Skip navigation.

. . .

.*○. ♥ Tini_lam 's weblog - http://tinilam.co.nr ♥.○*.

Posts tagged with "Phút suy tư"

Ngôn ngữ của các nàng ^^

Tốt thôi

Một từ mà phụ nữ thường dùng để kết thúc những cuộc tranh luận khi họ thấy họ đúng và không muốn nghe thêm những lời giải thích, phân bua của đàn ông. Điều này có nghĩa là đàn ông nên ngừng nói ngay tắp lự. ( Đừng có dại mà dùng từ này để nói về nhan sắc của phụ nữ bởi nó sẽ lại dẫn bạn đến một vụ cãi cọ vô bố khác)


Năm phút

Ý của cô ấy là gì nhỉ?
Đừng dại tin ngay. “Năm phút" của phụ nữ tương đương với nửa tiếng. Bù lại "Năm phút" của đàn ông cũng tương đương với thời gian họ nói chương trình bóng đá sẽ kết thúc khi họ bị gọi đi đổ rác, rửa bát, hoặc làm các việc vặt trong nhà.


Không có gì

Có nghĩa là đàn ông phải làm gì đó và nên làm ngay đi.Phụ nữ thường dùng từ này với ngầm ý họ muốn cải tạo đàn ông hay thay đổi hoàn toàn con người anh ta. “Không có gì” thường là dấu hiệu bắt đầu một cuộc cãi lộn sẽ xảy ra trong có "Năm phút" và sẽ kết thúc bằng từ “tốt thôi".


Cứ việc

(Nhướn lông mày lên khi nói) - hãy coi chừng, đây là sự thách thức chứ không phải cho phép. Cách ứng xử tốt nhất là xuống nước.


Cứ việc

(Lông mày ở nguyên vị trí)- cũng vậy thôi, đó "không phải là dấu hiệu đồng ý. Nó có nghĩa “tôi nhường anh đấy" hoặc anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Chả phải đợi lâu đâu, ngay sau đó bạn sẽ nhận được câu “cứ việc" nhưng lần này là với đôi lông mày dựng ngược. Rồi cái chuỗi "Không có gì” và "Tốt thôi" sẽ được lặp lại và cô ấy sẽ nói với bạn khoảng "Năm phút" trước khi cơn giận lắng xuống.


Thở dài thườn thượt

Tuy không phải là một từ nhưng phụ nữ thường dùng nó với rất nhiều ẩn ý và đàn ông thường hiểu lầm nó. Đôi khi, đó là khúc dạo đầu trước khi bước vào giai đoạn "Không có gì". Một tiếng thở dài thườn thượt có nghĩa cô ấy nghĩ bạn là một thằng đại ngốc, và tự hỏi sao cô ấy lại có thể lãng phí thời gian chịu đựng bạn, tốn hơi tranh cãi với bạn để rồi đi đến kết cục là "không có gì".


Thở dài

(Tiếng thở nbẹ, nhỏ và ngắn hơn) đây là một biếu hiện tích cực trong mối quan hệ giữa bạn và cô ấy, nó có nghĩa cô ấy đang chút ít hài lòng. Cách tốt với bạn lúc này là đừng có đi đi lại lại và hãy cố cho khoảnh khắc này kéo dài được thêm đôi chút.


Ừm

Từ này được phụ nữ dùng trong mọi trường hợp, nó cùng là dấu hiệu của phiền toái. Nếu phụ nữ nói từ này trước khi tuyên bố điều gì, hãy lao bổ chứ không phải ung dung đi ra phía cửa gần nhất. Bời sau “ừm", cô ấy sẽ nói “tốt thôi" vừa quẳng quần áo của bạn ra ngoài. Từ này cũng là dấu hiệu phụ nữ dùng khi họ phát hiện ra bạn đang nói dối. Trong trường hợp này đừng ba hoa thêm nữa nếu không muốn cô ta nhướn mày "Cứ việc", và kèm theo đó là một vài hành động khó mà lường trước được.


