Skip navigation.

STICKY POST

Chỉ thế thôi....!!!!!

Mỗi người đều có suy nghĩ, cách sống và cảm nhận khác nhau. Ta cũng vậy. Có những lúc trong đường đời ta đón nhận những phút giây hạnh phúc của yêu thương và chắc hẳn không đôi lần" trong tôi sầu đã lên ngôi ".oT_To.Có 1 ai đó đã nói rằng: khi được sẻ chia niềm vui nhân đôi nỗi buồn vơi nửa.Ta thấy câu nói này rất đúng.Nhưng phải chăng khi gặp chuyện buồn ta luôn có thể sẻ chia?.Đã không ít lần ta cất giấu nó trong trái tim để sau này gọi đó là " bí mật của riêng mình ".Lòng ta thật nhiều mâu thuẫn. Ta đang yêu đời, thấy cuộc sống này thật có ý nghĩa==>ta đang hạnh phúc. Nhưng mà nỗi buồn sao cứ gõ cửa mang đến cho ta cảm giác cô đơn, lạc lõng đến không ngờ chìm đắm trong những nghĩ suy, mông lung lắm. Và nó cũng đã đem đi của ta những giọt nước mắt. " Nước mắt chỉ là những hạt mưa..hạt mưa rơi xuống để cuốn nỗi buồn bay đi...". 0T_T0.
Những muộn phiền trong cuộc sống nói ra thì nhiều vô kể. Hạnh phúc cũng thế. Nếu ta ko có những nỗi buồn thì làm sao cảm nhận được hương vị của hạnh phúc của yêu thương. Quanh ta còn có gia đình, có bạn bè,.., có đôi lần mơ mộng khi ta nhìn ra cửa sổ ngắm muôn vàn vì sao và mơ về...hoàng tử của ta ( có lẽ đang ở 1 nơi nào đó không xa..)(^_^). Hạnh phúc rồi sẽ tan mau nhưng những nỗi đau thì chắc hẳn sẽ còn để lại những vết thương lòng. Có những câu nói của 1 ai đó làm cho ta bị tổn thương hãy viết điều đó lên cát, gió sẽ thổi bay nó cùng với sự tha thứ. Và khi nhận được sự quan tâm yêu thương hãy cất nó vào tận đáy trái tim của mình vì đó chính là món quà quí báu mà thương đế ban tặng.^^.Khi bước trên con đường đời`, hãy có những lúc dừng chân và quay đầu nhìn lại những gi` đã qua. Nếu ta thấy mệt mỏi và lạc lõng luôn nhớ rằng xung quanh còn có những người thân yêu luôn dang sẵn đôi tay để truyền cho ta yêu thương và nghị lực để bước tiếp. Hãy nhớ rằng ta không cô đơn..ta dối lòng..ta tự nhủ..chỉ thế thôi..
To.

Không cần phải treo .....

(Hoathuytinh.com) "Em năm nay 20 tuổi - là một cô gái sống nội tâm, khá rụt rè và hiền lành nhút nhát. Vừa bước qua cái tuổi mới lớn chưa lâu, chập chững mò mẫm bước vào đời em đã gặp nhiều chuyện không vui và không được như mong muốn. Từ chuyện đổ vỡ trong tình cảm đến chuyện phiền não của bản thân, tất cả mọi thứ cứ như một mớ bòng bong đang rối mù trong trí óc của em. Em đang stress nặng, mất niềm tin và cô đơn lạc lõng. Giống như cuộc đời chỉ là một màu đen – em nghĩ vậy và em dần trở thành một cô gái bi quan.

Em không có nhiều bạn nên mỗi khi gặp chuyện em cũng chẳng biết phải bày tỏ với ai. Có chăng chỉ là tự an ủi mình và đày đọa bản thân bằng cách tự nhốt mình tại nhà và chuyên tâm vào việc học - nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ miên man làm tâm trạng em rối bời và không thể ngồi yên. Thuốc an thần là thứ em dùng đến trong những lúc như vậy. Em dùng thuốc nhiều hơn dùng cơm, sức khỏe em ngày càng đi xuống, em già đi trông thấy và ngày càng xanh xao hơn…


