Skip navigation.

Log in | Sign up

Welcome to tramxt's blog

Nguyên Tắc Của Nền Tảng Là Sự Yêu Thích.

STICKY POST

Âm Trầm

Dừng lại một giây để lắng nghe
Âm Trầm
của cuộc sống, của tình yêu
của khổ đau và hạnh phúc…
Tất cả thật nhẹ nhàng!



Tản mạn 11209


Entry cho ngày đầu tiên của tháng 12. Tháng cuối cùng của năm 2009. Khoảng thời gian còn lại để nhìn lại toàn bộ nhưng chuyển biến trong 11 tháng qua. Với kế hoạch đã đề ra, mình hầu như đã thực hiện chu toàn. Duy chỉ có việc học là chưa hoàn thiện. Thiết nghĩ, ở đời được thì sẽ mất. Điều này không phải là biện hộ cho tính lười biếng của mình. Nhưng thực tâm, cái to lớn nhất, khắc khoải nhất, mình đã thực hiện được. Điều đó mới thật sự quan trọng với mình. Còn chuyện học, học sẽ đi theo mình suốt quảng đời còn lại mà: học văn, học hoàn thiện suy nghĩ, hoàn thiện cách sống, cách ứng sử, cách yêu thương người…., mình còn nhiều thời gian ở phía trước mà. Lúc nào cũng phải sống nhiết huyết Trâm nhé.

Trời đã vào vào mùa gió rồi. Sáng nay bước từng bước thư thái dưới khu cư xá, gió thổi tung từng lọn tóc quấn quít đùa trên mặt mình. Mình với tay giữ lại nó, tự dưng thấy yêu đời lạ lùng. Sài Gòn đã vào gió rồi, mình xa SG hơn nửa tháng nay, cũng chẳng thể nghe được hơi thở của SG. Cứ vùn vụt qua mọi nẻo đường, ngắm nhìn khung cảnh cứ thế lướt nhanh qua lớp cửa kính xe, cũng chẳng kịp đọng lại cảm xúc nào rõ rệt.

Mùa Đông năm nay, mình đi qua từng miền, từng tỉnh thành. Hít thở theo từng nhịp thở của thành phố….tới mức mình bệnh luôn. Ai cũng nói mình sao chì vậy. Di chuyển gì mà như chim bay. Mình cũng công nhận tốc độ làm việc kinh khủng thật. Mình cũng thường quen với tốc độ này. Nhưng lần này thật sự là một chuyến đi dài.

Năm nay mình nói sẽ cho Mua Đông một chiếc áo khoác màu Hồng. Tự dưng nổi hứng sẽ đi mua một con cá về thả vào hồ, đặt tên cho nó là Hồng. Hì hì…vậy cũng vui nhỉ. Hàng ngày mình sẽ nhìn Hồng bơi lội tung tăng. Như niềm hạnh phúc đâu đó như rất gần mình.

Lâu lắm rồi, lâu lắm lắm rồi, mình mới được một ngày thư giãn như hôm nay. Mặc dù tâm trí vẫn còn nặng về những báo cáo và kế hoạch năm 2010. Nhưng điều khiến mình hân hoan là: lòng mình đã rộn ràng. Như chính mình đáng được nhận cảm xúc này.

Mình đã bỏ hết, bỏ hết lại sau lưng những trách móc và hờn giận. Bỏ hết, bởi đó mới thật sự là lối thoát cho mình, bởi đó mới thật sự mình cởi trói cho mình. Tình yêu của BH cũng không làm mình vướng bận nữa. Thật sự mình đã giải thoát khỏi anh. Mình nhớ câu cuối cùng mình nói nhấn mạnh từng tiếng rằng: Em Hận Anh!. Nhưng mình biết, giờ, lòng mình chẳng chút vấn vương, chẳng hận thù. Bởi tình yêu với anh mình đã cất nó vào ngăn “vĩnh hằng” rồi.

Cuộc đời mình, tới ngày hôm nay, hay chính xác là từ ngày Tom ra đời. Mình thấy thật sự mình được sống. Thật sự với những bước chân đầu tiên. Với tất cả những điều phiền muộn của ký ức vẫn bám víu lấy mình từ lâu nay, nó đã được chôn cất. Có lẽ mình đứng trầm ngâm quá lâu rồi. Tới lúc phải nhảy nhót thôi. Thời điểm này, mình chưa biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt điều kỳ diệu đang đến trong lòng mình. Chỉ biết nói rằng mình hân hoan lắm. Cuộc sống thật ý nghĩa, ý nghĩa từ trong nỗi đau và hạnh phúc. Bởi mình muốn nói, nói để cho ai đó có sầu thảm hãy dám sống, dám cảm nhận để nhìn ra được điều kỳ diệu rất tinh tế của cuộc sống này.

Nói về kế hoạch năm 2010, có 5 điều sau:

1.Tinh thần: luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời.
2.Gia đình: năm sống cho gia đình.
3.Công việc: Hoàn thiện trong kỹ năng quản lý và làm việc có khoa học nhất. Luôn tích luy kinh nghiệm và ứng dụng nó từng bước.
4.Tình cảm: có lẽ sẽ quyết định bị ràng buộc bởi ai đó (giai đoạn cuối năm)
5.Học: cố gắng hơn nữa với những kế hoạch đã định. Hoàn thành nó một cách tốt nhất.

Còn một tháng nữa sẽ là hết năm. Một tháng với biết bao là dự định và công việc cần hoàn thiện. Giờ mình cũng thấy câu nói “lùi lại một bước để tầm nhìn rõ hơn”. Câu nói của Anh Lưu. Mình đã sử dụng nó suốt một năm nay. Câu nói thật hay! Cũng lâu rồi mình không gặp lại anh. Người thuộc về Ngày Mưa.

Cuối cùng, đi ăn trưa thôi. Ăn xong uống mớ thuốc ho rồi lăn ra ngủ một chút cho khỏe. Dù sao cũng phải dưỡng sức. Đường đi mới bắt đầu thôi mà.

Hoàng hôn trên miền cát trắng.



Phù phù… ối cha là mệt.

Mình thề, thề với lòng là nếu có một điều ước, mình chỉ xin một ngày không tiếng chuông điện thoại, một ngày giang tay giang chân… khò khò và không phải đi công tác nữa.

