Skip navigation.

Log in | Sign up

Vô thường

Với thế giới có thể bạn là một ai đó, nhưng có thể với ai đó, bạn là cả thế giới

Nổi buồn của ......



cuộc đời vốn bản thân nó đã có nhiều điều phiền muộn hơn là niềm vui. Nhân gian người ta dễ chia đi niềm vui chứ nào có san sẻ được nhiều nỗi buồn. Nên nếu trong thâm tâm cứ dày vò và không nguôi nghĩ về nó thì tâm trạng không khi nào tốt. Có thể, khi ta biết gọi tên nỗi đau trong lòng thì cũng là lúc ta thoát khỏi sự lệ thuộc ấy. Và ít ta trong đời, bạn cũng sẽ có nỗi lòng muốn gọi tên ra..

Tình cảm con người được ví với những cung bậc âm nhạc. Với nốt si cực đỉnh của niềm vui thì cũng có nốt đồ trầm buồn. Lang thang trong cái khuông nhạc tình cảm ấy mà các nốt nhạc tình cảm có đến biết bao giai điệu cuộc đời. Đem hòa vào mỗi tâm hồn, những bản nhạc thường bắt đầu với nhịp chậm hoặc vui là do cách cảm nhận cuộc đời. Nhưng cho đến khi trải nghiệm được dàn trải theo năm tháng, người ta thấy nhiều quãng vắng hiu quạnh trong đời mình hơn là những nhịp xốn xang hạnh phúc.

Để gọi tên ra khúc tình ca buồn, ấy có thể là lúc con người ta rơi vào trạng thái đơn độc. Vì khi tình yêu chớm nở bản thân nó đã là hạnh phúc trào dâng. Rồi khi ra đi cũng là lúc nó mang theo tâm hồn luyến lưu khôn nguôi của người trong cuộc. Nếu mỗi cảm giác được đặt tên theo những nốt nhạc thì tâm trạng chia ly liệu có thanh âm nào rung tận được đáy lòng?

Mỗi cuộc đời đến và đi trong đời đều ít nhất một lần được nghe giai điệu trầm tỉ tê. Không chỉ có thế mà khi biết mất đi tình yêu của đời mình, nỗi lòng quạnh vắng như cũng tê đi trong tuyệt vọng muốn níu giữ. Chẳng phải thế mà người ta tìm cho mình một người bạn tên buồn. Rồi cũng than thở và mong muốn ở nó sự chia sẻ đồng cảm rất ư thành thật. Mà cũng phải thôi, thế gian nào có ai lắng dịu, xót xa và âm thầm như nỗi buồn ..

Gieo vào lòng người không chỉ cảm giác đau khổ mà trong chính bản chất lắng đọng của nó mà tình buồn giúp người ta nhận ra cuộc sống vẫn tiếp diễn. Như là một thanh âm đơn điệu trên khuông nhạc, bản chất mỗi con người cũng giấu mình vào nội tâm và không dễ dàng chia sẻ. Dòng đời cũng đơn giản là sự kết hợp của nhiều giai điệu tâm hồn. Người ta sẽ dễ bị nhận ra khi đi trật nhịp trong cả hành khúc. Và dù thật lòng vẫn còn chưa nguôi ngoai vì tình yêu đã ra đi, thì người ta cũng không thể mãi làm ngơ rằng mình được một mình tự chơi lấy bản nhạc cuộc đời. Nên khi ấy, hãy cố gắng nhận ra và gọi tên người bạn buồn của mình. Và để cho nỗi cô đơn không làm bạn lạc lõng như nốt nhạc trầm dưới những hợp ca vui tươi khác ở đời..

Khi người ta nhận ra đời cho ta nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, hãy cố gắng tìm nghe những giai điệu vui tươi của cuộc sống. Vì chẳng có gì là mãi mãi và vết thương nào cũng sẽ phải trải qua. Vậy thì có nên chăng vượt qua lòng mình một cách nhanh chóng những khi u sầu hơn là để cho nó cuốn ta đi trong đau đớn và dằn vặt. Và một khi biết đến người khách không mời Mr.Buồn thì chẳng ai lại khuyến khích bạn giữ lại ông ta trong nhà. Hãy đưa ra lời chào từ biệt như cách bạn đón tiếp, “Buồn ơi,ta xin chào mi”..

hư ào tình yêu



Một trong những điều tuyệt vời nhất con người được Chúa trời ban tặng đó là tình yêu. Và tình yêu làm cho loài người được hạnh phúc, cảm giác được chở che và biết thứ tha nhiều hơn. Vẻ lung linh và ấm áp như ánh mặt trời của tình yêu đôi khi lại làm người ta thoáng bâng khuâng, ngần ngại: có thực sự trên đời một thứ hoàn hảo và đẹp đẽ như thế!? Có thế thật, nếu chẳng gì là tuyệt đối. Giả như một lúc nào đó tình yêu cũng phải đi về nửa kia của một ngày tựa như lúc mặt trời lặn, khi ấy liệu thứ gì sẽ thắp lên hy vọng cho đêm dài lạnh những nỗi buồn? Ấy là lúc thực sự thấm thía lời một ai đó đã từng nói: " không có gì là mãi mãi, mà dẫu có thì chỉ là ảo ảnh phù du..."