Thôi được rồi

Đây có thể coi là một trong những câu nói nguy hiểm nhất mà phụ nữ dành cho đàn ông. “Thôi được rồi"- có nghĩa cô ta muốn suy tính - thật kỳ càng xem sẽ “trừng trị” bạn như thế nào vì những gì bạn đã gây ra. Một khi phụ nữ có nhiều thời gian nghĩ cho chuyện này thì đàn ông rắc rối to rồi đấy.


Tuỳ anh

Đây không phải là lời càu nhàu mà là lời đề nghị. Đó là cách phụ nữ cho bạn cơ hội để nói lời xin lòi nếu chót làm điều gì phật ý họ. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức đáng kẻ bởi xin lỗi là cả một nghệ thuật.


Cảm ơn

Cô ấy thực lòng muốn cảm ơn bạn. Đừng quá xúc động hay nghi ngờ tìm hiểu ý nghĩa khác của từ này.


Cảm ơn nhiều

Khác hoàn toàn với "cảm ơn" ở trên, phụ nữ nói "cảm ơn nhiều” khi thực sự muốn đàn ông biến đi cho khuất mắt họ. Ngữ cảnh phổ biến của câu này là khi họ bị đàn ông chỉ trích. Sau “cảm ơn nhiều” thường là một tiếng thở dài thườn thượt để báo rằng bạn đã nhẫn tâm làm tồn thương cô ấy. Hãy cẩn trọng, đừng hỏi điều gì hết, nếu không bạn sẽ nhận được một câu trả lời, theo đúng bài bản, "Không có gì".

Rắc rối thế nhỉ ??? :ko: . Vậy khi con gái bảo yêu bạn ~> Đó là khởi đầu của chuyến hành trình leo núi cùng với cái chân vịt p: .

Hôn - Có Nhiều Ý Nghĩa

,

Hôm qua con ngập ngừng hỏi ba: "Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?". Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng, đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.


Mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau..

Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng hay của chính mình.

Khi một chàng trai thật sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức.


Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má.


Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rức hoặc hạ thấp bản thân mình...


Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng.

Iu là j` ???



Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH .


Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi họ?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN .


:star: Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người vì họ rất tuyệt?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN :star: .


Phải chăng là bạn cần họ vì bạn biết họ đang có mặt bên cạnh bạn?
Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN .


Phải chăng là bạn ở bên cạnh họ vì đó là điều họ muốn?
Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH .


Phải chăng là bạn ở bên họ vì vẻ bề ngòai của họ làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp?
Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI :faint: .


Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm họ?
Đó không phải là yêu… đó là TÌNH BẠN :hat: .


Phải chăng là khi bạn nói với họ rằng họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
Bạn không yêu họ rồi vì… bạn đã NÓI DỐI :devil: .


Phải chăng là bạn cho họ những thứ bạn thích vì lợi ích của họ?
Ŀó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG THẢO awww .


Thế nhưng…

:heart: Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc họ buồn...
Đó mới là YÊU .


:love: Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận…
Đó mới là YÊU .


flirt Bạn chấp nhận lỗi lầm của họ vì bạn biết đó là một phần tính cách của họ…
Đó mới là YÊU .


:heart: Khi bạn khóc vì những nỗi đau của họ, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, họ còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…
Đó mới là YÊU :cry:.


flirt Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…
Đó mới là YÊU .


:love: Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho họ chứ?
Nếu có thì đó là YÊU .


TÌNH YÊU CÓ MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU và trong MUÔN VÀN ĐIỀU KÌ DIỆU CÓ TÌNH YÊU.

Cái này cũng hay

Nếu Mái nhà 360 nói rằng có một người, mà vì con người đó hơn cả trăm người phải chết, và rồi , tên đó giờ đang chán đời, nằm nhà mà than thân trách phận, không biết làm gì cho nên hồn. tini_lam nghĩ cái chết của hơn 100 người kia có quả thực là uổng không?