Hic… mệt đứt hời, sau 6 này xuyên miền Tây, thêm 8 ngày đi dọc miền Đông và miền Trung, ra tới Quảng Bình mới được bò về thành phố. Ối trời ơi… thân này còn gì nhan sắc nữa… hụ hụ..

Nói giỡn thôi, chứ mình thấy hình như mình quyến xì rũ hơn thì phải (he he… tự khen một chút cho mát lòng cái). Chắc từ tramxt – Trâm xinh tươi mình phải đăng ký thêm khoản quyến-rũ nữa quá. Hì hì… dù sao nó cũng hợp với mình. Ấy vậy mà không có anh chàng nào bên cạnh hết. Cứ phải cười tít con mắt với … cái gương thôi. Chán là chán !

Hôm nay, vừa leo lên đến cửa phòng số 6 mình thả phịch cái valy và balo xuống cái ầm. Đứt hơi rồi ! cuối cùng cũng về đến nhà sau hơn hai tuần lênh đênh trên chiếc Toyota 16 chỗ.

Bụi.

Phải nói là nền nhà là một lớp bụi, bước vào là nhám cả chân. Lấy tay quẹt cái gương, một lớp bụi rơi xuống, thấy mình trong gương rõ hơn, xinh hơn (lại khen) hê hê…

Mở tủ lạnh, nhìn qua mớ trái cây vẫn còn y nguyên màu sắc. Công nhận thuốc bảo quản trái cây giờ hay ghê, hơn hai tuần trái cây còn nguyên vẹn. Thôi bỏ đi thôi, vậy là lôi một mớ ra vứt vào sọt rác. Đến là, kéo cái ống quần Jeans lên, hì hục lau dọn nhà. Đống chan mền, lúc đi mình đã phủ một lớp vải để tránh bụi rồi, vậy mà vẫn bụi. Ngày mai sẽ tổng vệ sinh hết chúng mày, để chị có giấc ngủ ngon nhe. Suốt mấy ngày qua ngủ khách sạn một mình trằn trọc lắm rồi.

Ôi, không có gì là sướng và thoải mái bằng nhà mình. Đã gì đâu, con HP cũng nhớ cái chỗ của nó, vừa đặt lên là nó cười toe toét với mình, hát líu lo là lá la… nó không còn phải nằm trong cái Balo chật ém toàn giấy là tờ kia. Cả mình và nó đều thoải mái.

Dọn dẹp xong.
Tắm.
Mát mẻ quá.
Khỏe khoắn quá.
Ấy mình thấy mình quyến rũ hơn lúc nãy kìa. He he… sao đi công tác về leo lên ngọn cây ngồi hoài vậy ta ?

Chép mấy tấm hình chụp trong chuyến đi vào máy. Mình lại thích nhất tấm Hoàng Hôn. Sẽ đặt nó cái tên là Hoàng Hôn Trên Miền Cát Trắng. Tấm này chụp kết thúc chuyến đi. Tiếp tới mình xem tấm về Làng cà phê Trung Nguyên, công nhận cảnh đẹp quá, đầu tư quán cà phê hơi bị dữ dội…. mà khách vắng hoe. Cái bàn của mình ngồi đông đen, mấy em nhân viên thêm nhà phân phối nữa cũng hơn 15 người. Tính về từ lâu rồi, mà sợ về quán vắng, quán buồn nên nán lại chút đỉnh.










(cái ghế này độc ghê)

Gió vi vu, khung cảnh hữu tình… có cái gì nhâm nhi và làm thơ thì còn gì bằng. Ái chà, lại nổi máu thi sĩ rồi. Dạo này chắc mình bị khùng nặng rồi. Việc ngập đầu, than vãn là đang Khô đi, ấy vậy mà lại muốn làm thơ, nặn hoài nặn mãi chẳng ra được nửa vần thơ. Đúng là hâm hết sức hâm.

***

Ngày thứ 1 của chuyến đi xuyên miền Đông qua Trung.
Chuyến công tác xuất phát từ văn phòng Đồng Nai, ghé qua Bình Dương rồi lên Buôn Mê Thuột kết thúc một ngày.

Ngày thứ 2
Làm việc với đại lý BMT. Xong tính vọt về Nha Trang nhưng làm việc hơi trễ nên ở lại thêm một đêm với BMT.

Ngày thứ 3 : vọt về Nha Trang. Mẹ không cho vô nhà, lý do có bà đẻ nên đi làm ăn đừng có vào. Trời ơi, ơi trời, nhà mình mà cũng không được vào. Thời đại nào mà còn mê mê tín tín vậy chứ.

Làm việc ở NT xong vọt ra Phú Yên – xong, nghỉ đêm ở Tuy Hòa.
« alo, tao đang ở Tuy Hòa, tao muốn ăn lẩu cá, tao đến quán nào ? », mình nói oang oang qua điện thoại khi Dung chưa kịp nói alo nữa.
« Sơn Cầu Gỗ »
« ok , cám ơn nhe heo », vẫn hay gọi con bạn thân là Heo, và ngược lại nó vẫn gọi mình là Trâm Heo. (mình và nó đều ốm nhom và không thù con heo, vậy là gắn cái đuôi heo, lạ)

Ngày thứ 4
Di chuyển qua Bình Định, làm việc xong, di chuyển qua Quảng Ngãi, xong nhắm thẳng hướng Đà Nẵng tiến lên.Một đêm ở bên sông Hàn thật nên thơ, mà mình cũng chẳng nặn được vần thơ nào.

Ngày thứ 5.

(xe đang chui qua Hầm)

Sáng làm việc đại lý Đà Nẵng xong, di chuyển qua Huế. Ôi Huế mộng Huế mơ… Huế buồn thiu. Mình qua Huế cũng vài lần nhưng chưa bao giờ ngủ với Huế. Nên lần này, quyết định sẽ ngủ với Huế. Buổi tối Huế hơi lạnh, mình phải nhảy cà tưng với cái quần jeans đùi và cái áo lạnh to quá khổ. Nhìn đúng là hâm hấp.



