Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng Muốn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng những cơn mưa

Nếu ta hiểu nhau hơn Thì đâu có ngày đổ vỡ Nếu có đôi lần lầm lỡ Xin hãy cho nhau lời thứ tha

Subscribe to RSS feed

Ôi cuộc đời với bao điều trăn trở
Khổ đau nhiều niềm vui có bao nhiêu
Trăn trở bạc tiền kiếm gạo mưu sinh

Ngừng gót phiêu du

Thôi dừng lại,anh ngừng gót phiêu du
Không tìm nữa những chân trời mới lạ
Thôi những chiều độc bước đời lãng tữ
Chén rược sum vầy nghĩa tình huynh đệ
Anh con mãnh long vẫy vùng tứ bể
Nay chán chường thôi cưỡi gió đạp mây
Anh muốn tìm một phương trời yên ả
Cuộc sống an lành giản dị mà thôi
Anh mơ màng trông thế sự đổi thay.

Đêm dài nhớ em

Kim đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng
Trời mờ sương lòng xôn xao nỗi nhớ
Anh một mình đối diện trái tim anh
Biết giờ này em đã ngủ hay chưa
An giấc nồng mỉm cười trong vô thức
Nhớ em lắm anh làm sao tả xiết
Nỗi nhớ này cứ khắc khoải trong tim
Cứ tăng đều và chẳng cạn bao giờ
Anh yêu em nguyện sánh ngang trời đất
Mãi trường tồn và bất diệt thiên thu

Boăn khoăn

Bao giờ biết đến bao giờ
Hai ta một lối một bờ đi chung
Bây giờ tình qúa mong lung
Cách nhau ngàn dặm muôn trùng nhớ mong
Em như buổi sớm hừng đông
Cười tươi rực rỡ má hồng ửng xinh
Cớ sao em cứ làm thinh
Để anh xao xuyến một mình trở trăn
Trong lòng bao nỗi boăn khoăn
Có phải tim em hoá băng mất rồi

Đừng làm em gái

Cô bé ơi sao thích làm em gái
Là người yêu thì không tốt sao em
Tình trao em là tình yêu đôi lứa
Nào có phải vì thân thích đâu em
Mỗi lúc gặp em ngày như ngắn lại
Hay bởi lòng anh chuếnh choáng men say
Anh yêu em chẳng cần chi lý giải
Trái tim anh chỉ một khoang tình ái
Anh chất đầy và trao cả cho em
Em yêu hỡi ! xin đừng làm em gái tôi

Gửi gió

Bởi vì sao, tình yêu hoài trắc trở
Trái tim lầm lỡ,gọi thầm tên em
Trong đêm vắng,con tim hoài nức nở
Dẫn ta về,nơi ngõ vắng hôm nao
Để trông chờ,một bóng hình thân thuộc
Gió có về,phương ấy xa xôi
Cho tôi gửi,mênh mang niềm thương nhớ
Gửi bao lời còn ấp ủ trong tim
Nụ hôn nồng xin gửi gió mang theo
Này gió ! Có gặp em xin khe khẽ
Đừng ồn ào,làm rối tóc em tôi
Nhẹ thôi nhé,đủ bồng bềnh mái tóc
Thơm gò má,thật khẽ thật êm
Trao phong thư nỗi lòng tôi gửi gắm
Xin thì thầm " Tôi rất yêu em "

Tình xa

Đêm về ôm một,bóng hình nôn nao
Của cô em gái,vừa quen hôm nào
Đôi lời tâm sự,vu vơ kể sầu
Tôi với em,xa lạ mà thân quen

Dù cách trở,do địa lý xa xôi
Vẫn thấy gần trong gang tấc-đâu xa
Hai phương trời hai trái tim đồng vọng
Chung nhịp đập,chung hơi thở sục sôi

Tôi với em những đêm dài tâm sự
Trao yêu thương qua con chữ vô tri
Thấy gần lắm hơi ấm và tình thân
Rất chân thật mà chẳng hề giả dối
Trong đêm vắng mắt ai nhòa thương nhớ
Gửi tình theo gió về miền yêu thương

Đường đến tim em

Con đường nào dẫn lối tới tim em
Anh loay hoay không tìm ra lối rẽ
Giữa xô bồ tấp nập của nhân gian
Đường còn xa, chẳng biết tỏ khi nào
Có lẽ ngày mai,hay chẳng bao giờ
Tôi mệt nhoài khi cứ hoài theo đuổi
Một con đường hư ảo sau màn sương
Dẫu biết rằng đường còn lắm chông gai
Song nhiệt huyết chẳng bao giờ thay đổi
Thế nhân,có ai không bán địa đồ
Bán tôi một tấm đường vào tim em