Nếu mà tini_lam gặp cái kẻ đó, tini_lam sẽ làm gì? Mắng, đánh, thuyết phục hay bỏ mặc?
Tuy nhiên, kẻ đó còn không bằng một người khác mà vì người đó đã có 20 triệu người phải chết. 20.000.000 người!
Và Mái nhà muốn nói, đó chí là bạn! Vì bạn mà hơn 20.000.000 người đã phải chết đấy. tini_lam đang ngạc nhiên lắm phải không? Không biết vì sao Mái nhà 360 lại nói vậy? Để Mái nhà nói cho nghe.


Khi tini_lam còn ở chưa thành hình trong bụng mẹ, tini_lam là kết quả cuộc một cuộc đua khốc liệt của các anh em của tini_lam để tìm gặp trứng mà thụ tinh. Nói hơi sinh học một tý nhưng để tini_lam có mặt trên đời thì chỉ có một tinh trùng được gặp trứng má thụ tinh. Còn lại hơn 20 triệu tinh trùng khác phải chết. Chỉ là 20 triệu tinh trùng thôi mà, có gì đâu mà lớn lao?

Nếu không phải tini_lam mà một ai đó khác được thụ tinh thì họ sẽ là người được chào đời chứ không phải tini_lam đâu. Chính chúng ta, đã có được cái may mắn hơn 20triệu anh em của chính mình để mang thành hình người. Biết đâu, trong số 20 triệu người đó, có một ai đó sẽ trở thành mọt vĩ nhân. Nhưng thôi, cuối cùng, họ đã hy sinh cho tini_lam, để tini_lam được ra đời.

Không biết tini_lam nghĩ sao, nhưng từ khi Mái nhà 360themes được biết câu chuyện này. Mỗi lần 360themes muốn bỏ cuộc hay mệt mỏi, 360themes tự hỏi mình " Mình sống như vậy có xứng đáng để sống không? Nếu mình là kẻ bỏ cuộc thì đáng ra mình không nên có mặt trên đời mà để cho một người anh em của mình." Tuy nhiên, chúng ta đã chào đời, chúng ta đã được sinh ra. Do vậy , hãy sống cho xứng đáng với sự hy sinh của 20 triệu người khác.
Mình mong tini_lam sẽ là niềm tự hào của 20 triệu anh em đã hy sinh cho bạn. Hãy sống mà không hối tiếc tini_lam nhé.

Thân.

Đoàn Dự - Trung tâm gieo rắc tình thương

,

Tôi trước giờ viết cảm nhận về người ta rất khó khăn, nhưng vì mê "Thiên Long bát bộ" quá nên đành "múa rìa qua mắt thợ" một lần xem sao. Xin các bậc tiền bối chỉ bảo thêm :D.

Cảm nhận về nhân vật :

Những cảm nhận dưới đây của tôi dựa vào phim ảnh, thật ra mình chưa đọc qua truyện "Thiên Long bát bộ" bao giờ. Tại vì truyện... khá dài :wink:

Nói tí về nguồn gốc của truyện: được xuất bản lần đầu vào năm 1963, cuốn tiểu thuyết này đã được chuyển thể thành phim truyền hình nhiều lần bởi cả các nhà sản xuất Trung Hoa lục địa và Hồng Kông. Tựa đề của Thiên Long bát bộ xuất phát từ kinh Phật. Đó là tám loại phi nhân có sức mạnh hơn người nhưng không phải là người: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gi. Có thể Kim Dung đã gắn mỗi loại phi nhân đó là một nhân vật trong truyện.

Xuất thân của Đoàn Dự là hoàng tử của nước Đại Lý. Nước này không biết có nguồn gốc từ đâu như nghe nói họ chỉ thích một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Đoàn dự là con trai duy nhất của Trấn Nam vương gia Đoàn Chính Thuần (cái ông già này cưa gái trùm đóa :D). Tuy là con nhà võ nhưng không thích luyện tập võ nghệ mà chỉ thích ngao du sơn thủy.

Vẻ bề ngoài là một chàng thư sinh "hai tay trói gà không được", khuôn mặt rất thanh tú và khôi ngô. Trên tay lúc nào cũng cầm cây quạt phe phẩy trông rất tự tin :cool: , nhưng trong đó lại thể hiện sự ngốc nghếch đáng yêu. Trên gương mặt thì thường trực nụ cười đầy nhân ái, mà mãi sau này Vương Ngữ Yên đã phải siêu lòng. Nhưng để được lòng mỹ nhân thì đâu chỉ có "bề mặt", điều đáng nói đến Đoàn Dự là phải kể đến tâm hồn của anh ta.

