Chuyện tình được công bố (phần 2) : Trời cho một mối lương duyên
Monday, 24. August 2009, 07:49:12
...Tôi và anh quen nhau vào một ngày giữa tháng 6 - cái ngày mà chúng tôi không hề biết rằng đó là ngày định mệnh sẽ gắn kết chúng tôi thành một đôi sau này
...
Tôi - kẻ đang bị thương - nhưng vẫn đam mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh - không tròn một tình yêu và tạm dừng việc tìm kiếm một phụ nữ kế tiếp - nhưng vẫn luôn khao khát một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Chúng tôi - mối quan hệ xa tít tắp nửa vòng trái đất - bày tỏ và chia sẻ cùng nhau mọi điều với tất cả sự chân thành và thẳng thắn.
Hàng ngày cả hai chúng tôi trò chuyện về cách sống, suy nghĩ, mong ước và...cả cách dạy con sau này. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng mọi phương tiện và thời gian có thể
...Đối với một người chưa từng biết "chat" như anh thì việc mua laptop trong thời điểm này để chúng tôi được nhìn thấy nhau là một điều vô cùng cấp bách...
Chúng tôi "sinh hoạt" cùng nhau : nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp và cả khi ngủ...
chỉ duy nhất một điều không giống những đôi tình nhân khác là... chúng tôi không thể chạm vào nhau.
Nghe có vẻ buồn cười khi biết rằng anh đã "đặt" tôi (tượng trưng là laptop của anh) vào chỗ ngồi kế bên trong lúc anh lái xe rời khỏi nhà hoặc nơi anh làm việc để tôi có thể thấy xung quanh và có dịp gặp gỡ, chào hỏi bạn bè của anh. Ngay cả việc ra ngoài sân để hút thuốc, anh cũng chẳng để chúng tôi mảy may "rời xa" tẹo nào...
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu tiến xa hơn bằng cách liên lạc với gia đình hai bên.
Tôi, với bản tính nghi ngờ của kẻ vừa ngã đau, chủ động tìm hiểu và liên lạc với từng thành viên trong gia đình anh : mẹ (ba anh mất năm 36 tuổi, khi anh tròn 17), 3 người em ruột, bà con họ hàng và cả những người bạn cùng lớn lên với tuổi thơ của anh. Anh, với bản tính hướng thiện và yêu thương, bắt đầu lo lắng cho cuộc sống của tôi, thiết tha mong tôi nghỉ làm để có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn sau những tháng ngày lo toan vất vả với đời...
... Dường như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, vì thế, vài tháng sau đó, anh quyết định hỏi cưới tôi.
Tất nhiên, tôi không phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ và trả lời vì sâu thẳm trong cảm nhận, tôi đã biết anh là người đàn ông thật tốt cho cuộc đời tôi.
Chúng tôi thông báo cho gia đình hai bên biết quyết định này. Mọi người đều rất bất ngờ vì thời gian quá ngắn và điều quan trọng là : CHÚNG TÔI CHƯA MỘT LẦN GẶP GỠ NHAU THẬT SỰ.
Mọi người lo lắng là chuyện tất nhiên, nhưng độ tuổi cũng như cách suy nghĩ của chúng tôi đã khá chín chắn đủ để hiểu và biết trân trọng một mái ấm gia đình cho dù cả hai chúng tôi chưa một lần kết hôn trước đó.
Theo dự định, đám cưới của chúng tôi chỉ làm đơn sơ vào tháng 11 năm ấy nhưng thời gian quá gấp cho gia đình hai bên sắp xếp về VN nên chúng tôi quyết định vào tháng 3 của năm kế tiếp.Nhờ vậy chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại được chu toàn hơn.
Và ngày cưới được tôi tính toán, quyết định nhanh chóng như sau : phải là ngày chủ nhật và khoảng giữa của tháng vì khi đó tôi chưa nghĩ sẽ rời bỏ công việc tương đối khá tốt nên sẽ rất bận rộn vào dịp cuối và đầu tháng. Cuối cùng, tôi chọn ngày 22 tháng 3 là ngày hôn lễ của chúng tôi.
Từ đây, gia đình, bạn bè cả 2 bên ủng hộ và cùng chúng tôi nôn nao xen lẫn hồi hộp chờ đợi NGÀY HẠNH PHÚC.
Ngày cưới của chúng tôi được tổ chức ở VN như thế nào với sự chứng kiến của bà ngoại và mẹ của anh cùng ba mẹ của tôi đều về từ nửa vòng trái đất
...xin xem tiếp phần sau

Tôi - kẻ đang bị thương - nhưng vẫn đam mê đi tìm hạnh phúc cho riêng mình.
Anh - không tròn một tình yêu và tạm dừng việc tìm kiếm một phụ nữ kế tiếp - nhưng vẫn luôn khao khát một mái ấm gia đình hạnh phúc.
Chúng tôi - mối quan hệ xa tít tắp nửa vòng trái đất - bày tỏ và chia sẻ cùng nhau mọi điều với tất cả sự chân thành và thẳng thắn.
Hàng ngày cả hai chúng tôi trò chuyện về cách sống, suy nghĩ, mong ước và...cả cách dạy con sau này. Chúng tôi liên lạc với nhau bằng mọi phương tiện và thời gian có thể
Chúng tôi "sinh hoạt" cùng nhau : nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp và cả khi ngủ...
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu tiến xa hơn bằng cách liên lạc với gia đình hai bên.
... Dường như chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau, vì thế, vài tháng sau đó, anh quyết định hỏi cưới tôi.
Theo dự định, đám cưới của chúng tôi chỉ làm đơn sơ vào tháng 11 năm ấy nhưng thời gian quá gấp cho gia đình hai bên sắp xếp về VN nên chúng tôi quyết định vào tháng 3 của năm kế tiếp.Nhờ vậy chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại được chu toàn hơn.
Từ đây, gia đình, bạn bè cả 2 bên ủng hộ và cùng chúng tôi nôn nao xen lẫn hồi hộp chờ đợi NGÀY HẠNH PHÚC.
Ngày cưới của chúng tôi được tổ chức ở VN như thế nào với sự chứng kiến của bà ngoại và mẹ của anh cùng ba mẹ của tôi đều về từ nửa vòng trái đất








Julia Anh Tram # 31. May 2009, 08:26
traitimnohoa # 3. June 2009, 06:17
Chúc em và gia đình luôn mãi mãi vui tươi, ấm áp và hạnh phúc nhé
Hoàng Vy # 9. June 2009, 07:17
traitimnohoa # 9. June 2009, 09:00
Hoàng Vy # 10. June 2009, 02:51
traitimnohoa # 10. June 2009, 04:51
Hoàng Vy # 10. June 2009, 05:26
Liên (Tú, Đăng's Mummy) # 12. June 2009, 16:54
traitimnohoa # 16. June 2009, 09:25
traitimnohoa # 16. June 2009, 09:26
LinhMoon # 26. June 2009, 02:35
traitimnohoa # 6. July 2009, 16:12
Nguyen Tri An Khuong # 9. December 2009, 07:22
traitimnohoa # 11. December 2009, 04:25