Skip navigation.

Cứ đơn giản đi

Bên ấy trời có mưa không em ?




















Mùa thu về rất lâu rồi đấy em
Đôi khi và đã rất nhiều lần
Anh tự hỏi
Có mùa thu nào về lại em. Một lần?

Đêm sóng sánh những miền nhớ chưa bao giờ vơi
Cà phê anh đắng nghoét
Giọt buồn và tiếng "Over rainbow"
Bên kia cầu vồng - khoảng đời anh chết lặng!

Đã lệch nhau mấy mùa thu đi - đên
Không message, không voice, không call
Không luyến lưu, không về lại. Không gì!
Ở bên ấy, có không một lời trách tháng năm?!

Không một lần đau anh đã dặn riêng lòng!
Mưa trắng trời và mùa thu tê tái
Ngày cứ trôi, giọt đắng cứ trôi.
Không đâu mà, anh đã chẳng một lần đau.

Từ độ em đi trời cũng mưa nhiều lắm
Như ai trên kia rót nước đầy mắt anh
Mưa mặn chát, môi anh cũng mặn chát
Biết bên ấy, trời có mưa không em ...





Bài thơ nằm gọn trong 1 tờ giấy nháp, dưới chồng sách cũ đã 2 năm nay. Giờ tự nhiên tìm lại. Tự nhiên thấy lòng thênh thang lắm. Biết còn nhớ em nhiều bao nhiêu !

Sắp vào đông rồi em !



Vậy là sắp vào đông rồi...


Đêm nay đã có mưa bụi, gió mùa chui qua khe cửa,có hoa sữa quánh quyện miên man giữa nỗi chơi vơi anh. Sắp vào đông rồi ...

Hôm nay lại đảo phố một mình. Từ chiều màn trời đã se sắt lắm. Dọc con phố lớn, dọc dòng người ngổn ngang, dọc những chất chứa tâm can, dọc mắt mi diệu vợi. Là một anh! Không còn thất thểu như độ đông nào nữa...

Ghé một quán quen, một đen và không gì cả. Gió lùa vào run người. Đấy mà, đã bảo vô tuyến có bao giờ dự báo sai. Mặc có mỗi cái áo phông sờn vai đi đốt kalo. Lạnh phết đấy! Ngắm dòng đời qua cửa kính. Hôm nay Chủ Nhật, chả có ai tan ca cả. Thế mà người vẫn đông khiếp. Trời nhá nhem tối. Nhạc lên rồi... "ru mãi ngàn năm, dòng tóc em buồn...." Mưa bụi. Gió cuốn. Lá bay...

Anh chìm dần vào khoảnh khắc tranh tối tranh sáng ấy. Khung kính rộng và bên trong chưa lên đèn. Cà phê lại tuần tự rơi vào ly. Đêm buông nhanh quá! Góc quán lặng mình, góc quán trầm ngâm, chẳng có ai ngoài mình đâu. Tận hưởng cái thứ không gian kiểu Pháp và nhạc nền tiếng Việt. Chiều vội vàng, lá bay vội vàng. Mùa đông đến sớm nhỉ ?! Hay mấy hôm nữa lại nắng cho vỡ đầu ra đây... :smile:

Thấy lòng bình yên thật. Lâu lắm rồi không có 1 chiều đẹp như hôm nay. Ngồi mà gặm nhấm những xúc cảm. Lại nhớ em. Lâu rồi còn ko bị choán ngợp bởi cái thứ ảo giác em ùa về, em đàng xa, em lại gần, rồi tan vào thinh không. Lâu lắm rồi đấy nhỉ!? Anh sợ cảm giác ấy lắm... em không biết đâu...!