Cũng hơn một lần tôi biết yêu và thấm vào lòng những nỗi buồn tưởng như không thể nguôi ngoai. Tự hứa với lòng mình sẽ thôi hết đam mê kiếm tìm hạnh phúc cho cuộc đời. Dù thực sự là khó nếu cứ mãi sống trong ảo tưởng về tình yêu vĩnh cửu. Nhưng sẽ là mãi mãi nếu chỉ giữ trong lòng một hoài niệm tình yêu khó phai.

Bởi vì khi "Yêu là chết trong lòng một ít" nên càng xót đắng nếu lòng còn yêu mà tình đã ra đi không trở lại. Người ta đã từng nói mỗi người là một con thuyền, luôn tìm đến bến bờ của hạnh phúc. Trước sóng gió cuộc đời, cái bến bờ ấy dường như lại quá xa vời, có khi lại là ảo vọng với người cầm lái. Một lần được thấy, một lần những tưởng sẽ cập bến nhưng rồi lại gặp gió chướng hay ngược dòng mà rời xa.

Yêu mà thiếu đi bóng hình thương mến, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu cảm giác mất mát lớn nhường nào. Tự giam mình trong hoài nhớ, ước ao nhỏ bé được có lại yêu thương khi ấy là ảo ảnh. Như bức tranh quá nhiều gam màu lẫn lộn giữa hiện tại và quá khứ, kẻ thất bại trong tình yêu thường tự huyễn hoặc mình bằng hồi ức nhạt nhòa. Vẫn thấy như đâu đó sự thân quen càng như vết thương rấm rứt tâm tư người ta từng ngày. Nỗi buồn đau quá lớn khi tình yêu tan vỡ cứ chực đan xen những kỷ niệm vào thực tế. Ở giữa cái thế giới giữa hư và ảo ấy, sống chỉ còn là chờ đợi một tình yêu.

Xưa đêm vắng, đưa nhau về
Nay đơn bóng đường khuya
Khi vui thấy trăng không mờ
Lòng buồn nên trăng úa
Kìa phồn hoa còn đó
Những con đường buồn vui lộng gió
Những ân tình chìm trong lòng phố
Cũng theo hư không mà đi


Nhưng không hẳn tình yêu ra đi thì sẽ không còn tồn tại. Bởi thực tế cuộc sống vốn lẽ công bằng và chiều lòng người luôn biết yêu thương và dấn bước. Có thể ở nơi nào đó trên trái đất, tình yêu sẽ lại như vầng mặt trời một bình minh thức dậy đem đến cho con người sự tươi mới, ấm áp và ngọt ngào hơn...

ảo vọng



Đêm. Mình anh lại bước đi trong âm thầm lặng lẽ. Căn phòng trống trải như càng thêm rộng thênh thang khi ngay trong lòng anh mọi suy nghĩ cứ mải mê tới tận bên kia chân trời. Xa rồi lạ. Gần thì nhớ. Cuộc đời thật trớ trêu khi em ở mãi nơi rất xa, xa lắm mà tim anh cứ cồn cào nỗi nhớ. Phải không em, tình yêu chỉ là giấc mơ ngọt ngào riêng anh có …

“em sắp đi xa!”
“Vậy sao? em sẽ nhớ anh chứ?”…

Những tháng ngày cũng bắt đầu trở nên lẩm cẩm. Mới sớm ra lạnh cóng, bàn tay cứng ngắc và tê dại vì gió. Đến trưa lại đổ nắng hầm hập xuống con đường bụi bay mù mịt. anh còn đang trách móc thời tiết ẩm ương thì chiều rời chỗ làm lại gặp cơn mưa ào ào trút xuống. Ngồi trong phòng chờ và nhìn những giọt nước chảy dài trên cửa kính, vô tình nghe chuông điện thoại ai đó cài một điệp khúc khắc khỏai “Giấc mơ chỉ là giấc mơ …” anh có thể thấy một ngày quá sức buồn bã nhưng anh lại không biết rằng tâm trạng mình vẫn nặng trĩu và xuôi theo định luật những cơn mưa: rơi dài và trượt khỏi mọi thứ. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa… anh tựa cằm lên lưng ghế, nhìn ra ngoài trời và xem những hạt mưa đang gõ những phím piano buồn ảm đạm...

