Skip navigation.

In Bodhicitta I Take Refuge

Con Đường Chuyển Hóa Tâm Thức

STICKY POST

Tâm Ý - Kinh Pháp Cú


Ý dẫn đầu các pháp
Ý làm chủ, tạo tác
Nếu với ý thanh tịnh
Nói năng hay hành động
An lạc bước theo sau
Như bóng không rời hình.

(Lưu Ý: Blog này hiển thị tốt với trình duyệt Firefox)

Chùa Hải Đức Nha Trang

Một buổi sáng mùa Đông, lúc ấy trời vẫn chưa sáng hẳn, tôi theo chân vị Hòa thượng cùng đi hội nghị lên chùa Hải Đức, còn gọi là Phật học viện Hải đức. Theo chỉ dẫn của những người dân tập thể dục buổi sáng, chúng tôi đi lên một đoạn dốc thoai thoải. Cánh cổng chùa đã mở nhưng vẫn khép hờ, bên trong có vài chú Tiểu vừa công phu xong đang làm công tác buổi sáng. Thầy trú trì chưa mở cửa nên một mình tôi hỏi đường mấy chú tiểu rồi men theo con đường gập ghềnh vòng qua phía sau chùa. Ngang qua lầu chuông, tôi đến khu nhà cũ kĩ, nơi đó có vị thầy đang tịnh tu, nghiên cứu và viết lách.

Quang cảnh núi Nha trang sáng sớm thật yên tĩnh và dễ chịu. Tôi đến chào hỏi và được thầy mời uống trà. Chén trà Bắc thái thoảng hương vị ấm áp và bảng lảng sướng khói của chốn u tịch. Tôi trò chuyện với thầy khá lâu. Trong lúc trò chuyện, một đàn cò trắng bay ngang dưới tầm mắt khiến cho người ngồi đây cứ ngỡ như đang ở chốn bồng lai. Thầy nói với tôi: tôi ở đây mỗi ngày hai lần nhìn đàn cò trắng bay đi bay về, người ta thì chỉ nhìn được một lần, lần buổi chiều. Giữa lúc này, tôi thật sự cảm khái cái phong vị u nhàn của đồi Hải đức, nơi đó từng là một Phật học viện danh tiếng với nhiều vị tăng xuất chúng, đã từng là hải đăng giữa biển tư tưởng dấn thân của thời đại cam go. Lòng tôi thoáng chút bùi ngùi.

Tôi chia tay thầy rồi đi xuống chùa gặp thầy Trú trì. Gặp lần đầu, thầy trú trì cũng tỏa ra không khí gần gũi mộc mạc.

Sau mấy ngày ở Nha trang, trước khi lên xe về Đà nẵng, tôi ghé lại Hải đức thêm lần nữa, lần này theo lời mời của thầy trú trì. Chúng tôi ăn cơm chiều ở đó. Tôi cũng không quên lén ra sau đồi xem đàn cò nhưng lúc ấy còn sớm quá nên chúng nó vẫn chưa bay về. Trước khi ra về, tôi cũng kịp chụp vài tấm hình ghi lại dấu ấn của chốn Hải đức một thời vang vọng.

Hội Thảo Văn Hóa Phật Giáo Toàn Quốc Tại Nha Trang

sáng hôm nay, ngày 02/12/2009, lễ khai mạc Hội Thảo văn hóa phật giáo toàn quốc đã diễn ra tại hội trường khách sạn Hòn Ngọc Việt (Vinpearl), tp. Nha Trang, tỉnh khánh hòa. Song song với hội thảo là các hoạt động triển lãm VHPG của Tuần Văn Hóa Phật Giáo khai mạc từ ngày 29/11/2009. Tuần văn hóa phật giáo sẽ kéo dài đến hết ngày 05/12/2009.
dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu.

Read more...

Kim Cang Tứ Tướng hay Nơi Tâm Không Mở Bày Cõi Diệu Hữu

,

Phật Giáo nói đến cái Không không phải để thu mình trong tư thái tiêu cực mà chính là để mở ra chân trời hoạt dụng của cái Diệu Hữu, để Bồ-tát đi lại trong sáu nẻo luân hồi thực hiện sự nghiệp độ sinh. Trung Luận nói: “Nhất thiết pháp không”, lại nói: “Dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành.” Nhất thiết pháp không là hết thảy các pháp vốn không có tự tánh. Chính bởi các pháp vốn không có tự tánh nên mới có sự chuyển y, mới có Niết bàn - nhất thiết pháp đắc thành.

