Skip navigation.

Khóc, đôi khi là một kiểu cười. Và ngược lại ...

Her wedding and my emotion.

Hôm nay chị H rất xinh, nằm trong 95% đúng của định luật :" Mọi cô dâu đều xinh đẹp trong ngày cưới ".

Sẽ chẳng có điều gì đáng nói nếu như hôm nay chỉ có những nghi lễ mà thậm chí mình biết trẻ con còn biết thừa : Sáng ăn cỗ cưới này, chiều đón dâu này, còn tối tổ chức nốt tại nhà hàng. Hết.

Nhưng vì hôm nay không chỉ đơn giản như thế.

Mà nghĩ lại, chắc hôm nay chỉ "phức tạp" trong khoảnh khắc đó mà thôi.

Bây giờ đây, mặc dù hiểu rằng ở đời này chẳng ai nói hay nói đẹp được, mình vẫn không ngờ rằng mình lại là 1 kẻ yếu tim đến thế. Hoặc ở một phút giây nào đó, mình lại có thể để tia nhìn từ đôi mắt bị tình cảm tác động.

Vì giếng quá trong nên giếng dễ nhìn thấy đáy

Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều...

Vì mình biết sẽ chẳng bao giờ người-được-ám-chỉ đọc được những dòng này, nên mình mới viết.

Rằng, hôm nay - cái ngày mình vội hình dung từ cách đây mấy tháng, chỉ cần bắt gặp trở lại ánh mắt ấy, cũng khiến mình thấy nóng bừng cả mặt.

Rằng, hôm nay, trong hội trường tràn ngập ánh đèn vàng nồng ấm, thì dù không phải do ánh sáng, mình vẫn thấy gương mặt chị ấy rạng ngời.

Rằng, hôm nay, giữa muôn vàn con người xa lạ, mình vẫn dễ dàng tìm thấy gương mặt ấy.

Rằng, hôm nay, giữa lao xao ồn ào tiếng nói chuyện, mình vẫn có thể dùng mắt để nghe được từng lời thì thầm, từng lúc ghé tai.

Và, mình càng hiểu rằng, trong cái khoảnh khắc 2 nhân vật chính kia trao nhẫn cho nhau, thật thiêng liêng và cao quý đến mức nào.

Nên, mình mong :

- Không phải cho mình : Anh hãy sớm lấy chị ấy nhé. Chị ấy có làn da trắng, có nụ cười tươi nhưng tất cả những điều ấy không bao giờ bằng : chị ấy rất yêu anh. All I really hope is U fine way back into love.

- Cho mình : Từ việc hiểu ra cuộc đời hình thành từ vô vàn khoảng khắc, hãy biết sáng suốt nhìn nhận để chúng k trở thành một chuối bồng bột và lầm tưởng. Càng củng cố thêm niềm tin và sự ích kỉ cho tương lai của mình.

Wake myself up when September ends.

Lang thang tìm đủ thứ bài hát, chợt phát hiện ra Cơn gió lạ quá hợp :rolleyes:

Hùng

" Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương anh"

Chỉ là mình chợt nhớ tới. Điểm chung duy nhất trong hoàn cảnh đó chỉ là Cái Chết Trẻ. Mình biết là nhớ tới câu hát trong bài Anh tôi này thật không hợp lý chút nào. Một đằng là Chết vì Sai, chết vì tội, Chết vì sống buông thả. Còn một đằng, là ra đi, vì bệnh tật.

Giờ, khi xem biết bao nhiêu ảnh chụp từ lớp 11, 12, vẫn thấy k thể dám chắc là chiều nay mình vừa đi đưa tang.

Vẫn không thể tin nổi rằng chiều nay, bạn bè đã xa nhau 3 tấc đất. Đứa thì cách nhau tận 300km, thậm chí 3000km vẫn có thể liên lạc. Vậy mà chỉ cách nhau 3 tấc đất là đã cách nhau cả thế giới.

Mình sợ cái cảm giác thắt lòng khi hình dung ra cảnh, những gương mặt 20, trẻ trung, sôi nổi và sáng lạn với tương lai trước mắt, và một đằng là cũng 20, nhưng nằm trong đất lạnh.

Đám ma với những vòng hoa trắng, những lá cờ đen trắng, k phải thứ cờ rực rỡ - mang màu sắc của cuộc đời. Chưa được cống hiến, chưa được tận hưởng, chưa được trải nghiệm, chưa kịp trưởng thành.

Tiếng trống, tiếng chiêng nghe váng vất đến não lòng.