Gió lại về

Gió lại về nơi góc nhỏ trái tim
Gọi bao kỷ niệm,nỗi buồn không tên
Gió lại về miền ký ức thênh thang
Làm dậy sóng,bãi cát sầu vô tận
Nơi tôi dấu cả trăm điều bí mật
Trái tim tôi cũng đôi lần rạn vỡ
Cũng hòa mình trong dãi cát mênh mông
Gió lại về làm khoé mắt ai cay
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má
Gió lại về lá thu rơi xào xạc
Gió thổi bay vết bụi thời xưa cũ
Thổi dại khờ của một thuở ngây ngô
Buồn kia,ta vẫy tay chào mi nhé
Đi thật xa đừng vương vấn quanh ta
Gió lại về mang hơi ấm xôn xao.

Tìm lại màu cho trái tim

Trái tim tôi nay hóa đen rồi
Chẳng hừng hực đỏ như ngày trước
Lửa tình rạo rực cháy râm ran
Bây giờ nguội lạnh tình dang dở
Đường vào tim băng giá tiêu điều
Đen huyền bí lung linh mờ ảo
Một nữa hồn lẻ bóng bơ vơ
Có ai không bán dùm tôi đốm lửa
Một chút than hồng đốt cho tim
Sẽ không còn tim đen lạnh lẽo
Mà có tim hồng nóng bỏng nôn nao

Ngày mai tôi hết yêu người

Kể từ mai tôi không yêu người nữa
Có được gì nước mắt lẫn niềm đau
Những đêm dài lệ sầu trên khóe mi
Lý trí tôi đâu để tim hoài lạc lối
Cứ ngược đường tìm kiếm những niềm đau

Tôi khờ qúa tự làm đau chính mình
Cứ thương hoài một người quá vô tâm
Tôi mệt rồi khi cứ hoài đeo đuổi
Một bóng hình trong sương khói mong manh

Tình yêu tôi chọn nhầm nơi gửi
Trót trao lầm người chẳng biết yêu thương
Ngày mai tôi giữ lại tình riêng ấy
Để dành trao cả người yêu tôi

Nỗi sầu riêng tôi

Anh yêu em tình đơn phương lặng lẽ
Lắm khi buồn anh cũng thấy cô đơn
Muốn bên em thật gần và chia sẽ
Dẫu biết rằng có lẽ chỉ là mơ
Trong tim em là bóng hình ai khác
Và có lẽ chẳng còn chỗ cho anh
Trái tim em đã đôi lần rạn vỡ
Nên bây giờ thật khó mở để yêu
Anh khờ lắm nên viết tình thành thơ
Và yêu em như những vần thơ ấy
Tự sâu thẳm tâm hồn luôn rạo rực
Như sóng biển muôn đời kia vẫn vỗ
Những đêm trường ôm nỗi nhớ chơi vơi
Nước mắt cay nhạt nhoà trên khoé mắt
Trót yêu em cách nữa vòng trái đất
Thương nhớ đong đầy khoảng cách bao la

Người tôi yêu

Mai này tình sẽ ra sao
Nghĩ về nơi ấy mà nao nao lòng
Người tôi yêu một đóa hồng
Tuy là rất đẹp nhưng hồng có gai
Em là có một không hai
Trên đời chắc chẳng có ai sánh bằng

Cái tên

TÊN tuổi sinh thời của mẹ cha
CỦA báu nào hơn mấy từ ấy
TÔI đi tìm và sống theo chân lý
LÀ con đường tôi chọn của riêng tôi
DƯƠNG mình ra biển lớn trùng khơi
CÔNG danh vừa trọn lưu hậu thế
QUẢNG đại thành công khắp năm châu

Đông

Thu vàng nhè nhẹ qua mau
Gió đông lại đến mang sầu khắp nơi
Mưa buồn lất phất tuôn rơi
Hương sầu giăng kín một trời nhớ mong
Đêm nằm cứ mãi ngóng trông
Hơi đông lành lạnh càng mong một người
Chỉ cần nge tiếng nói cười
Tim anh sẽ ấm rạng ngời niềm vui
Qua bao năm tháng ngậm ngùi
Tình yêu cay đắng ngọt bùi đã qua
Bây giờ tình sẽ nở hoa
Mùa đông se lạnh sẽ đầy tình yêu

Tìm lại chính anh

Qua tất cả anh trở lại là anh
Nỗi sầu phong kín, đôi môi lại cười
Mặc khi đêm tới ngẹn ngào lệ rơi
Buâng khuâng ngẫm lại tháng ngày đã qua
Đôi dòng kỷ niệm như còn đâu đây
Bóng em thấp thoáng đong gầy nhớ mong