Sang Huỳnh Thúc Kháng định ăn gì. Mà lại không biết là mình muốn ăn gì. Thế thì thôi ko ăn gì. Đứng chênh vênh giữa ngã tư. Đèn xe, đèn điện ở khắp mọi nơi. Hà Nội lung linh, gió se lạnh. Muốn đứng đây cho hết đêm mất. Nhưng mà ngại quá, thi thoảng lại cầm điện thoại ra bấm bấm vờ như đang chờ ai. Nhìn tòa nhà Petro mà khó đỡ vài ước muốn bé nhỏ. Ước gì mình là chủ tòa nhà này... lúc đó mình sẽ làm gì nhỉ ?! Nghĩ ra đủ thứ để làm để rồi mà tự sướng. Cười toe toét. Không biết có ai nhìn thấy rồi nghĩ mình hâm ??? Có thể lắm :smile:)

Chán rồi chẳng biết về đâu. Mà đêm đang còn dài quá. Hôm nay Chủ Nhật đấy. Người ta lũ lượt đôi đôi cặp cặp đi chơi. Cũng thấy bình thường thôi. Mình cũng đang đi chơi mà. Ngay bên kia là rạp chiếu phim. Thôi thì sang xem vậy. Xếp hàng mua vé vậy. Cho 2 vé "Mắt đại bàng" vậy. Mua lên tầng 2 ngồi cho nó yên tĩnh vậy. Rồi vào rạp vậy. Xem phim vậy. Lúc nãy, người ta đã xé cả 2 vé... nghĩa là em đang ngồi cạnh anh đấy nhỉ ?! Thế mà chả thấy nói năng gì...

Lại đang cuốc bộ về. Gió đã đỡ lạnh rồi. Gió mát và con đường anh về cũng vắng. Khuya mà. Anh bước chậm thôi. Chậm thôi. Mà sao đường về hôm nay ngắn quá... Nghĩ vẩn vơ thôi mà. Những tháng ngày chật vật này không biết còn đến bao giờ... Có lẽ anh phải dừng lại thôi, phải tĩnh một thời gian thôi... phải quên em đi thôi. 4 năm rồi anh mềm yếu... đã quá đủ rồi phải không em ....???

Tản mạn tôi

Tháng chín, lá đã không còn xanh non và run rẩy giữa những cơn mưa rào mùa hạ. Tháng Chín rồi. Lá rơi. Chiều dài lắm những mùi hương, chiều lăn trên vành môi tôi nhung nhúc, chật hẹp, ùa vào tôi tất cả những cảm giác phóng đãng nơi này. Hà Nội phồn hoa. Tháng Chín, thu đã đầy rồi đấy !
Chơi vơi quá những gợn sóng. Mặt hồ dại dại. Bao nhiêu năm rồi dòng đời vẫn bề bộn thế. Tôi vẫn lộn xộn thế những nghĩ suy. Những tháng ngày này còn dài đến bao giờ? Thanh Xuân Tôi đẹp lắm! Như chiều nào cũng thanh tịnh, cũng ngọt bùi thơm chậm ly cafe. Góc phố lặng mình, xa xăm gợn khói. Thói đời tôi là những lang thang và thích mình mòn mỏi. Thật lạ! Thân gánh gồng một gánh đời trống tênh, một gánh rong ruổi tính bằng vết thời gian tuột qua khóe mắt, bằng vết mùa thu từ độ nào nhau chôn rốn cắt, bằng vết tôi đâm tim mình những ngày tháng mặn đắng chát chua. Gánh đời tôi thế đấy. Thật nhẹ!
Ngày qua tôi, tôi qua ngày. Hững hờ phút giây, nhạt nhẽo mưa nắng, quắt quay những nỗi niềm tha hương, vơi đầy những sớm khuya trăn trở. Đến lúc cộng trừ nhân chia đi thì đã chẳng còn gì. Cuộc đời dài ngắn. Cuộc đời chông chênh. Cuộc đời là bảng mã nhị phân thiếu số 1.


