Saturday, 24. October 2009, 13:37:00
Biết nói gì đây, hok cóa ai tâm sự chỉ có blog và tôi !!!!
Tôi buồn, tôi tuyệt vọng không biết làm sao?
Tôi thất bại trong công việc.
Tôi bất lực vì gia đình.
Tôi lo lắng cho sau này.
Các em của tôi, chị tôi bố mẹ và tôi !!!!
Nếu cóa ai chia sẻ có lẽ sẽ đỡ hơn, nhưng tôi 1 người vốn cô đơn xưa giờ tìm đâu ra ai đó mà chia sẻ nỗi buồn này.
Thật sự không ngờ 1 ngày gia đình của mình lại tan vỡ, chị em xa cách, bố mẹ già rồi lại làm cho mình thêm suy nghĩ, lo các em mình chỉ biết cố gắng thật nhiều trong công việc, nhưng cuộc đời không bằng phẳng như mình nghĩ, mình vội vã và rồi mình thất bại, nếu giải quyết xong vụ này mình sẽ phải cày để trả nợ, rùi còn lo cho các em, mình bế tắc quá, cùng lúc mình phải giải quyết công việc chuyện của bố mẹ, mình mệt mỏi, đôi khi muốn buông xuôi. Nhưng nếu mình buồn xuôi, sẽ ai thay thế mình chứ, nếu không phải bây giờ mình là chỗ dựa tâm lý cho các em mình, bố mẹ hy vọng ở mình thật nhiều để lo cho các em mà mình buông xuôi thì không được.
Mình mệt mỏi lắm, đã có lúc nghĩ đến từ giã thế gian này, nhưng mình lúc nào cũng phải cố gắng vui vẻ, yêu đời cho mọi người trong gia đình đỡ buồn, mình đang thất bại trong công việc nhưng mình không để ai trong gia đính biết, bữa nay mình ít về nhà, mình không muốn mang mớ lộn xộn này về nơi tuổi thơ đó, và nếu mình về bao nhiêu chuyện thế này mình làm sao mà vui được, rồi lại bực tức với mọi người thì sao?
Mình buồn, mình trốn trong phòng 1 mình, nhưng đôi lúc lại thik đi xa hét thật lớn cho vỡ tung hết tất cả, nhưng làm sao, mình phải làm sao??? khi trong lòng buồn mà cố gắng vui vẻ, đời đau thật,
Cuộc sống sau này cho cả gia đình sẽ ra sao????
Sau này đời tôi rồi sẽ ra sao? một câu hỏi chưa có câu trả lời !!!
Friday, 11. September 2009, 14:40:12
Có người hỏi mình??? "có phải em bị thất tình không???" mình trả lời !! "không" !! "vì KA không bao giờ biết buồn", bạn bè thấy mình bảo "nhìn bà bữa nay chán đời quá,", "bà đừng như vậy bà phải sống cho mình chứ", ........................
Thế đó, đó là những câu hỏi mà mọi người dành cho mình khi gặp mình trong thời gian này, "thất tình", ôi 2 từ thật ghê gớm, nhưng mình phủ nhận, mình không thất tình, thất tình là gì?? đã lâu lắm rồi mình không có tình yêu thì sao mình lại thất tình cơ chứ,
đã lâu lắm rồi, là bao lâu, chưa được một năm không gặp anh!, không nhìn thấy anh, không liên lạc.
Lại một mùa đông nữa sắp về trên cao nguyên mình rồi, lại một mùa lộng gió, là một năm ta xa nhau, nhưng sao lâu quá, thời gian như muốn cướp đi tình yêu của anh giành cho em, và thời gian cũng thắng,
Em ở lại trên cao nguyên có gió và nắng, trải dài trên con đường mà ngày xưa anh hay chở em đi, sắp hết mùa lúa nữa rồi, nơi cách đồng ngày ấy có kỷ niệm của hai ta, lúa bây giờ đã sang màu vàng, còn ngày xưa mình đi lúa màu xanh cơ anh à, không biết đã bao nhiêu mùa lúa đổi màu rồi anh nhỉ? chỉ nhớ rằng từ cái ngày đó đến nay hình như là 6- hay 7 mùa lúa gì rồi, em chỉ biết ngày ngày em đi ngang lúa hết xanh lại vàng !
"Thất tình", từ ngày anh đi em đau ốm liên miên, nằm viện, nghỉ làm liên tục, còn đâu là KA ngày xưa nữa ! lúc nằm trong bệnh viện em chỉ ước giá mà anh điện thoại hỏi thăm em, em chỉ muốn nghe giọng nói của anh thôi, cũng không giám mong anh sẽ đến bên em, em chỉ mong một điều nhỏ ấy thôi mà cũng không có, hạnh phúc là đâu????
Mùa gió sắp về rồi anh, người ta sẽ đưa đón nhau từng cặp, còn nhỏ ????? nhỏ có tình yêu đâu, đã không có tình thì sao mà "thất tình" được !!
