Tinydaisy

chẳng có dzì để nói nhiều... that's life :P

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Nhà mới

Chào mình!
Nơi này sẽ là nơi "thỉnh thoảng ta nên ôm ta một cái, hỏi ta một câu: dạo này ta thế nào ?". Sẽ như căn nhà bên cánh đồng hoa cúc mà hoa cải cũng được, sẽ là nơi ta đủng đỉnh ngắm hoa và trông lại mình, chỉ mình ta thôi, à mà sẽ ít người đến thăm ta vì bạn ta tuốt ở tận da hu gì đó cơ hì hì bigsmile, ở bên đó ta cũng xí một khoảnh nhà nhưng ta lỡ mê tít nhà mới rùi.

hihi tự nhiên nhe mình . . .

Read more...

26 tuần ... hơ hơ, đã dụi dụi đầu xuống gòi

Mèo ơi, hôm nay mẹ đi thăm khám tại bệnh viện, đông ơi là đông, mệt ơi là mệt mèo con ơi . May có bà ngoại đi cùng, mẹ vui lắm, hihi, chả là bà rất muốn coi trộm trym mèo con ấy mà. Bác sĩ chiều bà, cho bà xem, hí hí, xấu hổ ghê cơ, cả hội người lớn xúm vào bắt nạt thằng nhỏ của mẹ. THấy ánh mắt vui của bà ngoại mẹ hạnh phúc lắm, có lẽ sau này thôi nếu ngày nào đó con nhìn vào ánh mặt mẹ và pa và thấy trong ấy những tia hạnh phúc rạng ngời bởi vì có con ....

Mẹ có nhiều bất an lắm... lo lắng và những suy nghĩ lung tung làm mẹ thật mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ về con, xoa cái bung tròn tròn ủm ủm mẹ lại quên hết mọi chuyện.

Ah hôm nay pa message cho mẹ, nói là papa đang khuân nước về cho con... bigsmile Mèo thích nhé...

Nhìn hình siêu âm của con, thấy cái đùi tròn tròn, xinh xắn mẹ ham muốn cực độ muốn hun dzô đó mèo ợ. hihi, trông phúng phính thế là do con mẹ mới 26 tuần mà đã nặng 1 kg rồi... trộm vía, bà ngoại cho mẹ con ta ăn nhiều quá đi. smile)

Hôm nay mẹ tính gọi cho bà nội, méc bà nội, cháu bà ham ăn, đã duoc 1 kg rồi đấy, hix...

24 tuần.

Mèo con của mẹ.

Thế là con đã 24 tuần rồi đấy. Một chặng đuờng không ngắn con nhỉ, cho hai mẹ con ta... những vất vả đã được tích dần một chút, chẳng thấm là bao so với cả quẵng đường trưó7c mặt, nhưng ta cứ cho mình chút xíu hân hoan đi con nhé.

Mẹ tăng đã gần 59 kg rồi... chà so với lúc mẹ chưa mang bầu con thì đã tăng được 6 kg rồi đấy. Cũng không phaỉ là nhiều lắm, nhưng nếu ít hơn một chút thì mẹ sẽ yên tâm hơn. smile Con ngày càng đạp nhiều, mẹ thích có, khó chịu có p con trai ạh. Những cú lịch bịch làm mẹ dễ chịu hơn là cú cước làm mẹ giật cả mình, con nhé . Cái rốn của mẹ đã lồi được 1/2 rồi sad đường chỉ thẳng từ rốn xuống cũng đã hiện hình , chà cơ thể mẹ đang biê`n đổi rất nhiều. Tất cả mẹ đều thấy lạ và buồn cười sad , duy chỉ ghét cái lưng, mỏi và đau quá chừng.

.... tối qua, mèo hăm he quậy mẹ. Chả hiểu con làm dzì, mà mẹ có cảm giác vừa nhột vừa đau, con cuộn tròn rồi va mạnh vào bụng mẹ hay sau ý. Mẹ hoảng quá, tới méc bà ngoại, bà đặt tay lên thì mèo con im re. phù thế là được đêm ngon giấc sad

Những ngày tháng khó khăn...