Lòng anh vẫn thế ngóng trong đêm ngày
Lời yêu ấp ủ hôm nào còn đây
Qua dần ngày tháng mà tình chẳng phai
Vẫn nồng nàn khao khát cháy con tim
Chỉ để yêu em muôn đời chẳng thay

Chút ngẫu hứng

Xin gửi tình tôi vào cơn gió
Phiêu dạt cùng mây khắp chân trời
Chút còn lại tôi gửi nắng mang đi
Nếu ai đó vô tình cảm nắng
Làm ơn cho gửi - chút tình tôi"
---------------------------------
Nữa hồn ai còn lẻ bóng chiều đông
Cho anh vào gửi mênh mông thương nhớ
Trái tim em đã đôi lần rạn vỡ
Nên cánh cửa không mở với tình yêu
Đường vào tim băng giá phủ tiêu điều
Anh gom hết lửa tình ra thiêu đốt
Sưởi ấm một tâm hồn đã hoá băng
----------------------------------
Hồn đã hóa băng bao giờ tan trở lại
Tình yêu khờ dại đời anh mãi trao
Yêu thương nhung nhớ đong đầy cả
Chỉ để cho em và chẳng ai thêm nữa
Nơi ấy xa xăm em có hiểu anh

Tình em nhỏ

Cô bé nhà bên gần đôi tám
Buồn chi hoài chuyện lứa đôi
Mắt thơ ngây nay tròn rơi đẫm lệ
Yêu chi hoài kẻ chẳng thương em
Kẻ lạnh lùng làm em giờ đổ lệ
Phụ cả tình em-tuổi hoc trò
Khiến em sầu tan nát con tim
Bé ngây thơ ngỡ tình yêu đẹp lắm
Có đâu ngờ cay đắng phải không em
Nín đi em thôi đừng khóc nữa
Buồn mà chi hao mòn đi xuân sắc
Khóc làm gì cho cay đắng bờ mi
Nge anh nhé cười thật rạng rỡ
Sống thật vui tình yêu rồi sẽ đến
Sẽ có người thực sự rất yêu em
Bước bên em trong bất kỳ hoàn cảnh
Lúc vui buồn để che chở cho em
Như vậy nhé vươn vai cười mạnh mẽ
Hạnh phúc phía trước chẳng còn xa

Gặp em

Mình gặp nhau qua mấy mùa phượng nỡ
Mà bây giờ cứ ngỡ mới quen nhau
Dẫu rằng trò chuyện chẳng bao nhiêu
Đôi lần giáp mặt có đâu nhiều
Với em anh chắc còn xa lạ
Có quen đâu ngoài đôi lần trộm ngó
Nở nụ cười gật đầu trong vô thức
Như người đời họ vẫn đối với em
Ai có biết một người luôn theo bước
Luôn âm thầm cầu chúc mãi cho em
Mãi hạnh phúc và thành công nha em bé

Tìm hạnh phúc

Ta mãi đi tìm hạnh phúc nơi đâu
Phía cuối chân trời bình yên kỳ lạ
Nơi mây nước gặp nhau cùng hòa hợp
Như tình ta còn muôn ngàn sóng gió
Bão táp điên cuồng chia cắt đôi ta
Biết ngày nào mình cập bến tương lai

Kiếp người

Lắm lúc sầu thương chán cuộc đời
Thương kiếp con người sống bon chen
Cứ phải ganh đua kẻo thua người
Gen tức đố kỵ tức cười lắm thay
Việc chi phải thế khổ trong tâm
Để hồn phiêu lãng theo ngày tháng
Quẳng hết lo toan vui mà sống
Vui với đất trời theo gió mây

Tôi về Đà Nẵng


Xe lăn bánh chở ta về dưới nớ
Đà Nẵng bao la sóng bể hiền hoà
Để lắm lúc thấy thèm cơm mẹ nấu
Trong buổi hoàng hôn bỗng thiếu dưa cà
Thiếu tiếng ai la rầy trong mỗi sáng
Hay lúc vui bạn trót về khuya
Xe lăn bánh bỏ lại trời thương nhớ
Nỗi nhớ quê hương nhớ mẹ hiền
Nhớ ba vất vả suốt đêm ngày
Nụ cười em trẻ rất ngây thơ
Xe lăn bánh chở tôi theo mơ ước
Đến vòm trời tươi đẹp của tương lai
Xe đi nhé vẫy tay chào tất cả
Từng nhành cây ngọn cỏ của quê ta