Đã hơn 2 chục cái mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông đi qua. Làn da, mái tóc, khuôn ngực, bờ vai cũng đã khác. Ấy thế mà đôi khi vẫn thấy mình như đứa trẻ nhỏ đang tập tễnh với chiếc xe tập đi 4 bánh. Nhìn vạt nắng chiều với hai hòn bi đen gắn vào chỉ để trang điểm cho khuôn mặt. Não làm bằng đậu phụ và nụ cười thì đẹp ngây ngô. Nhớ độ lâu lắm rồi, 1 mình ngồi giữa đêm Sài Gòn mưa, ôm cây đàn cũ, 1 tệp tiền lẻ tiền xu, ngồi khóc với trời đất. Tôi đã tưởng tượng như mình vừa bị ngã khi tập đi và không thể đứng lên bước tiếp. Năm 17 tuổi là lần đầu tiên có cảm giác đó, cảm giác trẻ thơ mà thật người lớn ấy đôi khi vẫn thường tìm lại. Mỗi lần như thế, tôi lại mang ảnh mẹ hay ảnh em gái trong cặp ra, nhìn trân trân, rồi ốp vào lồng ngực. Để biết rằng mình vẫn còn mạnh mẽ lắm.
Có những sớm mùa Đông Hà Nội quạnh quẽ. Tôi lên xe, đổ xăng và đi tìm mình giữa dòng người vội vã trên đường. Phố phường thật chật và tê cóng. Những mảnh ghép đời tôi sinh động lắm. Tôi cười bờ môi nứt nẻ, rỉ máu. Phiến trời lang thang, chắp vá. TÔi không thấy mình ở đâu cả. Tôi ở đây. Và chẳng thể là ai khác. Sống cho cuộc đời mình. Lạ thật. Không biết đã ai từng có cảm giác đó... Cảm giác nặng nề, nhẹ nhõm, băn khoăn và thấy cũng vui vui.
Mình sống cho cuộc đời mình.
Hay nhỉ ?!

Chiều

Chiều ngập ngừng qua. Hôm nay nghỉ cả ngày ở nhà. Không buồn làm gì. không buồn đi đâu. Không buồn...
Vậy là sắp sang mùa Hạ rồi. Hạ đẹp nhưng mà hơi nóng mình ạ. Tháng Tư hôm nay cũng đẹp. Gió thảnh thơi, gió mát rượi. Phía xa hoàng hôn và cánh nắng còn mỏng thưa thớt rủ nhau nhuộm vàng cả một vùng chiều rộng lớn. Đừng ở ban công, nhìn chiều lăn lăn. Đừng ngước lên trời, vạt hồng rất chói. Chiều đi. Chẳng vội, chẳng ngần ngừ. Rất thanh thoát. Chiều đi. Cứ đi. Chiều cũng xa xăm như mắt, chiều cũng quẩn quanh như làn khói đang chui hờ qua kẽ miệng. Chiều cũng thế thôi. Mà sao đẹp nhỉ?! Nhớ quê quá. Nhớ em! Nhớ mẹ! Nhớ bố hôm mưa rất to mang vó ra kéo cá. Nhớ những chiều một mình giữa cánh đồng. Màu hoàng hôn vời vợi. Những cánh chim đảo quanh, chấp chới gọi bầy. Những ngôi làng thò ra dưới chân mặt trời. Những đoàn xe xuôi dọc phía bên kia quốc lộ. Những ta rất mát gió trời. Những dòng sông cứ chảy mải miết chẳng bao giờ quay trở lại. Những hương lúa ngất ngây mà đi đâu dấu chân mình cũng vấn vương nỗi nhớ. Quê mình đẹp. Vì chiều quê đẹp. Chiều ở đây cũng đẹp. Mà hôm nay lòng chẳng đẹp...

Smile




3:05 am



Vậy là chính thức hết Tết rồi nhá. Miếng thịt mỡ cuối cùng cũng đã ăn rồi . Lại sắp phải xa quê rồi. Nghĩ đến việc phải ra Thủ Đô mà thấy chẳng ưng cái bụng tí nào. Mà sao Tết năm nay lạ ! Say bí tỉ suốt từ mồng 1 cho đến mồng 10. Vậy mà bố mẹ chẳng nói gì. ặc ặc. Còn bội thu lì xì nữa . 1 số đứa bạn ghen tị lắm


Hôm nay ngủ dậy sớm. 10 giờ. Thịt gà. 2 bố con uống bia. Bữa cơm vui nhất của Tết. Cả nhà ngồi ôn lại những lỗi lầm kinh khủng của mình, ôn lại ngày xưa, mái nhà tranh, những năm tháng đói kém... Bố chêm vào những từ ngữ buồn cười, mẹ bị mấy bố con chọc quê. hờ hờ. Không kể hết đc... Và những câu chuyện của bố thì toàn lặp lại của những bữa cơm trước. Vài trăm lần rồi. Mà ko thấy chán.