Chợt thấy bất bình và khó chịu về cái khái niệm " Quy luật bù trừ của cuộc sống".

Những giọt nước mắt tiếc thương. Một nỗi đau thương quá lớn tới mức không thốt ra được thành tiếng. Một nỗi đau đớn kéo dài trong suốt già nửa năm trời.

Mình, Hiền, Nhung cùng đi trên con đường dày cỏ trong buổi chiều tà, ngược hướng mặt trời.

Ánh nắng hơi chói nhưng k gắt, ba đôi chân bước đi lững thững, tha thẩn.

Không phải vì ánh mặt trời, nhưng cả ba đôi mắt đều long lanh ...

Tìm lại

Giá mà mình nhạy cảm hơn một chút.

Hoặc giá mà mình khéo léo hơn một chút

Đủ để diễn tả cảm xúc một cách không vụng về như thế này.

Nhiều lúc muốn viết 1 entry mới lắm, mọi suy nghĩ dồn dập như tàu về ga vậy, nhưng rồi hẫng một cái, khi cửa sổ New blog post hiện ra, lại thấy đầu óc mình trống trơn.

Hôm nay lên trường nhận giấy, vậy là sắp được đi học rồi.

Dạo quanh trường, đẹp đến choáng ngợp, mình lơ ngơ dò dẫm từng bước. Nhưng " Hướng dẫn viên " bất đắc dĩ thì khác, nó đảo quanh vói vẻ bình thản, cái bình thản mang hơi hướng thỏa mãn. Điều này cũng chẳng có gì là lạ. Là ai trong hoàn cảnh nó cũng thế thôi, cả mình.

Chợt cảm thấy mình giống hình ảnh kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Và bỗng, trước mắt bày một món ăn thượng hạng, mình lao tới thưởng thức. Tuy cơn đói đã nhanh chóng được xoa dịu nhưng dạ dày không che lấp nổi nỗi ám ảnh trong tâm trí, một nỗi sợ hãi - lo lắng lờ mờ như mây đen. Không tan biến nhưng cũng chưa vội tạo ra mưa bão.

Món ăn đắt tiền.

Chẳng dễ chịu chút nào.

Còn chút gì để nhớ

Hình như trời đã vào Thu. Một chút thôi.

Bước chân của mùa Thu hãy còn e thẹn và ngập ngừng lắm, phải tinh ý mới nhận ra. Không bon chen nổi với không khí ban ngày oi nắng, gió thu nhẹ mát thối vào quãng thời gian bình lặng nhất của một ngày - Đêm.

Cái lạnh giao mùa của HN luôn có một sức hút mãnh liệt đối với mình.

Vừa ngọt ngào, vừa thấm thía.

Chợt thấy mình thẩn thơ hơn, bình lặng hơn và ngơ ngẩn khi làn gió nhẹ mơn man da thịt. Dường như mọi cảm xúc lại trở về vẹn nguyên và tinh khôi, như những ngày mới lớn, tất cả đều tươi vui và tràn đầy ảo vọng.

Tự dưng trong lòng trào lên một niềm hân hoan nho nhỏ.

Tự dưng thấy trái tim mình xao xuyến chẳng vì một lý do gì.

Tự dưng muốn nghe lại những bài hát được cất trong Folder mang tên " 4Winter".

Tự dưng thèm lắm cái cảm giác được dạo trên những con đường ngập hương hoa sữa, thứ mùi hương khiêm nhường, thanh khiết nhưng lại đầy níu kéo.

Tự dưng thấy mình, quả thực, có đôi chút cô đơn.

Những xúc cảm Con gái. Nồng nàn, lãng mạn và mềm yếu.

Giấc ngủ cũng góp phần làm tăng xảm xúc yêu mến với Mùa Thu. Thật sảng khoái khi thả mình trên nệm êm và tận hưởng cảm giác được nghỉ ngơi. Người ta nói kí ức không bao giờ bị mất đi, mà chỉ trốn trong những ngăn bất tận của trí não. Mình thik ngủ cũng vì thế. Những giấc mơ không bị giới hạn bởi đời thực, biết đâu khi đắm chìm trong vô vàn điều quên - nhớ, ta có thể bắt gặp những gương mặt, những nụ cười, thậm chí là cả mùi hương mà đôi khi cố hình dung đến mấy cũng không thể nào tìm lại được.

Những giấc mơ ấy thường rất ám ảnh .......