Một người bạn đã đọc và viết tặng lại mình một bài thơ dưới đây,mình cảm thấy thật ấm áp và đầy ý nghĩa smile) . Dẫu có đôi chỗ không được hoàn mỹ nhưng xin được trích nguyên văn của bạn mình. Cảm ơn nhé bạn của tôi" Trần Văn Cảnh"
"Tặng bạn tôi.
Xe lăn bánh đưa bạn xa dần xóm nhỏ.
Bước chân vào đời đầy rẫy những chông gai.
Xe lăn bánh xa dần miền quê nhỏ.
Xa bóng hình người con gái thân quen.
Chia tay em nhé mối tình đầu dang dở.
Đi xa rồi bạn lặng lẽ vắt lên vai.
Bạn không gặp nữa những hình hài nhỏ bé
Là dáng cha lặng lẽ trong bão gió cuộc đời.
Hay mồ hôi mẹ đổ xuống giữa trưa hè oi ả.
Xe lăn bánh chở bạn xa dần xóm nhỏ.
Chở bạn vào đời theo đuổi những ước mơ.
Cố lên nhé bạn tôi, anh bạn nhỏ.
Thành phố đấy phồn hoa đô hội đấy.
Cám dỗ nào xô ngã bạn tôi chăng.
Cố lên nhé bạn tôi anh bạn nhỏ.
Xóm nhỏ này mong bạn từng ngày.
Cố lên nhé bạn tôi anh bạn nhỏ.
Không muốn khổ chịu khó học nha.
Cố lên nhé bạn tôi anh bạn nhỏ.
Khi bạn buồn đã có tôi bên cạnh.
Chẳng giúp được gì chỉ an ủi mà thôi.
Khi nhớ nhà bạn biết phải làm sao.
Đã có bi-lai 1 tỷ gọi về nhà.
Cho vơi hoài nỗi nhớ quê hương.
Bạn tôi cố lên.^^." up

Cuộc đời

Cuộc đời như giấc chiêm bao
Tiền tài danh lợi thế nào mà mong
Chỉ trông đời cứ thong dong
Trời cho vui khỏe tấm lòng thênh thang
Tham chi danh lợi giàu sang
Thừa tiền thiếu nghĩa đâu bằng người ta
Chi bằng trải rộng lòng ra
Phiêu diêu tự tại tháng ngày ung dung

Tình nơi ký túc


Anh lên ký túc một chiều thu
Lất phất mưa rơi ướt nhạt nhòa
Đội mưa chẳng quản thân ướt át
Chỉ để gặp em thỏa khát khao
Ngắm cô gái Huế hay nàng tiên
Mượt mà tha thướt nét duyên riêng
Có chút thơ ngây chút mặn mà
Nói cười rộn rã vui như hội
Phút đầu bỡ ngỡ mau tan biến
Giờ như duyên nợ ngàn năm trước
Bỗng gặp lại nhau ký túc này
Con tim xao xuyến nấc nghẹn ngào
Bên em bối rối cười ngụng nghịu
Những lời thương mến giờ đâu mất
Còn chút buâng quơ lặng như tờ
Đôi tay đan xiết lòng can đảm
Tâm sự cùng em đủ chuyện đời
Thấy em cười lòng như mở hội
Tim anh rộn rã vạn niềm thương
Đêm khuay nên phải rời ký túc
Lòng người muốn ở thời gian hết
Cất bước chào em về lưu luyến
Tình anh gửi lại em trông hộ
Mai mốt anh lên khỏi rối bời

Ngà say


Men rượu ngà say hồn lơ đãng
Chân bước xàng xê đánh túy quyền
Thân tựa lông hồng nhẹ lâng lâng
Hồn lạc phương nào như tiên cảnh
Trời quay quay đất cũng quay quay
Men nồng cay ta như lột xác
Tâm hồn sỏi đá bỗng nên thơ
Cả đất trời nghiêng ngả cùng ta

Lãng tử tiêu sầu


Lãng tử ngà say bước ngả nghiêng
Đương thấm men nồng vui rộn rã
Nâng chén tiêu sầu quên tất cả
Rộn ràng câu chuyện vang tiếng cười
Trải hết lòng riêng cùng huynh đệ
Chén rượu càng vui chén nghĩa tình
Mời nhau một chén thêm mặn mà
Lòng ai chân thành ai gian dối
Sự đời sáng tối khó phân minh
Hiềm khích chi nhau từ nay bỏ
Nâng chén sum vầy nghĩa đệ huynh

Mãi đi tìm


Chân anh mỏi gối đi tìm
Em ở phương nào làm thim chẳng nói
Để anh đi rồi bối rối
Lạc lõng u buồn góc tối cô đơn
Lòng thảnh thơi có phải hơn
Tìm chi người ấy giờ hồn nát tan