Đoàn Dự là con người rất thích đùa và hay nói chuyện văn thơ, chúng ta thấy đều đó ngay khi anh tiếp xúc với Tả Tử Mục. Chính những điểm này gây ấn tượng đẹp ngay từ khi anh xuất hiện. Khả năng ứng biến của Đoàn Dự đã nhiều lần cứu mạng anh ta - quả thật, vũ khí lợi hại nhất của Đoàn Dự là... cái miệng. Khi đứng trước cường địch anh ta có thể dùng miệng lưỡi của mình để thoát khỏi nguy hiểm rất tài tình. Nhiều lần đã thoát chết dưới tay Hòa thượng Cưu Ma Trí nước Thổ Phồn.
Trong con người Đoàn Dự còn chứa đựng lòng vị tha, sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù của mình. Anh không quan trọng vật chất, mà chỉ quan tâm đến người đẹp mà thôi :D, đó là lý do vì sau anh chàng này cứ lẽo đẽo đi theo Ngữ Yên. Nhờ tính tình cương trực thẳng thắng đã giúp anh quen được với Kiều Phong bang chủ Cái Bang. Lúc nào cũng vì người khác, tính bao đồng của anh nhiều lần gây rắc rối cho bản thân; không màng nguy hiểm, chỉ cần Đoàn Dự cảm thấy đó là việc nên làm thì anh sẽ ra tay đến cùng.



Cảm nhận về chiêu thức của nhân vật :

Tôi rất thích nhìn thấy sự tiến bộ của nhân vật chính trong các câu truyện, Đoàn Dự có khả năng lĩnh hội võ thuật nhanh chóng cùng với duyên số đã làm tôi thích thú dõi theo từng bước tiến của anh ta trên con đường võ học. Kim dung đã hết sức khéo léo khi tạo ra một chuỗi sự kiện tình cờ cho nhân vật của chúng ta, học được Lục Mạch Thần Kiếm khi xem các đại sư luyện tập. Tình cờ trong quá trình can thiệp để giải cứu Chung Linh cô nương, Đoàn Dự lọt vào một hang đá, lấy được bí kíp về Bắc Minh thần công (món võ hút lấy nội công kẻ khác) và Lăng ba vi bộ (món võ có thể uyển chuyển chạy nhanh và tránh đỡ các thứ võ khác), và Đoàn Dự cũng miễn nhiễm độc tố sau khi vô tình ăn phải một con cóc độc có tên là Mãng Cổ Chu Cáp.

Các tuyệt học mà Đoàn Dự may mắn học thật cao siêu và biến hóa khó lường. Anh ấy đã dùng võ công đó để hạ nhục Cô Tô Mộ Dung Phục tại Mạn Đà Sơn Trang, từ đó lấy được lòng người đẹp khi anh nhân từ tha cho Mộ Dung Phục trước mặt Ngữ Yên cô nương :cool: .

Truyện 2!: Một vòng hồ, rồi sao nữa?

MỘT VÒNG HỒ, RỒI SAO NỮA?

