Skip navigation.

Log in | Sign up

Tình đầu.. tình cuối..

Cuốn sách cuối cùng của cô

Cô muốn có một nơi yên tĩnh để chính cô bình tâm lại nhưng, cô không biết là nơi nào...
Thói quen của cô, mỗi cuộc tình là một cuốn sách. Cô thích viết lại tất cả những tâm tư, suy nghĩ của mình về người ấy, về khoảng thời gian bên nhau, dù có vui hay buồn. Có thế nào, cô cũng viết vào sách, viết tất cả và sắp nó thật ngay ngắn trên giá sách của mình...

Cô lưu trữ tất cả, từ mối tình đầu cho đến hôm nay. Cô không để sót một ngày nào, dù ngày ấy cô hạnh phúc nhất hay tồi tệ nhất. Tất cả các cuốn sách của cô đều được cất giữ rất cẩn thận, gọn ghẽ và ngăn nắp. Mỗi khi rảnh rỗi và một mình, cô thích mở lại những cuốn sách mình từng viết và đọc lại, cảm nhận lại các cuộc tình đã đi qua của mình.

Cô không hối tiếc điều gì cả, đơn giản, những người đàn ông đến với cô rất chân thành, rất yêu cô, chỉ đơn giản, đến 1 phút nào đó, cả 2 không còn tiếng nói chung và rồi chia tay, chia tay trong êm ấm, không cãi vã, không hối tiếc. Chỉ có đôi lúc, cô buồn và khóc một mình. Bản thân cô, cũng khá mệt mỏi với cuộc sống của chính mình.

Cô ghét cứ đến rồi đi, cứ vui vẻ rồi bật khóc. Lần này cũng vậy, cô từng hy vọng đây là cuốn sách cuối cùng của mình, ấy vậy mà, giờ đây, cô vừa khóc vừa cố viết nốt những trang cuối. Bỗng suy nghĩ về người ấy... trống rỗng. Mọi thứ trong cô như một tờ giấy trắng, không gì cả, trống... tĩnh lặng một cách đáng sợ.

Đọc lại những trang cũ, những trang đầu tiên, khóc một cách không kiểm soát, chính bản thân cô cũng không biết điều gì đang diễn ra. Sự thật là chuyện gì, cả hai đang rất vui vẻ. Chỉ mới đây thôi, còn rất vui vẻ, vậy mà, vài ngày trôi qua mọi thứ tồi tệ đến không tưởng. Cô không trách móc, chỉ khó hiểu và đột ngột thất vọng. Rỗng, trống rỗng quá...

Mặc áo khoác vào, cô bước ra đường. Trời lạnh quá, dạo này đột nhiên lạnh một cách khủng khiếp. Kéo cổ áo cao lên tí, cô sải chân trên phố. Đường phố tấp nập quá. Mấy ngày nay, cô hay lang thang khắp nơi không điểm đến, cô chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết mình lang thang khắp nơi. Một mình. Gió lạnh lướt qua mái tóc cô, buốt đôi má cô. Vội đưa tay lau khô giọt nước mắt, cô lầm lũi. Mọi người có lẽ sẽ ngạc nhiên khi thấy cô vừa đi vội vã vừa khóc, chẳng hiểu điều gì đang diễn ra với cô. Sắp kết thúc một năm, trong khi mọi người đang nô nức đón mừng những niềm vui mới, còn cô đang khóc lóc mà chẳng rõ vì lí do gì.

Ngồi xuống chỗ đợi xe bus, mệt mỏi, đã bao ngày rồi, cô lang thang, không xác định được mình cần gì, muốn đến đâu. Mệt mỏi. Chợt cô nghĩ, nếu ngày trước, cô cứ đóng chặt con tim mình lại, có lẽ giờ đây cô không phải như thế này, tồi tệ đến bản thân cô không kiểm soát được... vì, cô từng hy vọng, hy vọng nhiều lắm... và rồi giờ đây... ngồi đây... một mình và lặng lẽ.