Friday, 11. September 2009, 14:28:27
Thế là hết hi vọng cho Kim Anh rồi, khi anh trả lời "bữa về Đồng Nai quen nhỏ em thằng Hưng rồi" câu trả lời sao mà chân thật vậy? không nghĩ đến cảm giác của mình hay sao?? sao anh vô tâm, hay anh nghĩ mình đã quên anh đi yêu người khác, mình có ai đâu chứ !
Vẫn biết ngày anh có bạn gái sẽ đến mình vẫn biết điều đó, nhưng sao khi nhận thông báo từ anh mình lại chẳng thể nói được gì? mình khóc, mình ngốc, mình đã yêu anh? và mình không thể quên anh!
Mình đã từng viết "em và hi vọng" nhưng sao mình không thể như Mai Anh đó, kiên cường và mạnh mẽ để hi vọng, mình thì không được như vậy! 1 ngày đối với mình dài quá, xa anh cuộc sống vô nghĩa quá, đơn côi quá.
Sao anh quên mình nhanh thế?
Thế là hết tình tôi, vỡ tan bao mộng ước mình xây, và mình biết vị trí của mình trong tim anh đã được thay thế bởi 1 người con gái khác, mình buồn, mình ganh tỵ với người ta, sao lại không chứ? mình đã can đảm nói rằng "chúc 2 người hạnh phúc" đó chỉ là câu nói sĩ diện thôi, mình thực sự đâu có muốn điều đó chút nào! mình đâu có rộng lượng như vậy, người ta hạnh phúc còn hạnh phúc của mình thì sao? sao mình lại không có quyền ghanh tỵ, dẫu gì mình cũng từng là người được anh yêu nhất ! có điều đó đúng không anh?
Monday, 25. May 2009, 05:48:50
Ngày hôm wa đi chơi với đám bạn cùng xóm mình vô tình biết được thông tin "mình sắp lấy chồng" trời mà "thằng đó" mình ghét cay ghét đắng.
Mà mình nghe 1 nhỏ bạn nói là hình như mẹ của "người ấy ngày xưa" đã nói với mẹ nó như vậy????
Mình không biết phải làm sao? dù mình và "người ấy ngày xưa" đã chia tay lâu rồi nhưng mình vẫn nhớ "người ấy ngày xưa " mình không muốn người ấy nghĩ là mình quên người ta, chia tay để chạy theo "thằng đó"
Lý do mình chia tay "người ấy ngày xưa" là mình nghi ngờ tình cảm của "người ấy ngày xưa" thay đổi, và vì lý nhiều lý do vớ vẩn khác, mình chưa bao giờ hết "yêu người ấy ngày xưa" . Nhưng sao lại có tin đồng ác ý thế, mà cái "thằng đó" nó tán mình chứ mình thèm iu nó hả? "thằng đó" nó giàu thiệt nhưng mà loại con trai sỹ như con khỉ như nó mình chả thèm, cái loaị đàn ông kiêu căng dù đã là gì đâu, học hành thì không tới đâu mà bày đặt. mình xin số "thằng đó" và chửi cho nó 1 trận luôn, nó cãi.
Nói đến "thằng đó" cục tức vẫn còn đây, chỉ tiếc là hok đánh cho nó được 1 trận, không biết nó đi rêu rao gì mà người ta lại nói mình sắp lấy nó. điên máu.
Mình đinh gọi điện cho "người ấy ngày xưa" để nói nhưng mình hok thể, vì mình đã nói là hok đt hay nt nữa, mới hôm ròi mình còn nói là sẽ wên "người ấy ngày xưa" mà.
Mặc dù chia tay nhưng trong lòng mình còn bao nhiêu điều thắc mắc chưa nói với "người ấy ngày xưa" mình phải làm sao đây, mình có nên điện thoại cho "người ấy ngày xưa" không cả nhà??? mình muốn nói với "người ấy ngày xưa" là hok có thông tin mình sẽ lấy "thằng đó" mình hok chia tay vì lý do đó.
Mà tại sao mẹ của "người ấy ngày xưa" lại đi nói như vậy chứ, dù bà hok thik mình và "người ấy ngày xưa" iu nhau, mình không gặp con trai bà rồi mà, mình đã từ bỏ rồi để trong lòng bao thương nhớ, dù rất đau, mình phải làm sao đây???
Saturday, 25. April 2009, 04:08:10
hay
Ngày chúng ta bắt đầu hòa vào cuộc sống là ngày chúng ta bắt đầu gặp nhau!
Anh là lớp trưởng, còn nhok chỉ là 1 học sinh " học thì ít mà chơi thì nhìu" anh hay đánh đòn sau mỗi giờ ra chơi.......
Đó là những ký ức của ngày xưa cách đây 16 năm, ngày đó chúng ta bắt đầu đi học mẫu giáo nhỏ!
16 năm sau :
4 con mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng ! sau phút bối rối....
Mai Anh hỏi Nguyên Toàn ( người bạn thân )
Ai zậy?
Nam Phương! ( Nguyên Toàn trả lời )
Chào Nam Phương!