Hoàng Anh Tú

Từ hôm ông Công ông Táo lên chầu trời, cả hội đã í ới “họ hèn” nhau cho đêm giao thừa. Như một hoạt động thường niên từ ngày cả đám còn học phổ thông với nhau, đêm giao thừa, bất kể thế nào, cả đám đúng 10h tối sẽ chờ nhau ở đài phun nước bên hồ rồi sau đó đi một vòng hồ, kết thúc vòng hồ tại chính điểm xuất phát, xem bắn pháo hoa và chúc nhau năm mới. Năm nay là năm thứ 5.
Đúng hẹn, Thu Minh gửi xe ở phố Nguyễn Hữu Huân rồi đi bộ ra đài phun nước bên hồ. Trước khi đi, bố nheo mắt: “Năm nay Cún con của bố 20 tuổi rồi đấy nhé! Cố gắng lôi về đây một thằng uống rượu cùng bố”. Minh cười: “Hai thằng được không bố? Một sợ ít quá!”. Cả đám gồm 5 đứa 3 gái, 2 trai chơi thân với nhau từ cấp 2. Hai đứa trong hội đã tình nguyện kết đôi, còn 2 đứa con gái và một thằng con trai thừa ra. Hồi xưa, mọi người cũng tính ghép đôi cho Thu Minh với Phi, cậu con trai còn lại. Nhưng chắc là chơi với nhau thân quá rồi, không thể tiến xa hơn được nữa. Cái Hạnh Đan cứ kêu oai oái: “Thằng Phi thật kém cỏi, tao mà là thằng Phi thì tao đã cưa đổ cái Minh từ hồi lớp 10 rồi”. Những lúc ấy, nhìn Phi thộn hết cả mặt ra mà Minh ái ngại. Minh biết, Phi cũng quý mến mình. Nhưng đúng là do đã quá thân nhau, Minh sợ khi đồng ý tiến tới một điều gì đó với Phi, cô sẽ lại sớm chán Phi mất. Cái Trà thì khăng khăng: “Mày nghĩ vậy là sai, như tao với Hiển híp ấy, cũng thân cùng nhau như mày và Phi thôi, thế sao yêu nhau mãi mà không chán?”. Minh chỉ cười mà không đáp. Không lẽ lại nói rằng Trà sống đơn giản hơn Minh? Trà dễ thoả hiệp hơn Minh? Phi hồn nhiên lắm. Bị gán ghép như vậy, Phi bảo với Minh:
- Nếu Minh không chê thì Phi tình nguyện để Minh yêu
Sau, khi biết ý Minh vậy, Phi cũng thôi. Nhưng luôn dành cho Minh những sự quan tâm đặc biệt nhất. Minh biết ơn vì điều đó. Trong cả đám vì thế mà có chuyện gì Minh cũng tìm đến Phi tâm sự.
Oà!
Minh giật mình. Phi đến. Phi đi cùng một cậu con trai trông quen ơi là quen. Minh cũng biết cậu ta. Biết rõ là đằng khác. Cậu ấy học sau khoá của Minh dù rằng chỉ sinh sau Minh đúng 2 tháng. Được mệnh danh là thiên tài bóng rổ của trường vì có những cú đánh bóng, đi bóng gọi là thần sầu. Niềm hy vọng của trường trong những giải thi đấu bóng rổ. Năm thứ nhất, cậu ấy đã dẫn dắt đội của trường đoạt cúp quốc gia các trường Đại Học, Cao Đẳng và trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Trong khi đó, Minh lại là đội trưởng đội Cherleader của trường.
Minh đến lâu chưa?
Ừ, Minh vừa đến! Còn đây là…
Đây là Bách, bạn của Minh
Sao lại là bạn của Minh? Đi cùng Phi cơ mà!
Là vì cậu ấy đòi đi khi biết rằng sẽ có đội trưởng đội cổ vũ trong nhóm mình.
Minh lườm Phi một cái rồi chìa tay ra:
Chào Bách!
Bách lúng túng không giống như trên sân với trái bóng cam trên tay. Minh nắm tay Bách và thì thầm ngay:
Cứ coi như Minh là trái bóng cam đi, sẽ thấy dễ xử ngay!
Bách bật cười. Sự ngượng nghịu ban đầu biến mất hết hoàn toàn.
Trà, Hiển, Đan lần lượt tới sau đó. Một vòng hồ bắt đầu!