Trời lạnh quá. Muốn nghỉ ngơi, muốn ngả lưng xuống đâu đó, ngủ một giấc, mấy ngày gần đây gần như cô không ngủ. Dù cố gắng dỗ dành lấy chính mình để ngủ đi, nhưng không chợp mắt được... Uống thuốc, không rõ là cô đã dùng bao nhiêu thuốc để kiềm chế cơn nhức đầu của mình chỉ để dễ dàng rơi vào giấc ngủ hơn.

Cô muốn có một nơi yên tĩnh để chính cô bình tâm lại nhưng, cô không biết là nơi nào... Giờ cô không thể và cũng không muốn quay về nhà của mình, chẳng biết sẽ phải giải thích gì với gia đình mình. Một mình cô chống chọi. Một mình cô đối diện với gia đình mình, với biết bao câu hỏi. Cô không biết mình sẽ phải giải thích gì. Vì lí do gì, vì chính cô cũng đang thắc mắc, không lời giải đáp... Bỗng cảm thấy đau, đau lắm.

Lê bước về nhà. Cố gắng, ngồi viết nốt trang còn lại. Chỉ cần cho nó một kết thúc. Một kết thúc và một lí do. Hoặc chỉ để một dấu chấm hết là được, hoặc chỉ là dấu 3 chấm bỏ lửng ở đó. Vì chính người ấy cũng chỉ để lại cho cô có thế thôi. Đặt bút xuống, với tay lấy lọ thuốc. Lại uống, mệt mỏi quá. Tự dưng, lúc này, cô thèm được ngủ hơn bao giờ hết, uống rồi đi ngủ. Ngày mai sẽ ra sao? Và rồi ngày mai...

Tôi chẳng biết ngày mai sẽ thế nào với cô ấy, tùy theo tâm trạng của người đọc mà chọn cho cô ấy một kết thúc nhé.

Kết thúc 1: Và rồi ngày mai cũng đến. Cô đứng đó, nhìn bố mẹ cô đang khóc. Bố cô với tay đến những cuốn nhật ký của cô... bỏ chúng vào thùng... dọn dẹp lại chiếc bàn. Ông rơi nước mắt khi đóng lại cuốn nhật ký, mẹ cô, ngồi đấy, thẫn thờ nhìn, lau những giọt nước mắt đang rơi và vuốt mái tóc của cô. Nhìn họ, cô chỉ muốn ôm chầm lấy, nói rằng cô yêu họ biết bao. Nhưng sao tiếng nói không bật thành lời. Cảm giác thấy mình nhẹ bẫng. Muốn khóc mà sao không thể rơi nước mắt. Chỉ biết, mình lơ lửng.

Kết thúc 2: Và rồi ngày mai cũng đến. Thức giấc sau một đêm ngủ vùi, giờ mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn. Cô với tay mở cửa sổ. Ngoài kia, trời đẹp biết bao. Thế mà mấy ngày nay, cô ủ rũ, khóc lóc. Mỉm cười, gấp cuốn nhật ký mà cô tưởng chừng là cuốn cuối cùng lại, nhét nó vào kệ. Điểm danh các cuốn sách mà cô đang sở hữu. Chợt thoáng buồn. Nhưng không sao, cô quá quen với nó. Biết bao người đến và đi. Cô biết thế nào cũng có ngày này, nhưng vẫn hy vọng vào ngày mai.

Hy vọng, ngày mai, sẽ có người muốn bên cô thật sự. Bước chân xuống phố, ghé vào hiệu sách. Chọn cho mình một cuốn nhật ký mới...

Kết thúc 3: Và rồi ngày mai cũng đến... Cô nằm lì trên giường. Suy nghĩ. Nhấc điện thoại lên và gọi cho người ấy... (st)

Hãy để tình yêu ngủ yên

“Tình yêu là gì? Tình yêu là âm thanh của những lời yêu thương em nói với anh, tình yêu là lúc anh cảm nhận được âm thanh nụ cười của em mỗi khi em nhìn anh, tình yêu là những nụ hôn nồng ấm mà em dành cho anh, anh yêu em” flirt
Anh ah!