Tối cafein với 2 thằng bạn. Xưng "tau" - "mi" nhưng mà chúng nó hơn mình thằng 3, thằng 4 tuổi. Ngồi trong quán mà lặng im. Chả nói với nhau đc mấy câu. Kéo hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Trầm ngâm giữa quán ồn ào. Nghe Trịnh. Bọn nó bảo giờ thì cái gì cũng thích... miễn là có tiền... Nghĩ thấy cuộc sống của mình vẫn còn đỡ chật vật chán so với chúng nó. Không sợ Hà Nội nữa...


Về nhà thì rồi lại blog blác, chat chit loanh quanh 1 lúc. Hnay chị Nhím "dạm ngõ thử". Nghe đâu là vui lắm. Đọc pm của chị thấy bị vui lây. Hề! Xong rồi lại quằn mình gõ code. Mỏi lưng. Đau vai. Mệt. Uống cafe hòa tan như uống nước ngọt. Nghe Quick & Snow. Và... lạch cạch... lạch cạch...


Mắt mờ, tay chậm. Giải lao ngồi viết entry. Đêm lạnh lắm. Lạnh kinh ý. Tự dưng nhớ câu nói của chị bạn hôm qua: " Hà Nội đang mưa". Nghe như rối bời, như mênh mang... lắm lắm. Thanh Hóa tối nay mới mưa chị ạ Mưa lất phất, chỉ đủ se ướt lá, ướt 1 phần đêm, ướt cái lạnh của 1 mùa chưa tan. Ngoài sân lá vẫn rơi. Cành vẫn gầy guộc. Chả thấy cái chồi non nào báo Xuân sang cả. Ặc ặc... WMP chuyển sang 1 bài hát mà cực lâu rồi ko nghe. Unintened. Tự dưng lại nhớ tiết tháng Ba. Nhớ thật ! Lúc nào cũng bật chợt nhớ, rồi bất chợt ko thèm nhớ nữa.




Nhìn ra ngoài ô cửa. Gió cứ lùa vào lạnh lắm. Ánh điện đường ơ hờ chiếu sáng. Tiếng nhạc thật bé, thật bé: "...I' ll be there as soon as I can. But Im busy mending broken pieces of the life I had before..." .


... Mưa bụi vẫn bay. Đêm vẫn lạnh. Ngước lên nhìn dòng chữ tí hon trên giá sách. Anh mỉm cười. Thật khẽ ...

Gõ những xót xa




Đêm. Gió lùa khe cửa. trùm lên khuôn ngực. Mất mát. Chút hơi người vọng đến thinh không.


Đêm. Lạnh. Màn hình máy tính . Chắp lại từ những yahoo và firefox. List vắng hoe. Muỗi bay dập dờn. Khát máu...

Đêm. Tiếng chó cắn ma giục lòng bần bật. Thước phim đời rùng rợn, âm thanh cong queo. Làn khói . Bay. Điếu thuốc!


Đêm. Nỗi nhớ đìu hiu. Nỗi nhớ chở gió đông, chở se sắt nốt nhạc. Itune màu xanh. Nỗi nhớ không màu. Gió lượn quanh. Nỗi nhớ loay hoay. Anh! Cuồng dại.


Đêm. Nghe tiếng gõ cửa lòng. Trong veo giọt nước. Lăn lăn. Những trang giấy nhàu nát. Màu ố. Màu yêu. Màu em đã mãi ra đi. Màu anh bé nhỏ. Màu em hư ảo. Màu chúng ta chẳng bao giờ bên nhau...


Đêm. Mùa tạc mình vào lãng quên. Ngày mai Xuân sang. Có người nói Xuân chẳng bao giờ nồng... Mai tiễn biệt. Mây khóc từng giọt mưa. Mưa buốt giá như em... Vương mãi đào chẳng ra hoa.


Đêm. Nghe tiếng gõ cửa đời. Nhức nhối những vết thương. Đau khi chưa trái gió. Rỉ khi không trở trời. Bờ vai là lượt. Nỗi đau ngây ngô. Đêm ngây ngô.

Gặp 1 người bạn. Hỏi sao không chat. Vì đêm nay không rơi. Căn phòng quá vắng. Anh nghiên cứu. Điện ảnh Nhật.


Những file chưa save hằn 1 vệt dài ngang mắt. vài trăm lỗi. Trình duyệt không chạy. Những Template cô đơn. Alt F4 chính ta.




Đêm. Đêm. Đêm. Từng đêm... chuếnh choáng.






