STICKY POST
Saturday, 9. February 2008, 03:06:57
Thầy Trần Thanh Sơn
Với tôi, Thầy là "người thầy đầu tiên".
Trang bài này để post những bài thơ của Thầy. Không ít những bài trong đó đã đến với tôi từ độ tuổi của một cậu bé học sinh lớp 5 và sẽ đi cùng với tôi đến trọn đời - như ánh mắt Thầy nghiêm khắc và ân cần.
Những bạn cũ của tôi nếu vì lẽ gì đó chưa có dịp gặp lại Thầy có thể xem đây là không gian để trở về với lớp 5 văn xưa.

Read more...
STICKY POST
Monday, 15. January 2007, 16:50:46
dan nhap
Blog này được thiết lập với mục đích: giới thiệu những bài viết của tôi và những bài viết của những nhà nghiên cứu khác mà, vì một lẽ nào đó, tôi thấy tâm đắc. Cũng đôi khi là một trải nghiệm nào đó mà tôi thâu nhận được trong cuộc sống thường ngày.
Có ba mảng thông tin mà Blog tập trung hướng tới:
-văn học Việt Nam (đầu thế kỷ đến năm 1945)- mảng văn học mà tôi nghiên cứu và giảng dạy tại trường ĐHSP.
-văn học đương đại với một số gương mặt tiêu biểu (rốt cục, với tôi, những người đang cùng sống vẫn có một sự hấp dẫn đặc biệt, khó cưỡng - ít nhất là cho tới thời điểm này)
-những tác gia tác phẩm văn học được giảng dạy trong nhà trường phổ thông.
Với một mục đích và nội dung như thế, blog này chủ yếu hướng tới đối tượng là những học sinh, sinh viên mà tôi trực tiếp giảng dạy và sau đó là những đồng nghiệp và những người có nhã hứng quan tâm.
Ghi chú: khởi thủy của lời dẫn nhập này là một lời chào ngắn gọn: hãy đến đây và chia sẻ thông tin với tôi (được Post vào ngày 15-1-2007). Và trong tương lai nó có thể được sửa sang và viết lại. Tính chất không bền vững này cũng là một lý do khiến tôi đặc biệt thích thú.
(17-1-2007)
Tuesday, 17. November 2009, 15:36:23
Thầy Trần Thanh Sơn
(
Ngày giỗ đầu thầy Trần Thanh Sơn)
1. Cách đây chừng 3 năm, tình cờ được nghe thuyết pháp về lẽ sinh tử của một vị cao tăng tôi đã bắt đầu hiểu được ý vị của sự chết – một sự mất mát mà người ta dù muốn hay không vẫn phải đối mặt. Với người ra đi, đấy là sự mất mát lần cuối và trọn vẹn: mất tất cả những gì mà mình lưu luyến, gắn bó. Với người ở lại, đấy là sự mất mát về một sợi dây nào đó ràng buộc anh ta với cuộc đời. Dù ở vị thế nào (người đi hay người ở) thì cũng đừng nên buồn thương, hoảng sợ. Muốn thế, cần phải chuẩn bị sẵn tâm thế để đón nhận nó. Theo lời khuyên ấy, tôi cũng đã dự kiến, cho mình, những người tôi yêu thương và tập nghĩ (theo đúng từ của cao tăng là “quán tưởng”) rằng một ngày nào đó tôi sẽ mất họ.
Nhưng trong tất cả những gương mặt ấy, chưa bao giờ tôi tưởng đến thầy. Trong suốt bấy nhiêu năm, tóc thầy có bạc thêm, thị lực cũng sút giảm nhưng vóc dáng, gióng nói và những thói quen sinh hoạt của thầy thì vẫn thế. Điều ấy khiến tôi, mỗi năm về gặp thầy, vẫn thấy mình nhỏ bé, vẫn luôn thấy một không khí của những ngày xưa vương quyện trong mỗi cử chỉ, động tác của thầy. Tết Mậu Tý (2008), đến chúc tết thầy, được thầy cho uống rượu Mao đài, tôi thấy tửu lượng của thầy vẫn còn rất tốt. Thật không ngờ, đấy cũng lại là những chén rượu cuối cùng mà tôi được châm tửu hầu thầy. Vô thường là thế chăng, thưa thầy!