Người ta thường nói khi yêu nhau thì sẽ như “hình” với “bóng”, hình tượng này thật đẹp và sống động đúng không anh. “Hình” làm gì thì “bóng” của nó sẽ làm theo đúng như vậy. Hiểu theo nghĩa đen thì nó thật trần trụi quá, còn hiểu theo nghĩa bóng em thấy nó hay hơn. Đó là một biểu tượng đẹp của sự hòa hợp hoàn hảo và gắn kết keo sơn giữa hai con người. Hai con người mà chung một ý nghĩ, đôi khi họ không cần đối phương nói ra mà chỉ cần cảm nhận thôi đã hiểu được người kia đang nghĩ gì rồi.

Tình yêu được thăng hoa khi đó là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, cảm giác về nhau, không quà tặng đắt tiền, không tính toán vụ lợi, không có những bữa tiệc nhảy disco …. Nó cũng đơn giản như “hình” và “bóng”, luôn theo sát nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Em luôn mơ ước tình yêu chúng mình dành cho nhau giống như “hình” và “bóng” ….

…. Gần một năm đã trôi qua, từ khi chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc nhỏ tại nhà một người bạn, quen nhau và nói chuyện. Bắt đầu từ những chuyện tình cảm trước của hai đứa để rồi hiểu nhau và cùng chia sẻ quan điểm. Anh có một tình yêu đẹp và sâu lắng một thời, em thì chỉ có những tình cảm thoảng qua mà chưa khi nào thành sự thật. Chúng ta đến với nhau tự lúc nào em cũng không hay biết. Bạn bè biết chuyện cũng vui cho em nhưng cũng không quên nói với em rằng những người đã qua những mối tình đẹp thì những lần sau sẽ không sâu đậm đâu, cậu sẽ phải vất vả đấy. Những ai thèm quan tâm chứ, em nghĩ rằng đến với nhau bằng tình cảm chân thành và hết lòng vì nhau thì mọi chuyện sẽ qua thôi. “Quá khứ bao giờ cũng kỳ diệu và thơ mộng, nhưng cảm nhận được cái đẹp vô song của hiện tại còn khó hơn rất nhiều”. Em vẫn luôn cố gắng để chúng mình hiểu nhau hơn, dành tình cảm cho nhau nhiều hơn, trân trọng hơn những gì đang có.

Nhưng sự thật thì ….

Với em, anh là điểm tựa tinh thần cho em để vượt qua được những áp lực về công việc, về cuộc sống, về gia đình mà em đang trải qua. Em không đủ can đảm để kể hết cho anh nghe về tất cả, nhưng em chỉ muốn ở bên anh, trong vòng tay anh để anh truyền cho em hơi ấm trong những ngày mưa thu lạnh lẽo này. Anh sưởi ấm cho tâm hồn, cho cơ thể em.

Với anh, em chỉ là người luôn bên anh, anh có tình cảm nhưng chưa thật sâu lắng, anh nói cho anh thời gian để anh gắn bó với em hơn …

Với em, anh chỉ thấy em là “bóng” của người con gái quá khứ trong anh, một quá khứ đẹp nhưng cũng đầy đắng cay.

Với anh, “hình” của người con gái ấy vẫn luôn hiện hữu bên anh.

Với em, anh vẫn đưa em về nhà, gặp bạn bè anh, ở bên em nhưng trong anh vẫn còn thoảng sự lạnh lùng mà em không gọi tên được là gì.

Với anh, em đã dành trọn cả tình cảm và tâm trí của mình cho anh.

Với em, anh nói rằng “Con người anh là vậy, không ai thay đổi được anh cả:.

Với anh, em chưa khi nào nghĩ rằng mình sẽ thay đổi con người anh cũng như xóa đi tên của những người trong tim anh.

Với em, em chỉ muốn rằng anh hãy nhìn nhận em là “hình” của hiện tại chứ không phải là “bóng” quá khứ. Với anh, em chỉ mong muốn anh hiểu được điều đó như em mà thôi.