Chia tay cũng là yêu

Đâu cần phải giải thích hay có lý do gì để được gọi là một sự chia tay hợp lý.
Người ta chia tay nhau bởi khoảng cách về không gian thì xa, khoảng cách về thời gian chờ đợi lại càng xa. Những mông lung không thể nào chia sẻ, không thể cùng nhau gánh vác.

Khi người ta chỉ trò chuyện được cùng nhau bằng email, điện thoại, YM... người ta không thể gặp nhau, cầm tay, lắng nghe giọng nói, nhìn điệu bộ... không được hờn dỗi, không được cười đùa... không thể giúp đỡ, lau cho nhau nước mắt, không chăm sóc lúc ốm đau... không chia sẻ buồn vui...

Người ta chia tay nhau bởi sau những dòng email khô khốc không thấy hiển hiện được niềm yêu, sự đam mê, gắn bó, những quan tâm và lo lắng cho nhau.

Không có anh, em vẫn sống, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm việc, vẫn đi chơi, vẫn đi ăn ốc, vẫn tụ tập cười đùa và la hét như một cái còi. Anh cũng vậy.

Nghĩa là chúng ta không cần có nhau...

Sau khi chia tay, cần thì không cần nhưng người ta lại thiếu. thấy hụt hẫng.

Thấy con tim biết nhói đau.

Biết nhớ và hoài niệm.

Biết thở dài khi nhìn ai đó tay trong tay, vai kề vai.

Biết lạnh và biết cô đơn.

Tự nhiên không còn một điều gì thân thuộc, quen thuộc. Phải dứt bỏ. Từ bỏ một công việc đã khó, nơi có những con người từng thân thiết, với một môi trường từng gắn bó, huống hồ là bỏ một người từng là người yêu, là người đầu tiên mình nghĩ đến trong ngày sau khi thức giấc và người cuối cùng mình nghĩ đến trước khi đi ngủ...

Tuổi trẻ có nghĩa là làm việc?

Những câu đối thoại đầy ám ảnh. Con người lẽ ra có tính hướng thiện, như cái cây cũng cần hướng sáng... Nhưng không chỉ có bản năng mà còn lý trí và những toan tính thiệt hơn, chấp nhân và không chấp nhận.

Đã bước chân ra đi dù là lưu luyến... nhưng vẫn phải bước mà đi. Bởi vì đấy là sự lựa chọn. Không có đúng, không có sai..Và có lẽ chỉ một tuần sau là họ đã quên nhau... Trách làm sao được khi bỗng nhiên người ta biết lạnh lùng và xa lạ. yêu đã khó, gìn giữ lại khó hơn... Níu kéo lại càng không được.

Tuy nhiên, hãy nói tạm biệt nhau một cách đàng hoàng, đừng trốn tránh... Giận hờn, oán trách, đổ lỗi, biện minh hay tìm kiếm đồng minh, so đo hơn thiệt đều là cách hèn nhát trong tình yêu cả.

Cứ điều tốt mà làm, việc tốt mà nghĩ... Có thiệt thòi thì cũng đổi lại bằng sự thanh thản. Chia tay theo cái cách của những người đã yêu nhau.

"Người ta thường cố sống để không là hạt cát biến mất trên mỗi bước chân qua, mà là để in dấu ấn vào trái tim người khác". Một lần chia tay là một lần thất bại... Đôi khi người ta cần một điều đơn giản "sự có mặt..."

Nếu không yêu thì cũng có lúc chia tay...

Mưa và nước mắt

Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau

Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt

Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa?

Em có thấy niềm đau dịu bớt

Khi em khóc

Nước mắt lòng em hoà mặn dưới mưa

Mặt đất nứt chờ mưa

Và mưa!

Mặt đất dịu dàng khi mưa rơi xuống

Có những cơn khát mà ta không thể uống

Và những nỗi đau lòng chẳng hóa được thành mưa.

Nước mắt không hóa giải nỗi đau

Nhưng xoa dịu niềm đau khi em khóc

Mưa không làm tan cơn khát

Nhưng chính mưa làm cuộc đời bớt khát

Có gì giống nhau giữa mưa và nước mắt

Giữa cuộc sống bộn bề nước mắt và mưa

...

Chưa bao giờ mình thấy dễ khóc như những ngày này.
Mình vốn không phải là đứa mít ướt, vì biết thừa khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì. Không những thế, những giọt nước mắt luôn làm cho mình có cảm giác thật yếu đuối và bất lực, vì thế nên chuyện ngồi khóc một mình là cực kì hiếm.