Hâm cũng phải tranh thủ lên chùa Thiên Mụ chụp vài tấm ảnh. Mình thích nhất là cái xe của phật Thích Quảng Đức. Nhìn vẫn hoành tráng !



Ra cổng chùa mua vài món đồ làm quà mang về.
Huế đúng là đẹp và nên thơ quá !


Ngày thứ 6
Di chuyển qua Quảng Trị, làm việc xong, lịch sẽ đi Quảng Bình. Nhưng hên quá, anh Hoàng nói sẽ ghé qua Huế nên gặp anh ở Huế và làm việc luôn, mình đỡ phải bò qua Quảng Bình chi cho cực. Còn ít thời gian, lang thang ở cửa khẩu kiếm vào món hàng hiếm. Mình tậu được cái áo khoác hơi bị đẹp (Dung heo mà thấy thể nào nó cũng xin hi hi)

Rồi đến cửa hàng điện thoại, mình mê mẩn và cười tít mắt vơi con Iphone…Trung Quốc. Vậy là mua, ý định là vọc xem sao, vọc một ngày là chán nhè. Thế là alo cho Em Rể hỏi xem nó có thích không thì chị để lại giá rẻ….bằng giá chị mua thôi.

Mình chẳng ấn tượng gì, chỉ duy chuyện anh Tâm tìm bằng được mua cho vợ cái áo ngực… Thái. Mình cười ngất cười ngưởng nhìn anh cứ đi hết hàng này hàng kia xem áo. « hàng này không phải của Thái ! ». nghe anh phán với chủ hàng. Mình lẽo đẽo theo sau hỏi « sao anh biết không phải hàng Thái ? » « rờ là biết chứ sao ? ». Đúng là người Chồng tốt. Anh Tâm chở mình đi công tác cũng nhiều đợt, nhưng đợt này mình ngạc nhiên thật.

Ngày thứ 7
Tạm biệt Huế di chuyển về thành phố. Sẽ dừng lại nghỉ đêm ở Nha Trang sau đó sẽ làm việc tại Ninh Thuận và Bình Thuận nữa là kết thúc chuyến đi.

Mình nằm lăn lóc ở băng sau ngủ khò khò. Mệt kinh khủng, thêm ho sụ sụ mà không dám uống thuốc, sợ say thuốc ngủ li bì không minh mẫn để làm việc. Nên ráng về tới SG thôi.

Ngày thứ 8
Tạm biệt Mẹ.Mình đi về hướng tp HCM. Làm việc ở Ninh Thuận và Bình Thuận xong là vọt về tp liền.

Kết thúc chuyến đi.

***
Thân tặng chị Cana, Matdenhanhphuc và Kathy và bé Trinh!


Khi nhìn thấy nụ Sen, Trâm đã nghĩ ngay là sẽ chụp về tặng cho chị, MD, K và bé Trinh. Cầu mong một sự yên bình!

--------------------------
(Nguồn ảnh bởi Tramxt
http://my.opera.com/tramxt/albums/show.dml?id=1146681?&abc=&page=1&skip=0&show=&perscreen=20)

Hoàng hôn trên mảnh đất phù sa.

Hoàng hôn trên mảnh đất phù sa.



Bức ảnh độc đáo nhất chộp được trên đường từ Cần Thơ về lại tp.



Muốn viết nhiều lắm, như ngôn từ nó trốn hết rùi. Hì hì…. Lấy hai bức thích nhất trong chuyến đi công tác làm entry ghi lại kỉ niệm chuyến đi vậy.

Ôi mình cảm giá mệt nhoài!

Thứ 2 lại xuyên từ miền Đông đến suốt miền Trung nữa rồi. Tới tận Quảng Bình mới quay đầu về Tp. Kiểu này mình thành con ma mất thôi. Hu hu….

Mà tức lắm, đợt này, trời miền Tây rất đẹp, mát mẻ, gió hiu hiu. Ngồi trên xe, muốn viết, muốn nặn ra thành lời … lời văn mượt mà sâu lắng, mà chịu… Nội chuyện công việc không nó chiếm hết óc rồi. Hic.. Mình lại Khô đi rồi hay sao đó. Có ai cứu Trâm không? Đã vậy tối về khách sạn ngủ có một mình. Hụ hụ …

Bây giờ còn một đống quần áo dơ sau chuyến đi chưa giặt, sáng mai sẽ mất một buổi sáng đẹp trời để ngốn hết nó. Thứ 2 lại lên đường rồi mà.

Mùa này đẹp quá. Gió se se lạnh, mình thích không khí này nhưng ngược lại nó làm da mình khô và sạm lại. Xấu xí hơn rồi. Hụ hụ …

Năm ngoái vào Đông mình buồn và cô đơn thê thảm. Mình tô cho Noel năm ngoái một sắc tím… tím rịm.. Buồn cô đơn đến thê thảm. Năm nay không biết sẽ là màu gì nhỉ. Mình thích ngày Noel nhất nhưng ngược lại cũng ghét nó nhất. Vì nằm nào mình cũng cô đơn trong lạnh lẽo. Và nữa là làm mình nhớ đến mối tình…đau. Nghĩ lại, mình là con bé suốt ngày chìm trong nào là ủy mị tình cảm. Ôi, tới lúc nào Trâm mới tung tăng vui cười nắm tay bên một người được trời. Không sao, Năm nay sẽ là màu Hồng. Nó không Hồng thì mình sẽ cho nó cái tên Hồng. Hì hì….




Lên chức BÁC

Tôi đã lên chức Bác lúc 9h Am ngày 15-11-2009.

Vậy là hai chau trai của tôi đều sinh ngày 15-11. Một sự trùng hợp dễ thương.

Chị.
Chị Hoài nói, Khánh buồn, vì hôm nay sinh nhật Khánh mà Mẹ ở bỏ Khánh ở nhà vô bệnh viện đón em Tom ra đời. Tôi nói chút chị ghé mua cho Khánh cái bánh kem. Em tặng Khánh cái bánh kem trước. Tuần sau em về nhà.

Tom – niềm hạnh phúc của gia đình tôi.

Tom – đó là tên đứa cháu của tôi. Từ lúc nó hình thành, từ lúc còn nằm trong bụng em gái tôi, Tom là tên chúng tôi thường gọi cháu. Tom đã phong cho tôi chức Bác.