Read more...
Tuesday, 10. November 2009, 09:32:43
Tổ VHVN 2
GS, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú hay gọi ngắn gọn và thân thiết hơn: “thầy Chú” là sự ngưỡng vọng của nhiều thế hệ học trò cũng như của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi chỉ là một học trò nhỏ trong biết bao nhiêu những học trò đã được thụ giáo thầy. Vì thế, được có mặt trong lễ sinh nhật của thầy, được trực tiếp gửi đến thầy lời chúc mừng tôn kính đó thực sự là một vinh dự và hạnh phúc của tôi.
Tuy nhiên, thổ lộ trực tiếp những tình cảm của mình trước một người mà mình thực lòng yêu quý, kính trọng, với tôi, luôn là một khó khăn. Và tôi tin rằng đây cũng là tâm trạng chung của nhiều người. Một phần vì: khi đã thực lòng yêu quý thì việc nói ra nhiều khi là không còn cần thiết nữa. Cũng tựa như chúng ta sống mà không cần phải cáo thị rằng mình đang sống. Phần khác, có những chuyện, những tình cảm mà dù cố gắng cách mấy, ngôn ngữ không thể nói hết được. Ngôn ngữ, trong những cảnh huống như thế luôn cho thấy những giới hạn của nó.
Read more...
Monday, 9. November 2009, 14:58:20
Bóng đá
1. Trận Việt Nam – Singapore
Dù thắng nhưng đó thực sự là một trận đấu khó khăn với Việt Nam. Toàn đội chơi thiếu ý tưởng. Câu hỏi là vì sao có hiện tượng này. Các cầu thủ chưa vào phom? Sơ đồ chiến thuật chưa được vận hành trơn tru ở mức cần thiết? Có lẽ. Nhưng cơ bản hơn, có lẽ là bởi cách chơi của Singapore. Lối chơi của đội bóng này khá đơn giản nhưng hiệu quả. Việc họ hòa với Thái Lan chắc chắn không phải vì người Thái chủ quan.
Read more...
Monday, 9. November 2009, 09:16:43
Văn học 1932 - 1945, tính dục
3. Đúng là thời điểm xuất hiện của
Đời mưa gió đã chi phối nhiều đến việc cắt nghĩa tác phẩm. Ra đời năm 1934 cùng thời với
Hồn bướm mơ tiên (1933),
Nửa chừng xuân (1933),
Đoạn tuyệt (1935)... những tác phẩm ca ngợi tình yêu tự do,
Đời mưa gió đã bị khuôn vào thông điệp mang tính xã hội: giải phóng phụ nữ của những tác phẩm cùng thời. Từ cách diễn dịch này, Tuyết được đem ra để kết tội Tự lực văn đoàn đã cổ động người phụ nữ giải thoát mình ra khỏi gia đình phong kiến nhưng để trở thành... một gái giang hồ. Một sự thi vị hóa, tô vẽ cho lối sống buông thả trụy lạc. Trong khi đó, theo chúng tôi,
Đời mưa gió phải được đặt trong mối quan hệ với một tác phẩm khác xuất hiện muộn hơn ở giai đoạn sau: Bướm trắng. Về tác phẩm này, Phạm Thế Ngũ đã có những nhận xét hết sức tinh tế:
"
Tác giả có một cái nhìn sâu sắc và can đảm. Người ta tưởng thấy rõ ảnh hưởng của Dostoievsky, của Gide khi đọc những đoạn nhân vật Trương xem xét cái thiện cái ác dưới con mắt hòa đồng hay cúi xuống thăm dò cái hố sâu tội lỗi trong tâm hồn mình ." (1)
Read more...
Sunday, 1. November 2009, 10:04:21
Văn học 1932 - 1945, tính dục
2. Một diễn ngôn mới về tính dục chỉ được nhận thấy rõ nét với
Đời mưa gió của Nhất Linh và Khái Hưng.
