Ngày 21 tháng 10 năm 2009
Wednesday, 21. October 2009, 02:18:57
Ngày hôm qua cả nhà mình cũng đi lượn phố một vòng. Ra khỏi nhà đã thấy hồ hởi, vui vui, qua cầu Lạc Long khác hẳn với không khí ảm đạm bên này, đông ghê, nhìn mọi người nườm nượp cũng thấy vui rồi. Con bé nhất nhà nên được ưu tiên trước, điểm dừng đầu tiên là Vuờn hoa Kim Đồng nhé, đông lắm, đến nơi, dừng xe là con cười khì và đập đập tay theo tiếng nhạc. Vào bên trong rồi là con chạy xoe xoe, mặc kệ bố mẹ đuổi theo sau, con trèo luôn lên trên bậc thang lên trò chơi tàu điện trên cao, trò này con đâu có được chơi, xuống khẩn trương, bố xách tay lôi con xuống nhanh trước khi những người xuống tàu ào xuống các bậc cầu thang. Con đi đôi giày bà nội mới mua, có đèn sáng ở nơ trên mũi giầy, đèn nhấp nháy như đèn trên cây đào ngày tết vậy, thế là con trở thành tâm điểm chú ý các tất cả mọi người mỗi chỗ con qua, ngại ghê, ai cũng chỉ, nhưng con cứ kệ thôi, con còn đang hồ hởi ngắm những trò chơi hấp dẫn. Trò nào con cũng muốn chơi, cưỡi ngựa này, đi tàu hỏa này, đạp vịt trên cao nè… nhưng bố mẹ thì không cho con chơi bất kỳ trò nào hết, cái mặt thì háo hức, cái tay thì chỉ chỗ nọ chỗ kia, cuối cùng lại bị lôi đi chỗ khác, con không ăn vạ đòi, mà chỉ ngoái lại nhìn tiếc nuối, thương ghê, đã không cho chơi thì đừng ghé qua đây cho xong. Máy di dộng của mẹ xịt mấy ngày nay rồi, không chụp được ảnh, pin nhanh hết, không đọc được thẻ nhớ bằng máy vi tính, mẹ đã cho nó nằm dưỡng bệnh ở 21 Lương Khánh Thiện rồi, chẳng biết chi phí hết bao nhiêu đây , máy thì mới mua được 15 tháng. Do vậy mà mẹ không chụp ảnh được cho con, hỏi mượn máy của bố thì bố bảo đưa lên blog rồi mọi người lại Comment là : Nhà Như Trang không biết đi đâu ngoài vườn trẻ hả” Xì, bố thì biết gì đến Blog mà đòi nói đến comment. Gạ mãi bố mới chụp cho mẹ con mình vài kiểu nhưng có vẻ không ổn thì phải.
Dỗ dành và bắt ép mãi con mới chịu dời nơi nhộn nhịp đó để dành ưu tiên tiếp theo cho mẹ, bố sẽ mua quà tặng mẹ, nhưng mẹ chẳng thích cái gì hết, thích cái gì là mẹ tự mua cho mình cả rồi, mà đi mua với bố con thì chẳng bao giờ mua được cái gì, mặc dù tiền nào thì cũng là tiền của bố con thôi,nhưng tiêu tiền trực tiếp rút từ ví của bố con ra thì vẫn khoái hơn chứ. Cả nhà dừng chân ở FOCI, thực ra mẹ cũng đã dừng chân ở đây cách đây mấy ngày nhưng chẳng mua được gì, Hải Phòng còn chỗ nào hơn, mẹ thử đại một cái và mua luôn một cách dễ dãi và hi vọng rằng soi gương ở nhà nhìn chắc sẽ đẹp hơn. Bố cũng muốn mua nhưng thử hoài chẳng cái nào hợp ý bố cả ( ăn mặc thì rất dễ tính nhưng mua đồ thì rất khó tính), lượn qua một vài shop khác như JK, TQ…bố cũng chẳng chọn được cái nào. Thế rồi cũng 10h, con ngủ ngon lành trên tay mẹ, cả nhà mình về thôi. Sương đêm xuống mờ mờ trên con đường về, nhà cửa hai bên đường đã tắt đèn gần hết, đường cũng đã dần thưa người, các cửa hàng hoa thì đã dọn hết rồi, nghe nói hoa ngày hôm nay đắt hơn cả 8/3, nhà mình chẳng có bông hoa nào. Ngày hôm nay mẹ nhận được 1 lời chúc của Cô Kim Tiền, không biết bố đã chúc cô ấy chưa nhỉ. Muộn quá, sương xuống nhiều hơn, đừng ốm con nhé.













