Tom – từ Entry này, tôi sẽ viết về gia đình thân yêu của mình. Một Tag về gia đình Tramxt. Từ entry này tôi biết mình phải trở về. Trở về đặt viên ghạch đầu tiên cho tiếng cười thật sự hạnh phúc cho gia đinh của mình. Cũng như ngày tôi ý thức mọi người trong nhà phải nhớ ngày sinh nhật của Mẹ. Tôi đã có một gia đình và tôi-đã-có-một-gia-đình.

Những ngày cuối cùng của tuổi 28, ngày mà cháu Tom ra đời, tôi thật sự ý thức được rằng tôi hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình – điều mà bấy lâu nay tôi không dám nghĩ đến. Tôi biết tôi phải là người giữ lấy và làm vết-dầu-loang niềm hạnh phúc này.

Mẹ.
Mẹ đang ở bệnh viện,
« sao rồi bà ngoại, có thêm một cháu nữa, mở tiệc ăn mừng chưa ? », tôi nói qua điện thoại. Mẹ cười nhẹ tênh, vừa nói điện thoại với tôi, Mẹ vừa dặn em gái tôi cho cháu bú ít thôi, đừng cho ăn no quá. Tôi biết Mẹ xúc động lắm. Nói vài câu nữa, tôi cúp máy. Vì tôi biết, chỉ cần nói vài câu nữa, Mẹ sẽ khóc òa mất.

Tôi cười ngây ngất nhìn ra đường, buổi chiều này thật bình yên, khu cư xá thật tĩnh lặng. Nắng đã dịu, nhường chỗ cho gió đừa giỡn với lá.

Ngày hôm nay, ngày Tom ra đời, tôi quyết định chọn cho mình một tín ngưỡng. Tôi còn do dự vì tôi vẫn nghĩ sẽ theo đạo gốc của gia đình: đạo Thiên Chúa Giáo. Nhưng thật sự tâm tôi hướng về đạo Phật hơn. Tôi do dự vì tôi không muốn làm Bố thất vọng. Cũng bởi ngày sinh nhật của tôi hồi đầu năm, Bố đã trăn trở rất nhiều về sự sai lầm của Bố, và điều Bố muốn là chúng tôi ý thức và theo đạo của gia đình. Tôi đã do dự. Nhưng bây giờ, tôi quyết định, tôi chọn đạo Phật. Cũng bởi tôi muốn mình sẽ cầu nguyện, cầu nguyện bình an cho gia đình.

Tôi chạy một mạch lên hiệu sách giữa trưa

« Trâm muốn tìm hiểu khái niệm đầu tiên về Phật Giáo ? », tôi nói với anh bán sách.
« hãy đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp ».


Tôi cười và chọn.

Ngày hôm nay một ngày làm tôi thay đổi, tôi sẽ thay đổi một số thói quen. Và điều quan trọng nhất: tôi sẽ hướng toàn bộ tôi và gia đình mình.

Tình yêu trở lại.

Tôi không biết cuốn tiểu thuyết này có hay hay không. Nhưng đơn giản tôi chọn nó vì cái tựa, vì tâm trạng hân hoan của tôi hiện tại. Tôi chọn tiếp cuốn Suối Nguồn. Ý định của tôi sẽ đọc sách lại. Sẽ lập lại cho mình một số quy định cá nhân và khuôn phép cố định. Sẽ không sống vì cảm tính cá nhân nữa Trâm nhé.



Tiếp đó tôi chọn một số cuốn cho công việc của mình.

Một - cuốn chi tiết bản đồ Việt Nam 2009, sẽ giúp tôi hiểu rõ địa lý Việt Nam và việc phân tuyến xác định lãnh thổ cho từng nhân viên một cách rõ ràng hơn.

Hai – Dạy con làm giàu 1 và 2, tôi đọc lại nó để tìm lại một số điều cần thiết trong tư duy.

Ba – Chiến lược Đại Dương Xanh, tôi muốn củng cố thêm một số kế hoạch của mình. Ít ra nó làm bạn với tôi trong những đêm công tác sắp tới.

Một ngày đặc biệt, một ngày thay đổi cuộc đời tôi. Bởi Tom đã hiện hữu, bởi một sinh linh nhỏ bé nữa đã ra đời, một kiếp người nữa lại vận hành trong cuộc sống. Và tôi phần nào là một phần của con đường Tom đi.

Lạ, em gái sinh, mà sao cứ như tôi đã sinh một đứa con vậy. Lạ lùng. Chưa biết mặt cháu, nhưng tôi thương nó đến lạ lùng.


Tặng Tom !




Tóc Hát



Tôi muốn…
Hòa cùng với gió
Vui cùng với nắng

Một ngày đầy ắp sức sống.

Tự nhiên tôi lại muốn đi lang thang, muốn tung tăng, muốn gió thổi rối rung mái tóc. Có một điều gì đó đang bình yên trở lại trong tôi. Nó chưa định hình rõ, nhưng tôi vui.

Cũng có thể chuyến công tác tuần tới mang cho tôi sự háo hức, vì tôi được về ngang qua nhà, được thăm Mẹ và gia đình. Tôi thèm cảm giác đứng trước biển nhìn sóng sô mạnh vào bờ. Được ăn những món ăn do Mẹ nấu. Ôi nhớ nhà quá!

Mấy hôm nay tôi ngủ được, ăn ngon miệng. Buổi tối nằm xuống là ngủ một lèo đến sáng. Sáng leo lên xe là ngủ lại lần nữa. Đó là dấu hiệu tốt.

Đúng là hạnh phúc ở ngay trên con đường ta đi, chứ nó không phải ở cuối con đường nhỉ?

Hạnh phúc bởi:

Tôi có thêm 3 người bạn mới.

1.
Anh Hòa, bạn trai của Quyên. Một người tốt! Lâu lắm rồi, lâu lắm luôn, tôi mới cảm nhận một người đàn ông có tình cảm và trái tim nhân hậu như anh Hòa. Nhìn cách anh quan tâm và yêu thương Quyên thật cảm động và chân thành. Những điều tôi tưởng đọc trong tiểu thuyết, nhưng không, nó đang hiện hữu. Một người đàn ông thành đạt, người đàn ông dám trải lòng mình, dám yêu, dám … liều. ( hì hì). Anh có một chút gì đó khiến tôi nhớ đến người đàn ông trong Ngày Mưa của tôi. Nhưng cũng bởi có lẽ tôi chưa đủ Quyến rũ để giữ Ngày Mưa bên mình.

