ĐỜI ĐẸP HƠN KHI TA BIẾT ƯỚC MƠ

Subscribe to RSS feed

NGÀY...THÁNG...NĂM...

"Nếu tôi có 10 triệu, tôi sẽ mua một ngôi nhà. Tôi có 10 triệu không - không có, tức là tôi vẫn chưa có nhà. Nếu tôi có cánh, tôi sẽ bay được. Tôi có cánh không - không có. Cho nên tôi cũng chẳng có cách gì bay lên. Nếu đổ hết nước của Thái Bình Dương ra cũng sẽ không dập tắt được ngọn lửa tình yêu tôi dành cho em. Có thể đổ hết nước của Thái Bình Dương không - không thể. Tức là tôi không hề yêu em."
"Nếu em còn được thêm 1 ngày sống, em sẽ làm bạn gái của anh. Em có thêm 1 ngày sống không - không có. Vì vậy, rất tiếc. Kiếp này em vẫn chưa là bạn gái của anh. Nếu em có cánh, em sẽ bay từ Thiên đàng xuống để thăm anh. Em có cánh không - không có. Vì vậy, thật tiếc. Từ nay em chẳng bao giờ còn thấy được anh nữa. Nếu đổ hết nước trong bồn tắm ra cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa tình yêu em dành cho anh. Nước trong bồn tắm có đổ hết được không - được. Cho nên, vâng, em yêu anh... " (trích truyện dài "Lần đầu thân mật" của Thái Trí Hằng, Nguyễn Xuân Nhật chuyển ngữ)


"Chúng mình dần trở thành khó hiểu trong nhau
Câu chuyện như ấm trà nước thứ 3 nhạt thếch
Em vặn vẹo bàn tay - Anh so bờ vai lệch
Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh vênh.

Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không anh?
Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
Hạnh phúc bào mòn nụ cười thưa thớt
Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau.

Em chẳng bao giờ tin mình sẽ mất nhau đâu
Tình yêu đầu tiên em có được
Tình yêu đã một lần làm tim em bị xước
Những giọt máu hồng cứ đỏ mãi nhường kia.

Chúng mình dần trờ thành khó hiểu trong nhau
Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
Nên anh yêu ơi! Xin đừng lo lắng thế
Phiền muộn nào rồi cũng sẽ qua đi
Em chỉ sợ một ngày mình cũ kỹ trong nhau
Cái cũ kỹ gợi bao điều nhàm chán"
(Trích trong "Dị Bản" - truyện của Keng)

Mình rất thích hai đoạn trích trên. Nó làm mình liên tưởng nhiều thứ. Tình yêu đầu tiên cùa mình qua đi trong sự im lặng của cả hai. Mình không muốn lại đi trên con đường đó nữa. Pé còi àh, pé có hiểu ko???

ĐÃ QUA RỒI NHỎ ƠI!!!

Hôm qua nhỏ đi mua cái áo mới, rủ nhỏ em - ko đi. Rủ má - má mệt. Rút cuộc cũng đi solo. Tự nhiên nhỏ thấy mình lẻ loi, cô đơn quá. Có nhiều bạn mà đến lúc cần thì ko bít gọi ai. Ba đứa bận việc chồng con, đứa thì đang lo đám cưới, đứa thì đi làm về mệt - chắc cũng đang ngủ (mọi khi nó vẫn thế), hai đứa còn lại ko hay đi chung. Suy nghĩ thế đó và thế là ko gọi cho ai hết, một mình rong ruổi trên con đường vậy!!!!
Con đường này hôm nay đi thiệt là cực nhọc. Nhớ khi xưa anh chở, lúc nào nhỏ cũng lắc cái đầu lia lịa (vì 2 bên bán đầy đồ đó mà). Anh nói là nhìn 1 bên đường trước, lát anh quay về cho nhỏ nhìn bên đường còn lại, chứ nhỏ cứ lắc qua lắc lại chắc ở đằng sau nhìn mắc cười lắm. Thế đó anh chở đi 2 vòng trên 1 con đường. Còn đâu??? Nhớ mỗi lần nhỏ muốn mua đồ là mua bằng được, anh chở nhỏ rong ruổi những con đường mà nhỏ chỉ. Đôi khi nhỏ nghe ai đó nói trên đường đó, hẻm đó có bán cái áo, túi xách đẹp là đòi đi liền dù cả hai chưa bao giờ bít tới nó. Anh chở nhỏ đi hết con đường này tới con đường khác chỉ vì nhỏ thích thế. Còn đâu????
Nhỏ ơi, đã qua hết rồi. Rồi cũng sẽ có người cùng nhỏ rong ruổi những con đường nhỏ muốn đi. Đừng nghĩ về quá khứ, ĐÃ QUA RỒI NHỎ ƠI!!!

HÔM QUA

reeng reeng...
D: có jì hông?
H: Bộ có jì mới nhắn tin hay gọi diện thoại dc ha, con quỉ nhỏ?
D: ai bít, trước giờ toàn thấy có chuyện mới kiếm tui ko hà!
H: con quỉ, dám nói anh mày thế hả?
D: haha. mà có chuyện chi ko?? hụhụ (ho đấy nhe)
H: Bệnh hả nhỏ, sao ko ở nhà nghỉ ngơi mà còn đi làm?
D: tháng này nghỉ hết 2 ngày việc riêng rùi, nghỉ nữa đói weo râu.
H: bệnh ko lo, tối ngảy lo tiền. Lúc nào cũng tiền tiền tiền.
D: hehe, thế ông đi Hà nội làm là vì cái gì?
H: ừhm...

