Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên anh ngồi ôm nhớ mong Từng ánh mắt giây phút nghẹn ngào Ngày xưa đôi ta bên nhau, bao ngất ngây tuyệt vời Nay em ra đi cho lòng ta đớn đau Người tình ơi sao em ra đi cho lòng anh nát tan Tình yêu đó đâu có tội tình Giờ em yêu đang vui nơi ai đâu biết anh đau buồn Con tim anh đau buồn vì em Giá như mình đừng gặp gỡ chắc không thế này Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai rồi Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em
ĐK:
Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh Hỡi người ơi em có hay lòng anh Vì sao em quay lưng bước đi Để anh trong đêm tối lạnh lùng Con tim anh bây giờ nát tan Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau
Từng hạt mưa rơi rơi bên hiên anh ngồi ôm nhớ thương Lời em nói trước lúc tạ từ Rằng em sẽ ra đi để anh khổ đau muôn đời Con tim em xa vời tình anh Giá như mình đừng gặp gỡ chắc chắc không thế này Thì đôi ta ai cũng đi một đường riêng Để bây giờ người thay đổi bước đi theo ai Giờ níu kéo cũng chẳng còn chi hỡi em
ĐK:
Từng giọt nước mắt cũng đã thấm ướt đôi bờ vai bé xinh Hỡi người ơi em có hay lòng anh Vì sao em quay lưng bước đi Vì sao em không nói một lời Con tim anh bây giờ nát tan Ngày xưa em nói đôi ta cùng nhau Bước chung một lối đi sao giờ đây người vội quên hết Để cho anh ôm bao đau thương nhớ mong vơi đầy Hỡi em yêu người đâu có hay, anh buồn đau (chờ mong)
lời ru ngọt ngào Hàng đêm tiếng ru ngọt ngào bên nôi Mong một ngày cho con nụ cưòi trên môi Lưng mẹ gầy thức trắng ru con Vang từng ngày lời ru yêu thương Rồi mai khi con tập dợt những bước đi Những giọt lệ trên mi Vui thấy con cười bùôn khi con đau Lòng mẹ bao la tuyệt vời
Con sẽ không quên Những ngày bình yên trong vòng tay mẹ ôm con vào lòng và nói những lời yêu thương Và con sẽ nhớ lời nói dịu hiền lời ru âu ờ Ghi sâu trong tim hai tiếng nghe sao thân thương mẹ hiền
Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi..
Quê tôi có cánh diều vi vu, xa xa luỹ tre làng Trưa trưa dưới mái đình rêu phong, là bóng mát ngày thơ Quê tôi có cánh đồng bao la, thơm hương lúa lên đòng Liêu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ, trở về nhé tuổi thơ tôi..
Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng Ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi..
Quê tôi với con người chân phương, ai xa níu chân về Quê hương bước ra từ câu thơ, đẹp như lời mẹ ru..
Người yêu ơi, hãy nói con đường anh sẽ qua. Và em sẽ chờ, và em sẽ đợi... Dù cho gió mưa, giăng kín, Khiến em không tìm được thấy đường anh, Và để em lạc trong đêm tối tăm.
Này người yêu ơi, có biết em buồn em lẻ loi ? Đường đi quá nhiều rồi..., mà sao vẫn mịt mờ ? Mà sao vẫn không tìm thấy lối ra con đường hạnh phúc đời em. Giờ em đã biết con đường đó chính là anh...
Người...yêu...ơi... Xin anh đừng đi quá vội Chờ...em...nhé anh...! Rồi ta sẽ cùng sánh vai...
Người yêu dấu hỡi, anh mãi là mặt trời. Gạt đi bóng tối xót xa trong cuộc đời em. Người yêu dấu hỡi, dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi, Vì em biết rằng Con đường hạnh phúc là anh...
Tin từ Yahoo Việt Nam: Ngày 13/7, Yahoo! 360 sẽ chính thức đóng cửa (Dân trí) - Sáng nay (29/5), Tổng giám đốc Yahoo Việt Nam Vũ Minh Trí đã chính thức thông báo mạng xã hội nổi tiếng sẽ đóng cửa vào giữa tháng 7 tới. Trong vòng 48 tiếng tới, Yahoo sẽ gửi cho người sử dụng thông báo sẽ ngừng dịch vụ để người dùng tiến hành “chuyển nhà”.