Anh Hòa tốt với tôi không bởi tôi là bạn thân của Quyên. Mà bởi con người anh bản chất như vậy. Sẵn sàng chia sẻ, tôi cảm giác anh rất vị tha. Từ lúc biết anh, trò chuyện với anh tôi như định hướng được cách suy nghĩ và định hướng công việc của mình tốt hơn. Cũng bởi với kinh nghiệm của anh đã trải qua, thì chia sẻ đó rất hữu ích cho tôi. Một con bé với kiến thức non nớt.

Khi ta sống, ta gặp và được làm bạn với tấm lòng chân tình. Thì đó là điều tuyệt vời mà ta nhận được. Một quà tặng quý giá. Tôi vui, cũng bởi người bạn thân của tôi cuối cùng cũng gặp người đàn ông tốt. Tôi luôn mong muốn họ sẽ vượt qua được mọi thử thách của tình yêu. Để thành một cặp đôi hoàn hảo. Tự nhiên nghĩ đến ngày đó, lòng tôi rất mãn nguyện. Hân hoan hơn, khi vài năm nữa, mỗi đứa mỗi ổn định, mỗi gia đình sum họp. Mối tình thân này hạnh phúc còn gì bằng chứ.

2.
Anh Hạnh, một người bạn bất ngờ. Không biết vì sao, nhưng từ lúc nói chuyện hai chúng tôi đã nói như núi lửa tuôn trào. Đúng là nhiều chuyện. Anh làm ở một công ty vận chuyển tàu biển. Còn tôi là khách hàng của anh. Sau cuộc đàm phán … kết quả là một tình bạn đẹp. Tôi chắc chắn anh cũng quý tôi như cô em gái (phải vậy không, hay tự ngộ nhận vậy ta? Hì hì ). Bởi với anh tôi than vãn đủ thứ điều và ngược lại. Nói chuyện với anh, tôi dần như hoàn thiên được một số kỹ năng trong tổ chức công việc.

Sự thân thiện cũng bởi giọng nói của anh giống y y y y…..giọng BH. Lần đầu, tôi đã giật mình, và rồi thay vì có thể cho bé Phương gọi để lấy báo giá. Nhưng tôi lại háo hức, vì tôi muốn nghe giọng anh nói. Đó chỉ là ban đầu, còn bây giờ giọng anh dễ thương hơn giọng BH, vì anh là bạn tôi.

3.
Người thứ 3, người vuốt ve cảm xúc của tôi. ĐVH, tôi cười, tôi khóc, tôi gào, tôi hét, anh đều lắng nghe. Anh bỏ giấc nghỉ trưa trò chuyện với tôi suốt buổi tối cho tới lúc tôi đi ngủ.

3 là một con số bí mật chưa thể bật mí ngay lúc này. Hì hì…

Tổng cộng tôi có ba người bạn mới. Nói kiểu giang hồ một tý là ba Đại Ca.

Tramxt.

Mưa nắng



Buổi chiều này, trời tự dưng đổ mưa. Mưa vô duyên! Tự dưng trời đang nắng chang chang… lại ào ào mưa xuống. Ngồi trong phòng làm việc mình nhíu mày: tự dưng lại mưa. Lạ lùng, đây là lần đâu tiên tôi bực mình khi trời mưa. Mình vốn thích ngắm nhìn mưa rơi mà. Sao hôm nay tự dưng lại cáu lên khi trời mưa…lẫn nắng vậy?

Mưa vô duyên quá.

Ngoài sân, mấy anh thợ xây đang hì hục đổ móng để xây hồ nước trước văn phòng. Sếp cho xây hai hồ nước nhân tạo trước văn phòng. Xây xong chắc đẹp lắm, văn phòng công ty sẽ lãng mạn hơn. Hy vọng thay đổi phong thủy mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn. Dù sao mình cũng háo hức để chờ đợi công trình này xong. Vì mình thích làm việc ở nơi có khung cảnh đẹp mà. Dù sao vậy dễ chịu hơn hì hì…

Hôm nay mình vui hơn rồi. Khởi đầu với những suy nghĩ mới đúng là tốt cho mình biết bao. Ngày mai chuẩn bị đi công tác Miền Đông nữa. Đi một vòng về chắc sẽ rũ bỏ hết mọi ưu phiền. Bỏ hết, vứt hết những gì không đáng bận tâm.

Là là la….





Sinh Nhật Mẹ.

Mấy nằm rồi, từ lúc học hết lớp 12 tôi mới Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ. Trước đó thì hầu như tôi không hé được một lời nào trong ngày sinh của Mẹ. Và gia đình tôi cũng chẳng ai màng quan tâm.

Có vẻ như vô tâm, nhưng cũng không phải như thế. Khi đi học, nhìn các bạn được yêu thương trong vòng tay của Bố Mẹ, rồi được những món quà sinh nhật thật xinh đẹp. Chúng bạn tôi thường lấy ra khoe với tôi. Hình ảnh tôi ngày ấy thật đáng thương, khuôn mặt lỳ lỳ, tóc tém. Tôi chỉ nhìn chúng với ánh mắt vô cảm. Tôi cũng cười cũng xúm lại xem, những cái gói cái hộp xinh xinh ấy như quá lạ lẫm đối với tôi. Tôi nhìn chúng một cách thèm thuồng và tò mò. Tôi tự hỏi: làm sao có thể có cái hộp đẹp thế nhỉ. Và khi về nhà, tôi hì hục lôi tất cả nhưng cái hộp cũ và mớ giấy màu đã bị nhàu nhàu ra, ý định sẽ làm một cái hộp thật xinh xắn cho mình.