Lúc này thì Mai Anh đã nhớ ra đó chính là lớp trưởng của mình hồi mẫu giáo,
Cả ngày hôm đó cả nhóm đi chơi Mai Anh đã thấy trong lòng mình có ấn tượng đặc biệt về Nam Phương, nhưng nghĩ rằng Nam Phương đã có người iu nên hok giám nghĩ xa hơn,
cả nhóm chụp hình nhưng Mai Anh rất thik chụp với Nam Phương & hok ngờ Nam Phương cũng rất thik chụp với Mai Anh, kết thúc buổi đi chơi họ cho nhau số điện thoại
Tối về nhà Mai Anh đang định nhắn tin cho Nam Phương thì hok ngờ Mai Anh lại nhận được tin nhắn của Nam Phương!
Nhok à hok ngờ gặp lại nhok, cũng hok nhận ra nhok nữa chứ, nhưng vui lắm, năm nay có lẽ là năm zui nhất đối với Nam Phương đó
Nam Phương à, Mai Anh hok ngờ là Nam Phương lại khác ngày xưa nhìu wá
Ngày mai Nam Phương chở nhok đi chơi nha
Hok phải ngày mai Nam Phương đã chở nhỏ Hà Linh rùi sao?
Hok mai Nam Phương chở nhok thui, để Hà Linh cho Nguyên Toàn chở, hihi
3 ngày sau Nam Phương rủ Mai Anh đi chơi riêng hok đi chơi cùng nhóm nữa, và buổi tối hôm đó Nam Phương đã nói với Mai Anh:
Nam Phương thik Mai Anh rùi, giờ phải làm sao?
Mai Anh hok bít, nhưng tụi mình ỏ xa nhau lắm, biết sẽ thế nào?
Nam Phương định đặt lên môi Mai Anh 1 nụ hôn nhưng Mai Anh đã kịp né ra.
Thôi nhok phải về đây chúc Nam Phương ngủ ngon!
Những ngày sau đó có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất với 2 người !
Hết tết Nam Phương phải vô Sài Gòn đi học lại, còn Mai Anh ở nhà và đi làm.
Ngày tháng cứ thế trôi, và ngày nào họ cũng điện thoại cho nhau.
Nếu như tình iu của họ cứ như thế thì có lẽ cũng có 1 kết thúc đẹp, nhưng hok may cho gia đình Mai Anh! gia đình Mai Anh tan vỡ nàng buồn nhìu lắm,( Mai Anh vẫn hi vọng 1 ngày nào đó bố sẽ quay về với mẹ, gia đình của nàng lại hạnh phúc như xưa, nên nàng luôn cố gắng sống vui vẻ để mẹ nàng vui lòng, )
Nam Phương đang ở rất xa, nàng cần chia sẻ và nàng bắt đầu zận zỗi vì hok được chia sẻ, sau này những tin nhắn của Nam Phương cũng thưa dần, khi Mai Anh nhắn tin Nam Phương cũng hok muốn trả lời, cứ thế Mai Anh đã wen với cảnh mình nhắn tin cho Nam Phương mà hok được trả lời.( nhưng nàng nghĩ do Nam Phương bận học hok trả lời tin nhắn của nàng, chứ nàng vẫn iu anh lắm, vẫn tin và hi vọng sau này sẽ được sống mãi bên anh)
1 năm trôi wa, tết lại đến, Nam Phương về nhà ăn tết, nàng mong gặp chàng bao nhiêu thì chàng lại chưa gặp nàng được.
Nam Phương à, tối nay mình gặp nhau được hok? nhok nhớ anh lắm rùi.
Nhok à, hôm nay anh hok đi được mai mình gặp nhau nhé,
Ohm, dù đồng ý nhưng Mai Anh buồn lắm, nàng khóc, sau đó lại tự an ủi thui mai gặp cũng được,
Tối mai khi 2 người đi chơi, Nam Phương cũng hok nói gì nhiều, để mặc cho Mai Anh với bao suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, " sao Nam Phương bữa nay lạ thế hok biết "
Mình về thui nhok!
Nhưng nhok chưa muốn về!
Về đi khi khác lại gặp nhau hok ba mẹ cấm đi chơi giờ.
Năm nay anh đón giao thừ với nhok nha? Mai Anh hỏi !
Hok được đâu nhok, ba mẹ anh hok cho anh đi chơi vô đêm giao thừa. Nam Phương trả lời!
Mai Anh zận đến ngẹn ngào hok nói được gì, chỉ muốn khóc 1 cho hả dạ nhưng hok được, anh đã nói hok đi chơi được thì thui.
Mai Anh đã nhận ra những thay đổi trong lòng Nam Phương! nhưng nàng chưa thể biết nguyên nhân của nó.
Nàng đòi chia tay (nàng hi vọng anh sẽ hok bao giờ đồng ý)nhưng nàng đã sai
Nam Phương đồng ý, trời đất như đổ xuống chân Mai Anh vậy, nàng khóc rất nhiều.