Đêm giao thừa, một vòng hồ rất đông người đi. Cả đám phải bám lấy tay nhau để không bị lạc. Một tay Minh nắm tay Phi, một tay kia thì nằm gọn trong tay Bách. Khi Bách nắm lấy tay cô, một cảm giác rất lạ, hơi ngọt ngọt ở đầu lưỡi, tim đập nhanh và mạnh hơn. Có một cảm giác hơi chuyếnh choáng.
Cô thừa nhận cô đã có cảm tình với Bách ngay từ những ngày xem Bách thi đấu giải của trường, cho đến khi đi vào TP HCM cùng đội tham gia vòng chung kết toàn quốc, tình cảm đó đã đến. Nhưng cô cũng không chắc đó là tình yêu vì thực sự, trước Bách, cô cũng say nắng đến cả chục người như vậy. Có lẽ, cô nghĩ, đó chỉ là sự ngưỡng mộ.
Có thể tớ hơi sến, nhưng thực sự, đội thi đấu thắng lợi là nhờ đội cổ vũ có Minh…
Bách nói, mắt nhìn thẳng vào mắt Minh. Điều đó khiến đến lượt Minh lúng túng. Một đám thanh niên khác đi qua, xô đẩy, dù hết sức nhưng Minh và Bách cũng bị tuột tay. Như vô thức, Minh vội vã rũ tay kia đang nắm tay Phi ra, cô chạy lại bên Bách. Rồi nhận ra mình vô duyên quá, mặt cô đỏ rần lên. Bách mỉm cười, khẽ lồng những ngón tay của mình vào tay Minh và khe khẽ đọc:
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
Cầm tay ta trốn loài người đi em!
Trốn thì trốn, Minh sợ gì. Minh đã muốn trốn ngay từ khi gặp Bách rồi. Cô khẽ xiết bàn tay Bách lại. Hai người đi chậm hẳn lại. Bỗng Phi từ đâu xuất hiện, cằn nhằn:
Đông quá! Hai người đi chậm thế!
Rồi chẳng nói chẳng rằng, Phi nắm lấy tay Minh kéo đi. Minh quay lại nhìn Bách khẽ nhăn mũi. Đan, Hiển, Trà đang đứng chờ phía trước. Bách khẽ thì thầm:
Minh nghĩ sao nếu Đan và Phi?
Minh nhíu mày. Ừ nhỉ, chơi với nhau cả mấy năm trời sao cô không nhận ra rằng Đan thực sự cũng rất quý mến Phi? Chỉ vì lỡ đã gán ghép Phi với Minh mà Đan chấp nhận vai bà mối. Minh nhớ, cũng đã nhiều lần, trong vài cuộc nói chuyện, Đan cũng luôn nhắc đến Phi như một hình mẫu để chọn bạn trai. Có dạo, một anh chàng đeo đuổi Đan, cả đám hùn vào thì Đan giãy nảy lên và có buột miệng nói: “Giá như hắn bằng một nửa Phi thì tao cũng gật đầu yêu đại thật”. Lần ấy, Minh và cả đám hồn nhiên vẫn nghĩ đó là cách để Đan rũ. Còn Phi, ngoài với Minh, Phi cũng rất hay đi cùng Đan lên thư viện, uống nước, đi chơi… Nhưng dường như cả hai đều bị danh nghĩa nhóm mà không thể tiến xa hơn được nữa. Chuyện của nhóm, Phi và Đan giải quyết. Từ chuyện Hiển và Trà cãi nhau đến chuyện Minh say nắng người này người kia, Phi và Đan đều là người mà cả đám tìm đến. Trong nhóm, Minh như một cô em út còn Phi giống như ông anh cả, Đan là chị hai vậy.
Khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn trống ở Highland ven hồ, cả đám ngồi nghỉ. Minh ngồi cạnh Trà:
Nếu trong hội mình, có thêm một đôi nữa thì mày nghĩ sao, Trà?
Hả? Quyết định rồi hả? – Trà rú lên sung sướng- Tao đã bảo mày mà, cứ yêu đi rồi sẽ thấy không dễ chán nhau đâu.
Không! Ý tao là cái Đan với Phi cơ!
Mày đùa à? Hai đứa đó chẳng liên quan…
Thế mà liên quan đấy! Mày chưa thử sao biết!
Hừm, nhưng tao vẫn khoái mày với thằng Phi hơn chứ như cái Đan lù đù thằng Phi lại lanh chanh thì sao mà hợp cho nổi.
Chúng nó bổ khuyết cho nhau mà! Bây giờ mày phải giúp tao, tạm cho tình yêu của mày nghỉ ít phút để lo vụ này. Tao sẽ kéo Bách ra chỗ khác, mày với Hiển, mỗi đứa phụ trách một đứa và alê hấp, đúng giao thừa phải cho chúng nó nói yêu nhau.
Đồng ý! Nhưng mày với Bách có ngại không?
Ừ thì tao cũng phải hy sinh như mày thôi…
Minh thấy mình xứng đáng đạt 10 điểm kỹ thuật diễn. Khẽ liếc qua Bách, cô thấy mặt mình nóng rần. Trà thì thầm bàn kế hoạch với Hiển. Chỉ thấy Hiển gục gặc đầu. Phi với Đan vẫn đang nói chuyện U23 Việt Nam bán độ ra điều rất tâm đắc. Bách khẽ nhoài mũi giày của mình đá nhẹ vào mũi giày của Minh. Hai chiếc giày như dính cả vào nhau.
Đứng lên đi tiếp. Một vòng hồ. Hiển phụ trách Đan, Trà phụ trách Phi. Minh nghiễm nhiên tay trong tay với Bách. Phi không nghi ngờ gì cả, cậu vẫn huyên thuyên nói với Trà về một điều gì đó. Đan và Hiển cũng vậy. Bách thì thầm:
Mình phải đi vòng đường Tràng Thi, qua Nhà Chung, về Hàng Trống, Bảo Khánh, Hàng Hành rồi mới tới được đài phun nước đấy!
Minh cười tít mắt:
Ừ, đường ven hồ đông quá!
Và len lén tách đoàn. Đường Tràng Thi cũng đông nhưng trong mắt Minh lúc này chỉ thấy có mình Bách.
Giao thừa năm trước của anh thế nào?
Minh hỏi. Cô chủ động đổi cách xưng hô. Bách xiết nhẹ tay Minh:
Trước Giao Thừa này còn có một ngày nào tên là Giao Thừa nữa à? Anh không biết!
Minh chun mũi:
Siêu sến!
Thế siêu sến có yêu sến không?
Ai mà biết! Người ta chỉ là quả bóng da cam thôi mà!
Nếu thế, anh dẫn bóng đi đâu thì bóng phải đi theo đấy nhé!
Cũng còn tuỳ! Em vẫn thấy thỉnh thoảng anh đánh hỏng đấy thôi. Không loại trừ anh sẽ ném em cho đồng đội khác…
Không hâm, không điên, không dở hơi sao lại ném em cho người khác…
Mùa Xuân, cái không khí lành lạnh vừa đủ để những trái tim xích lại gần nhau hơn.