Tôi cũng hay được mời đến bữa tiệc sinh nhật tại nhà bạn. Trên bàn ăn đầy áp nào là thức ăn mặn và bánh trái. Đầu bàn là một cái bánh kem có ghi tên của bạn trên ấy. Bạn mặc cái áo thật đẹp dưới ngọn nến lung linh, bạn cười rạng rỡ, ngồi bên cạnh là Mẹ và Ba bạn. Thật hạnh phúc! Những điều này thật xa lạ đối với tôi. Tôi như lạc giữa một thế giới khác, chứ không phải trong chính cuộc đời của mình. Tôi nhìn lại cuộc sống thường ngày của mình, cố lục lọi xem có chi tiết nào giống với các bạn tôi không? Nhưng không có, với tôi chỉ có hình ảnh Mẹ làm việc quần quật từ sáng tới tồi. Những bước chân đi như chạy của Mẹ. Chưa kể đến những giọt nước mắt ngẹn ngào nữa.(tôi không muốn nói tới Bố trong entry này.) Vậy thôi, làm sao Mẹ có thời gian hay dịu dàng để chăm sóc chúng tôi từng chút được. Được đi học, được có tất cả những gì mình muốn về điều kiện học tập. Mẹ đã tần tảo lo hết rồi. Và còn các anh chị em tôi nữa, có tới 4 miệng ăn-học. Tôi còn mơ Một Sinh Nhật nữa sao? Tôi thấy thương cho Mẹ quá. Và tôi về nhà lục tủ của Mẹ, để tìm cái chứng minh thư, tôi muốn biết ngày sinh của Mẹ.

Bao năm rồi, tôi vẫn nhớ ngày này, ngày 10-11. Từ lúc còn học cấp 2, tôi luôn mong mỏi sẽ có ngày thốt lên lời Chúc Mừng Sinh Nhật Mẹ. Tôi đã giữ lời nói ấy cho đến khi học hết lớp 12. Khi tôi bắt đầu đi làm, khi tôi bắt đầu kiếm ra tiền. Dù không nhiều, nhưng ít ra trong lời nói, trong cử chỉ, tôi tự tin để thể hiện với Mẹ. Tôi đã làm một điều, là bắt cả nhà tôi phải ghi nhớ ngày sinh của Mẹ. Tôi đã giữ điều này từ rất lâu. Khi tôi vào SG, mỗi năm sinh nhật Mẹ nếu không về được, tôi thường gửi cho Mẹ Bánh Kem và Nem chua (Mẹ tôi rất thích ăn hai món này). Hai năm trước tôi thu xếp về nhà đúng ngày sinh nhật Mẹ, tôi chở Mẹ đi cắt một cái kính lão. Mỗi lần nhìn Mẹ ghi sổ nợ hoặc đọc báo cứ phải nhíu mắt lại, thấy thương lắm. Tôi còn nhớ khi dẫn Mẹ ra tiệm Kính Thuốc, Mẹ cứ dặn là mua cái rẻ nhất thôi con. Tôi cười "con làm gi có nhiều tiền mua cái đắt tiền cho Mẹ đâu, mà Mẹ lo quá vậy". Vậy là Mẹ đi khoe khắp xóm, mọi người ai cũng khen, chắc Mẹ mát lòng lắm. Nhưng tôi biết đó chưa là gì cả, vì tôi chưa giúp được Mẹ điều gì. Tôi vẫn còn làm Mẹ lo lắng nhiều lắm. Nỗi trăn trở ấy càng lúc càng làm tôi nhói lòng.


(Mẹ và em Như)

Năm nay, ít nhiều tôi cũng chạm vào được giấc mơ của mình. Mỗi tháng lãnh lương, đút thẻ vào và bấm chuyển tiền cho Mẹ, tôi thấy vui lạ lùng, lòng nhẹ nhàng.

Buổi sáng, tôi gọi điện cho Mẹ. Và nhắn tin cho các anh chị, xem hôm nay sinh nhật Mẹ ở nhà nấu món gì ăn? Ở nhà cũng gọi điện vào, kể tùm lum chuyện, nói sáng giờ Mẹ cười hoài. Tôi thấy lòng mình thật nhẹ và hạnh phúc
....


Ngày hôm nay tôi sẽ:



(nguồn ảnh: by Tramxt - công viên Tao Đàn)

Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn.

Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.

Bạn cũng vậy nhé!

(Sưu tầm)

Hoảng Hốt

“em bệnh àh?”

Nó từ từ mở mắt và bắt đầu nhưng hơi thở nặng nhọc. Nó đang ở đâu vậy? Nó nhìn xuống bàn tay đang buông thõng xuống sàn xe, nơi cảm giác có hơi ấm đang từ từ nâng bàn tay nó lên. Đó là tay của anh Trắng. Nó bừng tỉnh, nó đang nằm bẹp trên băng ghế của xe đưa rước công ty.

Ừ, chiều này, mọi người bên Thái Nguyên về xe Inova. Nên xe trống, khi về đến Suối Tiên thì chỉ còn mình nó và chú Tư. Nó đã nằm lăn ra băng ghế, suốt quãng đường từ Đồng Nai về SG, nó đã trong tình trạng vật vờ - mệt lắm rồi. Nghĩ là nhắm mắt một chút cho dễ thở. Nhưng nó đã ngất đi. Toàn thân như không tôn tại. Nó như không tồn tại.

Anh Trắng hỏi “em bệnh àh?”. Lúc này đây nó mới choảng tỉnh. Và hoảng sợ, thật hoảng sợ. Nó cố hết sức ngồi dậy và bước xuống xe. Cơn chóng mặt xém chút nữa làm nó té chúi nhủi xuống mặt đường. Bàn tay dùng hết sức níu lại cách cửa xe. Nó loạng choạng bước từng bước vô lề, sau lưng tiếng anh Trắng với theo “em nhớ uống thuốc và nghỉ sớm nhé?”. Nó chẳng ừ hử, vì bản thân nó đang cố giữ hơi thở đều đặn mà. Thật kinh khủng, nếu đó không phải là trên xe, mà là một nơi hoang vu nào thì sao nhỉ? Sức khỏe nó nghĩ là đã ổn định, vậy mà…..

