Truyện: LỖI HẸN (31-32-33)
Thursday, 3. December 2009, 03:33:19

PHẦN 31:
Ngẩng lên nhìn thấy anh, cô luống cuống..
- Ơ…anh…
- Em vẫn chưa hết bệnh mà đã đi làm à, sao không nói anh đến đón…
- Tại…tại…sếp gọi gấp…nên…em…em…phải vào..
Cô luống cuống trả lời anh mà mắt không dám nhìn thẳng, cô sợ nếu nhìn vào mắt anh thì anh sẽ phát hiện ra cô đang nói dối, cô sẽ phải nói toạc ra cô đến để xin …nghỉ việc. Quân nhặt lại giúp cô file hồ sơ rồi anh khẽ cười:
- Đi ăn trưa với anh nhé, anh vừa xong việc, định chạy qua nhà em…
- Em..ơ không…em bận lắm không đi được đâu…anh nhìn nè..sếp đưa cả đống hồ sơ…
- Chậc…cứ để đó tí về làm cũng được mà em, đi ăn với anh…Em vừa bệnh dậy phải chú ý ăn uống không thì em chẳng đủ sức khỏe làm cái gì đâu, đi nào….em vào phòng cất hồ sơ rồi mình đi…anh đợi ngoài này...
Không hiểu sao cô cứ răm rắp làm theo lời anh, cảm giác trống rỗng không chi phối được bản thân khiến cô như đang lơ lửng không trọng lượng….
Ăn trưa xong Quân chở cô thẳng đến quán café quen thuộc, chọn ngay góc có hai chiếc ghế nệm êm khá tách biệt với xung quanh anh ấn cô ngồi xuống và ngồi xuống bên cạnh:
- Nhìn em xanh xao lắm, em biết anh lo lắng thế nào không Thục?
- Em không sao mà…
Quân đưa tay quàng tay qua vai cô ôm xiết bờ vai cô, cô hoảng hốt định vùng ra nhưng không hiểu sao rồi cô thả lỏng bản thân mình trong vòng tay anh, cô vòng tay ôm chặt anh mà bỗng nhiên nước mắt chực trào ra. Phải kiềm chế lắm cô mới không bật khóc, rồi thốt nhiên cô đẩy anh ra thật mạnh…Quân bất ngờ nhưng anh vẫn nắm chặt tay cô, anh đưa tay nâng mặt cô lên:
- Thục…nghe anh hỏi…Có chuyện gì mà dạo này anh thấy em rất lạ, em có gì giấu anh phải không?
- Không có mà…
- Em không biết nói dối đâu, anh nhìn thấy điều ấy…nhưng anh muốn đến lúc nào có thể em sẽ tự nói cho anh biết…nhưng hình như em không có ý định đó nên bây giờ anh chính thức hỏi em đây…Có chuyện gì hả Thục?
Nhìn vào ánh mắt anh cô thấy mình yếu đuối đến khủng khiếp, suýt chút nữa là cô òa khóc…suýt chút nữa là cô đã nói ra điều không nên nói nhưng lý trí trong cô đã kịp thời cản cô lại…Cô cảm thấy mình cần phải làm gì đó ngay lúc này…Cô gạt tay anh ra khỏi vai mình rồi thản nhiên cười:
- Có gì đâu anh, có lẽ tại mấy hôm trước em không khỏe nên tâm tính thay đổi nên anh cảm giác như vậy thôi à…không có gì đâu mà…
- Đừng giấu anh, nếu có liên quan đến hai chúng ta thì anh có quyền được biết…
- Em đã nói không mà, sao anh hỏi em hoài vậy?
Cô đột nhiên quát lên rồi hết hồn nhìn xung quanh, may quá…quán đang vắng khách bằng không thì…thật khó coi. Cô nhìn ánh mắt Quân ngỡ ngàng nhìn cô mà lòng nhói đau như ai dùng dao cắt…Lén hít một hơi thật sâu cô thở nhẹ ra rồi cười nói:
- Em không cố ý lớn tiếng, nhưng anh đừng hỏi nữa….À….em đang thèm một ly cooktail, anh gọi dùm em đi, phải là do anh Khanh pha nhé, người khác pha em không uống…
Quân thở dài nhìn cô rồi đứng lên:
- Được rồi, anh vào nhờ anh Khanh pha cho em


