Đêm mai có Giao thừa. Biết em có về kịp ?! Anh kỳ cạch gõ. Những xót xa...

Tất niên






Về quê đã 3 ngày. Mưa. Đường bẩn. Không ra đường. Nhớ hôm lên xe về, đợi ở Giáp Bát gần 2 tiếng đồng hồ, ướt nguyên cái áo mồi. Lên xe ngồi tán gẫu với 1 em Sài Gòn, thi thoảng nhìn ra ngoài cửa xe, từng hạt mưa rơi lộp độp vào kính, nhớ dư vị SG thế... Chưa về đến nhà bọn bạn đã gọi đi hát hò, thế là nào người ngợm, nào va li, nào cặp, nào 1 đồng lỉnh kỉnh đi luôn vào quán kara.. mãi hơn 11 giờ mới về đến nhà. Vân và mẹ vẫn đợi cơm...


Về đến nhà thở cái phào, nụ cười của Vân trong và sáng như đôi mắt em, 2 anh em ăn cơm, xem tivi, rồi đủ chuyện lại tuôn ra. Mình vui. Bỏ quên những bộn bề của cuộc sống đất Hà Thành. Về lại quê mình, về lại với con đường mùa mưa nào cũng trơn trượt bùn lầy, về lại với những giọt mưa đầu Xuân trong ngần chẳng tì vết, về lại với 1 góc của riêng mình chẳng bao giờ có bụi, chỉ có đó những quyển vở hay tập giấy mà năm nào cũng viết thành thơ... những bài thơ giờ lục lại... đọc thấy âm ỉ một thuở thiếu thời ... hâm hâm

Mình mà ở nhà thì sáng nào cũng sang nhà hàng xóm hút thuốc lào. Vậy đấy. Lần này sang... trời rét căm căm, mưa chẳng định thôi, 2 bác đang hái rau cho phiên chợ sáng. Những đợi chờ cho 1 mùa rau bội thu cuối cùng giờ cũng được đáp đền trong mưa lạnh... nhìn 2 bóng người lom khom khắc khổ trong mưa... nghĩ đơn giản 1 phép tính... 4 tháng trời chăm bón... để rồi tính ra... 10 cái bắp cải mới được 1 bát phở ở HN thi thoảng mình vẫn ăn... Vậy là mỗi tháng mình ăn 1 vườn rau.. mỗi tháng mình ăn 1 tấn thóc... Sót ruột.

Sang nhà thằng bạn đồng môn ngày xưa. Nhà trống huếch trống hoác, mỗi mình nó ngồi giữa nhà, tay ôm ấm trà... tính toán, lo toan. 2 thằng gặp nhau mà thấy đó trong mắt bạn 1 cục buồn ngợp ngụa, cốc rượu sếch cho nó ngồi tỉ tê... lòng mình lạnh băng như mưa. Thương quê mình nghèo, thương bạn... Thương cho Tết đến rồi mà hằn lên trong mắt quê nhiều nếp nhăn quá...

Tối nay đi đón ku em ở SG về. 11 rưỡi mới về đến nhà. Đi trong mưa, mặc đến gần chục lớp quần áo. Mà vẫn lạnh. Về lại ko ngủ được. Chưa biết mai làm sao dậy sớm để chuẩn bị gói bánh chưng. Mai lại còn có cả nhiệm vụ ra chợ mua bánh cuốn về ăn sáng nữa. ôi, nghĩ mà thèm... ko phải nói quá chứ bánh cuốn quê mình có lẽ là ngon nhất cái nước Việt Nam này, đi đâu cũng nhớ. hề hề, hồi học cấp 2, ngày nào đi mua bánh cuốn cũng thừa ra đc vài nghìn lẻ đọc truyện. Trời mưa cũng đi, vì ko đi thì lấy truyện đâu mà đọc =))


Đêm lúc nào cũng tĩnh mịch thế này thì tốt biết mấy. Ngồi lục lại đống ký ức. Muốn mỉm cười mãi cho toét miệng ra. Thế mà tự dưng WMP lại chuyển sang cái bài hát nó buồn thế. Mình ko thuộc thể loại tâm trạng thay đổi theo thời tiết. Thế nhưng mà chắc là cũng có thế thật. Bài "Xanh bạc mái đầu" của Đức Trí. Nó hoang mang mà khó tả thế nào. Bực. Đang vui. Lại phải nhớ người yêu.
Mang quyển vở mối mọt ra ngồi đọc. Bất chợt gặp mấy câu thơ Nguyễn Đông Nhật:

....
"Lạc dòng trôi bao cơn gió không lời
Thổi se sắt trên nửa hồn quên _ nhớ
Trời xanh xưa con đường cong mái phố
Mùa nắng êm như chất ngọc không mờ

.....