Trời chiều tối nay se se lạnh – Gió, cơn gió như cố thổi tung mớ tóc quăn của nó lên, nó cũng chẳng buồn gạt ra, cứ để lù xù trước trán. Nó cố giữ cho tay lái vững để chạy xe về nhà. Lòng nhủ rằng cố gắng lên, cũng may là nhà nó gần Hàng Xanh. Nước mắt bắt đầu ứa trên khóe mắt, nhưng nó cố nuốt vào lòng. Đừng khóc, đừng khóc, đừng tủi thân, chuyện nhỏ thôi, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại. Đừng ước có ai bên cạnh nữa, đừng mơ ước có bàn tay ai đó nắm lấy tay mình nữa. Vì đó là điều hư ảo.

Về nhà, mở cửa phòng nó nằm bẹp xuống nền nhà. Nó cố giữ hơi thở một cách đều đặn bình thường. Nó gục mặt vào gối và nước mắt chảy dài trên gối. “Đã nói là đừng khóc mà”, nó lẩm bẩm hoài câu nói ấy, nhưng mắt thì cứ nhòe đi.

Ước gì ngày mai được nghỉ ở nhà nhỉ? Nghĩ đến công việc, nó lại nhăn mặt. Nó cảm giác mệt mỏi, cảm giác chán ngán. Phải chẳng số mệnh nó là như vậy? là phải làm việc cật lực, làm việc như vắt kiệt sức thì mới có thể tồn tại? Hay nó quá tham việc, hay nó quá không biết cách làm việc. Nhưng đầu nó nhức bưng bưng lên. Muốn bỏ hết, muốn bỏ hết để đi một nơi nào đó thật xa. Nhưng làm sao được, những lúc thế này phải biết đứng thật vững.
……

Một Ngày Không Gọi Nhau

Buổi tối, lang thang sang nhà chị Lan, vô tình nghe bản nhạc này. Vậy là mang về nhà.
Bài hát thật đẹp!


Một Ngày Không Gọi Nhau (Thiên Kim)

Đã qua một ngày không gọi nhau
Anh tự hỏi lòng mình có nhớ
Nhớ mắt em ngoan
Nhớ nụ cười hiền
Đường tuy xa sao thấy cứ như gần.

Đã thêm một ngày không gọi nhau
Tay nhẹ buông từng ngày nhung nhớ
Nhớ tiếng anh yêu
Nhớ chiều hẹn hò
Chiều bên anh hôm ấy cứ xa dần

Trăng đêm nay,
Trăng mới vẫn chưa đầy...
Trăng đêm nay, trăng mới vẫn chưa đầy...

Tình đôi ta,
Tình mới vẫn chưa yên...
Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên...







Kỷ niệm không là gì
Khi lòng người vội xóa

Nhưng....






....sẽ là tất cả
Khi lòng người khắc ghi..



Thức tỉnh - Phải biết yêu chính mình.

{Ngõ cụt}

{Mù quáng}

Đó là hai ý nghĩ cứ hiện lên trong đầu tôi từ suốt một thời gian dài kể từ lúc BH đi. Tôi tưởng những mình lấy lại được tinh thần, sống vui vẻ lại, bằng chứng là tôi đã có những biểu hiện tích cực hơn. Tôi không còn khóc hay sầu thảm nữa. Tôi dường như sống vui tươi trở lại. Bạn bè ai cũng yên tâm với tâm trạng của tôi.

Nhưng ký ức về BH nó vốn như một con ma, ẩn rồi hiện, hiện rồi ẩn. Nó nhìn tôi cười cợt, nó nhìn tôi nhăn nhúm mặt lại. Từng khuôn mặt méo mó hiện lên, rồi hình ảnh tôi tội nghiệp ngồi ở góc phố nhìn từng làn xe qua lại. Lần nào cũng vậy, những lúc BH đi, tôi lại như người mất hồn, đi lang thang, rồi ngồi lại bên vệ đường, nhìn mông lung như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Một cái gì đó để níu giữ tôi lại.

Tôi có quyết tâm, tôi nói tôi sẽ quên BH, tôi sẽ gạt anh ra khỏi tâm trí. Tôi sẽ sống vui tươi, nhưng thật sự tôi chưa làm được, đó mới chỉ là lời nói, đó mới là ý nghĩ hoang tưởng. Tôi vẫn là con bé yếu đuối, con bé rơi mù quáng. Tự bước từng bước vào con ngõ cụt, rồi đứng im ngơ ngác nhìn, sợ hãi và khóc.

Tình yêu, có phải nó hoàn mỹ ở kết cục hai người thuộc về nhau không? Tình yêu – nó có thật không? Hay chính tôi tự nhấn chìm tôi trong chính cái viễn vông không thực? Một người bạn nói: Tôi cứ mãi giữ cái cũ, tôi sẽ chẳng tìm cho mình được cái mới đâu? Hay quên đi, đau một lần rồi thôi. Tôi cũng biết là vậy, nhưng ký ức nó luôn hiện về với tôi mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc…

Bây giờ là cuối mùa Thu, chuẩn bị sáng Đông. Tôi đã từng hỏi "nếu mùa Đông có một chút vị tha của mùa Thu thì sao nhỉ?" " Nếu mùa Thu có chút hơi ẩm của mùa Đông thi sao nhỉ?" Tôi lại nhớ đến entry Mùa. Những lần đó đó Mùa đã đi qua tôi thật nhẹ nhàng. Vấn vương có, thương nhớ có, nhưng nó nhẹ nhàng, nó khiến tôi sống dịu dàng và chậm lại.

Mối tình này, nó như một bóng ma cứ bám vĩu lấy tôi. Đã đến lúc tôi phải nhìn nhận lại tất cả. Đừng ảo tưởng, đừng viễn vong và nhất là đừng vấn vương. Tôi đang có những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ không tốt. Tôi đang gianh tỵ, tôi đang sống nhỏ nhen đi. Tôi tự làm lòng mình đau nhói, tự chích những mũi kim làm tê liệt mọi cảm xúc. Tôi đang không đúng.

Tôi phải yêu chính mình!

Phải yêu chính mình nhé Trâm. Như thế mới tìm được hạnh phúc.

{Ngõ cụt}
Là cứ loay hoay ở một xó không lối thoát và kêu gào...

