Ngày thứ 2 : lần đầu tiên khám phá tuyết
Saturday, 5. December 2009, 05:39:35
Buổi sáng bắt đầu bằng 1 nụ hôn đánh thức của Corbin. Tôi còn chưa quen với giờ giấc ở Canada, nên cứ khoảng 4am (6pm VN) thì tôi không thể nào tiếp tục ngủ. Thế là tôi đành thức dậy, loay hoay trò chuyện với các bạn hoặc dạo quanh facebook. Sau đó, tôi ráng dỗ tiếp giấc ngủ vì cuộc sống mới của tôi sẽ bắt đầu ở đây, tôi không thể trái giờ giấc như thế mãi và thế là thức giấc sau cha con Corbin.
Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi ở Red Deer. Nhìn những bông tuyết bay lất phất bên ngoài thật dễ thương. Chồng tôi chuẩn bị cho Corbin đến trường mà không hề làm phiền tôi. Nhưng tôi vẫn muốn tỏ ra là người phụ nữ chu đáo nên muốn giúp đỡ gì đấy với anh. Từ tối qua, anh đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho nó đến trường ngày hôm nay nên cũng không bận rộn gì mấy. Tôi không đưa đi cùng vì trường không quá xa, với lại tôi cũng chưa chuẩn bị gì cho tôi, nên dự định ở nhà đợi anh về rồi chúng tôi ra ngoài. Nhưng sau đó, anh lại chở Corbin quay về nhà vì trường hôm nay được nghỉ mà chắc có lẽ hôm qua khi đón nó, chúng tôi đã không để ý. Thế là anh đến shop 1 mình vì anh có 1 số việc cần làm ở đó, mà Corbin thì chắc chắn không thể chịu ở đó lâu.
Cả 2 chúng tôi cũng khá dễ dãi cho nhau, Corbin xem phim và tôi lướt internet, thỉnh thoảng nó lại lấy đồ chơi ra chơi 1 mình mà không hề làm phiền tôi, chỉ có chốc chốc tôi ngó chừng xem nó làm gì mà thôi. Đối với tôi, chỉ cần có internet để dạo quanh hoặc chat với bạn bè là đủ rồi, chứ không hẳn phải luôn tay luôn chân đi ra ngoài. Nhưng với người khác, tôi nghĩ sẽ rất buồn và sốc khi bước chân từ thành phố SG nhộn nhịp qua một thành phố nhỏ bình yên Red Deer mà không thể tự lái xe ra ngoài.
Gần đến giờ Jules về, tôi lấy 1 mớ rau củ và xương heo để nấu soup. Tôi thích nấu canh bằng xương heo cực kỳ, nhưng khi đi chợ, Jules luôn thắc mắc “tại sao em phải mua xương, chỉ dành cho chó?” Ở nhà, chồng tôi đã có sẵn gạo màu nâu, tôi không biết nấu thế nào vì quá lạ lẫm, nhất là càng ngạc nhiên khi thấy chồng tôi bày cách nấu với nước, bơ và tí muối. Tối hôm trước, tôi quá nhớ cơm nên lấy gạo nấu và chiên 2 trứng rồi ăn ngấu nghiến. Loại gạo trắng trong chợ mà chúng tôi mua hôm trước, nhưng ăn sao vẫn thấy lạ lẫm với khẩu vị VN của tôi, nhưng như vậy vẫn khá là đầy đủ cho những ngày đầu sống nơi xứ người bên người chồng không cùng văn hóa.
Jules thường có thói quen nhắn tin cho tôi khi Jules đi làm và chúng tôi không thể trò chuyện. Bây giờ, dù đã ở bên nhắn nhưng thói quen này vẫn được giữ, nên tôi cũng cảm thấy thoải mái chứ không cô đơn. Anh nhắn thời gian sẽ hoàn tất công việc, và khi đang trên đường trở về. Tôi tranh thủ làm nóng thức ăn. Vừa ăn Jules vừa tấm tắc khen món soup của tôi nấu, chẳng biết thật hay không nhưng tôi cũng thấy vui. Anh còn ra 1 quyết định rất hay ho “Bây giờ thì anh cho em tha hồ mua xương về nấu soup nhé, vừa ngon lại vừa quá rẻ”….haha
Ăn uống xong, 3 người chúng tôi mặc đồ ấm vào để đi dạo xung quanh, xem hàng xóm trang trí Giáng sinh. Năm nay chúng tôi không làm gì cả, sẽ kéo nhau về Vancouver island chơi cùng gia đình của anh và cũng để tôi gặp mọi người vì đám cưới chúng tôi chỉ có bà ngoại và mẹ của anh thay mặt gia đình đàn trai tham dự mà thôi. Cả gia đình ở đó đang rất phấn khởi đợi diện kiến “nàng dâu mới”. Tôi cũng rộn ràng không kém, vì trước đó tôi được xem hình và thích thú với các trò chơi biển của gia đình….Nói tiếp về vụ trang trí Giáng sinh, mỗi nhà làm mỗi kiểu nhìn thật thích. Cảm giác tôi lâng lâng khi so sánh với quê nhà. VN của tôi có khí hậu ôn hòa nên chưa bao giờ có được tuyết (ngoại trừ Sapa mà tôi chưa được đặt chân đến), bởi thế, mỗi khi trang trí, người ta thường dùng bông gòn phủ lên. Thỉnh thoảng SG mới được lạnh se cắt da để tha hồ mặc nhiều áo lạnh xúng xính. Còn ở Alberta này, tôi mặc mấy lớp áo, bao tay, boots và cả trùm kín cổ nhưng tay tôi vẫn luôn lạnh buốt gần như tê cóng. Nhưng thích lắm, nhìn xung quanh trắng xóa vì tuyết, tôi thích mặc quần áo màu đen và đỏ vô cùng để được thấy nổi bật giữa khí trời nơi đây. Mỗi bước chân đi, cảm giác như mê dại khi được thỏa mãn ước ao ngốc nghếch theo đuôi bao nhiêu năm trời : được nhìn thấy và chơi đùa cùng tuyết. Tôi phấn khích bảo chồng chụp nhiều hình cùng với tuyết và khung cảnh nơi đây để được khoe với gia đình và bạn bè bên VN. Và sự mê mẩn này đã hại tôi cảm sụt sùi ngày hôm sau.
Đêm, tôi lại chìm trong giấc ngủ với nụ cười hài lòng cho cuộc sống hiện tại : dù không giàu sang nhưng hạnh phúc bên người đàn ông tốt của mình; dù tiết trời giá lạnh nhưng ấm áp với sự chăm sóc tận tụy của anh….
