Đám Hạnh Đan, Hiển, Trà, Phi đang đứng chờ ở đài phun nước. Vừa thấy Bách và Minh đến, Hiển và Trà gần như cùng lúc chồm tới:
Có đứa chơi xấu nhé!
Minh đỏ mặt:
Đâu có! Bị lạc mà…
Đan chống nạnh:
Vậy là sao? Ý gì đây?
Phi cũng tới, vòng tay ôm cổ Bách:
Chỗ hai thằng đàn ông với nhau, cậu nói đi, cậu cướp Minh của tôi, tội gì?
Bách lúng túng:
Cướp đâu mà cướp… Nhặt được đấy chứ!
Phi bẻ quặt tay Bách ra sau:
Nhặt được người rơi thì phải trả lại cho người đánh mất chứ!
Vừa lúc, những trái pháo hoa đầu tiên được bắn lên. Phi thả tay Bách ra, chạy lại nắm lấy tay Đan. Bách xoa xoa tay mình rồi cũng vòng tay ôm ngang lưng Minh. Tất cả cùng ngước mắt nhìn lên trời xem những bông pháo hoa nở sáng rực bầu trời. Nhạc từ chiếc loa lớn vang lên “ Mùa Xuân, để ta hái đem trao tặng nhau, một tình yêu mãi xanh rờn….”

Hà Nội Tết Bính Tuất 2006