Tiểu Phi Long

Subscribe to RSS feed

Con chính thức đi bộ đội rồi

Sau bao nhiêu lo lắng thì giờ mẹ đã cảm thấy nhẹ nhõm vì con có vẻ thích trường mới. Trước đây tuy con đã đi học nhưng là trường tư thục nên các cô cũng vẫn chiều chuộng hơn, tính con lại nhõng nhẽo nên mặc dù đã học gần 2 năm nhưng mỗi đầu tuần đi học con vẫn mè nheo. Mẹ rất lo khi ngày đầu tiên đi nộp hồ sơ và cho con đến làm quen với trường với lớp, lại đúng vào giờ ăn của các con, nghe tiếng cô quát các con ăn nhanh mà mẹ sợ con sẽ khóc rồi nôn trớ hết nếu bị giục giã như thế. Thế mà thật là ngạc nhiên khi con chỉ khóc tí chút hôm đầu tiên khi vào lớp. Hôm thứ 2 con đã vui vẻ nói với ông ngoại là lớp học vui lắm ông ạ. Quần áo con thì dính đầy những hạt cơm đã khô lại. Chắc con tự xúc ăn nên rơi vãi, trường công thì chắc con ăn được bao nhiêu thì ăn chứ cô làm sao xúc cho từng cháu một với sĩ số lớp đông như thế. Như ở trường cũ thì con ăn ít các cô sẽ xúc cho ngay nên dù không muốn thì con vẫn phải ăn hết suất, có lẽ con hạnh phúc vì không bị ép ăn. Giờ thì bố mẹ đã thành vợ chồng mới cưới rồi. Con đòi ở luôn với ông ngoại mà không chịu theo bố mẹ về nhà nữa.
Chúc con yêu luôn vui vẻ hạnh phúc khi đến trường.

Không phải áo kẻ trộm đâu

Hôm qua, con trai thay đồ chuẩn bị đi học. Nhìn xuống cái áo kẻ đang mặc cu cậu tự hỏi "Áo này là áo gì?" Chả là con đặt tên các loại áo theo hình vẽ trên áo, nào là áo cá sấu, áo máy bay, áo chuột mickey.....Rồi lại tự trả lời "Áo này không phải áo cá sấu đâu". Mẹ thấy thế liền bảo "Áo này là áo kẻ". Thế là con trai tiếp lời luôn "Áo này chỉ là áo kẻ thôi, không phải áo kẻ trộm đâu". hihi:) haha:lol:

Đọc cái này thấy tội mình to quá

Nhìn xung quanh mình thấy có nhiều đứa bé được giáo dục 1 cách ko toàn vẹn, vì vài sự vô tâm vô tư của người lớn, nên mẹ viết entry này cho bớt bức xúc, và cũng mong nhận được sự đồng tình của cô T.- mẹ chị Molly và cô N.- mẹ chị Suri và em Đôla.
Sau khi tham khảo rất nhiều và do cái tính "siêu khó chịu" của mẹ mách bảo thì có mấy điều cha mẹ và các người thân của bé nên tránh:
1. Dùng vũ lực: dùng vũ lực với con gồm các hình thức từ nhẹ như khẽ tay, tới trung bình là đánh vào đít, và nặng hơn là tát vào mặt, còn bậc phụ huynh nào sử dụng các hành vi "nặng đô" hơn thế là "bạo lực với trẻ" rồi. Tôi rất mong các bậc phụ huynh hết sức hạn chế đánh con trẻ, dù biết có đôi khi cơm-áo-gạo-tiền khiến chúng ta mệt mỏi, về nhà còn gặp con mè nheo quấy khóc hoặc nghịch ngợm ko nghe lời khiến chúng ta ko kìm chế được nóng giận và "phát cho nó mấy roi". Nhưng đánh trẻ chỉ khiến trẻ lì đòn hoặc thu mình lại, đều rất ko tốt cho sự phát triển của trẻ. Và việc người lớn thường xuyên dùng vũ lực với trẻ sẽ tạo ra khuynh hướng bạo lực ở trẻ, vì trẻ nghĩ đơn giản "ai ko làm đúng ý mình thì mình cứ đánh cho vài cái như ba mẹ mình đánh mình, vậy là có thể giải quyết mọi chuyện". Nếu bạn thường xuyên giơ tay làm điệu bộ dọa đánh bé, thì đừng ngạc nhiên khi thấy con bạn lặp lại hành động đó với bạn của bé, hoặc thậm chí cả với bạn-cha mẹ bé và có khi với ông bà bé. Bé ko phải hỗn mà là bé cảm thấy ko hài lòng, và lặp lại cử chỉ biểu lộ sự ko hài lòng của bạn-đã-vô-tình-dạy-bé. Còn nếu bạn hở ra là tét đít hay tát con thì bạn hãy chuẩn bị sẵn tình thần để nghe cô giáo mẫu giáo của con phàn nàn rằng "bé hay đánh bạn".
2. Tạo cho bé sự ganh tỵ, giành giật: Ở VN thường xuyên có những bậc phụ huynh nói với trẻ những câu như "con không ăn mẹ cho ba ăn hết nha" hoặc "con ko ngoan, mẹ sẽ thương em bé, ko thương con nữa", bạn tạo cho con được suy nghĩ gì từ những câu như vậy? Có thể bạn sẽ nghĩ "ôi dào, nó mà biết gì mà nghĩ"?! Ko đâu bạn à, bạn đang hình thành tính ganh ghét, đố kỵ và giành giật cho con bạn đó.
Với câu "con không ăn mẹ cho ba ăn hết nha", bạn muốn đạt được mục đích gì? Đó là con bạn sẽ nói "ko, con ăn, ko cho ba đâu”, và bạn sẽ ép con ăn thêm được 1 chút. Vậy con bạn sẽ học được gì? Đó là "ko cho ai hết, của mình mình phải giữ, kể cả ba mẹ cũng ko cho, phải lấy lại". Và sau này lớn hơn chút nữa, ở giai đoạn mà bé khư khư giữ đồ của mình, nhiều phụ huynh thường "khen” : "con này giỏi quá, mới bé tí mà đã biết giữ của”. Thật ra hành động đó là đang khuyến khích trẻ ích kỷ, ko chia sẻ. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, con bạn sẽ thật khó hòa nhập với bạn bè và môi trường sống sau này, vì bé ko có khái niệm "chia sẻ là niềm vui".
Còn câu "con ko ngoan, mẹ sẽ thương em bé, ko thương con nữa", bạn nói ra để bạn mong con bạn nói "ko, con ngoan rồi, mẹ thương con đi mẹ"? Nhưng bạn thật sai lầm khi ko thấy trong mắt bé 1 ánh nhìn ko vui hướng tới em bé kia. Bé sẽ thấy em bé kia có thể chiếm hết tình cảm của ba mẹ bé, dù là trí óc non nớt của trẻ thơ, bé vẫn hiểu rằng "em bé kia là đối thủ cạnh tranh" của bé, và từ đó bé cũng đâm ra ghét bỏ em bé kia. Và bé cũng sẽ có suy nghĩ rằng ba mẹ có thể ngay lập tức bỏ rơi bé để yêu 1 em bé khác, ngay lập tức ko còn yêu bé nữa, điều đó sẽ khiến bé hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng xấu đến cách suy nghĩ, cách sống của bé sau này. Càng tệ hơn nếu “em bé kia” là em của bé, thì bạn đang dần chia cách các con mình đó, và bạn đừng hỏi tại sao bé ko biết yêu thương em mình.