Yahoo! 360 chuẩn bị “chia tay” người dùng Việt Nam
Vậy là sau hơn 1 năm thông tin sẽ “khai tử” dịch vụ Yahoo!360 khiến cư dân mạng xôn xao thì đến hôm nay, Yahoo Việt Nam, đại diện cho Yahoo tại Mỹ, đã chính thức lên tiếng về kế hoạch này. Theo ông Vũ Minh Trí - Tổng giám đốc Yahoo Việt Nam - ngày 13/7 tới, Yahoo!360 sẽ ngừng cung cấp dịch vụ và Yahoo 360 plus sẽ là “ngôi nhà mới” của cộng đồng blogger Việt. Trong vòng 48 tiếng tới, Yahoo sẽ gửi cho người sử dụng blog Yahoo!360 một thông báo là sẽ ngừng dịch vụ để người dùng tiến hành “chuyển nhà”.
Thực tế, mặc dù chưa đóng cửa nhưng Yahoo!360 đã không được Yahoo đầu tư phát triển, mạng xã hội này trong tình trạng “ngắc ngoải” hơn một năm nay, người dùng dịch vụ thường gặp khó khăn khi viết entry mới hoặc comment vào entry của người khác... “Buồn, cực, tủi, nhục” là cảm giác chung của các blogger trong thời gian vừa qua.
Mặc dù Yahoo đã khai trương dịch vụ Yahoo! 360 plus dành cho người dùng Việt Nam nhưng thực tế, theo đánh giá của các blogger thì, 360 plus không thể “được lòng” như Yahoo! 360. Rất nhiều người đã chuyển sang sử dụng các mạng xã hội khác, như Facebook, Opera, Wordpress, Blogspot. NÀO..CHUYỂN NHÀ QUA OPERA THUI!!!
Valentine.. .mua hoa vạn thọ (hồi 2) từ: TinNhanhBlog.com Có nghìn lẻ một câu chuyện về ngày Valentine là lạ: Và ... bắt đầu từ ...
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi chỉ có 2 mùa: nắng và mưa. Mùa mưa thì mưa ào ào, mùa nắng thì nắng gay gắt, sẽ không thấy tuyết của mùa đông, cũng chẳng có cái lạnh run người nào cả nhưng có một câu chuyện tình, đúng hơn là chuyện về một ngày Valentine ... là lạ"
- Kì Valentine hồi năm trước, chàng trai đến làm quen cô gái nhằm đúng ngay lúc cô gái vừa chia tay người yêu. Thế là chẳng làm ăn được gì cả. Với một số anh chàng, đây có thể là cơ hội để tiếp cận rất tốt, tranh thủ lúc con gái yếu mềm trong những ngày ấy. Nhưng với chàng trai, đó lại là sự CHỜ ĐỢI.
- Phải đợi chờ cô gái nguôi ngoa nỗi buồn, cũng phải chờ đợi cô gái quên lãng người đàn ông đã tạo ra một ngày Valentine buồn, và phải đợi chờ tình yêu mà cô gái dành cho chàng.
- Thế là, sau ngày Valentine năm trước, chàng trai lúc nào cũng online khuya, để an ủi, để chỉ là 1 cái nick từng đêm ngồi lắng nghe những câu chuyện tràng giang đại hải của nàng. Chàng biết rằng khi con gái thất tình, chỉ cần 1 ai đó ngồi lắng nghe thế là đủ.
- 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...bất kì khi nào nàng gọi điện thoại kêu chàng trai lên online, chàng đều tức tốc có mặt. Có những lúc chàng ở ngoài đường, cũng lết vào tiệm NET, và đến 2, 3h khuya mới trở về nhà. Chàng gầy gò, trơ xương từ lúc nào không biết...nhưng có lẽ chàng vui hơn khi thấy cô nàng bắt đầu bình thường trở lại.
- Rồi chàng và nàng có vài cuộc hẹn: cà phê, shopping, dạo phố,...Chàng nhận ra một điều: đằng sau vẻ bề ngoài nhiều chuyện lí lắc của nàng, là một con người cá tính, sâu sắc hơn chàng nghĩ. Chàng mến.
- Vất vả là thế, khó khăn là thế nhưng mỗi lần nhìn nàng mỉm cười thì chàng như có đầy sức mạnh cho cuộc hành trình theo đuổi tình yêu của mình. Nhưng chàng vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình vì chàng vẫn chưa biết: liệu vết thương ngày xưa của nàng đã lành hẳn hay chưa?