2.1 Có một điều hết sức thú vị là trong tác phẩm của hai cây bút trụ cột trong Tự lực văn đoàn này xuất hiện rất nhiều những tương đồng trong cách tổ chức cốt truyện và xây dựng nhân vật với HHPN và HHHN cho dù ta không tìm thấy bất kì một tư liệu nào cho thấy giữa chúng có một mối quan hệ ảnh hưởng. (Một sự tương đồng trong “vô thức” như thế, nếu có, cho ta thấy rõ hơn bao giờ hết cái khung sự kiện phổ biến của những tiểu thuyết về tình dục trong văn học thời kì này. Quan trọng hơn, đây sẽ là một tiêu bản để ta nhận biết về một diễn ngôn mới về tính dục trong văn học đã được tạo lập như thế nào).
Read more...
Sunday, 25. October 2009, 14:05:04
tính dục, Văn học 1932 - 1945
(
Đợt này bận quá, không viết gì được. Bạn bè cứ hỏi thăm. Post tạm phần này để lấp tạm chỗ trống)
1. Tình dục và sự cám dỗ sắc dục xuất hiện ngay từ buổi đầu phôi thai của nền văn học mới với nhiều sắc thái cũng như những biến đổi phức tạp.
Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đầu tiên mà chúng ta biết được có đề cập trực diện đến vấn đề tình dục là Truyện nàng Hà Hương của Lê Hoằng Mưu, khởi đăng trên báo
Nông cổ mín đàm (số 19, 20.7.1912) (1)
Read more...
Wednesday, 7. October 2009, 03:31:23
Văn học thiếu nhi, Văn hóa
(
Tặng Nguyễn Nhật Ánh và những fan của anh)
1/ 1.1 Không sợ sai nhưng cũng không mấy thú vị khi phải đưa ra nhận xét: văn học thiếu nhi Việt Nam hiện nay có khả năng tác động đến nhân cách trẻ em không rõ nét như ở giai đoạn trước. Từ sau 1954 kéo dài đến 1986 những tiêu chuẩn về con người mới xã hội chủ nghĩa là định hướng chiến lược cho những sáng tác của văn học thiếu nhi. Vì đây là chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước nên đúng là có hiện tượng bao cấp tư tưởng trong những sáng tác về đề tài thiếu nhi; tuy nhiên, một chiến lược xây dựng nhân cách có bài bản của thời kì này cũng đã góp phần không nhỏ cho sự xuất hiện của một loạt những thành tựu trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng, Đoàn Giỏi, Võ Quảng, Phạm Hổ, Hà Ân, Tô Hoài ...
Read more...
Friday, 18. September 2009, 14:10:07
Như những ngọn gió
(
Quý tặng chị Nguyễn Tưởng Lê)
1. Trong Tây du kí của Ngô Thừa Ân có kể chuyện Ngộ Không – Trư Bát Giới – Sa Tăng ăn trộm quả nhân sâm trong vườn của Chấn Nguyên đại tiên. Chia chác thì đều: mỗi người mỗi quả. Nhưng cách hưởng thụ thì có khác. Bát Giới vì phàm ăn nên nuốt chửng vì thế mà không biết mùi vị quả nhân sâm thế nào. Nhìn bọn Ngộ Không, Sa Tăng ăn mà phát thèm, lại đến kì kèo xin ăn. Xảy ra cãi nhau và vì thế chuyện trộm nhân sâm mới bị bại lộ. Đọc truyện, không khỏi tủm tỉm trước thói háu ăn kì lạ của họ Trư. Nhưng, ngẫm kĩ, thì thấy chúng ta, không ít lần đã hành xử không khác bao nhiêu với họ Trư: chúng ta “nuốt chửng” cuộc đời của mình mà chưa kịp hiểu gì về mùi vị của nó. Nếu hình dung cuộc đời là một bữa tiệc, thì phần lớn chúng ta là những thực khách mải mốt chạy từ thực đơn này sang thực đơn khác (không hiếm khi là rất hoành tráng) mà chẳng khi nào biết đến nơi đến chốn một món ăn nào. Đời là thế, tất tả tháng ngày. Nếu không Nguyễn Bỉnh Khiêm đã không thể tự đắc đến thế về cái nhàn của mình: “Nhất nhật nhân nhàn, nhất nhật tiên”. Con người hiện đại, sống trong một xã hội nhanh (fast society) và vì thế họ cũng tiêu hóa cuộc đời của mình một cách hăm hở và vội vã.
Read more...
Showing posts 1 -
10 of 67.