Nhưng ngay lúc này, mình lại thấy khóc thật dễ chịu. Nước mắt xuất hiện như một nhu cầu, và lý trí không còn kiếm soát tuyến lệ nữa. Nó để mặc cho nước mắt chan hòa một cách tự nhiên. Giờ mình nghĩ đơn giản thôi, ta chẳng làm nên trò trống gì, nay ta còn biết khóc, thì tại sao lại đừng cơ chứ ?

Cảm xúc đến tự nhiên, đi cũng tự nhiên. Mình dễ chán nản nên cũng dễ hồi phục tinh thần. Mình thật sự không muốn cứ lải nhải những dòng blog đầy đau buồn để rồi một lúc nào đó ngồi đọc lại - khi mà những khó khăn có thể đã tạm qua đi - sẽ thấy mình thật buồn cười. Lúc mới biết kết quả, ngồi khóc lóc vật vã suốt cả ngày, nhưng hôm sau đã có thể bình thường trở lại tới 50% rồi. Khổ nỗi, cứ mỗi lúc thấy nhẹ nhàng hơn, thì thái độ của bố mẹ lại khiến mình thấy u ám và mệt mỏi. Gia đình với mình chỉ là điểm tựa chứ không phải là đòn bẩy. Sự quá quan tâm hay thờ ơ lúc này - nghe phi lý, nhưng là thật - cũng đều là ràng buộc và gánh nặng.


Tao biết mày còn nghĩ đến nhiều. Và vì biết, nên tao lại càng im lặng. Mày phải vượt qua được, bởi tao tin điều tao đã chỉ ra cho mày là đúng. Mày có thể nghĩ tao đang hiểu nhầm, thậm chí coi thường tình cảm đó của mày. Nhưng hãy thử nghĩ theo hướng ngược lại, rằng mày cũng đang ngộ nhận ? Tao thấy mày như thế thật ủy mị, yếu đuối. Có thể mày đang nghĩ tao nhìn chuyện của mày theo con mắt của tao. Nhưng người ngoài thường sáng suốt hơn. Mày biết mà. Chính mày cũng nói " chuyện qua lâu rồi ", vì thế làm ơn đừng để tao trở thành kẻ thất hứa. Cái chính vẫn là tao mong/cần/muốn mày mạnh mẽ hơn. Sự thật không đến mức để chiếm chỗ trong đầu mày quá lâu như vậy. Và vì cuộc sống còn quá dài ...

Quyết tâm học tiếng Hàn. Thời gian này tạm nằm vùng và mua sách về học bảng chữ cái, phần nghe thì ta chăm chỉ xem phim Hàn + nghe nhạc Hàn là được
:yes:

Tép



@ pic: tao tìm mãi mới thấy cái ảnh này mày ạ, hồi í tao với mày trẻ nhỉ, nhưng trông xấu quá, hi hi :D

Ờ, ừm, hừm ...
Đang định nói gì ý nhề :whistle:

Tính ra thâm niên thì tao với mày quen nhau đã được 14 năm rồi, từ cái hồi học mẫu giáo cô Hà. Nhưng hồi ấy tao VIP lắm, chả để ý đến mày tí nào ( và hình như mọi người cũng chả ai thèm để ý đến tao thì phải

:sherlock: ) Nói chung là chả có gì để nói về cái - hồi - í cả.

Rồi lên lớp 1, tao với mày lại học cùng nhau, chắc với mày thì tao có sức hấp dẫn ghê gớm, tao học đâu là mày học đấy. Bằng chứng rất cụ thể là lên lớp 2,3,4,5,6 mày vẫn học cùng lớp với tao, trong khi tao phải chia tay với biết bao người đẹp khác như Hiền mỹ nhân, Trang mỹ nữ... Dù hồi í tao có tuyển thêm thê thiếp là Chi Quý phi thì hình như quyết tâm chiếm trọn trái tim tao của mày vẫn rất là mãnh liệt.

Lên lớp 7, do quá có nhiều gái theo nên tao quyết chạy trốn và mang theo tri kỉ là Chi Quý phi ( lúc í tao suýt phong "nó" làm Hoàng hậu ) sang lớp 7H, mày đành ngậm ngùi nhìn tao hạnh phúc bên người khác từ lớp 7C.

Tao những tưởng được thỏa sức phiêu lưu thì đùng 1 cái, lên lớp 8, mày lại xuất hiện chình ình trong lớp tao ( chả hiểu mày làm thế nào mà giỏi thế ). Nói nhỏ nhé, tâm tạng của Chi Quý phi lúc í rất là tồi tệ, nàng ấy lo lắng là tao sẽ bị mày mê hoặc mà k còn sủng ái "nó" như trước nữa.

