Skip navigation.

Tigon1090

think long - term !

Posts tagged with "nhật kí 1 ngày"

lãng đãng

Ôi, thời tiết hum nay nhìn âm u quá chán như con gián ấy, làm mình cũng bùn như con chuồn chuồn, còn 1 môn thi nữa thôi, cố gắng lên, chứ cứ ngồi nhà ôm máy với quyển sách gần cả kí thía này chắc mình điên lên mất, lâu lâu ko đi học nhớ lớp và mọi người quá, chắc thi xong sẽ về nhà thui, ở đây thêm ngày nào cái mặt mình lại thêm vài nếp nhăn quá, hụ hụ hẻm cười nổi. Cũng lâu lắm rùi ko về quê, rùi còn dự định đi du lịch nữa, nhưng mà mình thề là chưa bao giờ thấy trường nào keo kiệt về thời gian như trường mình đấy, cho nghỉ có hơn 1 tuần, đi ra đi vào cũng hết 1 ngày rùi còn thời gian đâu dành cho những dự định đã đc ấp ủ và lên kế hoạch từ lâu rùi chứ. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng quyết định sẽ về trong nhà, cũng chẳng còn dịp gì trong năm là đc về nữa cả, mà mùa hè về đó là nhất, sẽ tạm xa cái nắng nóng oi ả của bắc bộ để trở về với những cơn mưa rào mùa hè, trở về với rừng thông xanh bát ngát, với gia đình và bạn bè. Ở nhà luôn có cái cảm giác bình yên và sâu lắng, luôn có những nụ cười sảng khoái và những cái ôm thật chặt của má, sẽ dạy cu Tí học, sẽ chơi cầu lông với bé Nga, sẽ đi mua sắm với chị Ba, nấu ăn với chị Hai, sáng sáng sẽ dậy sớm đi tập thể dục với má để có thể hít căng lồng ngực cái không khí mát lạnh còn vương mùi sương và cỏ trong gió, bít đâu sẽ nổi hứng đòi ba dạy cho đánh bóng chuyền, thời gian quá ít ỏi cho quá nhìu thứ phải làm nhưng nhờ thế mà mình nhận ra giá trị của hiện tại để nâng niu và giữ gìn nó.

Đôi khi chán chường và mệt mỏi lại nhờ blog cất hộ nỗi lòng, cảm ơn mày nhé, blog :x Còn bi h phải ăn chay niệm Phật để pass các môn mà còn đc về nhà, ko thì lại ngậm ngùi gặm sách thi lại mất thui :faint:

Bắt đầu 1 trang sách mới!!!

Bảo lưu 3 tháng để đi chơi, có ai như mình ko nhỉ :raider: 3 tháng _ mình đã làm được gì và chưa làm được gì? Chà chà để xem đã : mục đích bảo lưu ko phải để học thêm mà chỉ để chơi, chẳng ai tin điều đó, ngạc nhiên à, cũng phải thôi nhưng cái tính mình vẫn hoang dại và đơn giản thế đấy, ừ thì mệt mỏi, ừ thì stress, rồi dần mất niềm tin ở chính mình, vậy có lí gì mà ko vứt bỏ các tác nhân gây ra điều đó đi cho đỡ nặng đầu --> thế là bảo lưu thôi, hịhị, chẳng phải nghĩ gì đến việc học, thoải mái.

Rùi thì 3 tháng cũng kết thúc, mình trở về với đống sách vở, thừa nhận là có chút nhớ trường lớp nhưng mà vẫn hơi tiếc vì 3 tháng qua chơi chưa thật sự hết mình :cry: Vào học rùi mình mới nhận ra có khá nhiều thay đổi trong chính mình ồn ào hơn, tự tin hơn, và dễ dàng thích nghi với 1 môi trường hoàn toàn mới, ko những thế phương pháp học và khả năng tiếp thu của mình cũng tiến bộ lên đáng kể. Chưa có kết quả rõ ràng nhưng mình cảm thấy ko hề hối tiếc với quyết định bảo lưu 3 tháng để chơi :wizard:

Đứa nào cũng hỏi bố mẹ ko có ý kiến gì à, bỗng dưng thấy biết ơn và tự hào về ba má mình kinh khủng, xa nhà và phải tự quyết định mọi thứ từ năm 13 tuổi(trừ tiền), điều đó tạo cho mình lối suy nghĩ độc lập và ko thích phụ thuộc vào người khác, đôi khi hấy hơi lạnh lùng và tàn nhẫn với chính những người thân yêu xung quanh mình, đã từng có những quyết định khiến má phải khóc, những hành động khiến ba phải buồn, đôi mắt của ba lúc ấy đến giờ vẫn ám ảnh mãi trong đầu mình, nhưng biết làm sao được, vẫn hiểu rằng bảo lưu 3 tháng, mình sẽ chậm đến nửa năm trời, đồng nghĩa với việc lưng ba sẽ đau hơn, tay má sẽ mỏi hơn bởi số tiền học phí ko phải nhỏ nhưng mình thích những thử thách và cần phải thay đổi, ích kỉ quá phải ko :bomb: Du sao thì con cũng cảm ơn ba má đã hiểu con và cho con được tự quyết định con đường để đi flirt

Never, never, never give up :sing:

Hikaru muôn năm!!!

Hu hu, dạo này mình hư quá, chỉ toàn đọc truyện tranh và lướt web thôi à. Nhưng mình thật sự bồ kết truyện Kì thủ cờ vây, nó tuyệt thật, 1 niềm đam mê, 1 tinh thần ham học hỏi mãnh liệt, mỗi lần đọc xong mình luôn tự hỏi mình có bằng thằng nhóc Hikaru trong truyện ko nhỉ? Từ 1 thằng nhóc chưa bao giờ nghĩ đến cờ vây, vậy mà nó lại đam mê và theo đuổi mục tiêu đến cùng, mình thật sự rất phục nó. Giá mà mình cũng được như vậy nhỉ, hihi. Thôi đọc truyện tiếp đã, chắc có lẽ chưa đọc hết truyện này thì mình chưa thể chú tâm vào học được p:



Ảnh đẹp quá. Mình ko muốn bình luận về truyện này hay dở thế nào, nhưng nó đã thật sự tác động đến mình, ko muốn nói là rất nhiều :D, niềm đam mê của thằng nhỏ đó cứ làm mình day dứt mãi, ngày nào mình cũng nghĩ về cờ vây, ko phải vì mình thích nó mà vì mình muốn được biến thành Hikaru, muốn hiểu cái cách chơi cờ vây bằng cả tâm hồn của cậu nhóc để áp dụng cho môn C++, học bằng cả trái tim flirt , hihi nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng hình như mình nhận ra mọi dòng sông đều chảy về biển cả, cũng giống như mình bây giờ, mọi suy nghĩ đều hướng về C++, về lập trình, có lẽ mình đã dần dần có cảm tình với nó rùi, và cũng có lẽ 1 ngày ko xa nó sẽ trở thành 1 phần ko thể thiêu trong cuộc sống của mình :yes:

Mình nhớ có 1 lần ngồi ăn cơm, bất chợt mình hỏi "Tại sao người ta có thể ăn cơm suốt cả cuộc đời mà ko cảm thấy chán, trong khi tụi mình học mãi 1 môn lại cảm thấy chán đến thế nhỉ?" Và mình đã ko quên câu trả lời của Như "Vì người ta xem cơm là 1 phần thiết yếu của cuộc sống, nếu Vân xem môn học đó cũng là 1 phần ko thể thiếu trong cuộc sống của Vân thì Vân sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa nó 1 bước đâu" :yikes: Cảm ơn Như, Vân cũng đang cố gắng để 1 ngày nào đó điều này sẽ trở thành hiện thực :hat:

nhớ blog quá, vào entry tí chút!!!

Lâu quá ko vào blog, để nó mốc meo hết rùi. Mệt mỏi quá, hôm nay tự cho phép mình ddc nghỉ ngơi, ko hề học hành gì cả, Gió mùa về rồi, gió thổi vào lòng mình ngổn ngang những suy nghĩ, mệt mỏi nhất là C++, đau đầu nhất là C++ mà khổ sở nhất cũng là C++...

Vấn đề muôn thủa của mình vẫn là học, dường như nó chiếm quá nhìu thời gian của mình khiến mình ko thể nghĩ thêm những chuyện khác...

Một năm nhìn lại thấy mình lớn hơn nhiều trong mọi thứ,băn khoăn với việc bảo lưu, day dứt với suy nghĩ liệu có thật sự là "lùi một bước để tiến ba bước"...Hình như mình là 1 đứa con gái hiếu thắng mình ko muốn đầu hàng dễ dàng như vậy, khó khăn ư, trở ngại ư...mình thật sự muốn thử sức...

Nhớ lời ba dặn trước khi mình ra HN "con hãy nhìn thẳng và tiến lên, con đường nào cũng đều có khó khăn nhưng chẳng có thứ gì dễ dàng mà có được cả, chỉ có thể là cố gắng hết mình mà thôi"...