Bởi vậy mong các bậc phụ huynh hết sức hạn chế nói những câu kiểu như vậy với bé. Chúng ta ko ai muốn bé là 1 người ko biết cảm thông, chia sẻ, hay ganh ghét, nên đừng gieo vào đầu trẻ những điều khiến trẻ hoang mang như thế.
3. Kêu con bằng "mày tao". Có rất nhiều bậc ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác thích kêu bé bằng “mày” và xưng “tao”. Đó chỉ là 1 thói quen mà nhiều người cho là bình thường mà ko thấy được cái hại của nó. Bé sẽ nghĩ rằng xưng hô “mày tao” là 1 lối xưng hô tự nhiên như “mẹ” với “con”, “bà” với “cháu”, vậy nên sẽ có ngày bạn nghe được con bạn…xưng mày tao với bạn đó. Vì trẻ sẽ ko hiểu rằng như vậy là sai, và nếu bạn cho trẻ biết vậy là ko được, là sai, là xấu thì trẻ sẽ hoang mang khi hàng ngày bạn vẫn nói như vậy mà trẻ ko được nói. Bạn dạy trẻ đó là sai thì bạn cũng đang làm điều sai sao? Vậy cho nên nếu bạn muốn con bạn làm đúng thì trước tiên bản thân bạn và mọi người cần làm đúng trước đã. Và nếu bạn vẫn duy trì thói quen “mày tao” với bé tới lớn, khi bé đi học rồi sẽ bắt đầu hoang mang tiếp. Bé sẽ thấy ba mẹ của bạn mình gọi bạn 1 cách trìu mến, còn mình thì cứ bị kêu “mày” thì bé sẽ nghĩ “ba mẹ ko thương mình như ba mẹ bạn thương bạn”, dĩ nhiên bạn ko bao giờ muốn con bạn nghĩ vậy, vậy hãy cố gắng thay đổi cách xưng hô ngay từ bây giờ để con hiểu rằng “ba mẹ yêu con trọn vẹn” nhé
4. Làm giúp con mọi thứ. Người phụ nữ Việt Nam có 1 đức hy sinh hiếm có, nhưng vì vậy nhiều người vợ, người mẹ mắc phải sai lầm “mua việc vào người”. Bạn mong muốn làm mọi thứ tốt theo ý mình, nên nếu để chồng con tự làm, bạn sợ họ cực, sợ ko như ý mình, sợ họ làm đổ bể, rơi vãi, và cuối cùng thì bạn giành làm tất cả. Ví dụ là chuyện ăn của bé. Bạn ko muốn để con tự ăn vì con ăn lâu, làm rơi vãi lung tung, hoặc có khi con vụng về hất đổ cả mâm cơm khiến mình mẩy dính toàn thức ăn, chén dĩa, đồ ăn vung vãi đầy nhà khiến bạn mất công dọn dẹp, lau chùi, rửa ráy cho bé, mà bé chẳng ăn được bao nhiêu. Vậy nên giải pháp của bạn là “mẹ sẽ đút con ăn”. Và như vậy con bạn chỉ việc há miệng ra, “ùm”, rồi, được 1 muỗng, lại “ùm”, được 1 muỗng nữa. Nếu con ko chịu thì cứ mở TV cho con xem hoặc dẫn con ra công viên, khi nào mẹ nhắc “há miệng” thì há, “ùm”, rồi lại xem TV tiếp hoặc chạy chơi tiếp…Bạn đang làm gì đó? Bạn đang cho con ăn, thưởng thức thức ăn hay bạn đang cho dầu vào 1 cái máy cho nó chạy? Con người ta ăn để thưởng thức, và nếu ngon thì người ta mới thích ăn nữa, bạn cũng vậy thì trẻ con cũng vậy. Còn với cách ăn như vậy, con bạn có ăn đâu, nó chỉ làm cho vui lòng mẹ nó thôi, và nó chỉ ăn để được xem TV hoặc ra công viên chơi thôi. Nó ngậm vào miệng mà ko hề để ý mình đang ăn cái gì, có ngon ko. Nên nhiều khi nó ngậm đó, ngậm tới chảy nước ra cũng chẳng buồn nuốt, hoặc nếu nuốt rồi nó cũng chẳng có cảm giác gì. Và bạn có chắc nó ăn kiểu đó sẽ nhanh hơn tự ăn ko? Hoàn toàn ko, vì nó chỉ cố gắng hoàn thành bổn-phận-ăn của nó thôi hoặc nó đang mải chơi, vừa ăn vừa chơi thì có tập trung mà ăn đâu, và hậu quả là chén cháo nguội ngắt, nhão nhoẹt hoặc chén cơm chan canh vữa ra. Như vậy thì bé còn cảm thấy đồ ăn là thứ “đáng chán ngán” nhất trên đời này. Bạn nghĩ sao nếu bắt bạn phải ăn 1 chén cơm chan canh nguội ngắt, vữa ra như cháo, lần sau bạn còn muốn ăn ko? Vậy con bạn nó có muốn ăn như vậy ko? Đúng như mẹ Ổi nói, ở Vn đầy những cảnh con vừa ăn vừa ngậm, hoặc ko