Những ngày sau đó lúc nào nàng cũng khóc, còn Nam Phương đã vô Sài Gòn đi học tiếp. để hok phải gặp Mai Anh,
Thế giới thật là buồn tẻ, vô nghĩa khi không có Nam Phương, Mai Anh không muốn làm gì, lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đến anh, kỷ niệm của 2 đứa, và những lời nói ngày nào anh đã hứa " anh iu nhok mãi mãi" điều mãi mãi là đây ư?
Chỉ có con gấu bông Nam Phương tặng nàng là nghe được tâm sự của nàng,
" Bữa nay anh học gì zậy? có nhớ nhok hok? nhok nhớ anh lắm, sao anh hok điện thoại hay nhắn tin cho nhok? anh wên nhok rùi sao?"
Dù chia tay nhưng Mai Anh vẫn hi vọng sau này Nam Phương sẽ nhớ đến nàng và quay về với nàng. hi vọng hok bao giờ ngừng cháy nơi con tim nhỏ bé của Mai Anh, bời vì Nam Phương đã từng nói rằng " anh iu nhok mãi mãi, hok bao giờ rời xa".
2 Năm sau"
Mai Ahh ơi!????
Gì thế Nguyên Toàn?
Nam Phương lấy vợ rùi! cậu biết chưa?
cậu đùa tớ đấy hả? Mai Anh hỏi vẻ nghi ngờ.
Nguyên Toàn đưa thiệp hồng cho Mai Anh! Nam Phương nhờ tớ đưa tới cậu, vì Nam Phương nói hok gặp được cậu!
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên má và chảy đầy tấm thiệp trên tay Mai Anh! hết thật rồi, đã hết thật rồi, hok còn cơ hội nào cho tớ hết Nguyên Toàn à, nàng khóc, khóc cho hy vọng 2 năm qua của nàng tan thành mây khói,
Quên người ta đi Mai Anh à,
Mai Anh lắc đầu. tớ vẫn hi vọng 1 ngày người ta sẽ là của tớ, hok ngờ đời bạc bẽo wá....
Ngày cưới Nam Phương, Mai Anh hok đến dự,
Nguyên Toàn ơi! Bình Minh gọi!
Mai Anh về nhà chưa?
Chưa ! chiều nay tụi mình di thăm Mai Anh thui,
uhm!
Cách đám cưới Nam Phương 2 ngày Mai Anh bị tai nạn giao thông, nàng đang nằm trong bệnh viện, thật tội nghiệp cho nàng, nhưng có khi đó cũng là may mắn cho nàng, bởi vì nàng sẽ hok phải nhìn thấy cảnh cô dâu đứng bên cạnh Nam Phương hok phải là Mai Anh như nàng vẫn hằng tưởng tượng.
Thế là hết cơ hộ cho nàng nhưng nàng vẫn hi vọng 1 ngày nào đó gia đình Nam Phương hok hạnh phúc trái tim anh sẽ lại giành cho nàng, nàng ngốc wa, trái tim nàng chưa bao giờ hết iu anh, nàng chỉ giám hy vọng,
1 buổi chiều, khi nàng bước xuống xe, nàng phải dùng nạng, nàng bị gãy 1 chân và 1 tay, đến đi thôi cũng đã mệt rùi, nàng vẫn đi làm, đi làm chỉ để wên anh Nam Phương à, Nam Phương bắt gặp nàng ngay trước cổng nhà nàng, nhưng nàng dường như hok thấy anh, hay là nàng cố tình hok thấy, vẫn con người đó, vẫn như ngày nào anh mới wen nhưng sao giờ đây xa lạ wá,
Đúng như những gì Mai Anh từng hi vọng, gia đình Nam Phương hok hạnh phúc, 1 năm 8 tháng sau ngày cưới Nam Phương và Tứ Lan chia tay!
Mai Anh hok hề biết chuyện này vì từ 1 năm trở lại đây Nguyên Toàn hok thấy nàng than buồn vì Nam Phương và cũng hok nhắc tới Nam Phương nữa, Nguyên Toàn vui lắm vì cuối cùng người bạn thân nhất của mình cũng wên được con người bạc tình đó.
Mai Anh đã trở lại như ngày mà nàng chưa gặp Nam Phương........
Vào 1 ngày cuối tháng 6 Nguyên Toàn đi về trong buồn bã, Mai Anh đang nằm viện,
Nguyên Toàn nói với Bình Minh!
Mai Anh đang rất yếu, có thể hok còn sống được bao lâu nữa,......
Toàn hok ngờ Mai Anh lại bị bệnh từ lâu rùi
Minh à, tội nghiệp Mai Anh wá,
Trong làn khói thuốc Nguyên Toàn và Bình Minh hok nói gì, ngày mai chúng ta sẽ đế thăm Mai Anh!
Mai Anh đang làm gì thế? Nguyên toàn hỏi!
Toàn à, Mai Anh đang chuẩn bị ra viện!
Nhưng cậu còn yếu lắm mà.