Những bậc thềm ra đi thầm trách tháng năm
Mùi hương chậm ngân mềm sau nỗi nhớ
Bàn tay nhỏ nơi trời xa có lạnh?
Gửi mây về cho ấm chút tình nhau... "

Lại thấy đó trong tâm can vời vợi. Buồn thương 1 mảnh tình rơi vương vãi. Trao mãi, trao mãi chẳng đến tay em. Có những đêm mưa không đầu cuối. Ngày xưa, ngày nay. Ta chỉ ngồi đó với bóng em. Tiềm thức có xa xôi! Bật 1 bài nhạc Giáng Son nghe tạm. " Cỏ và mưa" ... " tình yêu như cỏ khát... "

Thôi. Stop. Tất niên mà toàn ngồi nói luyên thuyên.

Tổng kết lại 1 năm đã qua, mình chẳng thấy chút gì là ân hận cho rất nhiều những sai lầm, chẳng thấy chút gì là vui cho vài thành công nho nhỏ. Chỉ thấy đó 1 chữ Tiền rất to. Tương lai có nhiều dự định quá. Mà đã dự định là phải đi đôi với tiền. Có lẽ cuối năm nên đi bói. Xem nào... uh. Đi bói xem thầy gieo quẻ thế nào. Xem sang năm có tiền ko...

Giờ thì đi ngủ. Entry cuối cùng của 1 năm vậy có là chóng vánh ko nhỉ ?! Chẳng biết sao mà giờ vốn từ của mình nó cạn kiệt đến thế nhỉ ?! Thôi, kệ. Ngủ... Chúc nhân loại của nửa bán cầu phía đang tối ngủ ngon ! Nửa còn lại (nửa đang sáng) thì mai chúc sau. Ngủ đây. Bánh chưng... bánh cuốn ... đi vào giấc mơ...


28 tháng chạp. Bính Tuất.

ak. đọc đc 2 bài thơ rất "điên" của tác giả Lệ Bình Quan (Hà Nội)
Cả 2 bài đều đc giải nhất cuộc thi thơ do thotre.com tổ chức. giới thiệu cho mọi người cùng đọc:

Ghi chú về thành phố


1. Những vành môi
Chật hẹp và chen chúc
Trôi xuôi vùng ngực
Từng phím tóc lang thang

2. Một gánh hàng ngủ
Thư pháp
chữ.
Im.

3. Em sinh phố tìm
Đặt tên biển quảng cáo
Anh gửi lại áo trên cây
Vào games mà may vá

4. Con là thiên thần của mẹ
Không phải down ra từ mạng đâu
Đừng làm cư dân toàn cầu.
Mẹ sợ con đau bé nhỏ.

5. Chạy đi nào ô cửa.
Sỗ sàng sáng loang.
Nude một màu trăng,
Trình diễn.

6. Mưa lèm nhem
Len chen thang máy
Một ngón tay
Dí sát đám mây.

7. Miễn phí những phút giây,
Tôi khóc.
Cuộc gọi không liên lạc được,
Bắt chước trốn tìm,
ai bước lên vạch sơn trắng thật lâu.

8. Ghi chú với bông hoa cau
Áo dài tím và khăn xếp đỏ
Chuyện người-ma-nơ-canh làm tình trên phố
Nghìn bước đi bộ Đám cưới mùa thu.

9. Em chẳng thể yêu anh như cỏ yêu mùa
Em yêu anh vì anh là suối nguồn cần thác đổ
Thêm một ghi chú
Trong thành phố
Về nhà thờ, piano, café, những mặt nạ hình thú…
Và ngôi nhà cũ xưa.