Nhớ em

Từ ngày em bỏ ra đi
Đến bên người ấy còn gì nhớ anh
Gặp nhau mặt cũng lạnh tanh
Lòng anh tê tái thôi đành quên em
Quên miền ký ức dịu êm
Bên nhau ngày tháng càng thêm tuyệt vời
Đêm khuay trăng sáng rạng ngời
Tình ta phiêu lãng với đời chơi vơi
Ai ngờ tình lỡ chia đôi
Em đi đằng ấy bỏ tôi một mình
Đắng cay cho một mối tình
Yêu em hết thảy giờ mình bơ vơ

GIỮ TÌNH LÀM RIÊNG


Em ngồi đó anh ngồi đây
Gần trong gang tấc mà lòng xa xăm
Mắt em nhìn ở tận đâu
Bỏ anh với nỗi âu sầu nơi đây
Tình yêu phong kín lối về
Qua bao ngày tháng chẳng hề phôi phai
Cuộc tình ai nỡ chia hai
Để lòng sóng gió tháng ngày triền miên
Đất trời rồi cũng ngã nghiêng
Tình yêu chỉ để làm riêng trong lòng

đêm dài nhớ em


Có đêm nào như đêm nay
Sầu bi nuốt lệ đắng cay trong lòng
Nước mắt cứ chảy ngược dòng
Vì yêu em qúa nên lòng khổ đau
Tự khi ta mới gặp nhau
Tình anh chớm nở niềm đau lớn dần
Tương tư tháng rộng năm dài
Tình em phụ bạc làm ai nát lòng
Chợt bàng hoàng tan giấc mộng
Tình đời đau khổ đâu giống như mơ

Biết đến bao giờ


Bao giờ mới được yêu em
Hôn đôi môi ấy dịu êm ngọt ngào
Trong lòng luôn thấy nôn nao
Cầu mong ngày tháng dạt dào qua mau
Để cho mình được gặp nhau
Lòng anh bớt khổ bớt đau vì tình
Bao giờ thấy được bóng hình
Hồn anh đi lạc tình mình xôn xao
Nụ hôn đầu luôn khát khao
Bờ môi êm dịu ngọt ngào của em
Ước gì anh có được em
Bên nhau ngày tháng mặn nồng ái ân
Trong lòng thôi khỏi phân vân
Tìm em xuôi ngược tấm thân hao gầy

Đạo và Đời


Cảm xúc chợt tràn về khi đọc một comment ở shoutbox của MssChanh. Nó làm mình nghĩ ra nhiều điều thú vị. Xin viết tạm đôi dòng theo ý của bạn. Cảm ơn MssChanh. bigsmile

Biết về đâu giữa dòng đời xuôi ngược
Chân lê bước mỏi mòn theo năm tháng
Giữa đạo và đời luôn lắm những phân vân
Đạo con đường tôi theo mơ ước
Đời xuôi ngược nơi dẫn bước tôi đi
Đạo và đời tìm đâu ra lối rẽ
Hướng đi nào để vun đắp tương lai
Boăn khoăn sầu mộng dài năm tháng
Lấy Đạo soi đường Đời lắm gian truân

Gặp em


Gặp em rồi cứ ngỡ là mơ
Boăn khoăn một nỗi lòng chưa tỏ
Em là cô gái hay nàng tiên
Đang khiến lòng anh phải đảo điên
Con tim say nắng giờ ngơ ngẩn
Một nửa hồn anh hóa dại khờ

Hành trang bỏ lại


Ngày mai khi bước vào đời
Hành trang bỏ lại một thời mộng mơ
Qua dần cái tuổi ngây thơ
Nụ cười sẽ bớt trăn trở muộn phiền
Nỗi lo cơm áo gạo tiền
Lòng thêm sầu não triền miên tháng ngày

Than ôi cuộc sống đọa đày
Dòng đời xuôi ngược biết ngày nào thôi
Xin ai một chút tâm tình
Nhớ về một thuở chúng mình cùng vui
Ước chi có được phép tiên
Tôi xin được ước hồn nhiên suốt đời

Tình hoàng hôn


Chiều dần tắt nắng cuối trời xa xăm
Mặt biển bao la sóng trào nỗi nhớ
Cả một trời rực sắc lửa yêu thương
Cháy cả không gian sóng bể dạt dào
Hôn mãi cát vàng ngàn năm vẫn vỗ
Lúc êm đềm lúc cháy bỏng yêu thương
Hoàng hôn rực lửa cho tình kia cháy mãi
Ngàn năm hoài vẫn nóng bỏng nôn nao