- Và tạo hoá lại ban cho chàng một cơ hội đó là: ngày Valentine. Chàng quyết định nói hết tình cảm của mình cho cô gái biết vào ngày tình nhân này. Mà điều quan trọng đầu tiền để thực hiện một quyết định trọng đại đời chàng là...MUA QUÀ.
- Đối với chàng: không thể tặng gấu bông vì đó là biểu tượng cho tình yêu đã nồng cháy. Nhưng sô cô la và thiệp thì cũng OK đấy chứ. Một lần nữa, chàng trai lại đáp máy bay đến vùng đất xa xăm và lạnh lẽo, nơi đó có bán món sô cô la cực ngon mà ở nơi nắng mưa chàng sinh sống không có.
- Nàng thích biển, thích những cơn gió ngạt ngào mùi biển mặn. Sô cô la chàng mua có hình dạng của những con ốc biển, sứa biển...một bộ sưu tập về biển luôn.
- Tấm thiệp của chàng cổ điển, màu hồng nhẹ nhàng, buộc 1 cái nơ nhỏ góc trái, bên trong đề dòng chữ xinh xắn: "Tặng em món quà Valentine, làm bạn gái anh, em nhé!"
- Ngày 13/2, chàng gọi điện hẹn nàng, ngày mai đi chơi. Trái với những dự tính vui vẻ của chàng, nàng trả lời: "Mai em có nhiều show lắm anh ơi, em đang ăn gà nướng, không rảnh đâu nè". Chàng ngẩn ngơ, lên mạng tìm mấy đứa bạn để quân sư cho chàng.
- 0h1', ngày Valentine, chàng nhận được một tin nhắn: "Cảm ơn anh nhiều lắm nhưng em còn yêu người ấy lắm".
- Ngày 14/2, chàng cắm đầu chạy 1 mạch, chàng chạy mua hoa...VẠN THỌ, để chuẩn bị cho cái tết năm đó. Giữa đường phố, từng đôi trai gái đèo nhau, cầm tay đoá hồng rực rỡ thì xe chàng là một màu vàng...là lạ
- Valentine đó cũng không phải là Valentine là lạ, mà cái là lạ là ở kì Valentine năm sau chàng trai gặp kìa...
Có nghìn lẻ một câu chuyện về ngày Valentine là lạ: Và...bắt đầu từ...
"Ngày xửa ngày xưa, ở một nơi chỉ có 2 mùa: nắng và mưa. Mùa mưa thì mưa ào ào, mùa nắng thì nắng gay gắt, sẽ không thấy tuyết của mùa đông, cũng chẳng có cái lạnh run người nào cả nhưng có một câu chuyện tình, đúng hơn là chuyện về một ngày Valentine...là lạ"
Câu chuyện chỉ có 2 nhân vật: nam và nữ như bao câu chuyện tình cổ điển khác (hiện đại thì nam-nam, nữ-nữ cũng được). Chàng trai đã gặp gỡ cô gái lần đầu không phải ở cái nơi có 2 mùa mưa, nắng như nói trên mà ở một nơi xa xăm khác, lạnh lẽo hơn. Chàng cảm mến không phải vì nàng xinh đẹp, nổi bật, lấp lánh hơn người, cũng không phải thương nhớ vì một ánh mắt hay một làn tóc mà vì một cú điện thoại công cộng.
Vào một buổi tối ở nơi xa xăm, lạnh lẽo ấy, chàng và đám bạn gái của nàng cùng đi dạo phố. Giữa đám bạn đó, nàng cũng chìm chìm, có chăng nổi bật ở chỗ nàng nói nhiều, giọng oang oang hơn cả. Nàng tám điện thoại kinh lắm, nhiều lắm nhiều đến nỗi: điện thoại di động của nàng cũng hết tiền, hết pin, cháy sim, lủng bàn phím. Rồi bất chợt nàng thốt lên: "Em phải chạy ra điện thoại công cộng". Chàng trai ngạc nhiên đến lạ lẫm: nàng tám với bồ kinh đến thế sao, không gọi không chịu nổi sao? Nhưng chàng đã lầm, lần này nàng muốn gọi điện về cho mẹ nàng, báo cáo tình hình đi chơi với mẹ. Thế là chàng cảm mến nàng vì lẽ đó...bình thường thế thôi.