Hiểu được tâm lý lo sợ đó, tao bơ mày luôn, có bao giờ dám tiến lại gần mày đâu, vì tao biết tao đa tình mà. Nên mày nhớ không, hồi í tao và mày đúng là khác nhau một trời một vực.
Mày thì toàn đi với Nga ích, tao thì toàn đi với hội Linh định, Huyền đen, Phong nhã ...
Mày thì thiếu cái kính nữa thôi là thành mọt sách, còn tao với Chi thì đúng là thành viên ưu tú của hội "mắt sáng soi zai".
Tao nhớ ngay cả cách xưng hô cũng khác. Tao gọi chúng nó thì toàn là " con Chi, con Huyền, con Linh ...", còn mày, thì lúc nào cũng là " bạn Phương Nhung, bạn Phương Nhung ", giống như cả lớp hay gọi " bạn Kim Thúy, bạn Phương Nam " vậy.
Tao với con Chi thì có thể bỏ cả tiết học đầu chỉ để ngồi " làm bát bún cô Tư " cho ấm bụng, còn mày thì cứ hễ tan học là về thẳng nhà.
Túm lại là rất khác nhau.

Lớp 10, tình cũ không rủ cũng về, tao đã tuyển thêm phi tần nữa, đó là Hiền Mỹ nhân. Tao tạm thời nới lỏng Chi Quý phi ra một tẹo và áp dụng chiêu Lưu Ngọc - Dương Nhung với mày. Tao đã bí mật cài Chi Quý phi luôn ở bên mày để ... " huấn luyện " mày trở nên ... đen tối như bọn tao. Những ngày đầu mới thật là gian nan. Nhưng nhờ lòng kiên trì và chân thành của Chi Quý phi, sau 4,5 năm trời, cuối cùng đã tạo ra 1 mày phiên bản mới, có thể tạm coi là thành công.

Dần dà, lớp 11,12 ... chính thức từ năm ngoái, tao đã tạm bằng lòng với bộ 3 Cung phi của mình, đó là 3 chúng mày. Phải tập cho mình thói quen sống lành mạnh chứ. Hehe

Trên đây là những điều sẽ được ghi vào gia phả dòng họ Nguyễn, về vị nữ vương oai hùng nhất và các Quý phi của Bà.

Ôi thôi chết mịa, hình như tao hơi củ lạc rồi, vòng lại vòng lại, huyên thuyên quá, tự dưng lại nói về mình.

Mày nè, chắc mày k biết đâu, nhưng khi tao nói là muốn gục đầu vào vai những người tao thân để khóc, thì người đầu tiên tao nghĩ đến là mày. Mặc dù mày nhỏ bé nhất và tao mà dựa vào thì chắc mày đổ kềnh ra mất nhưng chẳng hiểu sao tao lại nghĩ thế. May là hôm ấy máy tao hết tiền nên k dựng mày dậy để nt than vãn + khóc lóc + @#$% đấy.
Bố tao bảo trong hội thì người ổn định nhất là mày đúng không ? Nhưng tao vẫn lo cho mày nhất, nhất là chuyện tình cảm của mày ý ...
Vài phút nữa là sn mày rồi, đừng có chờ tn của tao cho mất công ( chắc mày cũng biết thừa lý do ). Thế nên tao mới ngồi cả tối để viết cái diễn văn này đây.
Chúc mày có 1 sn thật vui ( sure !!! ), một tuổi mới đầy thách thức và thành công !!!!

Bùm bùm !!!

:jester: :jester: :jester: :jester: :hat: :hat: :hat: :hat: wine wine wine :beer: :beer: :beer: :heart: :heart: :heart: flirt

Real emptyness

- Đến lúc này mà em còn quan tâm người khác nghĩ gì về mình sao ?
- Qua 1 năm rồi và em phải chứng tỏ mình lớn hơn một chút nào đó chứ.
- Em không thể cứ khóc mãi như này, phải bình tĩnh lại, một năm đã qua rồi, mình phải cứng rắn và chín chắn hơn chứ !
...

- Giờ tao cũng chả biết phải nói gì với mày.
- Mày nên tỉnh táo và bình tĩnh, xem xét các trường hợp khác ...

...

