Monday, 13. July 2009, 17:17:28
Hai chữ Kon Tum hẳn nhiều người còn chưa biết, còn là một điều gì đó rất lạ lẫm, còn nhầm tưởng Kon Tum là một phần của Gia Lai, hay Daklak, Lâm Đồng. Không phải vậy, Kon Tum là một tỉnh hoàn toàn độc lập với 3 tỉnh Tây Nguyên còn lại. Cao nguyên Kon Tum nổi tiếng với cây sâm Ngọc Linh của núi Ngọc Linh hùng vĩ, nhà thờ Gỗ đặc biệt kiêu kỳ thách thức gió mưa, dẫu cho bao mùa nắng gió cao nguyên, vẫn sừng sững một góc trời.
Kon Tum theo ngôn ngữ của người Ba Na, một dân tộc bản địa của KT, thì Kon có nghĩa là Làng, Tum có nghĩa là Hồ, vì vậy Kon Tum có nghĩa là Làng Hồ
Khi đến với Kon Tum hay vùng núi cao nguyên nói chung, mọi người sẽ dễ dàng bắt gặp được rất nhiều tên gọi rất Kon Tum, có nguồn gốc từ ngôn ngữ của các dân tộc địa phương, rất nhiều địa danh bắt đầu bằng chữ Dak. Trong số đó phải kể đến con sông Dakbla, mà nếu Kon Tum không có sông Dakla thì giống như Huế không có sông Hương và Hà Nội không có Hồ Gươm vậy (hơi quá lời một chút) nhưng có thể nói sông Dakbla làm cho thị xã Kon Tum thơ mộng hơn, đáng yêu hơn, với những tâm hồn lãng mạn thì sông Dakbla là một nguồn cảm hứng sáng tác về Kon Tum như Tình ca trên sông Dakbla của Nguyễn Cường, Chiều Dakbla của nhạc sỹ Quỳnh Hợp thơ Kpa Ylăng do ca sỹ Lyna Chăm Nguyên trình bày đã đạt giải thưởng âm nhạc năm 2006 của Hội nhạc sĩ Việt Nam
Một điều rất đặc biệt là sông Dakbla khác với hầu hết các con sông Việt Nam, các con sông có thể bắt đầu từ nhiều nguồn khác nhhau nhưng khi chảy vào lãnh thổ Việt Nam thì sẽ tìm đường ra biển, nhưng sông Dakbla không thế, tự thoát mình ra khỏi quỹ đạo chung, sông Dakbla chảy ngược, du ngoạn sang đất bạn Campuchia rồi mới chịu xuôi dòng Mekong đổ ra biển, và nếu các bạn muốn xem sông Dakbla chảy ngược ra sao, hãy ghé chân đến thăm Kon Tum, mọi người sẽ cảm nhận được nét thi vị của con sông lúc hung dữ, lúc hiền hòa, thiết tha ôm lấy thị xã thơ mộng, Làng Hồ sẽ khiến du khách đã ghé một lần sẽ khó mà quên được.
Con nước cứ vơi đầy
Kon Tum ngày xưa là nơi đất rộng người thưa, vì vậy Kon Tum là vùng kinh tế mới của đất nước, rất nhiều người từ các vùng khác nhau của cả nước về đây lập nghiệp vì vậy những thế hệ sinh ra và lớn lên tại Kon Tum có 1 giọng nói mà theo mình là không lẫn vào đâu được, một giọng nói nhẹ nhẹ, mà khi vô tình bắt gặp ta sẽ biết đó có phải là người Kon Tum hay không ? Cộng với một đặc điểm nhận dạng đó là biển số 82.
Trên đường phố Sài Gòn đông đúc là thế, bất chợt bắt gặp chiếc xe mang biển số 82, tự nhiên lòng cảm thấy ấm áp lâng lâng, vì có thể đó là một người quen của mình. Kon Tum nhỏ lắm, nhỏ đến mức hầu như mọi người trong thị xã đều biết nhau, ai cũng thấy quen quen cả, có thể lúc đầu chúng tôi, những người đồng hương không quen biết nhau, nhưng sau một hồi hỏi thăm nhau những câu hỏi đại loại như “bạn ở Kon Tum bạn ở đâu”, “ bạn học trường nào? (Ở KT có mấy trường học à), thế là mọi người trở thành bạn của nhau một cách rất tự nhiên.
Kon Tum nhỏ lắm, bạn chỉ cần vi vu thư thả dạo 30 phút xe máy là đã gần hết trung tâm của thị xã rồi, Kon Tum nhỏ đến nỗi có người đã ví thị xã Kon Tum nhỏ như lòng bàn tay của người thiếu nữ. Kon Tum thị xã thật là thanh bình, 9h tối nhà nhà đã đóng cửa sum họp đầm ấm, ngoài đường bỗng trở nên vắng vẻ, dường như ai cũng nhanh chân về ngôi nhà nhỏ nhưng đầy hơi ấm.
Vâng Kon Tum nhỏ, nhưng không phải dễ để khám phá hết vẻ đẹp của cao nguyên KT đâu.
Giờ ngồi nơi đây, ban công với khoảng trời xa lạ, nhớ về những ngày xưa, nhớ những ngày đạp xe đi học sớm, sương giăng trên áo, đậu trên xe đạp, lưng lửng trên ngọn núi xa xa tít tắp chân trời . Yêu sao Kon Tum của ta
Chia sẻ với các bạn hình ảnh Làng Hồ thơ mộng bình yên lúc bình minh, bắt đầu một ngày mới thật trong trẻo.
Còn đây là hình ảnh về phố núi Kon Tum lúc đêm về. Tất cả đã dường như chìm vào giấc ngủ, thi thoảng trên đường lạo xạo bước chân người quét rác, anh công an đi tuần đều đều, tiếng côn trùng hòa ca êm dịu...
Và những ánh đèn bên sông, bên cây cầu im ắng...tiếng thở nhẹ nhẹ của một người con Kon Tum, đưa tay chụp vội những khoảnh khắc bình yên quê mình.
Cầu treo là chốn hẹn hò của bao đôi tình nhân , tự nhiên nhớ về lần đầu tiên biết yêu, tình yêu trong như giọt mưa cao nguyên đầu mùa
Hãy ghé Kon Tum,khi đi xe đạp dạo mát bên bờ sông, nhẹ nhàng ngắm hoàng hôn trên Cầu Treo, khám phá Bãi Tắm Mộng Mơ, lên Đèo Măng Đen, thăm Tòa Đại Chủng Viện, các nữ sinh vẫn thường ôn bài dưới hai hàng sứ này (một thời của YMT)
chiêm ngưỡng Nhà Thờ Gỗ... không thể lẫn lộn với bất cứ nhà thờ của Xứ đạo nào
cùng bạn bè ấm áp thưởng thức Bánh canh Xôi đêm
Tin rằng đó sẽ là những kỉ niệm khó quên trong đời bạn, và khi tạm biệt Kon Tum, dã quỳ vàng trải dài hai bên đường quốc lộ dường như làm cho du khách quyến luyến mong ngày trở lại...
----------------
Ảnh : Lê Vương Thịnh (KT) trích từ Blog anh LVT
Theo
http://home.xitrum.net/forum/posts/id_360/title_l-ng-h/