thích thì phun ra, và vừa ăn vừa chạy chơi, còn mẹ thì cầm chén cháo chạy đằng sau, hoặc con vừa ăn vừa xem TV, mẹ “canh me” khi nào con lơ là hoặc cười há miệng ra thì mẹ đút tọt muỗng cháo vào miệng. Và có mẹ cứ mãi đút con như thế cho đến khi con 2 tuổi, thậm chí 3,4 tuổi, rồi nhìn con người ta ăn giỏi lại “thấy mà ham, ai như con tui”, lại chép miệng buồn khi nghĩ con mình…hành mình quá. Có thể bé đi nhà trẻ sẽ theo bạn theo bè, thêm sợ uy cô giáo nên tự múc ăn, nhưng về nhà lại ca điệp khúc “mẹ mở TV cho con coi, đút cho con ăn đi”, ko thì nhịn chứ ko tự ăn. Như vậy lỗi tại ai? Có phải tại con bạn? Hay chính bạn đã tập thói quen đút con ăn mãi từ nhỏ, vì sợ con vây bẩn ra người, sợ con ăn ít hơn mẹ đút cho? Nếu bạn thật sự thương con, mong muốn con trở thành người tự lập, mong muốn thấy con ăn uống ngoan ngoãn ngon lành thì hãy sớm tập cho con tự ăn. Tự ăn có nghĩa là bạn phải tắm con 3 lần 1 ngày vì con vương vãi đầy trên người, có nghĩa là bạn phải chấp nhận cảnh “cơm dính trên tóc con”, có nghĩa bạn phải còng lưng lau nhà, quét nhà sau mỗi cái “chiến trường ăn” của con gây ra, và có nghĩa bạn phải vài hôm thắt bụng nhìn con ăn ít hơn bình thường. Nhưng rồi bạn sẽ được nhiều thứ: con bạn sẽ tập trung ăn, vui vẻ với thức ăn, biết mình đang ăn gì, thích ăn gì và ko thích ăn gì, con bạn sẽ học dần cách cho thức ăn vào miệng 1 cách chính xác, ko còn vương vãi nữa, và khi đó con bạn sẽ ăn được nhiều thứ hơn, và sau 1 thời gian bạn “dọn dẹp chiến trường ăn” cho con, bạn có thể ngồi ung dung cùng chồng ăn cơm với con. Như tôi đã và đang thực hiện, thì giờ tôi vẫn dọn dẹp những hột cơm vung vãi ra nhà (có khi con tôi hất cả mâm xuống đất để xem nó thế nào), tôi vẫn phải 1 phút lau tay cho con 1 lần (vì con thích thì cầm muỗng, ko thích thì lấy tay bốc thức ăn vào miệng), vẫn phải thay đồ, lau mình mỗi khi con ăn xong (vì con cầm muỗng chọc thức ăn văng tứ phía, 10 muỗng mới được 1 muỗng có thức ăn vào miệng), nhưng thành quả là con tôi đã ăn được nhiều hơn khi tôi còn đút cháo cho bé, bé ăn 1 cách vui thích, và bé có thể ăn được nhiều thứ khác nhau. Bây giờ 1 ngáy bé bú 3 cữ sữa (tổng cộng hơn 500ml), ăn 2 cữ cơm, sáng ăn sáng là miến, nui, phở, hủ tiếu hoặc cereal…, chiều còn có 1 cữ xế (bánh trái, phomai, ya-ua). Và giờ tôi có thể yên tâm dắt con trai chưa đầy 14 tháng của mình ra ngoài ăn chung với ba mẹ. Như hôm trước cả nhà đi ăn món Huế, thì bé có thể ăn gần hết tô bánh canh cua (cái này phải đút chứ chưa để bé tự ăn được). Nhưng tóm lại tôi thấy con tôi tìm thấy sự vui thích khi ăn và cháu đang dần phát triển thành 1 đứa bé độc lập, còn tôi sẽ sớm được an nhàn thay vì phải suốt ngày lo chạy theo con.
5. Chọc ghẹo "chỗ kín" của con. Có rất nhiều những bậc ông bà và các bác hàng xóm thích cái trò này. Bản thân tôi thấy nó “tục tĩu” (đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi). Và nó có những cái hại. Thứ nhất là sẽ gieo vi trùng vào chỗ kín của bé (có ai chắc chắn mình rửa tay sạch sẽ trước khi ghẹo bé vậy đâu), nhiễm trùng chỗ kín ở trẻ nhỏ cũng ko phải là 1 bệnh nhẹ, vì sự giỡn vô tâm của người lớn mà khiến bé bị bệnh thì có đáng trách ko? Thứ 2 là việc xâm phạm chỗ kín của bé nếu được xem như 1 sự cưng nựng, đùa với bé thì hết sức nguy hiểm cho bé. Sau này bé sẽ hoàn toàn ko biết bảo vệ mình trước sự xâm hại tình dục của kẻ xấu (cả bé trai lẫn bé gái đều có nguy cơ bị xâm hại tình dục). Nếu chỗ kín của bé thường xuyên được “cưng nựng” thì khi kẻ xấu đụng vào chỗ kín, bé sẽ ko biết từ chối hành động đó và cũng ko nhớ để kể lại với gia đình, khi đó bạn đang tạo nguy cơ cao cho con bạn rồi. Thứ 3 là nếu bé cảm thấy có cảm giác thích thú khi được đụng chạm vào chỗ kín (như 1 sự sảng khoái tinh thần) thì bạn sẽ có thể bắt gặp con mình “thủ dâm” ngay khi còn rất nhỏ, hành vi đó có thể là cạ “chim” vô gối hoặc “vọc chim”. Ko bậc cha mẹ nào muốn thấy hành vi xấu đó của con trẻ, vậy bạn nên yêu cầu những người chung quanh chấm dứt trò chơi vô tâm đó.