Chúc mày vượt qua được khó khăn lần này Vân nhé ^_^
"Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách".
Aya, aya, aya...

alo alo bi giờ là 12h51'

Một ngày buồn, chẳng có gì đặc biệt...

Kiểm tra C xong mà lòng nặng trĩu, nó ko hiểu...đầu óc nó rối tung cả lên...nó đã sai gì nhỉ...

Nó quyết định về quê cho thanh thản, luôn luôn là thế mỗi khi cuộc sống khiến nó phải đau đầu thì nơi đầu tiên mà nó nghĩ đến đó là cánh đồng quê hiền lành và những con người chân thật nơi thon quê. Về quê-ko phải vướng bận chuyện học hành, gác mọi chuyện qua 1 bên, hôm nay ba-lô nhẹ quá...

Nhà bác cách đường cao tốc 2 cây(có lẽ xa hơn), trời vắng và tối quá, nó thấy chồn chân. Hôm nay nó tự cho phép mình về quê để nghỉ ngơi sau mấy tuần chạy theo thời gian, vì thế đi bộ luôn luôn là thú vui "tao nhã" của nó, nó sẽ có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về những chuyện đã qua và cả những kế hoạch sắp tới...

Nó nghĩ tới lời nói của đứa bạn"chỉ cần có niềm đam mê thì chẳng cần học nhiều cũng hiểu..." Uh nó có thực sự yêu môn C ko nhỉ, nó có thực sự đam mê môn lập trình này ko nhỉ, nó vào trường này với lí do gì chứ, vì nó thích nghề lập trình sao? Ko phải. Vì nghề này có nhiều tiền ư? Cũng ko phải. Vậy thì cái gì thúc đẩy nó nhỉ???

Nó ngước nhìn trời, đã lâu lắm rồi nó ko nói chuyện với bà, vì bà mà nó mới ra Hà Nội,nó ko ngờ bà mất đột ngột thế và nó cũng ko thể ngờ cái chết của bà lại tác động đến nó mạnh mẽ như thế, ngày trước HN đối với nó là 1 nơi xa vời, ko bao giờ nghĩ tới, vậy mà bây giờ nó lại đang ở HN. Uh nếu ko ra HN thì nó làm gì có đc những đứa bạn tuyệt vời như thế chứ ^-^

Thời gian ko cho phép nó dừng lại nghỉ ngơi quá lâu, nó còn bài vở, sắp thi rồi mà, lại xách ba-lô lên vai, nó lại ra HN. Bác bảo ở nhà mà chơi, hôm nay mới thứ 7, làm gì mà vội vã thế. Thích lắm chứ nhưng ý chí nó ko ch phép, tính nó thế-luôn vội vã, bận rộn...

Xe buýt đông quá, thứ 7 có khác ko đc ngồi-->đứng toàn tập. Ba-lô nặng quá, trước khi đi bác nhét toàn sữa và bánh kẹo, tha hồ ăn. Nó lại nghĩ về môn C, nếu nó chưa thể yêu đc môn C thì nó thề nó sẽ ko yêu ai cả, hehe. Nó bật cười với chính mình...rồi một ngày nào đó tao sẽ chinh phục mày C à...

mất xe đạp

/*V ơi ngày mai có môn gì học ko? */
/*Ko, mai rảnh. Thu ơi tui mất xe đạp rùi bà ạ, nhẹ nhàng như ko ấy,mất lúc nào cũng ko bít nữa*/
/*Mất xe đạp hả, thôi mai đi xe buýt với bọn này, mà sao bà lại nói là nhẹ nhàng, có khóc nhè ko đấy*/
/*Khóc làm gì chứ, mất rồi khóc cũng có lấy lại đc đâu*/
........
Nó buông người xuống ghế, đầu nặng trĩu, nó chẳng muốn nghĩ gì nữa, lại một lần nữa nó tự khâm phục chính mình, uh, khóc để làm gì nhỉ, nếu khóc mà thằng ăn trộm kia cảm thấy bứt rứt lương tâm mà đem xe đến trả thì thề là có khóc cho cả xóm nghe nó cũng sẵn sàng khóc liền.
Anh chủ nhà vào nhắc từ lần sau trở đi phải đóng cửa cẩn thận, tiền mình chưa làm ra nên chưa biết xót, mất bò mới lo làm chuồng... Chán...giá mà anh kô nói gì nó còn cảm thấy dễ thở hơn, bi giờ thì nó mới bắt đầu cảm thấy đau.
Nó nhớ lại ngày xưa, nó mượn xe bạn đi chơi rồi cũng bị mất, nó nghĩ đến khoảng đền bù thiệt hại(mini Nhật mà) thế là nó giấu ko dám nói, riết rồi ko thể giấu đc, nó đành thú nhận và thật sự ko ngờ bạn nó lại bình tĩnh đến như vậy, im lặng giây lát rồi nhỏ bạn ngước lên cười với nó "ko sao đâu, của đi thay người vậy", những ngày sau nhỏ bạn vui vẻ đề nghị nó chia sẻ cái xe đạp cọc cạch lúc đi lúc dắt bộ của nó...
Bi giờ mất xe nó mới cảm nhận đc hết giá trị thật sự của tình bạn đó. Nó với tay lấy điện thoại:
......./*Thương à, tui vừa bị mất xe đạp, nghĩ lại ngày trước mới thấy phục bà quá. Giờ nói lời xin lỗi và cảm ơn đến bà liệu có là muộn quá không Thương*/...
Nó lẩm bẩm "thôi vậy của đi thay người, sau cơn mưa trời sẽ sáng thui". :sing: :lol:

ngày xưa.......

........Ngày con thi rớt ĐH má buồn thiu ko nói gì, thường ngày má vui lắm hay cười hay nói, thậm chí khi giận gì má cũng la um cả nhà, vậy mà lúc đó má chẳng nói gì. Sự im lặng của má khiến con đau nhói tim.
Thời gian rồi cũng hàn gắn lại vết thương, một ngày con bỗng giật mình vì tình cờ nghe đc tiếng cười giòn tan của má, lâu lắm rồi mới lại đc nghe tiếng cười ấy, tiếng cười của má khiến con bật khóc, bởi nó giòn quá, con bỗng tự giận chính mình. Con hư quá phải ko má, con vô tâm quá phải ko má, tiếng cười ấy hồn nhiên và giòn tan đén lạ vậy mà đến bây giờ con mới cảm nhận đc điều đó. Rồi ý chí thôi thúc con phải tìm lại tiếng cười giòn tan ấy cho má.........

........Bi giờ đã là sinh viên ĐH, mỗi khi yếu lòng hay vấp ngã con đều nhớ đến tiếng cười giòn tan của má, con muốn tiếng cười ấy sẽ mãi mãi luôn bên má, nó sẽ là những giọt mưa cho mùa nắng hạn, là cầu vồng sau những cơn dông, và nó cũng là sức mạnh cho con đứng lên và tiếp tục bước.

*********điều duy nhất mà con muốn nói:"CON YÊU MÁ"*************
CHÚC MỪNG NGÀY 20-10 ^-^

ta bùn ko hỉu vì seo ta bùn

Lâu lém rùi ko viết blog, mình lười thật lâp blog để tâm sự vào đó vậy mà bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu chuyện diễn ra trong 1 ngày lại chẳng chịu viết vào để nhớ...

... 1 ngày "tôi bùn ko hiểu vì sao tôi bùn". Thời gian cứ vô tình như 1 cơn gió vậy, nhìu lúc nghĩ lại thấy mình khác xưa quá. Ngày mai ko phải đi học--> rảnh--> nó tự cho phép mình cái thời gian giải trí tối nay, thế mà lũ bạn rủ đi chợ đêm nó oằn mình viện lí do mệt lém, đi lỡ trời mưa. Thực ra thư giãn mà nó định nghĩa là ở một mình làm những gì mình thích, thường thì nó nghe nhạc, hát, đọc truyện hoặc làm những gì mà nó cho là phù hợp với tâm trạng của nó nhứt. Hum nay nó thấy bùn, có lẽ bởi mưa ở Hà Nội lạnh lùng và não nề quá, mưa tạo cho người ta cái cảm giác trống vắng, nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mấy ngày qua như 1 cuôc chạy đua với thời gian, nó đang xin đi làm thêm, nó cần tiền, ko thực ra thì cái máy tính của nó cần tiền, việc học của nó cũng sa sút quá, nhanh chóng đến ko ngờ, nó ngỡ ngàng nhìn cái bánh xe dần tuột dốc mà ko biết mình phải làm gì bây giờ. Thôi ko nhắc đến chuyện này nữa, rồi thời gian sẽ bào mòn trí nhớ, và 1 ngày nào đó ta sẽ quên đi những chuyện buồn này. Ngày mai sẽ khác ngày hôm nay(biết đâu mai nó trúng vé số đổi đời :yikes:), thôi đi ngủ, để đón chào 1 ngày mới nào.

"Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương" flirt
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31