...
( ừhm có lẽ đầu mình lúc nào cũng là tiền ko, có lẽ là vậy...)

...
N: hai vợ chồng làm lương 8t mà mày nói ko đủ sống hả?
D: Ừhm, tao nghĩ vậy. Mày nghĩ đi, tiền ăn uống trong tháng là hết 3t rùi, rùi điện nước, sinh hoạt, cho 2 bên gia đình nữa sao đủ.
N: mày ăn gì nhiều dữ.
M: 2 vợ chồng tao với thằng con tháng cũng có 5t àh (chị này sống ở chung cư cũng cao cấp lém).
N: ừhm, chứ gì nữa.
D: thì tiền ăn rùi còn đi học nữa chi.
N: Bộ mày học suốt đời sao??
...
M: nó tính nhiều vậy thì nên lấy chồng nước ngoài hay chủ quản, quản lý mới chịu nỗi.
N: nói như mày là khỏi lấy chồng nghen con.

...
(ai nói cũng có lý, có lẽ mình nên suy nghĩ điều này, sao mình ko nghĩ sớm hơn, thôi thì bẳng lòng với hiện tại, yêu những gì mình đang có. Có lẽ yêu pé còi nhìu hơn, ko nghĩ nhìu nữa, vì có nghĩ nhìu thì cũng thế thôi. Mình tin duyên phận, số tốt thì đến đâu, gặp ai cũng đều tốt. hehehehe[/COLOR] bigsmile lol cheers yes

"DỊ BẢN" CỦA KENG

Hì hì, mới mấy ngày đã đọc xong ""dị bản". Đọc xong cảm thấy sao sao!!! Hình như mình cũng có trong đó.Nhưng cảm thấy đa số các nhân vật trong đó cam chịu quá! Nếu mình là những nhân vật đó thì sao nhỉ??? whistle Chỉ đọc thôi mà mình còn thích nhân vật "Tuấn" huống chi là người trong cuộc. Hehe (cái này fải xin lỗi pé còi tí xíu nhé).Sống thật, yêu hết mình, yêu là cho hết, ko tính toán, trong cuộc sống có được bao nhiêu người đây? left right

MƯA ĐẦU THÁNG

Cơn mưa chiều qua thật là lớn. Lần đầu tiên mình phải lội nước như thế. Xe chết máy phải đẩy bộ rồi còn đi chân không nữa chứ (vì sợ hư đôi giày khi đi lâu dưới nước như vậy) sad thấy tủi thân gì đâu áh, ko nhận dc 1 tin nhắn hay 1cú điện thoại hỏi thăm. Đi như vậy mà còn phải lết qua trường coi có học ko nữa chứ. Sao mà mình siêng quá vậy whistle Đã vậy còn nhận tin nhắn của nhỏ bạn, ko hỏi thăm mình gì hết chỉ biết có thi hay học ko thôi, y như trách nhiệm của mình phải báo cáo cho nó biết vậy. " mày đến trường coi sao rồi, chủ nhật thi mấy giờ, sáng hay chiều" huhu cry tủi thân gì đâu. Đúng là có hoạn nạn mới thấy chân tình mà. Ngày xưa cứ mưa là có người nhắn tin hay điện thoại hỏi thăm, ngày nay phải tự lo lấy bản thân. Buồn gì đâu!!!! cry

BÀNG HOÀNG

Nếu như bạn nghe tin bạn của mỉnh sắp chết thì sao? Mình bàng hoàng, lo sợ lắm. Nghe tin đó mình không ngủ được. Mình thấy thương cho bạn mình quá. Chỉ vì nông nổi mà giờ đây phải chịu hậu quả như thế. Cảm thấy đời người sao mà ngắn ngủi quá. Thương cho bạn, thương cho vợ bạn, thương cho cả đứa bé. Bạn tôi ơi, tôi yêu tất cả các bạn, các bạn hãy sống cho tốt nhé. Đừng như bạn tôi, có hối hận cũng muộn màng lắm rồi.

Ngày...tháng...năm...

Cảm giác mất thăng bằng trong cuộc sống đang dần dần chiếm lấy con người mình. Sao lúc nào mình cũng nằm trong vòng lẩn quẩn đó. Mình ko thể tự thoát ra được.Help me với!!!Có phải mình đang tự đâm đầu vào khó khăn ko?

Ngày...tháng...năm...

Một tuần nữa lại trôi qua. Một tuần với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Đôi khi cảm thấy vui thiệt vui, đôi khi cảm thấy bế tắc và đôi khi chỉ nghĩ đến 1 ai đó...

BẾ TẮC

Trong cuộc sống đôi khi như một con hẻm cụt. Càng đi vào càng ko thấy lối ra. Cuối con hẻm là một bức tường. Công việc dồn dập mà toàn điều gì ko. Tiền bạc thì thiếu thốn. Tình yêu cũng ko như ý. Bế tắc!!!!!!no

Ngày...tháng...năm...

Hihi, cuối cùng thì sếp cũng về, ko bị hỏi tội gì hết bigsmile mà ngày mốt lại có quà nữa chứ:p . Học hai buổi mà giống như là ko có gì vậy. Công nhận 1 điều là Anh văn mình đạt cấp độ dở tệ cực điểm luôn, nghe như nghe sấm, chả hiểu cái gì cả. faint Cuộc đời sao mà chán. Đôi khi chả đụng chạm gì đến người ta mà cũng bị người ta ghét. Thế mới đau chứ. Đã vậy còn đi bêu rếu mình với người mới. Đau thiệt!!!!!! whistle Mình có làm gì đâu chứ????confused