“anh nhớ em lắm”
“Nói thật là em không tin” …

Trái tim anh xót xa. Vẫn chỉ tiếc một điều anh không đến với em sớm hơn, biết đâu trong anh sẽ không có quá nhiều đau buồn mất mát. Nỗi buồn của anh chỉ biết lặng lặng giấu vào trong những cái lắc đầu giả vờ hay nụ cười khẽ. Còn em nỗi sầu muộn thấm đẫm cả đôi mắt, gò má cao và vầng trán luôn trĩu nặng những ưu tư. anh đã từng sợ rằng vì yêu anh sẽ chìm trong cái nhíu mày phức tạp ấy và sẽ trở thành những mẩu vụn đáng thương. Thế nhưng anh đã chọn đi bên em cả lúc em cười giòn tan hay lúc mình tư lự bên nhau trên những con đường khuya vắng.

anh yêu em nồng nàn như mỗi con đường ôm vào lòng hương hoa sữa. Đã 3 năm xa cách và em chỉ còn là một bóng chim câu bay vụt ngoài cửa sổ. Chiếc cốc tình yêu đã cạn những yêu thương và mốc méo ở một xó trái tim em. anh từng đêm muốn lấy cái thứ cũ rỉ ấy ra lau chùi, đánh bóng và soi mình vào đó. Nhưng giá mà có thể, có thể dù chỉ một lần những tình yêu thức lại giữa đêm.

Vẫn còn đó chút ảo vọng về tình yêu. Chắc do anh mải giấu mình trong căn phòng này, giữa không gian vùn vụt thay đổi ngoài kia, lặng lẽ mong ước những điều viển vông. Dù lý trí hiểu rằng em đã ra đi và tìm hạnh phúc bên một người khác. Nhưng sau đêm nay, anh sẽ bước ra khỏi giấc mơ em. anh biết rằng đã đến lúc chiếc lá cuối cùng trên cây vừa qua mùa đông lạnh sẽ lại căng tràn sức sống khi mùa xuân tình yêu đang đứng bên thềm…

Giấc mơ sẽ không chỉ còn là giấc mơ..

Yêu một người



Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc… Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?

tình yêu


Nếu ta yêu một người mà người ấy không yêu lại mình, hãy cứ dịu dàng với bản thân vì ta đã không làm điều gì sai trái cả. Tất cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà thôi.

Nếu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy, hãy tôn trọng điều đó vì tình yêu đã đến gõ cửa trái tim ta, nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhận món quà mà mình không thể đáp lại. Đừng nhận chỉ để không gây đau khổ. Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình, mọi con tim đều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau.

Nếu ta yêu một người và họ cũng yêu ta, nhưng rồi tình yêu lại ra đi, thì cũng đừng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy để nó ra đi. Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó và rồi ta sẽ hiểu. Hãy nhớ rằng ta không lựa chọn tình yêu. Mà là tình yêu chọn lựa ta. Tất cả những gì mà chúng ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả những điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận từng hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay và để cho nó ra đi một khi tình yêu đã muốn thế.

Hãy mang tình yêu đến cho những người đã làm sống lại tình yêu trong ta, mang đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, mang đến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được.Có những người đang yêu đã sai lầm. Sống một cuộc sống không tình yêu lâu ngày, họ cho rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ trống mà tình yêu có thể lấp đầy, họ bắt đầu nhìn tình yêu như một điều sẽ phải đến với mình, hơn là một điều xuất phát từ chính bản thân mình. Họ quên đi điều kì diệu nhất của tình yêu, đó là – tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. Hãy nhớ lấy điều này và giữ gìn nó trong trái tim mình.

Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình…

Anh hèn quá phải không?



Tự nhiên đang làm bài,cũng 2h mấy gần 3h khuya rồi còn gì. Vậy mà bất chợt nhận được một nhắn tin từ em, mừng lắm, mừng như bắt được vàng. Nhưng sao anh không trả lời tin nhắn của em được. Dù anh rất nhớ và chờ đợi, nhưng sao anh không thể. Em à! Em có hiểu cho anh không? Anh hèn quá phải không? Có một tin nhắn thôi mà cũng không nhắn được?

Có lẽ vì anh sợ! sợ nhắn tin với em một hồi rồi em lại cắt liên lạc với anh! Anh sợ
Nhưng anh chỉ sợ lần này thôi! Nếu có lần sau anh sẽ không sợ nửa đâu.

Mai lỡ hai mình xa nhau!!!



Nếu mai mình trôi nhau Xa em và anh của mối tình đầu Lạc loài nhau giữa hai miền hoang hoải Ừ! Biết đâu ngày mai mình xa nhau... Mọi người cho rằng em không biết ước mơ, không lạc quan, không tin vào tình cảm mình có. Nào đâu, em ước mơ còn nhiều hơn thế, tin vào tình yêu còn hơn cả thế, chỉ là... em muốn mình phải biết trân trọng những gì đang có, là hiện tại, là anh... và em.