Trở về với vùng đất có 2 mùa mưa nắng, chàng trai bắt đầu tương tư, nhung nhớ cô gái, thế nhưng chẳng có dịp nào để được gặp mặt làm quen, và cũng vì một phần chàng trai nhát như con thỏ đế nhỏ nhắn dễ thương. Và tạo hoá đã ban cho chàng một cơ hội: ngày Valentine may mắn. Chàng muốn tặng cho nàng một món quà để làm quen vào ngày này. Nhưng ngặt nỗi, chàng không biết tặng gì cả: thiệp, gấu bông, sô cô la với chàng chỉ dành cho đôi lứa đã yêu nhau mà thôi. Trước ngày Valentine một ngày, chàng đã đáp máy bay trở lại vùng đất lạnh lẽo, xa xôi, để mua cho nàng 1 món đồ chơi xinh xắn mà nàng và chàng cùng thấy ở chuyến đi chơi cũ: một mô hình xe đạp đôi. Chàng gói món quà cẩn thận, món quà ra mắt lần đầu làm quen con gái của chàng cơ mà.
19h30', chàng xem nó là con số may mắn để thử vận mạng tình yêu của mình, chàng hồi hộp gọi điện thoại cho nàng hẹn đi chơi. Bấm nút mà tay chàng run run, những con số mà chàng đã lén nhìn thấy được ở danh bạ đám bạn nàng và thuộc làu làu chờ ngày sử dụng. Thế nhưng, vì quá run, chàng không thể nhấn được nút GỌI, và nghĩ cũng chả biết phải nói gì. Ôi, cái nỗi run sợ đã chiếm lấy hết con người của chàng rồi. Chàng sợ, nàng đang đi chơi với người yêu, gọi thì...không phải phép lắm. Nhưng với tình cảm chất chứa bấy lâu, chàng liều mạng...nhắn một cái tin:
"Ngày Valentine đến rồi, em có muốn nhận được một món quà đặc biệt nhất trong đời không" - Chàng tâm đắc một tin nhắn đầy vẻ khiêu khích và dí dỏm của mình. Và đúng như chàng dự đoán, cô gái đã trả lời:
"Ủa, vậy đó hả. Muốn chứ mà anh là ai vậy nè"
Ôi, mở đường là thế rồi, chàng được dịp gọi ngay và được một cuộc hẹn vào lúc 20h vì đợi nàng tắm xong đã
Trước 20h, chàng phóng vèo đến nhà nàng. Đi được nửa đoạn thì phải quay về nhà vì để quên bóp tiền. Nhưng chàng cũng có mặt đúng giờ quy định trước cổng nhà nàng. Nàng xinh xắn trong bộ áo đầm, mỉm cười. Ý định lúc đầu của chàng chỉ đến tặng quà rồi về thôi. Nhưng chàng may mắn đạt được hơn thế nữa. Cô gái mở lời:
"Muốn chở em đi một vòng không anh?"
Chàng gật đầu cái rụp. Chiếc xe ngày nào chỉ đi một mình nhẹ tênh, bây giờ thêm nàng nữa, bỗng nằng nặng mà ấm áp. Nàng chỉ chàng một quán kem có chiếc xích đu rất lãng mạn. Hai đứa vừa vào thì nhận được báo hiệu của anh bồi bàn: tất cả được đặt hết, xin quý khách thông cảm. Hai đứa chở nhau đi 8 quán nước khác mà cũng đành thất bài. Mùa này đông thế? Sao xui thế? Chàng lầm bầm không thôi
Vòng vèo 2 tiếng, đành chịu thua, nàng kêu chàng chở lại gần nhà mua 2 que kem ăn cho đỡ giền. Thế mà hay. Nàng thông minh hơn cái tính ù lì của chàng nhiều. Mà mang que kem về nhà nàng ăn luôn cho có không khí. Ăn xong cũng 22h30' rồi, chàng cũng mãn nguyện ngày hôm nay vì làm quen được nàng, định ra về thì...từ sau nhà nàng, ba nàng xuất hiện, ánh mắt hơi khó chịu:
"Hai đứa bây đi đâu mà đến giờ này mới về, lần sau về trước 10 giờ, còn lần nữa coi chừng đấy"
Chàng ngạc nhiên, ngày đầu ra mắt phụ huynh luôn àh, chàng "Dạ" vài cái rồi phóng ào xe chạy về nhà, không quên xin nàng nickname trên mạng...