1. Ngày con về.

Mẹ biết có con vaò một buổi sáng, mẹ cũng kg nhớ trời hôm đó trông ra sao nữa con ah. Mẹ chỉ lẳng lặng lấy que thử, và hồi hộp trong linh cảm rằng con đã về với mẹ. Hai vạch hiện rõ mồn một, đậm và rõ. Cảm giác trống rỗng chứa đầy những âm thanh khó chịu và nặng nề. Không suy nghĩ dzì cả là lựa chọn của mẹ lúc đấy.

Gọi cho pa con. Phản ứng ấy cũng kg nằm trong hay ngoài suy nghĩ của mẹ, chỉ bởi mẹ trống và rỗng. Ơ hờ mẹ nghe pa con nói.

Mẹ dành 4 tuần đầu tiên biết con cho mọi sự đau khổ... để rồi sau đó, mẹ hy vọng rằng kể từ đó, nghĩ về con mẹ chỉ có niềm hân hoan và mong chờ. Kệ thây thiên hạ nghĩ dzì.

.........

Pa mang cho con chiếc đài và tập đĩa mozart của pa, bảo nhớ bật cho con nhé ...


2. Cơn nghén khó khăn:

Mẹ chưa thấy ai nghén cả. Có thấy cũng chỉ trên phim ảnh.

Cơ thể mẹ lúc nào cũng như trên tàu xe, bụng dạ xô vào nhau, say xẩm, chới với... mẹ hầu như chả ăn được dzì nhiều, mỗi bữa chỉ ăn được 1/2 so với thông thường. THế cũng là tốt rồi con nhỉ.
Những đêm mẹ tỉnh dậy đi vệ sinh cả 3-4 lần vì mẹ bị nghén nước, hầu như uống rất nhiều nước, trời thì lạnh... Đêm phải bùng dậy khỏi chăn ấm chui vào cái hộp toilet lạnh buốt. Thế vẫn là may mắn, có những hôm mẹ kg thể ngừng được những cơn ọ oẹ và phải cho ra hết những dzì ít ỏi ăn được. Lúc nghén con mẹ thèm món VIệt kinh khủng, phải nhai trệu trạo những món ở ngoài hàng, phải ráng nuốt cho hơi còn có thể vào ra trong cơ thể.
Mẹ chảy nước mắt khi nghĩ về bà ngoại. Vì thương bà, thương mẹ.

Những ngày khó khăn đó, những cơn xoang, ho bám rối rít lấy mẹ... mẹ lo cho con mỗi khi cơn ho ồn ã kéo đến, liệu con có đau và mệt không.

Sau tất cả... cơ thể mệt mỏi, ánh mắt ơ hờ là những dằn vặt nội tâm nơi trái tim yếu ớt của mẹ, tưởng chừng như mỗi nhịp đập kg phải là ân huệ mà là một nhát búa có sức mạnh ngàn cân.

trên tất cả... suy nghĩ về sinh linh bé bỏng, là con , đã cứu rỗi mẹ.


3. Vẫn chưa hết những ngày tháng khó khăn , ,,,,, mẹ biết, tất cả chi là khởi đầu.... nhưng mẹ yêu con, con trai bé bỏng của mẹ ạh.

A chapter of life has come....when I have you , baby

Những gạch đầu dòng:

- Đi tị nạn giáo dục ở somewhere in the earth.
- Gặp một người, yêu, dấn thân một cách lì lợm và ngây thơ.
- Cạn dần những viển vông, và cả yêu thương.
- Nuôi một con mèo trong bụng 9 tháng 10 ngày.
- Cưới.
-...
....
waiting for me...

whatever, I have you, my kitty .... :X

thế là từ nay trở về đó, sẽ viết cho con nhé con yêu :X

Nếu được cho đi lại từ đầu.

