Tuesday, 23. June 2009, 15:29:25
Mỗi ngày trôi qua là một sự tiếc nuối

..........đã lâu lắm rồi mình không có cảm giác mệt mỏi và chán nản như hiện giờ.Một mình lang thang trên con đường quen thuộc dưới những cây BẰNG LĂNG đang còn xót những cánh hoa màu tím biếc.Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua mái tóc mình làm mình cứ ngỡ lại gặp được dáng người quen thuộc ngày nào

.Có phải khi những việc trôi qua mà ta không giữ được nó lại,mới làm cho ta có cảm giác tiếc nuối đến vậy

.hụ hụ.Thời gian qua bận bù đầu bù cổ chả có lúc nào để tâm hồn được thảnh thơi.Thật tiếc quá khi một lần nữa không được ngắm nhìn những bông Bằng Lăng nở tím trời.Những chú chim nhỏ ríu rít hót vang xa Được ngắm những chiếc lá bàng mới nhú ra khỏi trồi báo hiệu một mùa hạ bắt đầu.Tựa cảnh tràn đầy sức sống.Uổng cho một thi sĩ như mình.kè kè

.ai mà hok chịu được thì cứ nôn thoải mái đi nhá,nhưng nhớ mà dành tìn mua thuốc.ko thì teo lun đó

.Trong mỗi chúng ta ai cũng đều có những kỉ niệm riêng,một khoảng trời riêng.Phải ko? các bạn.Khoảng trời của tôi là được đi dạo dưới những hàng cây xanh mát,được ngắm những áng mây xa tận chân trời,được vui cười khi sánh đôi cùng một người bạn gái.(Đó chỉ là bạn bt thui cũng được)để ôn lại những kỉ niệm đã qua sau bao ngày xa cách.được nói chuyện về mình,tâm sự hay động viên mỗi khi tôicần.như vậy có đòi hỏi cao qúa ko? trong lòng tôi hay tự hỏi mình rằng,nếu sau này tôi có một người làm thay đổi tôi.làm con tim tôi cảm động,có thể cảm thông cho sự băng lạnh của tôi và trao một trái tim nồng nàn ,êm ái chứa đầy tình cảm cho tôi thì tôi sẽ phải làm gì.Câu trả lời thi tôi đã có,nhưng vấn đề không phải chỉ trả lời.Tôi cũng không thích mình phải trả lời khi người khác cứ gượng ép mình phải nói.Tại sao không dùng ngay trái tim đang rung trong lồng ngực mình để cảm nhận nó.Như vậy thì đâu cần phải trả lơi,đâu cần phải trả lời những câu hỏi khó để rồi giữa hai ta lại phải có khoảng cách vì cái gianh giới không cần thiết đó

.Theo các bạn thì điều kì diệu nhất trong tình yêu là gi?với người khác thì tôi không biết, nhưng với tôi thì điều kì diệu nhất ...đó là"Hai trái tim cô đơn lạnh giá, hai tâm hồn cô độc kể cả hai số phận bi thương cho dù cách xa vạn lý lại có thể sưởi ấm cho nhau và tìm thấy sự đồng cảm ở nơi nhau "Đó mới là tình yêu thật sự".Hẳn sẽ có người sẽ nghi ngờ rằng một người nói mình lạnh lùng mà sao lại có thể hiểu về tình yêu đếnvậy,chưa trải qua tình yêu mà sao hiều được tình yêu đến vậy?tôi cũng xin trả lời luôn đó là điều kì lạ nhất trong con người tôi mà tôi khám phá ra được nhưng không thể giải thích được sao lại hiện lên trong con người tôi.Mỗi khi tôi nghĩ đến tình yêu

.Có lẽ tôi đa cảm quá chăng hay đang kiếm tìm một tình yêu lý tưởng mới có suy nghĩ vậy?Tất cả cái đó là một ẩn số.Ngày xưa tôi cũng đã có hai người bạn rất tốt,nhưng rồi một ngày kia có một người đã thay đổi.tình cảm bạn ấy giành cho tôi đã nảy sinh rồi dẫn đến sự xa cách trong nhóm

.Khi tôi còn quá trẻ,chưa ý thức được cái mà bạn ấy giành cho tôi.Hồi đó tôi cũng thật là Ngốc xít quá đi.Tôi đối với hai bạn ấy đều như nhau,đều coi là người bạn thân nhất.Hôm đó vào một ngày thật đẹp tôi vẫn còn nhớ,đó là ngày đầu mùa hạ,khi những cánh hoa bằng lăng bắt đầu khoe sắc.không gian thoáng đãng,những cơn gió nhè nhẹ lướt trên mặt hồ làm xuất hiện những gợn sóng lăn tăn khiến con người thêm háo hức,bồi hồi,xao xuyến

..........Tôi đâu biết rằng hôm đó nhóm 3 người đã xảy ra chuyện rạn nứt,cũng bởi vì có mỗi tôi là kon trai,mà trong nhóm đặt ra lại không cho phép người trong nhóm có tình cảm với nhau,để giữ cho được sự công bằng trong nhóm.Tôi lại là người đặt ra cái luật lệ trái khoáy đó chứ

.Nhiều lúc tôi tự hỏi mình rằng có tài đức gì mà được cả hai người bạn thân nhất của tôi dành tình cảm cho chứ.Chuyệntình cảm là khó khống chế đựơc,khi nó đến thì như cơn mưa mùa hạ vậy,không bao giờ hẹn trước.Tôi thì hồi đó cũng có nỗi khổ riêng,nên ko thể giành tình cảm cho ai được.Có lẽ đấy là sai lầm nghiêm trọng nhất của tôi từ trước tới nay

.Cũng là sự nuối tiếc nhất của tôi tới nay.Có nhiều người hỏi tôi sao hay thích đi ngăm hoa bằng lăng vào những hôm lãng đãng mưa

.Ừ nhỉ?sao lại vậy,đó là vì thói quen của tôi,cũng là để tôi nhớ về những kỉ niệm đã mất........Nghĩlại thì suy nghĩ của mình quá cứng nhắc,cái gì cũng có hướng giải quyết,mình lại chọn con đừơng cô độc để đi.Có lẽ xưa nay "Anh Hùng "thừơng cô độc. hì hì.(đừng cười to nha)

Người xưa có câu:
"Anh Hùng khó qua ải mỹ nhân"mà tôi đâu có dừng lại ải này,nên nhiều khi tự hỏi tôi có phải là Anh Hùng không

?thôi nói chuyện tào lao mãi rồi ,cũng phải dừng thôi

.Nhưng quả thật rằng đến giờ phút này tôi đã hối hận,không phải hối hận vì từ khi chuyện ấy xảy ra trong nhóm tôi,tôi không muốn quen bạn gái mà là không thể đáp lại tình cảm mà người ta đã dành cho tôi

.Nên tôi khuyên ai đọc được những dòng chữ này thi nên trân trọng và nâng niu những gì đã có

.Đừng để thời gian xóa nhòa đi tất cả.Khi mùa Xuân đi thì mùa Hạ lại đến.nhưng bạn sẽ không bao giờ tìm thấy những khoảnh khắc thiên đường đã qua đâu.Chúc các bạn sẽ có những kỉ niệm đẹp và tình yêu hoàn hảo

Anh Thực .lưu bút.