Tối đó, chàng lên mạng, chat với nàng và nhận được một thông báo nho nhỏ của nàng:
"Hôm nay, em vừa mới chia tay bạn trai, cám ơn anh ngày hôm nay nhé"
Chàng...rầu rĩ và đó không phải là ngày Valentine là lạ mà chàng gặp, câu chuyện lại bắt đầu từ ngày Valentine của năm sau...
uhm..hic...opera thay đổi ùi...blog ko như trước nữa...cố sửa ùi,nhưng vẫn ko được,chỉ khi dung trinh duyệt opera moi được lận...nhưng mất công down lắm,..người khác vào lại ko giống mình vào...kho~...thui kệ...lười ùi... THAY THEME!!!!!!
Từng trang nhật kí mở ra,về với ngày xưa chúng ta.Chúng ta của ngày hôm qua,những nụ cười vang thảnh thơi,cõi lòng nhẹ nhàng phơi phới.Cuộc đời mà ta vẫn mơ! Dịu êm tiếng đập con tim.khi ánh hoàng hôn xuống vườn.Lắng nghe trái tim dại khờ,bao ngày yêu thương vẫn nhớ,dưới trời vàng đẹp như thơ.Nơi nào A có bơ vơ... Bao chiều vàng E mơ!gặp lại nhau như ta chưa quen bao ngày hững hờ,gặp lại nhau như ta đã nhớ.Hò hẹn nhau như ta chưa quen bao nỗi ưu phiền.hò hẹn nhau như ta vẫn mơ.Hẹn anh cafe phố trên.Dưới chân Hoàng hôn phố trên.Nơi mình xa nhau.1 ngày heo may,nơi có dáng chiều.Đỏ rực khắp con đường.Nơi năm tháng và đèn phố đêm buồn ..Trái tim E đang yêu,nhịp đập con tim E rung lên chút nửa nỗi buồn.Cùng hoàng hôn tìm vào quá khứ.Từng giọt máu trong con tim E mang những cánh buồm vào đại dương yêu anh mãi mãi,dịu êm nhịp đập khát khao,mối tình tưởng rằng đã hoá xanh xao.hẹn người nơi ấy biết có bơ vơ.Hẹn cho Anh 1 trái tim đang yêu...
Khi thất bại sẽ không còn đủ can đảm để bước tiếp Bạn hãy bật ti vi lên xem Có biết bao nhiêu con người đang nỗ lực bước đi dũng cảm Phải chăng là ta được phép tự thoả mãn Hãy biết chân trọng tất cả mọi thứ dẫu răng ta có nó hay không Còn nhớ bạn đã nói rằng gia đình là toà thành duy nhất Cùng với hương lúa những dòng sông cứ mãi trải dài Mỉm cười nhé tôi biết những ước mơ thủa thơ bé Đừng khóc hãy để những chú đom đóm đêm mang bạn đi thật xa Bài ca dao của quê hương là chỗ dựa vĩnh viễn Về nhà nhé về với những điều tốt đẹp lúc ban đầu Đừng dễ dàng buông xuôi như vậy giống như tôi đã nói Tìm một điều mới mọi thứ sẽ ổn thôi Tô hồng rực rỡ cuộc sống của mình Bắt đầu từ những màu sắc mà bạn yêu thích nhất Cười lên nào công danh không phải là mục đích Sống vui vẻ mới chíng là điều có ý nghĩa Chiếc máy bay giấy của thời bé thơ giờ đây lại bay về trong lòng bàn tay Đây được gọi là niềm vui Đuổi bắt mãi trên cánh đồng đuổi theo con chuồn chuồn mệt lả đi Hái trộm hoa quả rồi bị ong đốt đau điếng có ai đang trộm cười đấy Tôi thả mình vào hương lúa Cơn gió thổi hoà với tiếng hát ca trong giấc ngủ Oh oh trong veo tiếng đàn ghita lẫn tiếng ve kêu Oh oh có ánh mặt trời trên con đường rồi chẳng còn sợ nỗi buồn trong lòng Hãy biết chân trọng tất cả mọi thứ dẫu rằng ta có nó hay không