Anh là bạn của em, dù không thể đi sâu vào đời tư cũng như không thể hiểu hết những câu chuyện mà em đã từng mắc phải. Nhưng với cái nhìn từ bên ngoài, anh cũng có thể hiểu là em đang buồn chán, mắc bệnh trầm cảm và thất vọng về bản thân. Mọi người khuyên em nhiều lần, anh cũng khuyên em nhiều lần. Nhưng quả là khó để có thể lấy lại lòng tin cho một người đang nhìn đời bằng một màu đen u tối…

Một ngày, anh đến và mang tặng em một cây tre xanh lá. Em tròn mắt ngạc nhiên nhưng anh cười và giải thích rằng nên đặt nó trong phòng để mỗi khi gặp chuyện buồn – em hãy treo lên đó một món đồ. Làm vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Em vùng vằng cho rằng anh trêu chọc vì với em, cho dù có treo cả căn phòng này lên cũng chưa chắc đã đủ so với những gì mà em đang gặp phải. Nhưng anh thì ngược lại, anh quả quyết rằng sẽ treo đủ mọi thứ và như để chứng minh cho điều đó – anh bắt đầu nhặt lấy những đồ vật trong phòng và treo chúng lên cây tre. Những đồ vật nặng dần làm cây tre oằn mình trĩu xuống nhưng anh vẫn cứ tiếp tục và hì hục với công việc của mình.

“Nó sẽ gãy mất !” - Em thốt lên khi thấy cây tre như sắp gãy bởi không còn chịu nổi với sức nặng trên thân. Anh quay lại nhìn em bày tỏ sự thất vọng và chỉ tay vào những thứ xung quanh thắc mắc:
“Còn nhiều thứ quá, anh chưa treo hết mà.”
“Anh thật là ngốc ! Không cần treo hết, hãy tháo chúng xuống nếu không nó sẽ gãy mất.”
“Vâng ! Không cần treo hết.” - Như chỉ đợi có thế, anh nhắc lại câu nói và nhìn em mỉm cười giễu cợt. Em tỏ vẻ thắc mắc - anh liền vội vã quay đi và thò tay tháo những đồ vật đã treo lên cây xuống. Cây tre nhẹ dần và uốn mình đứng thẳng lên trở lại như hình dáng ban đầu.

“Em thấy gì không?” Anh ôn tồn giải thích “Cây tre này cũng giống như tâm trạng, như con người của em vậy. Nếu em cứ để vào đầu những câu chuyện không đáng nghĩ thì dần dần em cũng sẽ như nó vậy. Sẽ trở nên nặng trĩu, cong mình và gãy gập…Cho nên…”
“Không cần phải treo hết chúng lên, hãy tháo chúng xuống. Nó sẽ lại đứng thẳng như hình dáng ban đầu, phải không?”
Em nhìn anh mỉm cười và ngắt lời vội vã. Ngoài trời gió mùa thổi mạnh, cây tre lung lay, ngả nghiêng – nghiêng ngả. Nhưng rồi lại đứng thẳng - thẳng như hình dáng lúc ban đầu…


Không cần treo hết nó lên
Hãy tháo nó xuống.
Hoặc nếu không,
Thà để nó cong
Chứ đừng để nó gãy... "

Người ta nói: Khi một người có cái chân đau thì họ chỉ nghĩ về cái chân đau đó.. Điều đó có lẽ đúng. Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, và thậm chí không muốn cho ai động vào. Họ tự dằn vặt mình và tỏ vẻ không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng. Nói thật, đấy không phải là mạnh mẽ gì, mà chẳng qua đấy là sự kém cỏi, kém cỏi và hèn vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng vì thế mà sinh ra tính tự phụ, bất mãn, nằm đó gặm nhấm nỗi đau. Hèn kém đến nỗi ngay cả tự bản thân cũng không muốn vượt qua, hạn chế mình ngay cả trong suy nghĩ ...chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai ...
Em ạ ...khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Ngã rồi thì phải biết đứng dậy, đứng dậy mà đi tiếp chứ không phải nằm ì ra đó mà kêu, mà khóc... Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, để mặc mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, để suốt ngày chỉ nói: Kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi....