Read more...

QUÁN ĐẢNH (灌頂- Abhiṣeka)

DONALD K. SWEARER
Thanh Hòa dịch

Quán đảnh đã được định nghĩa một cách khái quát là “hành động hay nghi thức ban ý nghĩa tôn giáo (thánh phước) cho những đồ vật, nơi chốn, hoặc con người; thường bằng năng lực và sự thánh thiện” (Bowker, tr. 234). Trong Phật giáo, quán đảnh đã được miêu tả như một nghi thức biến đổi một pho tượng hoặc một ngôi tháp từ một vật thể thế tục thành tinh tủy của một đức Phật (Bentor 1997). Vật được quán đảnh không chỉ có những pho tượng và tháp mà còn bao gồm cả những tranh, sách, và những đồ vật khác mang ý nghĩa tượng trưng. Abhiṣeka, từ tiếng Phạn này thường được dịch là “consecration—quán đảnh”, mở rộng ý nghĩa này bao gồm cả vương vị (rājābhiṣeka) và chỉ định cho những hành động hay nghi thức mà đặc biệt là việc rưới hoặc xoa bằng nước thánh. Mục này bàn đến các nghi thức thánh hóa những đồ vật tiêu biểu, đặc biệt trong sự thờ cúng của Phật giáo, cụ thể là những tượng và xá lợi được thờ trong bảo tháp, ngoại trừ những nơi thiêng liêng như tự viện và những nhân vật tôn kính như các cao tăng hoặc vua chúa. Hơn nữa, dù thanh tẩy bằng nước là yếu tố đặc thù trong các nghi thức quán đảnh, bài viết này còn mở rộng ý nghĩa của abhiṣeka vượt lên trên hành động thoa xức để kể đến nhiều kỹ thuật và dụng cụ mà qua đó những vật dụng trên được thánh hóa, làm cho chúng trở thành có năng lực và tốt lành cả về những gì chúng tượng trưng hay biểu trưng cho cũng như những gì chúng trở thành thông qua việc quán đảnh. Chẳng hạn như, một tượng Phật đã được quán đảnh đồng thời tượng trưng và là sự hiện diện sống động của đức Phật, trong khi một tượng chưa được quán đảnh chỉ tượng trưng cho Đấng giác ngộ mà thôi.

Read more...

Phật Giáo Trong Phối Cảnh Hiện Tại

Peter Della Santina, Thanh Hòa dịch

Trước khi thực sự giải quyết những đề tài căn bản, đầu tiên tôi muốn bàn luận qua cái nhìn về Phật Giáo trong phối cảnh của nó, đó là một phối cảnh thuộc thời hiện đại. Con người của những thời đại khác nhau và những nền văn hóa khác nhau đã tiếp cận đạo Phật bằng nhiều con đường, tôi tin sẽ đặc biệt hữu ích để làm rõ sự khác nhau giữa thái độ hiện thời và cổ truyền đối với Phật Giáo. Kiểu cứu xét có tính so sánh này tỏ ra hữu ích bởi vì việc hiểu được cách thức mà con người của những thời đại và nền văn hóa khác nhau nhìn nhận một hiện tượng nào đó có thể bắt đầu chỉ ra cho chúng ta những giới hạn về phối cảnh cá biệt của chúng ta.

Read more...

Hoằng Pháp Trong Thời Đại Kỹ Thuật Số

,

THANH HÒA
Hội thảo
Hoằng Pháp là trách vụ của mọi người con Phật. Từ xưa, các bậc Tôn Túc đã không quản đường sá xa xôi, địa hình hiểm trở, quốc phong dị biệt, đi vào cuộc đời truyền bá Chánh Pháp lợi lạc chúng sinh. Vậy ngày nay, chúng ta, những người con Phật sinh ra trong thời kỳ xã hội phát triển, kỹ thuật tiên tiến, ngoài việc duy trì hoạt động hoằng pháp truyền thống, còn cần phải biết tận dụng sự tiến bộ của kỹ thuật đương đại để đẩy mạnh công việc hoằng pháp, khiến cho Phật Pháp đến được với mọi người trong xã hội, không phụ lòng kỳ vọng của chúng sanh.

Read more...

