Wow...!!! Vậy là nhóc nhà mình đã tròn 4 tuổi - cái tuổi đã thích a dua học đòi và biết phân biệt đâu là con gái đẹp, biết mỉm cười thẹn thùng trước một cái nhìn táo tợn của những bé gái háo sắc..hi..hi. Thế mà hôm sinh nhật em, mình lại không ở nhà để vui vẻ với nó. Hic. Lúc đó mình còn đang lênh đênh trên biển để đi dịch cho một tàu ở Quảng Ninh. Đến tận tối mịt mới về, lúc về thì nhà chỉ còn mỗi hai bố con, buồn ơi là buồn. Thấy nhớ thằng em quá mà không biết làm thế nào. Tối hôm sau, mình hí hửng đi lấy cái áo dài, xui thay vẫn chưa lấy được. Rồi mình la cà, mắt thao láo nhìn mấy shop quần áo bọn chíp hôi. Chà..bắt mắt quá. Bản tính tò mò trỗi dậy, mình quyết định sà xuống mấy hàng xem tình hình chiến sự thế nào. Thích mê. Giá mà mình bé lại, mình sẽ tha hồ ăn chơi, tha hồ diện những bộ cánh đẹp, để lũ con trai phải thèm giỏ dãi và ao ước được mình ban phát cho một nụ cười và 1 nửa cái nhìn kiêu ngạo..ha..ha, ôi nghĩ thế thôi mà mình thấy phấn chấn thế không biết. Ngó lung tung một lúc, mình cũng tuyển được 2 chú áo mồi cho nhóc Hoàng. Bỗng nhiên mình liên tưởng đến lúc thằng em mình bước vào lớp...chà..chà, mẫy chíp hôi ở lớp sẽ bâu lại, thẫn thờ và thèm thuồng nhìn cái áo mới của nó mà phát điên lên ghen ty. Và nó sẽ lấy cái tay bé bỏng hất mái tóc và nhoẻn 1 nụ cười tươi chưa từng có, làm lũ bạn..ôi trời ơi...khóc lăn lộn..hô..hô Mua xong mình phóng ngay đến chỗ Trường béo, anh Toàn, Phong, anh Nhất, Lâm già và Linh điệu để tán chuyện một lúc. Vui thật, xả được bao xì trét. Mình - với bản tính hay khoe khoang, lập tức lấy áo mới tậu ra tinh toe một tí. Ui, kể ra con mắt thẩm mỹ của mình cũng ngon lành lắm chứ. Rồi mình háo hức mong đợi thằng em mình-lúc đó vẫn đang tít trên cành mít, vi vu tận Hà nỘi về để thử áo. ôi, nóng ruột thì thôi rồi. Cuối cùng nhóc cũng về, thỏa lòng mong ước hơn 1 ngày của mình. Mình chạy ngay ra định bắt ép thằng bé thay luôn. Ai dè nó tham ăn quá, cứ sà vào tủ lạnh lôi bánh ra chén rất ngang nhiên, chả thèm ngó ngàng gì tới mình..hic..hic. Cũng may bằng tài dụ dỗ trẻ con hết sức chuyên nghiệp..hihi, mình đã mặc được áo cho nó. Choa...choa, nhìn nhóc nhà mình trắng sáng đến mức dễ thương vô cùng. Hai mắt thằng bé long lanh, nó mỉm cười đầy ẩn ý, ko biết đầu óc nó đang mưu tính điều gì!!! Nó gợi ý cho mình mua đồ chơi, nhưng mình nhất quyết giả vờ không nghe thấy..hi..hi. Hôm nay sáng sớm mình đã đưa em đi học. Khoản cho nhóc ăn sáng là khoai nhất. Phải kể đủ thứ chuyện, bịa ra bao nhiêu nhân vật, tình tiết hấp dẫn thì mới giải quyết xong bát cháo. Mình thích nhất là lúc dắt tay em lên cầu thang vào lớp. Nhìn nó lũn cũn và lùn tịt, trông thật hay. Bây giờ chắc hắn đang nô đùa như bọn quỉ nhỏ ở lớp rồi, mình lại thấy nhớ. Thỉnh thoảng nhóc nhà mình vẫn nghêu ngao những bài hát thật là đậm chất nhí nhảnh " Một đoàn tàu nhỏ tí xíu, ấy là chúng em..."..hô..hô làm mình cũng thuộc từ bao giờ. Rồi thỉnh thoảng hắn cũng thơ thẩn lắm nhé, đọc thơ hơi bị truyền cảm luôn: " Nhỏ con xinh xắn
Mau mở cửa ra
Mẹ đã về nhà
Cho các con bú".
Rồi có lúc mình nghêu ngao bài " Cô bé mùa đông" mình lại bế nó và rồi 2 chị em mỗi người cứ lần lượt hát 1 từ, nghe chuối không thể tả, nhưng mà vui kinh khủng. Nhóc nhà mình sở hữu một đôi mắt rất có thần thái, một đôi mắt cá tính và lanh lợi. Mình thích nhìn lúc nó mải mê chơi đồ chơi, lúc nó chợt tủm tỉm cười rất gian. Rồi những khi nó giả bộ kêu mệt để trốn học, ui...mình bắt bài hết, không nghỉ học gì cả, ngày mai chiến đấu tiếp.hihi. Có lần mình tắm cho nó, nó khôn lỏi vòi mình mua cho 2 đĩa Siêu nhân. Mình gật bừa đi. Ai ngờ nó nhớ dai kinh thật, nó cứ kì kèo , nằng nặc bắt mình mua kỳ được, báo hại mình giữa trưa nắng phải đạp xe đi mua..hic..hic. Còn có một lần, mình nhớ mãi, lúc đó mình đang lủi thủi học bài 1 mình trên tầng, nó lù lù đi đến và tỉnh bơ hỏi : " Chị học bài ah?" Mình ù ù cạc cạc "Ừ". Nó nghiền ngẫm :" Có buồn không?"" Em ở đây chơi với chị nhé?". Ô hay cái thằng này, chị đâu có buồn. Thế mà nghe nó nói xong tự nhiên mình lại thấy nao nao, thế mới đểu chứ. Mình rưng rưng nhìn thằng em rồi sà xuống ôm nó một cái cho bõ ghét. Có lần mình cho nó đi chơi Đồ sơn với lớp mình, nó hòa đồng lắm nhé, vui đùa, chạy nhảy, đá bóng như mấy anh mới lớn..hí..hí. Nó nhìn cây dừa và hỏi mình " Chị ơi, cây gì đây?" Mình nhanh nhảu " Cây dừa". Nó tỉnh bơ nói " Chính xác". Úi giời ơi, nó cứ làm như nó biết rồi ấy, tinh vi quá! Còn một lần này nữa cơ, nó đòi mình mua đĩa nhưng mình cương quyết ko mua vì lúc đó gần 10h tối rồi. Nó buông 1 câu làm mình choáng " Em chán chị lắm rồi". Ô kìa, nó kêu nó chán mình. Mình phấn khởi quá, nó cứ làm như chơi với nó thì mình trục lợi được nhiều lắm đấy..hihi, mình toàn bị lỗ chỏng vó ra. Mình phải phong cho nó biệt hiệu là " đào mỏ" khả năng vòi vĩnh của cu cậu ít địch nổi..he..he. Mong sao thêm 1 tuổi mới, nhóc nhà mình sẽ người lớn hơn, chững chạc hơn và X-men hơn. Không phải nói gì đâu, chứ thằng em mình hơi bị duyên đấy, các em gái cứ gọi là xếp hàng..hô..hô:D