Yêu nhau nhé


Mình thương nhau đi cho đêm dài bớt lạnh
Con tim mình bớt hiu quạnh nge em
Yêu nhau nhé anh chẳng hề giả dối
Những phút đầu bối rối vẫn chưa quên
Nhớ ngày đầu khi đôi mình gặp gỡ
Đã thấy trong nhau một nữa đang tìm
Em còn nhớ những dòng thơ anh viết
Chuyện tình yêu chuyện của chúng mình
Mình yêu nhau đi, thiên thần bé nhỏ
Trái tim anh sắp lỗi nhịp mất rồi
Yêu nhau nhé để những ngày mưa tắt nắng
Mình bước bên nhau hạnh phúc giăng đầy lối
Con đường tình ái trãi đầy hoa



Quên sầu


Đêm khuya nhậu để mà chi
Cho vơi sầu muộn chia ly với người
Gọi bằng hữu ta cùng nhậu
Nhậu để biết mình đang cầu sẻ chia
Nỗi niềm san sẻ nơi đây
Bạn hiền yêu dấu sum vầy với ta
Nâng ly cạn chén để mà
Nỗi sầu dốc cạn như là hư không
Niềm vui gửi đến làm chung
Ta cùng tất cả hân hoan chúc mừng
Rượu cay mồi nhạt có chi
Nhưng mà ta vẫn nâng ly đều đều
Nghĩa tình vẫn thắm màu son
Mình là bằng hữu sắt son suốt đời

Hẹn hò đêm mưa


Đêm nay hò hẹn ngắm sao cùng nàng
Trời chẳng buồn thương mưa tả tơi
Có phải trời ghen với tôi chăng
Cớ sao ông lại sụt sùi mưa rơi
Tim tôi đang lúc say tình ái
Mưa rơi chừng ấy có là bao
Này nhé ông ghen chi vô ích
Mưa thêm chút nữa tình lãng mạn
Hai đứa cầm tay dạo dưới mưa
Cảm ơn ông nhé ghen thật đúng
Cho tôi cơ hội ôm nàng trong tay
Áo ướt rồi lạnh lắm phải không em
Hãy dựa vào anh xây tình ấm áp
Đồng ý nhé em mãi trong vòng tay
Như lúc này đây thật hạnh phúc
Anh thấy tình mình đẹp nhất thế gian

Xóm trọ


Nơi tôi ở căn phòng nhỏ
Xóm trọ đơn sơ trăn trở nghĩa tình
Năm bảy phòng hơn chục đứa
Khắp mọi miền ai cũng lựa nơi đây
Nào có chi gian phòng vắng
Đồ đạc đơn sơ cũng chẳng có gì
Xung quanh là bốn bức tường
Ở giữa là miếng chiếu manh làm giường
Ăn chơi ngủ nghỉ là đây
Ba bốn thằng cùng nằm ngay ra đất
Để nge đất mẹ bao dung
Hương đất nồng ấm - lạnh lùng tiêu tan
Sớm thức giấc gọi í ới
Trêu mấy em xinh cùng với bạn hiền
Khi buồn gọi nhau một tiếng
Nỗi sầu đó chẳng còn của riêng ai
Hay khi vui là tất cả
Xóm mình hân hoan cùng nhau quây quần
Vui là thế chẳng câu nệ
Rất đỗi bình thường nhưng rất thân quen
Xóm trọ tôi gia đình nhỏ
Buồn vui san sẻ cho đời thêm tươi

Bé xinh


Kìa bé con nhà ai sao khéo xinh
Dáng thon thon nom đến nuột nà
Làn da trắng mịn chẳng phấn son
Vẫn khiến trăm hoa phải thẹn thùng
Chúm chím môi xinh lắm kẻ thèm
Tim anh nom thấy cũng rộn ràng
Trống lòng thúc dục chỉ muốn hôn
Mắt tròn lúng lính miệng cười duyên
Giọng em thánh thót trầm ngân tuyệt vời
Mặt em cô gái hay nàng tiên giáng trần
Tựa như cô Tấm ngày xưa thảo hiền
Ngày xưa Kiều sắc nước nghiêng thành
Ngày nay em cũng kém chi nàng Kiều
Em cười một cái lắm kẻ say
Giận vu vơ khối kẻ sầu ủy mị
Hạnh phúc đơn sơ là em cười một cái
Nheo mắt nhìn ai thổn thức lòng
Tim anh cũng thế luôn mong nhớ
Ao ước gần em mãi phập phồng