Tớ hok sao đâu
Nằm ở đây cũng buồn, về nhà còn vui hơn, chiều nay cậu rảnh hok?
Gì hok Mai Anh?
Chiều nay cậu chở tớ đi dạo trên đường làng mình bằng xe đạp nha,
Uhm, chiều tớ lên chở cậu đi dạo!
Trong bóng nắng những con người khuất trên cuối cầu thang.
Chiều hôm đó trên con đường wen thuộc Mai Anh nói với Nguyên Toàn!
Cậu biết hok?
Tớ biết Nam Phương đã ly dị vợ tớ vẫn hi vọng tớ sẽ là người thứ 2 và cuối cùng trong cuộc đời anh ấy, tớ sẽ chẳng có gì hối tiếc trên cõi đời này hết, nhưng tớ đã lầm, những hi vọng bao năm của tớ chỉ là bong bóng,
"Bố tớ vẫn chưa về với mẹ tớ
Nam Phương tớ cũng hok có được"
Những giọt nước mắt rơi dài trên má cùng với hoàng hôn, Nguyên Toàn cõng Mai Anh về vì nàng đã wá mệt, Mai Anh vẫn tưởng tượng mình đang được Nam Phương cõng đi chơi trên con đường có hoàng hôn màu vàng, nhưng điều đó có lẽ chỉ có ở kiếp sau.
Sáng hôm sau khi bình minh chào ngày mới, cũng là ngày Mai Anh chỉ còn lại cái tên trên thế gian này, ngày nàng ra đi mãi mãi là ngày bố về bên mẹ.
Nhưng nàng có lẽ sẽ hok biết rằng Nam Phương đã chuẩn bị sẵn 1 chiếc nhẫn mà phận nàng hẩm hiu wá,...
Nguyên Toàn nhắc lại lời nàng lần cuối:" hi vọng có kiếp sau để Mai Anh sẽ vẫn yêu Nam Phương",
Tuesday, 21. April 2009, 07:57:40
Hôm nay mới đọc được sự tính về hoa hồng xanh nhưng có lẽ sẽ chả bao giờ có hoa hồng xanh đâu, bởi đâu có ai ở thời buổi này hi sinh cả tính mạng mình chỉ để có 1 bông hồng xanh mà lại là hạnh phúc của người khác chứ,
Saturday, 18. April 2009, 03:59:32
"Có một bài thơ viết còn zang zở
Em viết bằng nỗi nhớ gọi tên anh
Năm tháng dốc bao yêu thương vừa chớm
Kỷ niệm thành khoảng trống không tên
Có lời tỏ tình bỏ ngỏ trong đêm
Vòng tay ấm nụ hôn không trọn vẹn
Em khẽ khàng thắp nên ngọn nến
Anh sẽ là tường kín chắn gió đêm.
.............................."
"Xã" à đây là bài thơ mà có lần bên nhau nhỏ đã đọc cho anh nghe, giờ biết anh còn nhớ hok?
Và bây giờ thì sao???
"Đời ôi sao quá ít khi vui nhưng sao lại lắm u buồn
Buồn thương cho số kiếp cô đơn vẫn không màng đến yêu đương
Có là gỗ đá mới không rung động và không thao thức"
Friday, 10. April 2009, 07:54:44
thứ 6 ngày... tháng... năm...
Hôm nay nàng online, trong cả buổi sáng làm việc, nàng hi vọng sẽ gặp ai đó trên mạng và nàng đã đúng!
chẳng phải vì nàng thích để nick name sáng mà là đã lâu lắm rùi nàng online mà chỉ ở chế độ invisible,
Buổi sáng nàng tất bận đi đến công ty , ăn sáng, sau đó lướt web, rồi nàng làm việc đến tận 11h30', giờ nghỉ giải lao của nàng là những trò gameonline (thế mới chít chứ).
Đến chiều nàng lại miệt mài lướt web để đến khi hết giờ làm nàng ể oải ra về, ăn tối và đi ngủ, hết 1 ngày!
nàng cô đơn thật, chẳng bao giờ thấy nàng hết giờ làm mà có người đưa đón, chẳng phải nàng xấu, hay là vô duyên mà bời vì nàng không thík yêu, hay nói đúng hơn nàng sợ yêu và chia tay!
Nàng không thu mình lại sống trong vỏ ốc mà nàng vẫn sống vẫn hiện hữu chỉ có điều sao nàng lại chẳng để ý đến anh chàng nào! nàng chỉ coi tất cả là bạn. vẫn sớm tối đi về 1 mình dù trời nắng hay trời mưa, nàng vẫn cười nói vẫn vui vẻ với mọi người nhưng...!
Như tất cả những người con gái khác nàng cũng từng yêu, từng thất bại!
Nếu có ai nói là nhớ nàng (dù 2 người ở rất xa hay rất gần),
nàng nói " Đừng nhớ em "
Tại sao? chàng hỏi:
Bởi vì em sẽ không nhớ anh đâu! rồi nàng cười ! nhưng sau nụ cười đó anh đâu biết rằng, lại nhưng nếu như không có chữ nhưng ở tất cả đằng sau các câu chữ thì có lẽ sẽ chẳng có gì đáng nói.
