, 08:06:34
Chỉ còn vài ngày là bước sang năm mới mình thêm một tuổi.
Năm mới mình xin Chúc Bà con Cô Bác xa gần SỨC KHỎE DỒI DÀO,TẤN TÀI TẤN LỘC,VẠN SỰ NHƯ Ý
Đặt biệt là các bạn trong xóm làng opera Ăn mau chóng lớn cho cha mẹ mau nhờ.
Sắp bước sang năm mới mình cũng tổng kết vài nét sơ sơ trong hai năm qua :
- Một Tuổi chỉ nặng hơn 6 kg mình có đủ thứ biệt danh, bà Nội thì gọi mình là Nai, Bà Ngoại thì gọi mình là nàng út ống tre nào là nhái bầu ,út tiêu..còn mẹ thì gọi mình là Tiểu muội..không hiểu sao mẹ lại gọi mình là Tiểu muội nhỉ, mình quá nhỏ nhắn (nhỏ con ) hay là mẹ mình mê phim kiếm hiệp vậy ta ???
Mình không biết là lý do gì nhưng Mẹ đã đặt tên cho mình và đặt tên blog cho mình, mình phải chấp nhận thôi. Người lớn đặt tên thì đâu cần biết mình có thích hay không nhỉ..Mình cũng phải cố gắng ăn nhiều mau lớn để trở thành người lớn, người lớn thì làm gì cũng cho mình là đúng tự mình quyết định mọi thứ.
Mình nhớ lúc nhỏ Mẹ cho mình ăn cháo, Mẹ nấu cháo dở ẹt mình nuốt không vô vậy mà mình nghe Mẹ nói là ngon lắm sao con không chịu ăn, cứ đút cứ nhét làm mình ngán cháo đến tận cổ, tới bữa ăn nhìn thấy chén cháo là mình trốn quay mặt chổ khác, ép mình quá mình ngậm miệng lại làm dữ thì mình hả miệng ra ngậm nhưng không nuốt lén lút quay mặt chổ khác mà nhả ra..Mẹ tức lắm nhưng đâu có làm gì được mình..Mẹ phải cố dụ mình ăn ,chứ không ăn là Mẹ mình sợ mình ốm đây là điểm yếu của mẹ mình đấy...
Cứ một hay vài tháng là Mẹ ẵm mình đi bệnh viện mới đầu mình từ quê lên thành phố còn ngơ ngáo lắm, mẹ gọi mình là "Tư Ếch lên Thành Phố" mình cứ ngó hết cái này đến cái kia, có nhiều thứ là lẵm đạp vào mặt mình, mới đầu mình đâu biết sợ bác sĩ là gì dần dà mình thấy áo trắng là mình khóc à..bác sĩ làm mình đau..huhuhu rồi sao đó về nhà Mẹ cho mình uống thuốc gì hôi hôi ngọt ngọt có khi đắng nữa..chắn lắm chẵng thích uống nhưng không uống có được với Mẹ mình đâu,hết thuốc tây rồi mẹ cho uống thuốc bắc nghe nói là thuốc bổ gì tỳ gì đó.. Mẹ cứ cho mình uống thuốc thuốc suốt à.Sợ Mẹ luôn
Từ lúc Mẹ đi làm đến lúc 1 tuổi, cứ đổi người giữ mình liên tục lâu lâu mình thấy người nào đó lạ quất ẵm mình là mình biết có người mới, không phải mình khó tánh mà mình khén ăn nên người ngán chứ tánh tình của mình rất dể thương vui vẻ hoạt bát..Chỉ có buổi chiều là được nhìn thấy Bà ngoại à, mình ờ nhà với bà Ngoại nhiều hơn Ba Mẹ, mình thường theo Bà Ngoại vì vậy mà Bà Ngoại hiểu ý mình hơn, Bà Nội thường nói "Cháu Bà Nội tội Bà Ngoại" hihihi ..Vì Bà Nội cũng là Bà Ngoại của Chị Nhím và Chị Sóc mà, sau đám cưới Cậu Ba Bà Nội trông mình vài tháng, Bà thường hát cho mình nghe.Bà nội vừa hát vừa đút mình ăn, cũng vì cái tội kén ăn mà Bà Nội phải ép nhưng công nhận là Bà Nội ép mình hay ghê mình ăn gần hết phần Bà Nội cho,
Được một tuổi mình mọc 7 cái hay 9 cái răng gì đó cũng kg nhớ nữa vậy mà mình cũng kg làm sao nhai thức ăn cứng được trong khí đó CHị Bồ Câu chưa có cái nào đã ăn bất cứ thứ gì, Mình ngưỡng mộ CHị Bồ Câu ghê.
Lần đầu tiên mình được đi xa đó là về nhà Bà Nội ăn Tết và cũng là lần đầu tiên mình gặp bà con nhà Nội,nhà Bà Nội lạnh lắm mình phải mặc nhiều áo lạnh mang giày mang vớ nữa chứ.
Read more...