Cõ lễ chốn opera này, là nơi bạn tìm về mỗi khi những lòng chất ngất những u phiền.

Bạn ước chi mình là kẻ khi đã nghĩ về ai đó, sẽ luôn chừa một chỗ trống vô thức trong tim mình để dành cho những cơn say nắng ập đến.

Ước chi bạn là kẻ không bao giờ thủ thế với những quả đấm mặt trời.

Ước chi mình là kẻ đa tình, để có thể không cần phải hiểu những duy nhất, những cái trọn vẹn, những giới hạn.

Ước chi mình có thể mở lòng tươi mới với những bến bờ lạ lẫm, ước chi mình có thể nhìn một người và có thể nghĩ
biết ngày mai lòng ta có đổi thay.

Có lẽ mình là kẻ chung tình hấp hối tuyệt vọng vì cái bản ngã của chính mình, chứ không phải thói đời đổi thay.



Sayonara Pati

Anh ah, có lần em nói, muốn đi đến một nơi thật xa, không có bạn bè và gia đình. Anh đã bảo sao nghĩ giống con trai vậy hen. Bây giờ, là lúc em sẽ rời xa những người thân, để tới một đất nước xa xôi. Bây giờ trong lòng em bây giờ, lại nhớ lại câu nói trước kia của mình.
Em có rất nhiều điều muốn nói cùng anh, nhưng thật chẳng biết mở lời ra sao. Mà phải biết làm sao khi em và anh đã chia tay rồi. Em đã trách anh sao bạc bẽo, trách sao con người trước sau lại khác nhau quá vậy.Rồi lại cũng là em, muốn cảm ơn anh, vì có như thế, em mới mau dứt khỏi hình bóng anh.
Em sẽ rời khỏi VN mà không để lại một lời cho anh, tự bản thân em sẽ cảm thấy mình bạc bẽo, bởi anh là ai chứ, là người em đã gọi là cha của con em, và em chưa bao giờ nghĩ về ai như thế cả.
Anh có biết, anh sẽ luôn là người duy nhất có thể níu kéo em ở lại. Có thể là em ngu ngốc. Đúng lắm chứ.

chia tay

Đã 3 tháng. Tôi chẳng còn thấy đau đớn đến nghẹt thở như lúc trước. Cảm giác bây giờ ư, vẫn buồn, không giận dữ, chỉ thấy ơ hờ, không màu, nhờ nhờ. Tôi không thể quên anh, chỉ là cất anh sâu trong trí óc, và dần quen với việc tránh xa ký ức về anh. Nhưng tôi vẫn kg thể ngăn lòng minh đâu đấy ước ao gặp lại anh, trở về với anh, đó là điều hoang đường cho tôi lý trí, là điều ngọt ngào ru tôi yếu ớt.
Thôi
Sẽ có ngày, tôi sẽ có những bắt đầu mới cho mình.

mùa mưa

Kg hiểu sao cứ mỗi lần nhìn mưa em lại thoáng nghĩ bâng quơ về người đó. Hầu như những ký ức về anh ấy đều là bầu trời đầy mưa cho dù cảm xúc là hạnh phúc hay đau khổ.

Mùa này năm trước, có một người đang len lỏi trong suy nghĩ của em. Rồi chẳng biết tự lúc nào, em nhớ người đó thật nhiều. Vui vẻ, giận dỗi, làm lành và cuối cùng là chia tay .

Mùa mưa năm nay, em úp mặt trên lưng anh, nép minh tránh những cơn gió lạnh.

Liệu mùa mưa năm sau, ...

Phải chăng em thật dễ đổi thay,



mặc kệ

mặc kệ cái tôi, em sẽ bước tới, dù em biết có thể sẽ buồn. Nhưng nếu anh chân thành, em đã làm đúng. Nếu anh muốn bỏ chạy khỏi em, em sẽ có cơ hội nhìn rõ người em yêu hơn. hì, dù sao em cũng mắt kém mà. Nguoi như em, sẽ kg muốn hối hận vì kg làm việc zì đó.
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29