Nàng từng có 1 mối tình rất đẹp, rất đẹp cho dù trong 1 năm yêu nhau đó (à không thiếu 1 ngày nữa mới tròn 1 năm phải không "OX") nàng và chàng chỉ gặp nhau có 5 lần, 2 lần chàng về thăm nàng và 3 lần nàng đi thăm chàng ( nàng yêu chàng nhiều hơn đúng hok? ) nhưng cuộc tình của chàng và nàng cũng kết thúc như bao cuộc tình khác! nàng khóc trong đêm chia tay, nơi chia tay cũng chính là nơi chàng đã tỏ tình với nàng đó chứ!
Vì thế nàng quyết không yêu!
Friday, 10. April 2009, 03:44:03
Thursday, 9. April 2009, 06:29:32

chan doi
Tuesday, 7. April 2009, 05:31:03
Hôm qua mình gặp bố trong nhà bà nội!
Uhm, mình gặp cả bà nội và chú út của mình, mình đã hỏi bà nhưng bà cũng chỉ trả lời cho có lệ, mình có chào bố nhưng mình chẳng nhận lại được 1 lời nào từ bố, chỉ có chú út là " uhm " 1 câu khi mình chào mọi người ra về.
Thật tình bố mẹ chia tay nhưng mình vẫn là con của bố cơ mà, vẫn là cháu của bà, nhưng mà sao giờ mình thấy xa lạ wá, không ngờ hai mươi mấy năm sống chung 1 mái nhà mà giờ lạ còn hơn người dưng,
Cuộc đời cay nghiệt vậy? sau khi tòa án xử xong vụ ly hôn của bố mẹ, bố trở nên xa lạ với tất cả chị em mình, nhìêu lúc nhìn bố mình không nghĩ đó là bố mình, bởi vì nếu mình gọi hay hỏi gì cũng ít được bố trả lời, nên càng về sau này mình rất ít hạn chế khi nói chuyện với bố, lâu lâu đi trên đường nhìn bố định chào 1 câu nhưng bố có nhìn mình đâu, làm sao mình chào hỏi được chứ?
Giờ đối với bên nội chị em mình cũng như không phải là con cháu họ luôn, nhiều lúc nghĩ mà buồn wá, nghĩ thiệt thòi wá, người ta thường nói" 1 giọt máu đào hơn ao nước lã " câu này chả đúng trong trường hợp của mình gì hết, mình ghét quá, tự nhiên mình ghét cái họ mình đang mang wá, nhưng cái cảm giác hơn cả là mất mát, tình thương yêu của bố, cảm giác xa lạ của những người thân, thiệt tình họ nghĩ gì mà lại cư xử như vậy?
Saturday, 28. March 2009, 02:26:51
Đã có người ra đi chạy chốn tình yêu dành cho nhok, hay là người ra đi để hok phải gặp lại, hay người đi gặp người khác....
Ngàn lý do ngàn lời chưa nói, có lẽ sẽ chẳng muốn gặp lại.
Khi lựa chọn, người ta sẽ lựa chọn gia đình, coi tình yêu dành cho nhok chỉ là....,mình đã cố gắng lắm để quên người ta, nhưng sao lại thế này! tại sao lại khóc vì 1 người không đáng khóc, thật lòng vẫn muốn cố quên, nhưng vẫn nhớ, vẫn chờ vẫn hi vọng, làm sao để giết chết hi vọng đây, mình ghét con người đó, mình hận con người đó. đã gieo vào lòng mình nỗi nhớ, để mình sống khổ những đêm dài, đã dập tắt bao nhiêu hi vọng ước mơ của mình,
Làm gì có cái gọi là tình yêu ở cái thế giới không tình yêu này,
Vì mình sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc như gia đình người đó, nhưng điều đó không thể chối bỏ gốc rễ của mình, đó là sự thật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, ngàn đời không bao giờ thay đổi mình là con của bố mẹ, chuyện của bố mẹ con cái không bao giờ được can thiệp, đó là nguyên tắc trong gia đình mình, chị em mình chưa bao giờ sống ngoài khuôn phép, nhưng chuyện không may mắn xảy ra, cha mẹ chia tay, con cái không có quyền lựa chọn, thế là mình kém may mắn hơn người ta rồi, chỉ thế thôi người ta rời bỏ, bỏ đi thật xa trong vội vã mà không nói lời tạm biệt, hay người ta đi vì nghe lời ba mẹ người ta, thật đáng thương cho cái phận làm con.
Mình chẳng tin thế giới có tình yêu đích thực.