Hội Thảo Hoằng Pháp Toàn Quốc Tổ Chức Tại Đà Nẵng

Sáng nay Hội Thảo Hoằng Pháp toàn quốc tại Đà Nẵng đã khai mạc. sau đây là một số hình ảnh của hội thảo.
Hội thảo Hoăng Pháp Toàn Quốc tại ĐN

Read more...

CẦU NGUYỆN TRONG PHẬT GIÁO

Charles Day
THANH HÒA dịch
IMG_0133
TÔN TƯỢNG ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI BẰNG LỤC BẢO
(Được trưng bày tại chùa Quán Thế Âm - TP. Đà Nẵng nhân Lễ Hội Quán Thế Âm ngày 13, 14, 15/3/2009)

Đức Phật nhấn mạnh rằng, để nhận ra tính linh thánh của chúng ta - tức Phật tánh hay giác tánh - chúng ta phải tìm từ bên trong, không phải từ bên ngoài.

Read more...

Uống Trà cuối năm

NHẤT ĐỔ MINH TINH ĐẠO THÀNH, GIÁNG PHÁP LÂM

Mỗi khi hoài niệm về đức Phật, chúng ta liền nghĩ đến sự chứng thành quả vị Chánh giác của Ngài trong đêm chứng ngộ. Trong đêm lịch sử ấy, ba sự kiện quan trọng đã diễn ra tương ứng với 3 khoảnh khắc của đêm, chúng đánh dấu một bước ngoặt thành tựu của con người, đồng thời khai phát một con đường phát triển tâm linh và tìm cầu giải thoát cho nhân loại.
Sau khi nhận thấy khổ hạnh ép xác không mang lại sự giác ngộ giải thoát, Ngài từ bỏ pháp tu đó và đến thiền tọa dưới cội bồ đề bên dòng Ni liên thiền. Suốt 49 ngày đêm ròng rặc, vào đêm thứ 49, trong khoảnh khắc đầu đêm, với tâm đã “định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc” ánh sáng đã khởi lên trong Ngài, hiểu biết và trí tuệ đã khởi lên. Ngài thấy được các đời sống quá khứ của mình và của các loài chúng sanh, đầu tiên là một đời, hai đời, ba đời rồi lên đến nhiều đời. Ngài chứng được Túc mạng minh. Tiếp tục quán chiếu, trong khoảng thời gian giữa đêm, Ngài thấy được các loài chúng sanh, tùy theo nghiệp lực của họ, chết và tái sanh như thế nào; họ đã xuất hiện và biến mất từ hình tướng này đến hình tướng khác, từ cõi này đến cõi khác như thế nào. Ngài chứng được Thiên nhãn minh. Tiếp sau đó, trong khoảng thời gian cuối đêm, Ngài thấy được sự sinh và diệt của các pháp, gồm cả tâm pháp và sắc pháp. Ngài thấy được các pháp sinh khởi phụ thuộc vào nhân duyên như thế nào. Điều đó giúp Ngài hiểu rõ được sự sinh và diệt của khổ đau và hết thảy mọi hình tướng không ưng ý, dọn đường cho sự trừ diệt tất cả các tham ái. Ngài chứng được Lậu tận minh. Với sự dập tắt hoàn toàn các tham ái, tâm của Ngài được giải thoát rốt ráo. Ngài thành tựu quả vị Chánh giác. Sự giác ngộ hiện diện trong Ngài cùng với tất cả các thần lực vi diệu. Có kệ tán rằng: nhất đổ minh tinh, đạo thành, giáng pháp lâm: vừa nhìn thấy sao mai, chính là lúc Ngài chứng thành đạo quả, ban bố trận mưa pháp.

Read more...