Đêm dài quá không em


Đêm dài qúa phải không em
Mấy tiếng thôi mà anh cứ ngỡ
Mấy năm trường ròng rã nhớ mong
Xa em màn đêm như vô tận
Vầng trăng tỏ cũng hóa hư vô
Sương rơi lạnh lẽo suốt đêm trường
Lặng lẽ nhìn anh vô tư lự

Có phải đêm dài qúa không em
Hay bởi lòng anh đang thổn thức
Không gian tràn ngập nỗi nhớ em
Với tay anh hái triệu vì sao
Khắc giữa biển trời đôi dòng thương nhớ
Lặng lẽ yêu em lặng lẽ sầu
Xin em hiểu lòng anh là như thế
Suốt cuộc đời tình chẳng hề phai

cây lá gió


Cây lá yêu nhau độ mấy thu
Tình nồng thắm thiết môi trao
Thương nhau quấn quýt biết ngày nào thôi
Một ngày kia gió đến lay cây
Rủ rê nàng lá cùng chàng sớm hôm
Ấy rồi lá cũng xa cây
Bay theo chàng gió đất trời phiêu du
Bỏ cây ở lại bơ vơ một mình
Thân khẳng khiu cành trơ trọi
Mất lá rồi cây sẽ sống ra sao
Lá vô tư chẳng biết cây đau khổ
Nơi lá đi từng đêm vẫn đổ nhựa
Đau biết mấy lá gió nào hay

vợ đảm

Đường trần vất vả gian nan
Mình em con gái lo toan mọi bề
Chăm vườn tược nom cửa nhà
Cơm lành canh ngọt mới là đảm đang

Đời ca kỹ


Thương em phận gái đời ca kỹ
Bán thân mình lời ca tiếng hát mua vui
Người đời xem em là hoa nát nhụy
Chẳng ai hiểu và thông cảm cho em
Ai có biết đời em đầy khổ ải
Sau mỗi nụ cười là nước mắt rơi
Bao đau khổ em giấu sau làn phấn
Đời có hiểu vì sao em thành ca kỷ
Làm cái ngề mà thiên hạ khinh khi
Bởi em cha yếu mẹ già
Em thơ nhỏ dại cửa nhà ai lo
Trên vai em chừng ấy bao gánh nặng
Là thân liễu yếu tìm đâu kế mưu sinh
Nhắm mắt buông tay xuôi theo số phận
Đem vốn trời cho bán cho người
Bán nụ cười mua niềm vui cho khách lạ
Môi son má phấn áo quần bảnh bao
Bắt chước theo người thói lả lơi
Buông lời ong bướm rủ rê gọi mời
Tấm thân ngọc ấy trải cho người
Thương cha mẹ yếu bệnh thời liên miên
Dìu dắt em thơ sớm trưởng thành
Gạt đi nước mắt em cố vui cười
Chiều lòng khách lạ đủ trăm chiêu
Nắn trên sờ dưới ôm hôn vẫn cười
Bao cay đắng tủi hờn em chịu hết
Chẳng trách đời hay trách chi ai
Ai hiểu dùm em xin đa tạ
Không hiểu thì thôi dạ phải cam
Thương em qúa kiếp hồng nhan
Khổ đau nhiều vui có bao nhiêu
Đồng tiền em kiếm ai nói xấu
Riêng anh hiểu và thông cảm cho em
Vất vả khó nhọc bán phấn hương
Hoa tàn ngọc nát mới có lương
Tiền em đó máu và nước mắt
Cả tủi hờn cay đắng phải không em