Thursday, 26. March 2009, 01:51:40
Là con người ai cũng phải yêu thương, hờn zận, tôi cũng đã từng yêu, đã từng thất bại, nhưng giờ đây sao mọi thứ trở nên vô nghĩa như vậy, tôi ghét cảnh tình yêu đôi lứa, ghét những lời mà người ta hứa hẹn với nhau, ghét tất ngay cả chính bản thân mình, vì sao? vì sao tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng con người rất độc ác, nó có 1 phần " con" trong người đúng theo từ của nó ""con người", là con người ai cũng đểu giả, gian dối, độc ác và tham lam, tôi cũng vậy thôi, nhưng tôi cố gắng và rất cố gắng không để cho phần " con" trong con người trỗi dậy, để biết vị tha hay chấp nhận và vươn lên.
Như người ta thường nói:
" mai sau dù có bao giờ
ai ngồi mà nghĩ đời đen thế này
mai sau nếu đựoc lên trời
xin đừng quay lại trần gian rối bời
mai sau nếu có kiếp sau
xin làm ngọn gió dạo chơi chốn này"
Thursday, 26. March 2009, 01:29:32
Khi tôi sinh ra tôi cứ tưởng mọi thứ là hoa hồng, nhưng hok fải thế, khi con người ta chết đi mọi thứ mới là hoa hồng, tôi nghĩ là như vậy!
Cuộc sống vốn hok cho ta lựa chọn nơi mà ta sinh ra, cha mẹ, ... nhưng cuộc sống bắt ta fải sống, để làm gì,? cũng sinh ra 1 kiếp người tôi fải sống để fấn đấu để trưởng thành, để khi chết đi rồi hok có gì mà hối tiếc,
Sai lầm lớn nhất trong mỗi con người đó là gì? nhưng với tôi sai lầm lớn nhất đó là sống mà hok fấn đấu, tôi sẽ vượt wa tất cả những điều này, để sống tốt hơn, cho người ta thấy, hok bao giờ lùi bước, hay nản lòng, mục đính của tôi bây giờ là công việc, và kiếm tiền, để không fải bận tâm đến điều gì.
Tôi đã wá chai lỳ trước những gì diễn ra ngay trước mắt, không tức zận, không buồn, không vui, hay nói cách khác giờ đây tôi fải học cách im lặng trong tất cả mọi tình huống,
Gia đình tôi tan vỡ đó là lỗi do bố mẹ tôi gây ra, chị em tôi không bao giờ có lỗi, nhưng tôi cũng chẳng trách họ làm gì, bởi vì, mỗi con người đều có cuộc sống riêng, fải tôn trọng nhau, nhưng dường như bố mẹ chưa bao giờ nghĩ cho chị em tôi, giá mà, giá mà, 2 chữ giá mà, nếu biết trước tôi đã chẳng đầu thai kiếp này, nhưng như thế là chạy trốn, và tôi hok cho phép mình đầu hàng, như thế thiếu bản lĩnh lắm.
Cuộc sống vốn hok phẳng lặng, đừng xin 2 chữ bình yên!
Monday, 23. March 2009, 07:59:47
Nếu anh đọc được những dòng này, và hiểu cho em thì hay biết mấy anh à, nhưng chưa bao giờ em online mà thấy anh hết. liệu em có nên gửi nó cho anh hok?
Monday, 23. March 2009, 07:50:45
Ngày mai em mở cổng thiên đường
Nơi không có anh cùng em bước
Nhưng có một điều em biết trước
Duyên phận chúng ta hết từ đây.
Ngày anh bỏ em tìm duyên mới
Em chẳng trách anh để nặng lòng
Để những gì ngày mai còn sót lại
Là chút tình duyên thuở ngày xưa.
Nơi anh đến phố phường tấp nập
Trả anh về đúng nghĩa với ....tình anh
Trả lại anh lời yêu thương vô bờ bến
Không nhớ về em, không nhớ tình em.
Chỉ có phút giây vô tình lạc lối
Ngộ nhận tình yêu ......giấc mộng hoang đường
Xưa êm ấm xưa tình đôi ta đẹp
Lang thang hoài cho nỗi nhớ...... buồn thương.
Ngôi sao sáng ngàn năm vẫn sáng
Núi kề nhau núi mãi chẳng đổi thay
Chỉ có đôi mình là xa mãi
Như gió vụt qua rồi thoáng tan.
Ngàn năm thương nhớ thành vô nghĩa
Giấc mộng yêu đương quá xa vời.
Còn đâu giây phút người xưa đợi
Như gió, chợt qua, rồi chợt quên.
Saturday, 21. March 2009, 02:06:39
“ Giá tình yêu save được
Error thì load lại chẳng bận lòng
Giá tình yêu delete được
Chán - hắt xì một cái - thế là xong
Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
Có lần tôi làm thơ trên máy tính
Và đặt tên file là “tinhyeu”
Khi không hài lòng tôi định xóa
Cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
Hỏi tôi :”are you sure you want to delete ‘tinhyeu’?”