Với em, em chỉ là một người con gái như bao nhiêu người con gái khác, mong muốn yêu và được yêu chân thành.

Với anh, anh hãy là điểm tựa vững chắc cho em anh nhé.

Với em, …

Với anh, ….

Còn bao nhiêu điều nữa em muốn nói với anh, nhưng có lẽ …

Những gì đã qua rồi anh hãy để nó ngủ yên anh nhé, anh đừng làm cho nó lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống giữa hai chúng ta nữa..

Một mình em không thể làm được gì đúng không anh! (st)

Thời học sinh của nhỏ

Thời học sinh luôn là những kỷ niệm đẹp của nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn nhỏ đều nhớ về ngày ấy,chuyện là vầy.. :o:
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, có con nhóc “bị” chuyển từ 11A6 lên 12A1.
Con nhóc chẳng xinh xắn, cũng chẳng dịu dàng thuỳ mị, ngựơc lại, sẵn sàng cãi lộn tay đôi với...lũ con trai. Một ngày kia, trái tim con nhóc bỗng đập loạn nhịp trước đôi mắt 2 mí nằm dưới cặp kính cận mà thằng bạn ngồi sau lưng đang sở hữu. Rùi bắt đầu để ý, rùi tự nhiên “thấy ghét” những lúc thằng nhóc cười: 2 mắt nhắm tịt, cái miệng toe toét. Rùi 2 đứa thân nhau lúc nào hông biết.

Gần nghỉ Tết, thằng nhóc nằng nặc đòi đổi nón lưỡi trai của nó với cái tai bèo con nhóc đang đội. Ok, sợ gì chứ, nón kết phối hợp với áo dài là cá tính ra phết. “Ngâm” hơn tuần lễ, con nhóc kiên quyết vật hoàn lại chủ, dù thằng nhóc ậm ờ “câu” thêm vài ngày. Đáng ghét, lại làm con nhóc thao thức mấy đêm rồi. Nhưng, thằng nhóc hoàn toàn chẳng có chút phản ứng hay biểu hiện gì “bất bình thừơng”, khiến con nhóc cũng không dám mơ mộng nhiều.

Ngày cuối cùng của năm học, tính hiếu động khiến con nhóc va đầu cái “bốp” vào đứa bạn. Một cú trời giáng, đau đíếng người và con nhóc nhắm nghiền mắt. Chợt, 1 bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên, xoa xoa, “Có sao hông, đau lắm hông?” Mở mắt, thằng nhóc ở cạnh nó lúc nào không biết, cũng với nụ cười “khó ưa” ấy. Bản năng “chảnh” bộc phát, con nhóc phủi tay đứa bạn tốt bụng: “Đau chứ sao hông”. Một lần nữa, bàn tay ấy chạm vào cục u trên trán, tự nhiên, nhỏ thấy tim mình như ngừng đập…

Liên hoan cuối năm tại nhà con nhóc, rửa chén xong, cả lớp kéo nhau đi karaoke. Thằng nhóc 1 mực ở lại, phụ con nhóc dọn dẹp. Hai bạn nữa cũng ở lại (do thất lạc với đoàn & mệt quá, cần dưỡng sức để về). Thế là, con nhóc được dịp lên mặt làm “thầy”, chỉ thằng nhóc cách nấu món cháo trắng - kho quẹt cho lũ kia ăn. Không bíêt ngon dở thế nào, chỉ thấy “thực khách” húp lia lịa, còn 2 đầu bếp thì nhìn nhau cười. Lui cui dọn dẹp dưới bếp, con nhóc bất ngờ khi thằng nhóc biểu xoè tay ra & đặt vào đấy 1 tượng bồ câu bé bé xinh xinh. Quay lưng đi, thằng nhóc buông lại 1 câu: “Đó là 1 cặp”. Sững sờ, con nhóc “A, đẹp quá!” rõ to, mà chẳng bíêt nói thêm gì nữa, những câu bắt bẻ, “móc họng” thường ngày đã bay đâu mất. Đêm đó, hình như con nhóc đã có giấc mơ đẹp…