Hãy để nỗi đau đó vơi đi với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong thâm tâm. Để thỉnh thoảng đôi khi nhớ sẽ lại có cảm giác nhói đau, nhưng đau để nhớ, đau để tránh, đau để không bao giờ bị đau như vậy - Và lúc đó hãy mỉm cười, không lãng quên vì nó đã là quá khứ. Hãy làm sao sống trọn vẹn với hiện tại và hướng thẳng tương lai...

Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì... Và hãy nhìn xung quanh một chút, có bao người đang nhìn em đấy. Họ có thể không giúp được em, nhưng ít nhất họ dạy em cách
quan tâm và mở lòng với người khác ...

Đưa tay đây, anh sẽ kéo em đứng dậy..
nhưng anh sẽ chẳng thể làm được gì

khi mà ngay chính cả bản thân em
cũng không muốn được tự đứng lên...

Ngày 22/08.


Nến âm thầm cháy
Ta âm thầm loang
Khoảng không mờ nhạt
Sao trời mờ nhạt
Dịu dàng Buồn đến
Thắp nến tâm hồn
Đêm không còn tối
Lòng không còn lấm
Cô đơn thầm thì
Chúc To hạnh phúc.



Đêm có buồn như ta.

Sau những chuỗi ngày bỏ mặc blog. Giờ To lại vào để thả vào đây những u ám, buồn bã, và những giọt nước mắt mặn chát.
Tối nay lòng To thật buồn nên " mưa" cứ rơi mãi. Hãy cứ rơi để cuốn đi những nỗi trong lòng này. Day dứt mãi! To thật ích kỉ đúng ko bờ lốc?. To lấy quyền gì để luôn được nhận những yêu thương. Cảm giác sợ hãi biết bao khi không muốn vẫn phải đón nhận sự lạnh lùng. Phải chăng vì To luôn như một đứa kon nít, chỉ biết được người ta chăm sóc chiều chuộng mà chẳng cần quan tâm đến người khác. Hay vì To có quá nhiều tật xấu, quá nhiều bê tha? Vì gì đj chăng nữa thì To vẫn chỉ còn lại một mình, ngồi đây mênh mang và trôi nổi.

Lúc trước dù thâm tâm không muốn cô đơn, không muốn người ta bỏ mặc nhưng To vẫn nói " Leave me alone", nhưng giờ To sẽ không dối lòng nữa" Don't leave me alone". Lúc trước mỗi lần lên cơn là To đây chửi mắng loạn xạ, chẳng cần biết cảm xúc của người đối diện, xin lỗi chẳng bao giờ có trong từ điển của To cả, giờ thì khác, To sẽ học cách xin lỗi và đổ những kái chướng của mình lên kái gối. Dù lời hứa có mong manh, To vẫn xin hứa, bằng cả trăng sao.
Thực sự chẳng ai muốn một mình hết, cảm giác đó thật đáng sợ biết bao nhiêu.
Đừng đối xử yêu thương rồi vội vàng lạnh lùng. Như thế tim To sẽ rất nhói đau và xót xa. To vậy bạn có buồn không? To không nói xạo, thật tình đau!

Hai sắc hoa tigon.



Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương

Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong,
Và phương trời thẳm mờ sương cát,
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.

Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
Thở dài những lúc thấy tôi vui.
Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ,
Anh sợ tình ta cũng thế thôi.

Thuở đó nào tôi có biết gì,
Cánh hoa tan tác của sinh ly,
Cho nên cười đáp: mầu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biết suy.

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường.

Từ đấy thu rồi thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ.
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
"Người ấy" cho nên vẫn hững hờ.

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời,
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
Mà từng thu chết, từng thu chết,
Vẫn giấu trong tim bóng một người.

Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhung hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm phai

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu trước rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu...
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.

Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng.

T.T.Kh

Một mình.

Mấy ngày nay cứ quanh quẩn ở nha`, đêk' them` đj học. Tối hôm qua có lẽ là một tối đáng ghét lẫn đáng thương. Lòng tự trọng đã bị tổn thương nặng nề, và tin tưởng đã cuốn theo chiều gió một cách bi đát. Chẳng lẽ lời nói của To đây hok có chút giá trị gì hay sao?. To đã nói không là To, sao cứ phải nghi ngờ. Buồn thiết tha! Tìm một góc tối và khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Mọi thứ dường như đã chẳng còn quan trọng nữa, chẳng cần để ý quái gì hết. Những chất chứa trong lòng cũng vỡ ra. Tan nát thay!
Sáng ra, mắt mũi sưng húp. Khốn nạn và lại tiếp tục cup' tiết.