không thể lãng quên


Ngày 7/8/2012
Một đêm thực sự buồn với chính tôi. 23h30 rồi nằm trên giường mà sao nước mắt cứ tuôn rơi,nóng hổi,mặn và chát. Cảm giác lúc này chỉ muốn làm cái gì đó thật nhanh thật mạnh để trút hết những gì ấm ức rồi ân hận tuột cùng trong lòng. Có lẽ từ nay cần phải thay đổi gì đó:" Không nge, không biết, không quan tâm,không góp ý,không cãi lộn" đặc biệt là không cãi lộn dù "đúng" dù "sai" thì đêm nay mình cũng "sai". Sai nhiều qúa,cái này chồng lên cái kia,liên tiếp những sai lầm bao giờ mới lấy lại được. Mình cũng ngộ ra nhiều điều có lẽ nếu biết sớm hơn thì chẳng phải "nước mắt rơi mà lòng như thắt lại,lặng lẽ âu sầu đêm vắng cô đơn". Trong cơn nóng giận tốt nhất là im lặng chẳng nên hơn thua nhất thời rồi đánh mất những thứ là mãi mãi" Hơn thua chi dăm ba lời nói,thốt ra rồi sao lấy lại người ơi,một kẻ hả lòng một người nước mắt rơi". Đồng tiền làm con người ta điên đảo,một chút thôi cũng khiến ta mất đi nhiều thứ thậm chí nhiều,rất nhiều tiền cũng chẳng bao giờ mua lại được. Những ai đa sầu đa cảm biết quan tâm lo lắng biết san sẻ niềm vui nỗi buồn,biết đời biết chuyện rút cuộc lại là người chịu nhiều đau khổ và giằng xé nhất. Nhìn lại mình thấy mình vô dụng qúa. Chỉ chút nhỏ nhoi trong thâm tâm lúc nào cũng thầm tự nhủ là" Đã răn mình không nóng giận-Bình tâm ứng đối mọi điều sẽ qua" mà mãi không làm được. Mới chút áp lực nhỏ đã không giữ được mình,để rồi tĩnh tâm lại thấy sai nhiều hơn là đúng. Từ nay cố thật nhiều để trừ đi cái tật này. Những chuyện vừa qua là những bài học đắt giá mà cái phải trả là nước mắt và ân hận. Mong rằng mọi thứ vẫn còn kịp và sớm lấy lại cái sự bình yên của nó. Ngoài trời mưa lại rơi,đêm đã khuay và hình như đã qua ngày mới. Yên lặng lắng nge mưa rơi xối xả để cảm thấy lòng vơi đi phần cay đắng đang ngẹn ngào trong đáy con tim. Mưa rơi đi để khóc hộ tiếng lòng của tôi.

Thơ sầu


Cuộc đời vốn dĩ đa sầu
Nên bài thơ cũng câu vần sầu đau
Lời thơ thấm đượm một màu
Sầu thương đau khổ muôn lời oán than
Đời ai oán,tình trái ngang
Lặng lẽ sầu lặng lẽ sống cô đơn

bạn tôi


Bạn tôi ơi trên đường đời tấp nập
Có khi nào bạn chợt nhớ về tôi
Những ngày thơ ấu chung một lớp
Cái kẹo cắn đôi mỗi người một nữa
Ngòi bút mượn nhau dài năm tháng
Trang vở đơn sơ thấm chân tình
Giờ giải lao mình cùng chơi đuổi bắt
Qua nhảy dây phá bạn gái cười
Bạn tôi ơi mỗi ngày một lớn
Xin đừng quên kỉ niệm ngày xưa
Của một thời hoa phượng nở
Thắm sân trường mỗi độ hè sang
Bạn tôi ơi trên bước đường danh lợi
Mỗi người mỗi ngã xây mơ ước
Đi giúp đời cho cuộc sống thêm tươi
Bạn tôi ơi muôn nẻo đường đời
Xin khắc tên nhau đừng phai nhạt
Nhớ về nhau những bằng hữu chân tình
Nhớ tiếng nói nụ cười thêm rạng rỡ
Một thời áo trắng mãi còn vui

Làm quen


Ngập ngừng anh muốn làm quen
Chào em cô bé-người xa lạ
Cứ ngỡ là quen để lân la
Nhìn xa giống qúa-người anh yêu
Không phải ! Ôi nhầm ! anh xin lỗi

Thôi mình thử quen nhau em nhé
Tên họ là gì em nói đi
Xuân xanh đã độ mấy thì rồi em
Nhà ở phương nào anh xin tới
Mình là bạn ok em nhé
Để được gần và hiểu nhau hơn
Anh xin lỗi vì hơi đường đột
Nhưng tim anh chẳng cho làm khác được

Trốn tìm với em


Tôi và em chơi trốn tìm từ bé
Thuở thiếu thời tự lúc ở trong nôi
Hai đứa cùng chơi mà chẳng biết
Ngày tháng dần nuôi mình khôn lớn
Nhớ trò chơi thuở bé lại đi tìm
Chẳng có chi một sợi tơ màu đỏ
Theo dấu đi tìm chẳng thấy nhau
Trốn làm chi để đêm buồn vợi vợi
Một kẻ cô đơn một kẻ sầu
Tôi tìm em mặt đất mòn nên lối
Biển xanh rẽ sóng nhường bước tôi đi
Em ơi trốn làm chi phải đợi chờ
Năm tháng hao mòn mãi ngóng nhau
Tôi hỏi gió gió chẳng hay
Cỏ cây chẳng biết đất trời đảo điên
Phải chăng em hoá thành tiên
Tôi người trần thế tìm hoài chẳng ra

Tiếng lòng


Đêm trường nay đã vắng toanh
Tiếng chi vọng lại loanh quanh tiếng lòng
Tỉ tê lúc trẩm lúc bồng
Như ai than khóc thấy lòng quạnh hiu
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31