Hạnh Sa Môn

(Trích dịch từ phẩm Sa Môn, kinh Đại Bảo Tích: Đại Chính Tân Tu 11, trang 0638c - 0639c)
Đại Giới Đàn Trí Thủ, Đà Nẵng.
Ma-ha-ca-diếp bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, như thế nào được gọi là Sa môn?
Đức Phật bảo Ca-diếp rằng: được gọi là Sa môn bởi vì vị ấy tịch diệt, thọ giáo, giới và thân trong sạch, nhập thiền định, có trí tuệ, hiểu nghĩa như thật và đắc giải thoát, đối với ba cửa giải thoát không còn nghi ngờ, an trú nơi pháp được thực hành bởi bậc Thánh, khéo tu bốn niệm xứ, xa lìa hết thảy các pháp bất thiện, an trú nơi bốn chánh cần, khéo thực hành bốn như ý túc, thành tựu tín căn, tin Phật Pháp Tăng, thành tựu bất hoại tín đối với Phật Pháp Tăng, không tin vào pháp của ngoại đạo, siêng năng đoạn trừ hết thảy phiền não, khéo tu bảy phần trợ Bồ đề để xa lìa hết thảy bất thiện và tu tập đúng pháp hết thảy thiện pháp, khéo biết các pháp định, tuệ, và phương tiện, thành tựu năm lực, không bị các phiền não quấy nhiễu, khéo tu tập bảy phần Bồ đề, khéo biết được nhân duyên và phương tiện của hết thảy các pháp, khéo biết phương tiện của Thánh đạo, khéo biết được chánh kiến, chánh định và phương tiện, có bốn năng lực vô ngại và không tin ngoại đạo, y theo nghĩa chứ không y theo từ ngữ, y theo trí chứ không y theo thức, y theo kinh liễu nghĩa chứ không y theo kinh bất liễu nghĩa, y theo pháp chứ không y theo nhân, xa lìa bốn loại ma, biết rõ năm ấm, đoạn trừ hết thảy phiền não, đắc thân rốt sau, xa đường sinh tử, lìa hết thảy ái, siêng thực hành “tri khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo”, thấy rõ bốn Thánh đế, đặt niềm tin nơi Phật pháp chứ không tin những đạo khác, sở tác dĩ biện, đoạn tất cả lậu, tu tám giải thoát, được vua Đế Thích Phạm Thiên tán thán, trước sau chuyên tâm hành đạo, ưa thích chỗ a lan nhã, an trú trong Thánh pháp, thích thú các nghi thức trong Phật Pháp, tâm không khuynh động, không thân cận chúng xuất gia cũng như tại gia, tâm thích độc hành như loài tê giác, ngại ở giữa nhiều người sẽ có nhiều phiền toái, ưu thích sống một mình, thường sợ hãi tam giới, chứng đắc quả Sa môn, xa lìa hết thảy hi vọng, xa lìa tám pháp của thế gian đó là lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc, tâm như đất vững vàng không động, giữ gìn ý niệm bỉ - ngã không để phạm, không ô trược, thực hành đúng pháp, tâm hành thành tựu giống như hư không, tâm không nhiễm trước đối với các loại hình tướng, giống như ở giữa hư không cử tay không bị chướng ngại.

Read more...

Sự Tương Tác Giữa Phật Giáo Với Thời Đại Kỹ Thuật Số

Vào khoảng năm 1999, khi nghe nói đến bộ Đại Tạng Kinh Phật Giáo được chứa trong 1 chiếc đĩa CD, nhiều vị Tôn túc và Phật tử đã không chấp nhận thông tin ấy, cho đó là chuyện hoang đường.
Khi học bản Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật diễn tả Pháp Giới như một tấm lưới của trời Đế Thích, mỗi mắt lưới có một hạt ngọc mani, và những hạt mani này phản chiếu lẫn nhau tạo nên một sự tương chiếu vô cùng tận. Pháp Giới dung nhiếp lẫn nhau mà không có sự chướng ngại về chiều kích. Thế giới ấy, chúng ta cũng khó mà tin nỗi.

Read more...

Đâu Là Ý Nghĩa Chân Thật Của NIỆM Được Đức Phật Dạy?

, , ,

Alan Wallace
Thanh Hòa biên dịch
(Theo Tạp chí Tricycle số Mùa xuân 2008)

Giáo sư Alan Wallace là một học giả đã từng viết và dịch nhiều văn liệu Phật giáo. Là một tiến sĩ tôn giáo học của Đại học Stanford (Hoa Kỳ), ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các truyền thống tu tập và triết lý Phật giáo và mối liên hệ của chúng đối với khoa học hiện đại. Ông đã có một bài thảo luận sâu sắc về một phương pháp tu tập quan trọng nhưng lại bị hiểu lầm rộng rải trong Phật giáo: Thiền Chánh Niệm (Mindfulness Meditation).

Read more...

Văn Nghệ Mừng Vesak 2008

,





Hát Mừng Phật Đản tại chùa PHỔ ĐÀ, TP. Đà Nẵng.


December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31