Tối đến, gặp kon bạn trên mạng, nó hỏi To có chiện chi ah`, bảo với nó chẳng có chiện gì cả. Xong, nó nói:" Kệ mi, ngày nào cũng stress hết, thấy mệt". Nghe thấy sao ma` xót như zầy nè. To thấy mệt, mọi người cũng thấy mệt, chi bằng đừng có thấy nhau nữa. Một mình To nhá. Chỉ một mình thấy đau, một mình thấy buồn, một mình cô đơn và tuyệt vọng. Khi nào To lành, To hết stress thì To lại đi học, lại cười đùa với bạn bè. Giờ thì stay at home và lơ đễnh một cách vu vơ. Chỉ mong u ám sẽ sớm biến mất trên kái face of To mà thôi. Khắc khoải thay!

11:00 pm.

Giờ To stress kinh khủng blog àh. Leo lên giường cố nhắm mắt ngủ mà không được, cứ suy nghĩ, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Muốn nổ tung kái đầu, mệt nỏ chịu được. Chó chi lạ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .......................
Muốn ngủ.
Kon này điên thật rồi. Cũng không còn cười được nữa rồi. Ngày buồn trôi qua, đêm buồn trôi qua. Khóc cũng chỉ thế, thảm hại xiết!

Tuyệt tình ca.

Thik màu đen chẳng phải vì Đen sang trọng, Đen bí ẩn... Đơn giản Đen buồn như ta.
Thik Đêm chẳng phải Đêm đen, Đêm có bầu trời sao,.. Đơn giản chỉ vì Đêm yên để cùng ta chơi vơi.
Thik những lúc một mình, không vì ích kỷ, vì khìn, vì so many thứ... Chỉ là một mình, không cần nói, ta vẫn thấu hiểu những tâm tư.
Thik Crazy để đôi lúc còn có thể biết rằng đó là chính bản thân , và Crazy thì sẽ đượcmất những gì. Có lẽ mất nhiều hơn được. < cười vu vơ >
Thik mascara, vì nó làm đôi mắt long lanh hơn? vì nó thời trang?.. Chẳng màng, thik chỉ để khi nước mắt rơi, nhìn vào gương thấy rõ khuôn mặt bê bết những đau thương.
Một đêm mưa chẳng chút xúc cảm ... Ngủ vùi cùng tuyệt tình ca.

Đêm 25

Tết này To có thêm 1 vài thứ mới, tuổi mới, áo quần mới, giày dép mới,... đáng lí ra phải vui vẻ, hớn hở thế mà dog thay cho đêm 25, tự dưng nổi khìn. Trong lòng bùn vật vã, chỉ biết có zậy còn bùn vì kái quái chi thì chẳng biết. Kiếm kái kớ để khóc mà khóc hem được nơi. Sorry vì tất cả.


1:08 am.

Đôi khi To chợt nhận ra mình là một con ngố đích thực. Và dường như có lúc sự thật bất ngờ được phơi bày, buồn xiết bao. Khốn nạn và buồn cười thay!
Face to face thì cười nói vui vẻ, sau lưng thì lại đi nói những điều làm tổn thương tinh thần của To đây, vật vã mất 2 ngày với lòng tin về kon người. Lũ sâu bọ!
Nhưng rồi cũng tự hiểu ra và mắc kê no. Ta đây bùn mà chi, sầu mà chi. Không đáng! Time lặng lẽ trôi, To cũng lặng lẽ trôi cùng life này. Im lặng.... cảm nhận....... mỉm cười.... một nụ cười không xúc cảm, đơn điệu như sen.
Bữa nay vật vã có, but tuyệt nhiên không khóc tức tưởi. Lạ kì thay! Mong một ngày cuộc sống và con người trong suy nghĩ của To sẽ khác với suy nghĩ lúc bây giờ. < Một thế giới có quá nhiều điều bất công, có quá nhiều người nhiều chiện, tồn tại lắm gian dối, không thật chút nào> Mất nết thay!