Wednesday, 27. May 2009, 15:11:43
... Vào một ngày đẹp trời của tháng 12 năm ấy, mọi điều trong vòng tay tôi tan biến đi một cách nhanh chóng mà không hề được thông báo trước

Tôi, một phụ nữ đang tràn trề hạnh phúc và hãnh diện với những gì mình đang có, bỗng chốc nhận lấy cảm giác bị lạnh lùng đạp thẳng xuống thăm thẳm vực sâu đau khổ từ chính người mà trước đó không lâu đã nâng niu, chiều chuộng đưa tôi lên tận thiên đường hạnh phúc



Cảm giác ghê sợ, chán nản tình người, điên đảo lòng tin và khinh thường một con người đã choáng ngợp cả suy nghĩ cũng như trái tim tôi.

4 ngày đêm, tưởng chừng rất ngắn, nhưng đối với tôi là cả một quá trình khá dài : tôi không thể ăn, ngủ, đi làm và thậm chí là không thể khóc được

Lòng tôi tan nát, rát buốt tận tâm can

... Tôi không dối gian rằng khi đó tôi vẫn còn rất yêu người ấy - người đã cùng tôi đi hết 9 trên 10 bước đường để đến bến bờ hạnh phúc hôn nhân

Và đâu đó trong lòng, tôi vẫn mong những điều tôi phát hiện, tìm hiểu chỉ là một sự hời hợt phút chốc hay người ấy sẽ khóc lóc, van xin, năn nỉ tôi tha thứ dẫu rằng tôi không thích mẫu người đàn ông yêu đuối chút nào

Nhưng...muôn đời vẫn luôn là chữ nhưng... con người ấy sống vì chữ "sỉ" nhiều quá, nên cho dù biết rằng "trong cuộc đời anh, thất bại nhất là khi đánh mất em" thì người ấy cũng đã để chúng tôi xa nhau mãi mãi
Tôi - thoạt nhìn là một phụ nữ rất đỗi bình thường và đôi lúc dường như yếu ớt trong tình cảm - nhưng sau sự cố này, tôi biết tôi vẫn âm thầm là một phụ nữ cá tính, đầy nghị lực

Tôi nhớ rất rõ rằng tôi chỉ viết thư đúng 3 lần và một lần ghi âm vào điện thoại của người ấy mà thôi... bấy nhiêu là đã quá nhiều
... Từ đây, cuộc đời tôi đã hoàn toàn đổi khác...
Dẫu rằng trái tim còn quá nhiều vết cắt, nhưng tôi vẫn vui vẻ cùng bạn bè
Dẫu rằng nỗi đau còn thăm thẳm trong trái tim, nhưng nụ cười thật tươi vẫn luôn xuất hiện trên gương mặt tôi
Dẫu rằng vết thương lòng vẫn từng cơn nhỏ máu, nhưng tôi phải luôn là người phụ nữ xinh tươi, duyên dáng và nổi bật trước mọi người
Dẫu rằng đau khổ dường như đã làm tôi gục ngã, nhưng tôi vẫn phải bước đi...đi thật nhiều...để nhờ vậy, tôi lớn khôn hơn sau mỗi chuyến đi
Người ấy chưa bao giờ vinh dự thấy được hình ảnh tôi xấu xí vì đau khổ vật vã...cho dù chỉ 1 lần...thay vào đó là tôi với hình ảnh luôn tươi trẻ, thay đổi vẻ bên ngoài thoăn thoát như chong chóng.
Người ấy nào được một lần diễm phúc để biết : rằng nỗi đau do người ấy mang đến cho tôi dường như đã giết chết cả một đại dương nước mắt trong tôi... rằng tôi dẫu rất đau đớn nhưng không thể nào khóc dù chỉ là khóc sụt sùi... rằng tôi phải cố công vay mượn vòng tay ôm siết của bạn để được khóc òa cho nỗi đau trong trái tim đang dằn xé lấy cả cơ thể tôi từng giờ từng phút
Bởi thế người ấy đã cất công dõi theo cuộc đời tôi cho đến tận ngày tôi được hạnh phúc mỹ mãn
Với tôi, sự trả thù nặng nhất cho người dối gian trong tình yêu chính là hạnh phúc thật sự của bản thân mình
Thật tự hào và hãnh diện với những gì tôi đã vượt qua và đang có được
Tôi đã tự mình nỗ lực tìm thấy hạnh phúc như thế nào



...xin xem tiếp phần sau




