Cánh đồng tuổi nhỏ



Cần chuẩn bị cho cuộc chia tay ban mai
Khi cánh đồng còn mơ ngủ

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mùi lúa mùi khoai và mùi cỏ
Mùi dậy thì của gió tháng giêng.
Còn đọng lại nơi ta như thạch nhũ của giọng trầm;
của đau khổ ngây ngô của con dế khóc hờ
mục đồng tệ bạc, đốt tím khói chiều.
Cô Tấm không yêu
Cũng về làm vợ
Ngủ một giấc dài chỉ nhưng nhức cỏ may khô.

Ta đã sống nhiều rồi cánh đồng tuổi nhỏ
Mẹ đặt ta ngồi Bậc thềm bậc cửa.
Nằm sấp nằm ngửa
Tơi tả cày bừa.
Cha thì nhăn mặt;
Mẹ hát ầu ơ
Trời run ngọn lúa;
Nước tái tê lùa
Mà mây còn trắng
Nằm như bây giờ nắng trổ hết mùa thu
Ngày ta gặt hái, trăng mờ.
Chênh chếch đầu núi
Lưỡi liềm gặt đau í ới
Gặt cả trăng rồi
Mùa sau gieo lại
Ta mãi chờ có lẽ đã mòn đêm.

Cành tre vẫn mềm
Ta thì thơ bé
Cánh đồng ướm đầy chân lạ chân quen
Hùa nhau mà chạy: Ra đầu sông nước chảy;
Ra đầu biển cát bay
Em cõng ta thả trôi thuyền giấy
Vi vu tiếng cười
Hoa cải rực tươi
Ta sinh mùa đói
Em cõng ta về xin một nắm sao rơi
Rau răm ở lại
Lời đắng cay nào đẩy ta đến cùng em?
Mở mắt thì nhìn:
Nhìn sâu ngực buốt
Em nuôi ta lớn
Rồi vào cấm cung
Thành quách cửa đóng
Còn một mình, ta buốt cả mùa đông
Tiên nữ tắm sông…
Tim ta mắc cạn
Em hãy về xin một vạt mưa xuôi.

Em - C - D - G (dim)







Chiều, chưa muộn. 3 giờ. Ổn rồi. Thế là ngày hôm nay sắp qua. Nghe cứ như là có gì đó nghiệt ngã lắm. Nhưng ko phải thế. Mai về quê.

Mấy hôm nay HN lạnh thấu xương, văng phổi. Chạy xe trên đường mà cứ như đang bơi lặn ở Bắc Cực. Nhưng cũng có cái hay riêng của nó. 1 Thời gian dài mất cảm giác. 2,3 hôm nay trở lại là mình, tự dưng thích mưa, thích lạnh... Hôm nay là 1 ngày mình may mắn.

Nhiều lúc tự huyễn hoặc bản thân đang là 1 cái gì đó hay lắm. Tưởng tượng được thế nhưng ko làm đc thế. Thấy dại dại con mắt. Hôm nay định viết blog mà ko có chủ vị, định ăn nói bâng quơ, định cafe 1 mình, định vi vu dạo phố. Như mình của những ngày ko điên. Nào. Bật nhạc phát. "Nỗi nhớ" _ nhạc & lời Phú Quang _ Đàm.

Chiều, chưa muộn. 3 giờ 04. Ổn rồi. thế là bắt đầu nghe nhạc. Không hiểu mình thích nhạc Phú Quang hơn nhạc Trịnh từ bao giờ nhỉ ?! Chắc là từ năm lớp 13. Lang thang Nam Bắc. Nghe cũng phiêu lãng lắm, nhưng những gì phải trải qua thì cho đến cuối cuộc đời chắc mình cũng ko thể quên. Ngẫm lại... Hồi đó, mình mà nghe Trịnh thì chắc gì đã như ngày hôm nay... Thứ âm nhạc dễ nổi loạn hoặc trầm cảm, gục ngã. Có khi hôm nào phải mời chú Quang đi ăn 1 bữa... gọi là cảm ơn. Cảm ơn vì đã ngăn mình trước bờ vực thẳm, cảm ơn vì đã ngăn mình tự chôn chết 1 chút gì đa cảm trong óc. Tiếc là chú chẳng biết mình là ai. Thôi, ko mời cũng chẳng sao...

