Ngày thứ 5 : Giấy tờ quan trọng
Saturday, 5. December 2009, 06:09:25
Hôm nay sẽ là một ngày khá bận rộn cho chúng tôi vì có nhiều việc phải làm và khoảng cách của các nơi lại không gần nhau. Đầu tiên, chúng tôi tạt qua chỗ làm mới của anh, gặp Quản lý và Thư ký để hỏi về công việc cho ngày thứ 4 tới của anh. Mặc dù tiền lương của anh đã về trong tài khoản, nhưng bây giờ chúng tôi mới tiện ghé lấy bảng lương để kiểm tra; anh đưa tôi xem và đề nghị tôi tìm hiểu. Sau đó chúng tôi lại đến chỗ làm cũ để lấy một số giấy tờ. Thật vui là đi đến đâu, mọi người cũng đều hỏi thăm tôi vồn vã và ai nấy cũng đều biết mặt tôi vì chồng tôi đã cho họ xem khá nhiều hình trước đó.
Kế đến, anh chở tôi đến Ngân hàng để thêm tôi vào chung tài khoản của anh. Những lần đi Mall hay mua sắm thứ gì, anh đều đưa thẻ của anh cho tôi tự quét và trả, cũng như hướng dẫn tôi cách lấy tiền mặt, kiểm tra tiền trên mạng. Thật may mắn cho chúng tôi là chỉ cần đợi 1 chút là được gặp ngay người Quản lý Chi Nhánh để giải quyết, chứ ban đầu chúng tôi nghĩ chỉ ghé qua để lấy hẹn mà thôi. Tôi trình passport, giấy xác nhận thường trú nhân 10 năm. Bà là người rất trách nhiệm, nhiệt tình và vui vẻ. Chúng tôi làm việc trong không khí rất thoải mái. Bà thích thú khi nghe tôi lần đầu tiên thấy tuyết vì tôi vừa từ VN qua. Nụ cười và sự thân thiện luôn xuất hiện trên khuôn mặt bà làm chúng tôi cảm thấy thật gần gũi và dễ chịu. Sau khi hoàn tất, bà cung cấp cho tôi 1 thẻ mới, và bà dẫn vợ chồng tôi ra tận máy ở ngay cửa, ân cần hướng dẫn tôi từng bước từ việc tạo mật mã cho đến cách sử dụng thẻ. Vậy là từ đây khi chồng đi làm, tôi có thể tự tung tăng đi shopping với tiền lương của chồng rồi…hihi…Tôi thật sự cảm phục cách làm việc đầy trách nhiệm và chuyên nghiệp của bà. Không phải vừa ra khỏi quê hương mà tôi đã vội vàng chê ỏng chê eo, mà thật sự, vài cán bộ cấp cao của chúng ta nên học hỏi người nước ngoài về cách làm việc. Thử hỏi có khoản bao nhiêu Quản lý Chi Nhánh Ngân hàng rời khỏi phòng làm việc để ra tận ngõ hướng dẫn cho dân đen cách sử dụng thẻ ???
Rời Ngân Hàng với tâm trạng phấn khởi, chúng tôi đến cơ quan chính phủ để làm SIN (Social Insurance Number). Tôi quên kể, ở đây chuyện xếp hàng là hiển nhiên và ai nấy đều rất lịch sự, thoải mái với điều này. Khi nhân viên chưa lên tiếng “Hello” hay “Next” thì không ai tự tiện bước đến quầy đâu đấy nhé. Cho dù vô đến cơ quan chính phủ thì nhân viên cũng làm việc rất nhiệt tình, cởi mở, dễ chịu và nụ cười thường trực trên môi. Không biết có quá sớm để nói rằng “tôi bắt đầu thích phong cách làm việc của nhân viên nơi đây” ??? Tôi cũng trình đơn đã được điền, Passort và giấy xác nhận thường trú nhân (thẻ thường trú nhân sẽ được gởi đến nhà tôi sau 1 tháng nên tạm thời tôi vẫn dùng giấy này trình khi cần làm giấy tờ liên quan). Tuy nhiên, chúng tôi không hoàn tất cho việc làm SIN vì quên mang Giấy đăng ký kết hôn, và họ yêu cầu phải được dịch sang tiếng Anh. Thôi đành để ngày mai vậy.
May sao kịp giờ đón Corbin tan trường. Hôm nay nó không được vui nên ra về với mặt bí xị. Cô giáo và chồng tôi không thuyết phục được nó cười, nhưng tôi đã làm được. Thế đấy, khi còn làm ở Trường, những “ca” trẻ em nào khó 1 tí là tôi “xử lý” hết nên bạn bè hay trêu rằng “Phước à, thất nghiệp có thể làm mẹ mìn được rồi đấy” Và chúng tôi dẫn nhau ra cửa hàng đồ chơi yêu thích của Corbin, cho nó chọn 1 món, và chồng tôi nói tôi dùng thẻ mới để trả tiền, không quên nói cho nó biết “Hôm nay Hồng Phước mua tặng con đó”. Dẫu rằng tôi dùng thẻ của tôi, nhưng tiền và account thì vẫn là của chồng tôi trước đó, nhưng anh đã làm cho tôi vui và dường như mối quan hệ giữa tôi và Corbin càng gần gũi hơn. Vì thế, nó đã ôm hôn và nói cám ơn tôi.
Hôm nay tuyết rơi nhiều, có đoạn trắng xóa không thấy cả đường đi và dày trên mặt đất khoảng 1 gang tay. Bình thường thấy tuyết trắng xóa đẹp lắm, nhưng khi ra xa lộ thì thấy hết đẹp vì quá dơ (người ta trộn thêm cát để giảm bớt độ trơn trượt của đá, tránh nguy hiểm cho xe cộ). Đi đường tôi mới cảm thấy người dân ở đây thật hay vì đường ai nấy đi, không có phân cách gì hết. Thường là 1 chiều có 3 dãy đi, khi đến ngã tư, ai cần quẹo trái thì đi ra lề ngoài bên trái, có hẳn đèn dành riêng cho lối đi này; kế đến là phần quẹo trái của phía đối diện, sau cùng là phần đường chạy thẳng. Còn không phải ở ngã tư nhưng cần phải quẹo thì cứ đợi ở đó đến khi nào không có xe chạy đến nữa (hoặc khoảng cách xa thiệt là xa) thì mới được quẹo. Thảo nào, khi bà ngoại, má và chồng tôi về VN, họ ngồi taxi mà cứ thót người hoài vì đang chạy tự nhiên có 1 xe chen ngang trước mặt để qua đường mà không hề xin phép trước…
Sau khi đưa Corbin về, trên đường về nhà, anh đã lái xe vòng vòng trong rừng mà anh gọi con đường tắt của cha con anh, chứ thật ra nó còn xa hơn bình thường. Nhưng tôi cũng thấy tếu vì đường chông chênh, 2 bên là 2 rừng cây, xung quanh trắng xóa vì tuyết và cuối đường là con dốc thật cao. Tôi nghĩ những xe đi ngang thấy chúng tôi đang từ trên dốc cao thả xuống , thế nào cũng bảo chúng tôi điên. Chưa hết, lối vào nhà rộng và thưa xe nên anh quẹo qua quẹo lại cho trượt một tí. Ban đầu hơi sợ, nhưng sau, tôi cũng thấy vui với cái tính “điên điên” này của anh. Thôi kệ, ngày hôm nay cười được bao nhiêu, ta cứ cười vậy !















