6. Ép con ăn. Chuyện ăn đã nói ở trên, nhưng ở đây tôi nói thêm về việc ép ăn. Chúng ta cũng có khi đói, ăn được rất nhiều nhưng cũng có khi khó chịu trong người, chỉ ăn được 1 ít, bé cũng vậy. Có nhiều phụ huynh nghĩ rằng mình biết con có thể ăn được bao nhiêu 1 cữ nên phải đảm bảo cho con ăn đủ lượng như thế trong bữa ăn của con, nhưng con của bạn cũng có khi khó chịu trong người, ko thể ăn hết được, và bạn đừng nên ép con ăn. Nếu bạn đang khó chịu mà cứ bị người khác ép cho ăn bằng hết phần thức ăn người ta dọn ra cho mình bạn có ăn nổi ko, và bạn có cảm thấy đó thật là 1 cực hình ko? Vậy thì đừng dùng cực hình với con bạn. Ko phải khi nào con bạn sốt, ho hay chảy nước mũi mới là bé bệnh, khó chịu ko muốn ăn, cả khi con bạn bình thường thì bé vẫn có những cơn “chán ăn” và “thèm ăn” như người lớn chúng ta. Vậy khi nào con bạn nhất quyết ko chịu ăn, bạn hãy cho con nghỉ 1 chút, sau đó thử cho bé ăn lại, nếu bé vẫn ko ăn, bạn hãy dẹp thức ăn đi. Bạn đừng lo lắng, cơ thể bé sẽ biết tự điều chỉnh, có khi cữ sau con bạn sẽ đói và ngon miệng hơn, ăn bù cữ trước, hoặc có khi vài hôm sau bé lại ăn uống bình thường. Cái chính là bé vẫn cảm thấy ăn là 1 thú vui chứ ko phải là cực hình.
7. Gán ghép những tính cách ko hay cho con. Hôm qua gặp bạn T của tôi dẫn theo bé Molly đi uống nước với tôi, bé Molly được 20 tháng tuổi, đã phát triển khả năng ngôi ngữ, nhận thức và tính cách rõ rệt hơn con tôi, và bạn T của tôi thường cười mà nói rằng “con này mê trai và lì lắm” (T ơi, mày là bạn thân lắm lắm của tao nhưng sorry, cái này tao phải góp ý). Gán ghép tính cách ko tốt cho bé có thể để vui cho người lớn, và cũng ko khiến ai ko thích bé hết, thậm chí có người còn thấy thú vị trước thông tin đó, nên nhiều người lớn cho những lời nói đó là vô hại và cứ hồn nhiên nói. Nhưng nó rất có hại với bé. Bé còn nhỏ đã được gán ghép những tính ko hay thì chính bé và người trong gia đình sẽ “mặc định” là bé như vậy. Nếu cứ luôn miệng nói bé “lì” thì bé sẽ lì thật, vì bé thấy “lì” ko có gì là sai trái cả, và đó là tính cách của bé rồi, ko cần phải sửa. Những tính cách xấu khách như “mê ăn”, “mê trai”, “mê gái”, học dốt”…cũng sẽ đeo theo bé bằng 1 cách tương tự như vậy. Và người lớn đừng ngạc nhiên nếu tính cách đó dù ko tốt vẫn có trong tính cách của bé mà ko sửa được, vì chính bạn đã mặc định cho bé rồi. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng trong giai đoạn phát triển của trẻ sẽ có những thời điểm bé vô cùng bướng bỉnh, ko thích nghe lời, chỉ thích nói “Không”. Hiểu biết tâm sinh lý trẻ theo lứa tuổi sẽ giúp chúng ta có nhận thức và hành động phù hợp để ko làm tổn thương đến bé.
Vì bức xúc và mong muốn cho các bé có 1 tuổi thơ hồn nhiên hơn nên tôi mới viết entry này, cũng là 1 lời tự nhắc bản thân ko bao giờ mắc phải. Và cũng mong những người bạn-đang làm mẹ của tôi cũng cố gắng yêu thương con trọn vẹn hơn. Có lẽ tôi là 1 người khó tính và hay suy nghĩ nhiều, nhưng chỉ mong tốt cho các con.