Và chuyện kể thêm rằng, ngày nảy ngày nay, mỗi đứa mỗi nơi, cả hai đều bộn bề, hối hả với đời sống sinh viên, không còn liên lạc thường xuyên nữa. Nhưng, con nhóc vẫn giữ gìn, trân trọng món quà nhỏ nhắn ấy như kỷ niệm đẹp. (st)

Quá khứ

Anh ạ, có thể một ngày tim em sẽ không còn rung lên mỗi khi nhìn thấy anh. Có thể một ngày những cơn mưa cũng nhạt nhòa dần trong hoài niệm. Và có thể một ngày em sẽ không còn thấy nao nao khi nhìn giàn hoa giấy trước hiên nhà anh mỗi độ thu về…

Mùa thu của bốn năm về trước, tôi háo hức đi đón ngày tựu trường đầu tiên của đời sinh viên. Bất ngờ trời đổ mưa. Cơn mưa không lớn nhưng cũng đủ ướt áo kẻ đi về. Tôi luống cuống dong chiếc xe đạp cà tàng tạt vào tránh mưa trước một hiên nhà. Những cụm hoa giấy hồng rực lôi cuốn tôi. Có tiếng then cửa, tôi giật mình ngượng ngùng đứng nép vào một bên. Một người thanh niên ló đầu ra cất tiếng:

- Trời mưa thế này còn lâu lắm mới tạnh cô bé ạ. Cho bé mượn áo mưa nè.

Tôi đùa:

- Ngộ nhỡ em mượn rồi không trả lại thì sao?

Anh nháy mắt tinh quái:

- Tùy em thôi!

Anh giúi tấm áo mưa vào tay tôi rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của anh thật đẹp…

Tôi và anh quen nhau và yêu nhau từ mùa thu đó. Anh quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí. Anh bảo tình yêu của chúng mình giống như một câu chuyện tiểu thuyết. Tôi thầm thì âu yếm: một cuốn tiểu thuyết có hậu, phải không anh? Anh kéo tôi lại gần và bảo: Đừng bao giờ rời xa anh nhé!

Thế rồi những mùa thu đi qua. Những cơn mưa cũng đi qua. Tôi ngồi đối diện với chính mình, tự hỏi lòng người có phải cũng như những cơn mưa, chợt tới rồi chợt đi vội vã? Tôi vẫn yêu anh, sâu sắc và nồng nàn. Còn anh trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, vô tâm và ích kỷ. Xưa anh đèo tôi đi chơi bằng xe đạp, dù mồ hôi đầm đìa vai áo anh vẫn cười thật hiền và bảo có hề chi. Bây giờ anh đi làm, có xe máy nhưng khi thì anh kêu bận, khi lại bảo xăng xe ngày một lên giá, em chịu khó đi xe buýt. Trước đây khi tôi sốt nhẹ, anh đã cuống quýt bỏ dở cả buổi học để đến với tôi, rối rít hỏi em có mệt lắm không, em muốn ăn gì, đừng làm anh lo lắng. Bây giờ anh có đủ lý do để trễ hẹn và lẩn tránh. Trước đây khi tôi giận dỗi, anh tìm đủ mọi cách làm lành. Giờ đây, khi tôi phát ghen vì anh quá thân thiết với cô bạn cùng lớp, anh cau mày bảo tôi chỉ được cái giỏi suy diễn...

Tôi nói chia tay anh trong một chiều mưa ảm đạm.

- Em muốn chúng ta xem nhau như bạn bè, được không anh?

- Tùy em thôi!

Tôi lạnh người vì câu trả lời của anh.

Trời se sắt. Mưa mong manh. Những hạt mưa lắc rắc trôi tuột khỏi bàn tay tôi đang ngửa ra để đón hứng bằng những xúc cảm dào dạt. Tôi đứng tần ngần thật lâu ngắm nhìn giàn hoa giấy xao xác trong chiều thu hiu hắt. (st)
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31