Tôi đã rùng mình
Wednesday, 18. March 2009, 07:16:18
HÔm nay mình có cảm giác thoải mái, lâng lâng trong người, mình cảm thấy yêu đời hơn, cũng chả biết vì sao? nhưng hôm nay mình vui lắm, có lẽ mình phải lấy lại phong độ như ngày xưa thui, cái thời mình mạnh mẽ, vượt lên tất cả, vui cười cả ngày và lúc nào cũng lạc quan, mình phải suy nghĩ lại thui, mình phải làm việc để yêu lấy cuộc sống này, yêu lại bản thân mình thui.
Hôm Nay bắt đầu 1 ngày hok zui, thấy hơi mệt mỏi nhưng mà lại mang laị cho mình nhiếu sảng khoái khi mình đến cty, mình phải quên đi tất cả thui, nhưng mà phải như ngày xưa, tức là khi quyết định 1 cái gì đó hãy nghĩ tới hậu quả sau này, có tốt cho mình hok? mình phải cân nhắc thui, có 1 thời gian mình làm việc mà chỉ theo cảm tính, để khi nghĩ lại thấy mình ngu wá, để phải hối tiếc( nhưng chưa muộn) hehehe, nhưng giờ đây mình phải cân nhắc kỹ, phải tính toán và nhất là làm việc phải theo 1 trật tự nhất định, không được bừa bãi, chuyện tình cảm cũng phải nghiêm khắc như xưa thui, hok thể có tình cảm với 1 ai đó được ( bây giờ chưa phải lúc) phải biết phấn đấu và định hướng tương lai( cái này phải có 1 ai đó làm wân sư mới được). chả có gì là không làm được, Kim Anh mà. phải sống hết hết mình làm việc hết sức để sau này lỡ có chít thì hok hối hận. hihi
Hôm bữa tự nhiên nhìn mình trong gương giựt mình zì hok nghĩ đó là mình, zìa wá, phải reset lại mình thui. chứ hok thì làm sao mà trở lại như ngày xưa, cái thời sinh viên của mình bị mấy đứa học sinh gọi là "em" mới chít chứ, hihi.
Saturday, 14. March 2009, 02:31:36
Có những lúc bất chợt em nhớ anh, nhưng không phải bất chợt đâu anh mà nỗi nhớ về anh lúc nào cũng da diết, cồn cào đến cháy bỏng, lý trí không bao giờ thắng nổi con tim, em đã không kiềm ném nổi cảm xúc, em đã gọi cho anh. Nhưng tại sao lại như vậy? anh có thể không nhớ số đt của em, không biết ai đang gọi cho mình, nhưng khi em cất lời chào hỏi anh thì anh lạnh lùng hỏi " ai vậy ?",em nhắc lại câu hỏi, nói thêm 1 câu nữa mà anh vẫn lạnh lùng " ai vậy ?". em thấy như có hàng trăm mảnh thủy tinh đâm vào cổ họng, đau rát, nghẹn ngào, để không nói được thêm từ nào nữa, em tắt máy. nhắn cho anh 1 tin nhắn nói là em lộn số và xin lỗi, nhưng bên kia đã khóa máy rồi, không biết lúc anh mở máy có nhận được tin nhắn của người vô danh là em không.
Ngày xưa, cái ngày xưa nhưng mới cách đây chưa tròn 2 tháng anh vẫn nói em là người anh yêu nhất, thương nhất, thế nhưng giờ thì sao? đến ngay cả giọng nói của em anh cũng không còn nhớ, thì nói gì đến số điện thoại hay nick name của em anh nhớ làm gì?
Cuộc đời vốn rất phũ phàng, và anh cũng vậy? thương em nhất, yêu em nhất vậy mà từ khi chia tay anh chẳng thèm nhớ đến em, không điên thoại, không tin nhắn. lúc chia tay chính em nói không liên lạc nữa, anh không chịu và nói sẽ rất nhớ em cơ mà, nhưng sao anh lại biến mất như vậy?
Sau khi nghe anh nói những lời phũ phàng này, em xin thề với lòng mình từ nay hãy quên anh đi, dù cho thương nhớ cú chất chồng mãi mãi, dù cho sau này gặp lại em chưa một lần quen biết anh.
Tôi sẽ bóp nghẹt con tim mình để cho nó chỉ thở hơi thở của cuộc sống không có anh, cuộc sống không có tình yêu đôi lứa, cuộc sống chỉ có em, công việc, bạn bè, gia đình.
Monday, 9. March 2009, 09:38:23
Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
Anh hóa thân vô cảm tự xa xưa
Thì không hẹn cớ sao anh lại đến
Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
Thủy Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
Để một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
Một lần qua em làm sao biết được
Phía sau mình có kẻ trót đa mang
Đã đổi hết những giàu sang quyền lực
Lấy một làn yêu, một lần đến.... muộn màng.
Kiệu người ta đã đón em về trước
Thôi thế ngàn năm vẫn mãi chỉ một mình
Giá được vỡ tan như là xác pháo
Tiễn kiệu em đi về phía không anh.
Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
Vì có bao giờ đón được em đâu
Em đừng trách nếu anh làm giông bão
Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
1 2 Next »
Showing posts 1 -
20 of 25.