8 món quà vô giá
Thursday, February 1, 2007 7:37:16 PM
Design your life right now!
Thursday, February 1, 2007 7:37:16 PM
Thursday, February 1, 2007 7:28:20 PM
Thursday, February 1, 2007 6:58:21 PM
Thursday, February 1, 2007 5:12:50 PM
Thursday, January 18, 2007 1:48:54 PM
Tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện về một con người mà tôi mến phục thực sự-một con người đã vượt qua sự bất hạnh của chính mình để khẳng định bản thân:happy: .Tôi muốn nói về cô giáo tôi-con người nhỏ bé đầy nghị lực.Dáng đi khập khiễng bởi một bên chân không may mắn như bao người chẳng ngăn được cô tự tin bước đi trên con đường riêng của mình.Dù thiệt thòi so với các bạn đồng trang lứa nhưng kì lạ thay cô luôn lạc quan.Có thể người ta nghĩ đó chỉ là vẻ bề ngoài cứng rắn còn thực ra cô rất mặc cảm với khiếm khuyết của mình.Điều đó là nỗi buồn riêng, là góc khuất cô không muốn ai thương hại mình:( .Có đôi khi tôi muốn hỏi thăm cô nhưng rồi tôi chỉ lặng lẽ nhìn dáng cô bước đi mà lòng thầm khâm phục.Tại sao cô chiến thắng được bản thân mình trong khi tôi-một con người có vẻ như may mắn hơn lại chẳng nhận ra giá trị của đôi chân mình đang có.Đôi khi tôi rụt rè khiến đôi chân mình trở nên yếu ớt đáng thương.Còn cô lại khác , cô biết nở nụ cười để làm ấm áp trái tim người khác, biết lắng nghe những tâm sự của bạn bè, biết tự tạo ra cho mình sức mạnh mỗi khi khó khăn.Cô đặc biệt yêu thích thời trang, rất nhí nhảnh trong cuộc sống đời thường,khác hẳn với hình ảnh một cô giáo trên giảng đường.Cô nói với tôi cô thích mặc váy.Tôi hiểu chứ,ai cũng muốn mình đẹp , và cô cũng không phải ngoại lệ.Nhưng rồi cô chỉ gượng cười với tôi bởi cô hiểu mình chảng thể diện một chiếc váy điệu dà với một bên chân như thế.Lúc đó tôi ước gì mình có thể hoán đổi cho cô đôi chân của mình.Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy sự hi sinh của mình có ý nghĩa như thế.Dù đó mới chỉ là sự hi sinh trong tâm tưởng nhưng lòng tôi vui mừng một cách thanh thản, nhẹ nhõm.Giá mà..giá mà, có bao nhiêu người ước'' giá mà..'' trong khi cuộ sống vẫn như vậy, vẫn biến đổi không ngừng.Còn cô-con người mảnh mai nhưng cứng rắn đó vẫn ngẩng cao đầu, vươn lên không mệt mỏi để hoàn thiện mình về mặt tri thức, nhân cách.Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn như vậy, bởi tôi muốn làm một điều gì có ý nghĩa cho người tôi trân trọng, đơn giản chỉ là như vậy...Hãy lạc quan lên các bạn nhé, dù thế nào thì''sau cơn mưa trời lại sáng'' mà!!!
[/COLOR][/COLOR]