Come back

ngày mới

Subscribe to RSS feed

Yêu lần nữa

Như mùa thu, chợt thoảng qua mình, hình như có ghé thầm vào tai: yêu lần nữa

Anh vẫn thế, vẻ ngây ngô đến khờ dại khi buông một câu nói đùa

Thành vợ thành chồng đã 2 năm nay, mình mới có cảm giác yêu lần nữa. Không phải tình yêu của vợ - chồng, mà là cảm giác yêu ngây thơ.

Sáng sớm nay ngủ dậy, thấy anh đang nắm tay em. Chợt giật mình: yêu thêm lần nữa

Come back

Lâu lắm rồi mình không có khái niệm rút kinh nghiệm.
Bằng chứng là những gì trôi qua mình chẳng nhớ nổi, chẳng biết phải trái ra sao nữa. Phải refresh bản thân thôi

Tự nhiên mình thành người túng bấn. Từ khi mua nhà xong, vợ chồng có nhiều chuyện phải lo. phải suy nghĩ. Cơ quan thì chậm lương chậm thưởng, công việc thì túi bụi thành ra mục tiêu kích cầu mua sắm của chính phủ dường như là vô tác dụng với cái chốn Viettel này.

Đã lâu lắm rồi mình không có khái niệm chủ nhật, nghỉ CN là điều quá xa xỉ với mình. Mình chỉ còn lo đủ những vật dụng cần thiết để tồn tại, để công việc và lại công việc.

Hôm nay tự nhiên thấy phải thay đổi bản thân một chút. Xem có ảnh hưởng gì đến thế giới, xem có cải thiện được tình hình chiến sự tại Irac, xem có ổn định được thời tiết tại Trung Quốc, hay gần hơn là xem có dập tắt được tình hình cúm H1N1 tại Vn hay không. Thì hóa ra là không thể.
Vậy tại sao mình không thay đổi tí ti cho cuộc sống thêm đa dạng nhỉ. hí hí hí



Cún

Noel khác xưa




Sáng nay em chợt giật mình: hôm nay noel rồi. Chẳng hiểu ngày này có ý nghĩa gì với người vô thần vô thánh như em, nhưng cũng có một chút háo hức và chờ đợi.
Em chờ đợi món quà yêu của anh, chờ đợi được ngồi trong lòng anh ấm áp.

Noel năm nay khác hơn nữa là em háo hức chờ đợi một kết cục tốt đẹp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Chồng em

Chồng em nè
Một trong số những người trong ảnh này là chồng em đó






He he, đó là người này nè


Mua đồ cho Gấu


Hôm qua đi mua đồ cho Gấu
T21048QH02.JPG

8.30. Tỉnh đậy sau 1 đêm thức khuya xem bóng cùng chồng, mệt, đầu cứ ong ong vẩn vơ thằng áo đỏ thằng áo trắng.
9.00: Ăn bánh cuốn tại quán quen. Bác chủ quán hỏi thăm: "Chưa đẻ cơ à, hnay ăn sáng muộn thế". Chẳng còn tí hơi sức nào trả lời. Mình cười trừ cho qua chuyện. Chăm chăm nhìn vào đĩa bánh cuốn của con bé khoảng 4 tuổi.
9.30: chị Ngọc đèo đi rút tiền. Bắt đầu là cây rút tiền bên cạnh quán Ngọc Tú. Quán này nổi tiếng bánh mì Huế, khi nào lấy lương vợ chồng mình mới có dịp vào. "Giao dịch không thành công"
Tiếp sau đó là cây rút tiền ở chi Cục Thuế Đội Cấn, bên cạnh là quán trứng cút lộn, chiều nào vợ chồng đi làm về cũng làm chục quả. "Giao dịch không thành công"
Cây rút tiền trên đường Kim Mã: bên cạnh quán Thiên Lộc, mình mới ăn ở đó 2 lần. cũng ngon nhưng đắt. "Giao dịch không thành công"
Bực mình, qua ngay cây rút đối diện VT Giang Văn Minh bên cạnh là quán bún ngan, thỉnh thỏang lên đó họp hành, trong lúc giải lao mình làm bát cho ấm bụng: "Máy tạm thời ngừng hoạt động"
Điên tiết, mình vòng qua cây rút trên Giảng Võ, bên cạnh quán chè 2.000đ/cốc mùa hè ngày nào mình cũng làm vài cốc."giao dịch không thành công"
Hai chị em về mà không ngừng chửi rủa. Về vay tiền anh rể đi tiếp cho xong việc. Tiện thể gọi cho chuyên gia MB Ngân mèo, nhận được câu trả lời: có thể hnay MB đang quét thẻ ATM. Xong
10.30: Hai chị em lại đi lại những con đường lúc nãy đã từng đi.
Ra đến phố Sơn Tây, ôi chao ơi, sao đồ của Gấu nhiều thế, tạt vào 1 hàng, minh ngồi ghế xem để cho chị gái chọn đồ. 2 giỏ đồ thanh toán hết gần 2T, thế mà vẫn chưa hết đâu, còn phải sắm tiếp tiếp.