Ôi mình mắc cả 6/7 lỗi trên. Tội cho con tôi quá. Mẹ hứa sẽ không bao giờ nói với con những lời như thế nữa. huhuhu. Không phải mẹ không biết làm thế là sai mà cái tính nóng nảy khó kiềm chế vẫn chưa khắc phục được, chắc phải đi học Yoga xem có cải thiện được tí nào không thôi. Xin lỗi con lần nữa nhé. Mẹ thấy rất xấu hổ và tự giận bản thân mình.

Khẩn cấp, có ai trả lời giùm tôi với.

"Mẹ, sắc lại không là gì? U mê là gì?" MẸ chịu chết chẳng biết trả lời con như thế nào đành phải bảo "Con đi mà hỏi ông Trung Trung Đỉnh ấy, mẹ không biết đâu". Thế là cứ mỗi khi nhạc bài hát trong phim Ngõ lỗ thủng phát ra là con lại bảo "Cái này phải hỏi ông Trung Đỉnh hả mẹ?"
Có ai cứu mẹ cháu không?

Hành trình gian khổ Phong Nha - Kẻ Bàng

Đi động khô thật là mệt. Ai nhìn thấy mình cũng cười mà nói 'Bé thế thì đi làm sao được". Hay thật đấy, đã chẳng động viên thì thôi lại còn làm nhụt chí nam nhi của mình. Đã thế mình quyết tâm leo cho biết tay. Mệt thật, leo được một đoạn bố hỏi có cần bế không, nhưng mình vẫn muốn tự leo tiếp, mình vẫn còn sung sức. Đi tiếp đoạn nữa. Ái chà, không ổn rồi, bậc thang cao quá mình bước đầu gối lên tận mặt. Gay thật, chịu không nổi nữa rồi, thôi thì đành muối mặt vậy. Bố, bế Tí đi Tí mệt quá.
Rồi thì bố cũng không bê nổi 15kg trên tay nữa, mình lại được chuyển sang tay chú Đình. Đến đây thì nghỉ thôi, chả ai còn tí hơi sức nào nữa.
Bố và chú Đình quyết định bỏ cuộc, còn mẹ thì quyết tâm đi tiếp. Thế mới biết phụ nữ còn kiên cường hơn cả đàn ông. Nhưng thế này thì xấu mặt nam nhi quá, mình quyết định đi theo mẹ và bắt 2 người thuộc phái mạnh kia phải đi tiếp. Chẳng còn cách nào khác, 3 người đàn ông đành cố gắng bước theo.
Cuối cùng cũng đến đích rồi, ôi trong động mát rượi như có điều hòa ấy. Bao nhiêu mệ mỏi tan biến hết. Mình tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh, chỉ tiếc là ảnh chụp tệ quá, không thấy hết được vẻ đẹp của nó.

Động ướt thì chẳng có gì đáng nói cả, bao nhiêu mệt mỏi chuyển lên vai bác lái đò hết rồi, mọi người chỉ việc ngồi trên thuyền mà thưởng thức thôi.
Rồi thì cũng đến lúc kết thúc chuyến đi, lên thuyền ra bến. Lúc này thì mình buồn ngủ quá rôi.
Và thế là mình khò luôn trên tay bố. Khi mọi người đi ăn trưa thì riêng mình được đặc cách bằng món võng Duy Lợi của nhà hàng. Tiếc quá chẳng ai chụp cho mình tấm hình minh họa.