Em hay nghĩ đến ngày mai mình xa nhau, vì sao nhỉ? Nếu ngày mai mình xa nhau, Anh sẽ không phải tất bật lo thu xếp mọi việc nhanh nhanh để có thời gian chở em đi chơi. Anh sẽ không còn sợ phải nhắc nhở em ăn cơm đúng giờ mỗi ngày,vì em thì hư lắm, chẳng bao giờ chịu ăn đúng bữa, toàn phải để anh dọa "nghỉ chơi" mới chịu nghe lời. Em sẽ không phải nơm nớp lo anh đi đường có bị làm sao không, trời mưa to quá anh có bị ướt không, về nhà có hay bị cảm lạnh sổ mũi không? Gì chứ mỗi khi anh hết mình vì công việc, anh dễ lơ là sức khỏe lắm. Nếu ngày mai mình xa nhau, Anh sẽ không sợ đi uống cà phê với cô bạn nào đó mà lỡ em nhìn thấy. Sẽ không sợ mỗi khi đi nhậu với mấy thằng bạn thân bị em cằn nhằn: "Anh uống ít thôi nhé",đi xả láng, đi với bạn bè đến tận khuya mà không phải báo cáo em, không thôi em thức chờ anh cả đêm mất.

Em sẽ không sợ phải từ chối hoài những lời mời của bạn bè vì lúc ấy anh đang bên cạnh. Sẽ không sợ phải tính toán xem hôm nay kế hoạch của mỗi đứa là gì, có trùng nhau lúc rảnh nào không để tranh thủ nấu cho anh một vài món anh thích... Chưa hết, Nếu mai mình xa nhau, ai sẽ bắt em phải đi ngủ sớm mỗi đêm, bắt em phải cố gắng đi khám bệnh đầy đủ, bắt em không được khóc mỗi khi mình giận nhau, không được chạy lang thang ngoài đường mỗi khi bị anh mắng, không được để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến mình, không được để bản thân mình gục ngã... Nếu mai mình xa nhau, ai sẽ bắt anh phải lấy xe chở em đi lang thang khắp nơi, ai sẽ bắt anh kể hết chuyện này đến chuyện khác trên đời, ai sẽ bắt anh phải ôm vào lòng mỗi khi sợ một điều gì đó. Và... ai sẽ bắt anh chỉ yêu duy nhất một mình em... Chúng mình mà xa nhau, Em sẽ không giữ khư khư những gì thuộc về anh nữa, sẽ không phải tình cờ nghe ai tên giống anh là lòng chộn rộn, thấy cái gì anh thích là để dành tiền mua tặng cho bằng được. sẽ không phải cố gắng nghĩ xem nên làm gì bất ngờ cho anh vui mỗi khi gặp nhau, nên mang gì theo mỗi khi xa nhau để nhìn cho đỡ nhớ.

Ừ, xa nhau rồi thì có mang gì cũng thành thừa. Khi ấy, nỗi nhớ sẽ là niềm đau. Anh có thắc mắc không, tự nhiên em lại nói đến chuyện mình xa nhau, rủi may nó vận vào người, sau này mình xa thiệt, thì sao? Em không dám viết về những gì hạnh phúc, em luôn cố giữ những niềm vui trong lòng mình, để nó thành kí ức đẹp. Có lẽ em ích kỷ, chỉ gom góp hạnh phúc giữ cho riêng mình. Ừ, thì em ích kỷ một chút, em muốn cất mọi thứ trọn vẹn trong tim, để có thể sẻ chia cho mọi người những nụ cười... từ tình yêu mà em đang có. Em cũng không viết về một ngày mai tươi sáng cho chúng ta, vì chính chúng ta sẽ làm chủ ngày mai đó. Em muốn tưởng tượng một ngày mai không có nhau, để biết rằng mất nhau mình sẽ đau thế nào, tiếc thế nào, buồn đến đâu... Phải cố gắng gìn giữ và trân trọng ngày hôm nay, để sau này dù có xa nhau thật, ta cũng sẽ không bao giờ phải nói "hối tiếc". Anh đồng ý với em không?

Trên đời này không có gì là mãi mãi, sự "mãi mãi" nằm ở trong tim. Trên đời này không có gì là hoàn hảo, sự "hoàn hảo" nằm ở giới hạn ý thức của mỗi chúng ta. Trên đời này không có tình yêu nào gọi là bất tử, sự "bất tử" nằm ở chính những gì mà người yêu nhau mang đến cho nhau. Và... hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai! Ngày nay có nhau hãy cho nhau thật nhiều. Ngày sau mất nhau... sớt chia chẳng được đâu!


Và ngày đó tới rồi! phải không anh? Em hy vọng nó chỉ là giấc mơ…..