Về đến nhà là 12.30. Mệt



20-11



Thế là cún đã đi học được gần 2 tháng rồi, ngày đầu tiên cún đi học, bà đã mua cho cún 1 chiếc balô thật xinh xinh. Trên đó bà thêu chữ "Quỳnh Trang". Mắt bà cũng đã mờ nên bà thêu không đựợc đẹp như xưa nữa, nhưng ai cũng có thể nhận ra chữ "Quỳnh Trang". Cún chưa biết đọc mà cũng biết chữ đó mà.
Bà còn thêu lên quần, áo của cún nữa cơ, vì sợ nhầm lẫn với các bạn khác. Mà cún cũng giỏi thật, 1 dây phơi quần áo của các bạn thế mà cún cũng nhận ra đâu là của mình.lol

Hôm qua gọi điện về gặp cún, cún khoe là đi tặng hoa cô giáo, còn hát tặng cô bài hát: "còn duyên" bà giậy cún nhân dịp 20-11 cơ mà. Gì hỏi cún đã tặng hoa cho ông bà chưa, cún bảo "không tặng hoa ông bà đâu, vì ông bà không phải là cô giáo", Gì bảo "nhưng ông bà là cô giáo của các cô chú khác, nên cún vẫn phải tặng hoa cho ông bà". Gì chẳng biết cún có hiểu gì nói hay không, chỉ thấy vang nhỏ trong điện thoại "cún không tặng hoa ông bà đâu..." irked

20-11 năm nay vui hơn năm
[/SIZE]ngoái nhiều. Vì có sự khác biệt, vì ta được là ta. He he. love [/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE]

smile p love sing jester [/COLOR][/FONT][/SIZE]

Buồn



Hôm nay chợt nắng sau mấy ngày mưa tầm tã, đáng lẽ ra con người phải thấy vui vẻ yêu đời hơn chứ nhỉ? Sao cháu lại thấy bực lòng mình thế cơ chứ.

Em bé nhà cháu được 28 tuần rồi lớn thế rồi mà vẫn còn trẻ con lắm, sáng nào cũng đập ình ình trong bụng mẹ, chẳng để mẹ làm việc gì cả. Nhưng được cái đến chiều và đầu tối thì ngủ tít, bố em bé gọi mãi chẳng dậy. Ùa một cái đến 1,2 h sáng lại dậy đập bùng bùng. Thế là em bé bị mẹ mắng, lớn rồi mà chẳng biết thương mẹ. Cháu lại thấy buồn lòng

Hôm qua chợt nghe chú Quang Vinh hát: phải qua những ngày mưa mới biết yêu những ngày nắng. Hôm nay sao cháu thấy nắng đẹp ghê, thế nhưng mà cháu vẫn thấy buồn lòng.

Hôm kia trời mưa tầm tã, chợ ngập lên đến tận tầng 2, anh vẫn lặn ngụp ra chợ mua dưa hấu. Tự nhiên mình chợt thèm dưa hấu, thèm như sinh viên đi qua quán vịt nướng. Nhưng ăn xong cháu vẫn thấy buồn lòng.
Ngồi nghĩ lại xem sao mình lại buồn thế.

Chợt thấy thủ đô đang ngập chìm trong nước, thấy chị gái đổ xô ra chợ từ sáng sớm chỉ để giành mua rau cho cả nhà, thấy anh rể 2 đêm không về nhà vì đi cứu bão ở cơ quan, thấy chồng đi 15km đi làm rồi lại đi về vì đường ngập, thế mà mất 4 tiếng đồng hồ mới về được đến nhà, thấy mình đứng đợi xe bus trên đường Nguyễn Chí Thanh, đứng trên ghế ngồi chờ xe bus thu mình trong chiếc áo mưa mỏng (mà chỗ ấy là của em sinh viên nhường cho: Chị đứng đi kẻo em bé bị ướt).



Sao thấy buồn ghê gớm.




Lâu lắm rồi



Lâu rồi không viết gì, mình cứ như cái gối bị nèn chặt những chuyện chẳng đâu ra đâu. yikes

Chuyện gì thế nhỉ???





Mấy hôm nay HN lạnh như tảng băng, chớm sáng, chợt tỉnh dậy tung chăn ra như hàng ngàn mũi kim châm vào má, vào chân, chưa khi nào thấy lạnh như thế. Vội cuộn tròn trong chăn ấm, tối qua suýt chết lạnh, lên Hồ Hoàn Kiếm chơi, ngốc nghếch thế nào lại làm cái kem cho ấm bụng. Thế là ngồi ghế đá cạnh hồ ăn kem, ăn xong cảm tưởng như ruột rà lòng phèo của mình đóng băng hết trơn, đáng đời mình thế. Nhưng cảm giác ăn kèm mùa đông cũng thú vị lắm lắm, Tràng Tiền mùa hè tắc đường đông đúc thế, mùa đông lại trở nên cô quạnh. Mình thỏa sức vào mua kem mà chẳng bị chen lấn gì, nghênh ngang vào cửa hàng, mặt hất tung lên phía trước, mặt mình vẫn vênh thế mà. Mặc dù là người bán hàng nhưng cô bán kem cũng ngạc nhiên không kém khi mình vào mua, cô ấy vẫn nghĩ hnay lại ế hàng như hqua. Ha Ha. Lúc ấy mình như kiểu anh hùng cứu mỹ nhân vậy, thích không tả nổi.

Sắp tết rồi, năm nay cơ quan thưởng to ghê, mình cũng thấy ấm lòng hơn, đúng là có tiền có khác, ai ai cũng vui vẻ, gặp nhau là cười nhăn răng như nghé, chẳng bù cho cách đây 2, 3 tháng nhìn nhau là muốn nhảy bổ đấm nhau.

Hình như tết đến, xuân về, tiền bạc dồi dào, người ta dễ dàng tha thứ cho nhau hơn thìa phải, mình cũng thấy dạo này mình đa sầu đa cảm, tốt bụng và vị tha hơn hẳn. Một năm mà toàn mùa xuân thế này thì mình sẽ chẳng bao h mag tiếng là vô tâm nữa. he he he.

Sắp về quê ăn tết rồi.wizard


Vui vui vui:lol:
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29