Bực mình!

Chẳng biết mẹ bạn khác có giống mẹ mình không. Rõ là yêu mình lắm nhé, thế mà rất hay ôm chặt làm mình ngẹt thở, rồi cắn, rồi véo làm mình đau muốn chết. Cứ thế xong đến lúc mình cáu mình khóc thì lại xin lỗi rối rít. Đấy như hôm ở Quảng Bình ấy, tự nhiên vớ lấy cái chân mình cắn 1 phát. Bực mình quá mình phi từ trên giường xuống đất hét to "Bực mình". Đã thế mẹ không những chẳng thèm rối rít xin lỗi như mọi khi mà lại còn tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Mình cú quá hét lên lần thứ 2 "Bực mình", cũng chả xi nhê gì. Bố cũng có mặt mà cũng không lên tiếng bênh vực mình một tí cho mình đỡ tủi thân. Huhuuu:cry: . Quả này thì không thể nhịn được nữa rồi mình lao đến bên mẹ đập một phát vào người 'Này, bực mình" đến nươc này mà còn không phản ứng gì nữa thì tức chết đi được. May quá, mẹ quay ra phì cười rồi ôm lấy mình mà nịnh. bigsmile bigsmile bigsmile may mà mình không đến nỗi phải chết oan uổng thế.

Không đề

Thông cảm cho cái cảm hứng bất thường của mẹ con nhé. Thôi thì mẹ cứ lục lại cái trí nhớ ngày một tồi tệ của mẹ để ghi lại những bước trưởng thành trong 2 năm qua của con vậy. Lộn xộn con cũng đừng cười mẹ nhé. Yêu con!flirt
16 tháng con biết nói những từ đơn tiết, rồi nhanh chóng 2 từ, 3 từ và khi 18 tháng con làm mẹ kinh ngạc khi thuộc cả Truyện Kiều và vài bài thơ là lạ. Lạ lắm nhé, bố mẹ không dạy, mẹ không thuộc mà sao con biết nhỉ? Thì ra khi con nhỏ ông nội thuộc ngâm thơ để ru con ngủ, nó thấm vào trí óc con tự lúc nào không hay để đến bây giờ khi con biết nói thì nó bật ra tự nhiên như vậy. Quả là tạo hóa có những điều kỳ diệu.

Biết đi rồi!!!!!

p Sau những ngày tháng mong chờ thì con cũng biết đi khi tròn 14 tháng. Bố mẹ trở về nhà vào buổi tối sau khi đi thăm cô Hoa sinh em bé về thì cái điều mong đợi ấy xảy ra.
Mẹ ngồi cách chỗ con đứng bên cửa sổ một đoạn quá gần để phải bò sang nhưng lại quá xa để con với sang chỗ mẹ mặc dù khoảng cách đó chỉ có 1 bước chân. Anh chàng ngập ngừng dường như đang suy nghĩ xem nên làm thế nào. Thế rồi anh ta đột ngột quyết định bước 1 bước nhào vào lòng mẹ. Hê hê, sướng quá, làm được rồi. Trò này hay đấy chứ nhỉ. Mẹ cũng sướng quá gọi bố khoe "cu Tí tự thả tay ra đi rồi này".
Thế là bố mẹ ngồi cách nhau một đoạn còn cu Tí làm con thoi bước đi bước lại ở giữa, miệng thì cười khanh khách. Chà chà, phê thật đấy:lol: lol lol Oh, thế này gọi là biết đi sao, thế thì mình biết đi lâu rồi chẳng qua là sợ ngã không có ai đỡ nên mình không dám đi thôi.
Nhưng cái thành tích này chỉ làm bố mẹ chàng sung sướng một lúc thôi chứ người lớn chả hơi đâu mà gặm nhấm cái niềm vui nho nhỏ này mãi. Bố chàng đứng lên đi đâu mất, còn có mẹ thôi thì làm thế nào bây giờ nhỉ? Chàng vẫn muốn chơi nữa, đang phê mà. Nhưng ai sẽ đỡ chàng khi chàng đi về phía bên kia? Cái khó ló cái khôn, cái đầu bé tí của chàng sau một lát suy nghĩ rồi cũng nảy ra sáng kiến. Mẹ chàng tròn mắt ngạc nhiên không hiểu tự nhiên chàng lại thụp xuống bò đi mất, rồi đến khi chàng bám lên thành cửa để đứng dậy thì hiểu ra ngay, tính chàng vốn cẩn thận từ bé mà. Sau khi bám lên thành cửa sổ chàng lại tiếp tục trò chơi đi về phía mẹ với nụ cười tự sướng. Cứ thế bò, bám, đứng, đi.
Rồi thì mẹ chàng cũng hết kiên nhẫn với cái trò trẻ con đó, thế là mặc dù cảm hứng vẫn tràn trề nhưng chàng vẫn phải ôm mẹ đi ngủ.