Tao mệt lắm. Đây là cảm xúc duy nhất tao còn cảm nhận đc. Bây h tao cũng k biết là tao thấy buồn, chán, tuyệt vọng, xấu hổ hay như nào, tao thấy mọi thứ hoàn toàn trống rỗng.
Tao chẳng thể cảm nhận được một thứ gì.
Đúng như tao dự đoán chúng mày ạ, về cái phản ứng của phụ huynh đó, sau 1 năm, vẫn y nguyên.
Nhưng tao kệ, đành kệ thôi phải không.
Lại chờ thêm nữa à, chờ thêm tận mấy tháng nữa sao ?
Người ta nói " Trời đất nóng quá, chết mất !" nhưng sự thực là chả ai chết vì nắng nóng cả
Giờ tao nói " Trời ơi tuyệt vọng quá, chết mất !" , tao cảm thấy mình có thể chết đi được thật.

Em biết làm gì bây giờ hả anh ? Hả chúng mày ?

Starlight tears 2

Ngay lúc này, khi mà tôi đã đón nhận tất cả
Đổ vỡ tất cả
Tôi chỉ muốn khóc
Nhưng đôi mắt trơ khốc, vô hồn ...
Làm ơn ai đó hãy chỉ cho tôi, tôi biết đối diện với tất cả bằng cách nào đây ?
Con xin lỗi
Xin lỗi
Giá mà con có thể chết đi được
Cũng được
Con thề sẽ không ân hận vì đã nói ra điều này

Chúng mày ơi, tao chết mất, tao không thể ...
Tao biết phải làm sao bây giờ ?
Giá mà có chúng mày ở bên tao, khi tao biết tin này. Tao cảm thấy nhục nhã quá, xấu hổ quá, tao ước gì đc gục vào bờ vai của chúng mày mà khóc cho thỏa.
Ừ đúng là hôm qua tao đã cười nhiều quá phải không ?
Đáng ra tao nên ở nhà phải không ?
Nửa năm qua, với ngần ấy là quá ít chịu đựng, k đủ để tao đạt được 1 cái gì đó phải không ?
Giờ thì tao hiểu ra rồi
Tao đúng là 1 con lười biếng và hậu đậu trong mắt mẹ
Tao đúng là 1 con ngu dốt trong mắt bố
Và chắc cả chúng mày, nhưng chúng mày k nói ra phải không ?
Tao hoàn toàn k chắc tao có thể đứng vững và vượt qua thời gian này không ?
Tao k phải là người có thể viết nên lịch sử
Nhưng tao đúng là 1 con tầm thường
Giờ tao trắng mắt ra rồi
Tao biết tao là ai rồi
Nhưng tao đáng phải bị như thế hả chúng mày ?
Tao đáng phải có những lúc vừa gõ entry vừa quẹt nước mắt như bây giờ sao ?
Tao đáng phải chịu nhục nhã như năm ngoái một lần nữa sao ?
Bố mẹ tao vất vả thế và vẫn "đáng" phải có một người con như tao sao ?

Tao thik lắm những lúc được đi chơi với chúng mày
Hoặc như Huyền đen có xe đẹp và tiền tiêu, thoải mái chả phải nghĩ ngợi
Nhưng tao k mong được như nó vì tao tin, ông trời sẽ bù lại cho tao những hôm đi làm vất vả, trưa về lại phải nấu cơm, đầu giờ chiều lại đi, tối về thì buồn ngủ díp cả mắt nhưng vẫn lôi TA ra học.
Chúng mày thông cảm cho tao nhưng có hiểu hết được cảm giác của tao khi cả nửa năm trời luôn lo lắng k vì lý do này thì cũng vì lý do khác không ? Có hiểu cảm giác ngày qua ngày luôn là nấu cơm giặt giũ dọn dẹp k ? Khi tao bảo với bố mẹ tao còn phải học thì như thể tao đang viện cớ vậy. Ừ chắc là đúng thế.
T biết mày cũng chả thik thú gì khi phải chạy ra chạy vào nấu cơm, mày có kể với t thế đúng k Hiền? Nhưng nói thật, chuyện đó với t quá bình thường, và vì tao đã trải qua còn hơn thế nên đừng thắc mắc tại sao khi mày than vãn với t, t lại chả có thái độ gì ghê gớm.
Ha, hình như tao lại đang kể khổ, ngụy biện cho chính tao thì phải
Tao nên im mồm đi thì hơn, với kẻ thua cuộc thì như thế là hợp nhất

Tao đã khóc được rồi
.............................................
Con chỉ muốn nói xin lỗi.
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31