Chiều nay đã thôi ko còn quạnh quẽ nữa. Nhìn ra ngoài trời thấy sáng hơn ở trong phòng. Vui vui. Không mưa nữa, ko lạnh nữa. Nếu trời mà hửng nắng, nếu man mác có mùi sầu riêng, mình sẽ lại đi uống cafe. Để gọi là có cái không khí của SG. Tuy rằng cafe HN ko bao giờ ngon như thế.

Lấy đàn. vuốt ve 6 sợi dây, vuốt ve cần, vuốt ve thùng, lên dây... 1 tháng ko sờ đến. Tay ngượng ngượng. Nếu giờ mà chơi 1 bài nhạc Võ Tá Hân thì mình lại quay về với nỗi buồn thôi... Hát " A sailorman' s Hymn" ... cảm giác là mình.

From now on

Ngày bắt đầu từ rất sớm. Cảm giác tim đập thình thịch sau giấc mơ ấy, cảm giác mắt ráo hoảnh giữa bóng đêm. Trời vẫn còn tối lắm. Chui ra khỏi chăn. Bật điện. Nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đã hết pin khoảng 2 giây. Với chiếc điện thoại tối qua đi về quẳng vào xó nhà. 4 giờ 15. chưa bao giờ mình dậy sớm vậy.

Vào nhà tắm. Soi gương. Thấy trong đó 1 thằng người. Tàn tạ. Rửa nhẹ mặt bằng thứ nước lạnh buốt. Nhìn vào đôi tay với chút chai sạn. Nhìn lại mình 1 lần nữa. Có cơn gió cút côi chui vào từ cửa phòng bên. Ta rùng mình. Sát mặt hơn vào gương. Mắt đã kịp đỏ hoe. Lại là giấc mơ vừa nãy ám ảnh. Mình không sợ, cũng chẳng lo lắng nữa. Như là chấp nhận vậy. Uh thì đã luyện tập việc đó 2,3 tuần nay rồi còn gì... Cắm 1 ấm nước.

Ra ban công đứng. Mưa Xuân lất phất bay vào mặt. Mưa tỉ tê cả đêm qua rồi. Mà mình ko nghe thấy gì. Cười 1 cái. Nham nhở. Đứng 1 lúc cho đến khi mưa kịp làm ướt áo, ướt tóc. Vào nhà mới biết là lạnh. Sáng nay nhiệt độ chắc cũng chỉ 11 độ. Hà Nội 1 sáng mưa mưa như này... tự dưng làm mình có cảm giác gì đó lạ lạ. Nhìn vào con ngõ sâu hun hút. Nhìn mưa bay bay trước bóng điện. Cảm 1 lúc lâu mới biết cảm giác lạ lạ đó là gì. Đó là mình chẳng cảm giác được gì. Lại tự cười với mình 1 cái. Lại nham nhở. Rút 1 điếu thuốc ra hút. Ok, thi vị hơn 1 chút rồi đấy. Gió lùa vào phòng. Lạnh! Bật nhạc . pha 1 ly cafe. Thấy cổ họng rát rát. Chắc khát nước vì rượu tối qua. Bình nước đã hết từ bao giờ. lắc hộp sữa thấy vẫn còn.. nhưng bọn nó ghi là phải uống hết trong 2,3 ngày sau khi mở nắp. Mình đã để gần 1 tháng rồi. ko dám mở nắp. sợ ngửi thấy cái mùi bên trong. May là vẫn còn 1 hộp chưa mở nắp.

Ngồi trầm ngâm nhìn cafe chảy. Ngồi trầm ngâm nhìn mưa rơi. Ngồi trầm ngâm nhìn trời chuyển màu tối sáng. Nghĩ về những mảnh đời mình chắp vá. Cảm 1 nỗi buồn không gọi thành tên. Đã qua rồi 1 tháng không yên lành. Ta lại trở về. Với ta...

Thơ con ếch ộp

Chiều nay phố nắng
Ta đi lang thang
Chiều nay phố vắng
Rất đông người qua.

Chiều nay phố buồn
Nắng cũng hanh hao
Chiều nay lá rụng
Thảng thốt, bâng quơ!

Chiều nay chiều nay,
Nắng buồn kẽ lá
Chiều nay chiều nay,
Lòng buồn nghiêng nghiêng.

Ừ thì nghiêng nghiêng.
Ừ thì nghiêng nghiêng.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31