Tí thối

Thằng cu con láu cá thế không biết. Nói thì vẫn chưa rõ lời thế mà bị mẹ chê miệng thối vì không chịu đánh răng liền cho luôn ngón tay út vào miệng mút chụt một cái, dí vào mũi mẹ rồi cười khanh khách.

Bố đánh răng cho Tí xong, con chạy áo vào phòng há miệng bắt mẹ ngửi xem miệng có thơm không. Mẹ "thơm quá, thơm quá". Ông con bèn giơ luôn cái chân đi tất thối ra hỏi "Chân có thơm không?". Đồ láu tôm.

Chuyện trẻ con có thật

Đã lâu lắm rồi hôm nay mới lại viết tiếp cho con, tại cái năng khiếu văn chương của mẹ còi cọc quá nên blog của con cũng èo uột theo. Góp nhặt lại một số chuyện mà mẹ đã post lên mục "chuyện trẻ con có thật" của WTT.


Tí rất lười ăn, hồi trước mẹ hay doạ là mách chú bảo vệ là thằng Tí nó hư. Con nghe quen đến nỗi có lần mẹ vừa doạ "Con không ăn là mẹ gọi chú bảo vệ đấy" Con vẫn không xi nhê gì.
Mẹ (vừa cất tiếng): Chú bảo vệ ơi...
Con (nối tiếp luôn): Thằng Tí nó hư (mà mặt thì tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra)

Còn đây là chuyện ngày hôm kia. Con ăn tham cắn 1 miếng xúc xích rõ to, nhai nuốt không được nên bị nôn ra bẩn cả quần áo. Bố Tí cho con vào nhà tắm rửa ráy và bảo rủa xong sẽ đánh cho 1 cái cho chừa. Hai bố con rửa ráy xong ra ngoài mặc quần áo thì con thỏ thẻ."Tí nữa đứng úp mặt vào tường, khi nào biết lỗi thì bố tha nhé" Bố chỉ biết cười với thằng cu con láu cá, tự nhận hình phạt nhẹ hơn, Không đánh cũng không phạt úp mặt vào tường nữa.


Tí cũng hay táo bón lắm, thỉnh thoảng lại kêu cuống qúit lên " Mẹ cho Tí đi ị" thế là mẹ bế cho ngồi lên xí bệt nhưng chỉ ngồi 1 tí là : "Mẹ cho Tí xuống, Tí kg ị được, nó tụt vào trong rồi"

Nếu hỏi cu Tí nhà tớ là con yêu ai thì sẽ nhận được 1 bản liệt kê khá dài nhưng nếu hỏi con yêu ai hơn thì chẳng bao giờ cu cậu trả lời cả. Tối qua bố thử lại xem con phản ứng thế nào.
Bố: Tí, con yêu mẹ hơn hay yêu bố hơn?
Tí: Con yêu thằng nào ngoan cơ.

Mấy hôm nay con ho suốt tớ dỗ uống thuốc không được mới doạ "không uống mẹ đánh đít". Cậu ta trả lời tớ " Mẹ không đánh được đâu, Tí ngồi rồi".


Tí 26 tháng
1:Bố mẹ mua cho Tí cái xe đạp để tập đi cho khoẻ chân. Tí đạp được 1 vòng thì dừng lại.
Mẹ hỏi: Sao con không đạp tiếp đi?
Tí: Đèn đỏ (vẫn ngồi trên xe, mặt tỉnh bơ)

2. Ngủ dậy không thấy ông bà đâu.
Tí hỏi mẹ: Mẹ ơi ông bà đâu rồi?
Mẹ: Ông bà về thăm em Linh rồi, em Linh bị ốm
Tí: (nhảy vào lòng mẹ nằm ngửa ra) Mẹ ơi Tí bị làm sao ý. Tí ốm rồi.
June 2013
M T W T F S S
May 2013July 2013
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30