{Mù quáng}
Là giữ mãi một tình yêu đã chết, giữ mãi một trái tim trống rỗng. Tình yêu của BH giành cho tôi đã héo khô. Đó chỉ còn lại một cái xác không linh hồn. Tôi giữ nó làm gì? Tôi vấn vương nó làm gì nhỉ? Bởi không phải quá mù quáng sao?

Mùa đông đến, tôi phải chuẩn bị cho mình một số thứ, tôi phải làm mới một số thứ. Và việc đầu tiên, phải xóa sách BH trong tim, hoặc là cất nó và một ngăn tim. Đó chỉ là kỉ niệm và là ký ức ngủ quên. Với BH, khi tôi tự bước đi, khi tôi cười hân hoan, đó cũng là lúc anh nhẹ lòng. Đó là điều anh muốn ở tôi. Một Trâm mạnh mẽ và dũng cảm.

Tôi phải yêu chính tôi. Tôi không cho phép mình buồn vì BH thêm một lần nữa. Tình yêu đó không thuộc về tôi mà. Và hãy Chúc Phúc cho họ. Hãy mở lòng đón cái mới.

Vậy nhé Trâm.

Hãy yêu chính mình, như thế mới tìm được hạnh phúc!

---------------------------------------------------------------
[Entry Mùa - http://my.opera.com/tramxt/blog/show.dml/2854222 ]

QUÀ TẶNG.

Đầu tiên là cái vòng đeo tay Quyên đặt mua từ Hội An về. Mình rất thích nhưng kiểu vòng thế này. Nhìn nó nghịch ngợm một chút, một phụ kiện trang sức đơn giản nhưng đẹp nhỉ. “sao Quyên không mua cho Trâm nhiều nhiều đó”. Quyên cũng hết biết nói sao. Hì hì…



Tiếp tới là cái BaLo của Bubu. Tối hôm qua đi ăn tiệc nhà anh Sơn, buổi tiệc báo hỉ và cũng là sinh nhật anh Sơn. Chủ bữa tiệc không được tặng quà, mà mình lại được tặng quà. Khoái chí, tối về phòng ngồi nhìn cái balo cười cười hoài. Tuần tới đi công tác, mình sẽ dùng đến nó. Vừa đủ nhét cái máy tính và vài bộ quần áo. Vậy là tươm tất rồi.



Ông Sơn mà đọc topic này chắc tức … lắm cho xem, thế nào cũng ghanh tỵ. hà hà….
Nhưng mà mình cũng nhắn lại là: Anh được ngủ hai mình rồi. Giờ anh sướng nhất rồi. Nên đừng có ghanh tỵ với em!


Chỗ ngồi mới.



Phòng có thêm bộ ghế Sếp Tổng tặng. Dù có setup kiểu nào mình cũng ngồi ở góc , đi đâu cũng ngồi bên tay trái của Sếp Bình.



Và đây là chỗ ngồi mới của mình



Bệnh



Bệnh rồi.

Sáng thức dậy như thường lệ để đi làm. Đầu nặng trịch, không nhấc lên nổi, mắt thì mờ mờ, mới ngồi dậy là nằm vật ra thở dốc. Mình bị sao thế này, khó thở, như có hàng tấn đá đè lên ngực. cứ nằm vậy thở thoi thóp… suy nghĩ… làm sao đây, hôm nay không đi làm thì không được, mà dậy thì không nổi…

Cầm điện thoại, nhắn tin cho sếp Tổng và Sếp Bình xong, sắp xếp một chuỗi công việc cho bé Phương và bé Hiếu sử lý. Xong rồi nằm thiếp đi trong mê man, đến mức Sếp Tổng gọi 2 cuộc nhỡ cũng ko hay biết. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm co quắp trên sàn nhà lạnh ngắt. Ôi sao mà thảm thế này. Cố gắng bật dậy, phải ăn thật no cho có sức, phải vận động thôi. Thay đồ xuống nhà ăn tô bún. Ăn được mấy miếng là trời đất không thấy đâu nữa, vội vàng trả tiền rồi leo lên phòng. Vì nếu mình chậm một bước mình sẽ xỉu ngoài đường mất.

Mở cửa phòng là nằm vật xuống gối, vùi mặt vào cố giữ hơi thở nhẹ nhàng, nước mắt bắt đâu ứa ra. Mình mệt quá, mình đau quá, đau nhức toàn thân. Nhắm mắt lại cố tìm sự bình yên và tĩnh lặng. Nhưng nào có được, điện thoại liên tục. Mình phải thều thào giải quyết công việc qua điện thoại. Cúp máy cuộc gọi lại nhăn nhúm mặt vì đau đơn, nỗi đau như không còn trong thể xác nữa, mà nó ăn sâu trong trí óc và tinh thần mất rồi.

Sếp Bình gọi, dặn dò đủ thứ điều, lại phải cố gắng mở máy, online để làm nốt biểu mẫu báo cáo mới. Xong email cho nhân viên toàn quốc. Rồi tới công văn cho ngoài tổng đại lý ngoài Hà Nội. Cho đến tận lúc đầu óc muốn ngưng hoạt động cũng phải động não để nặn ra từng câu chữ cho công văn. Mình cần sự tỉnh táo thật sự, leo xuống cô Lan mua ly cà phê - một ly cà phê mình sẽ làm việc hiệu quả hơn.

Sẵn xuống đất, nên mua xương về hầm nấu cháo. Phải chăm sóc lại cơ thể thôi.

Anh Hạnh gọi điện, àh, hôm nay giao hàng đi Hà Nội mà. Sắp xếp xong vấn đề giao nhận với thủ kho, cắm phích điện nấu cháo. Mình online vào nick anh Hạnh nói chuyện. Cứ type được một dòng là có một cuộc điện thoại. Ối trời ơi, mình ghét tiếng chuông điện thoại, ghét cái chớp chớp đèn của điện thoại.

Ôi mình nhức đầu quá. Toàn thân sao mềm nhũn ra thế này. Nhớ lúc nãy sếp Bình hỏi “mày có cần anh qua đưa đi bệnh viện không?” Mình nói xạo là đã nhờ Quyên qua đưa đi. Nhưng lúc bệnh mình muốn được một mình thôi. Nếu có ai bênh cạnh thì đó là người yêu thôi, ngoài ra không muốn ai hết. Nếu ở nhà thì đã nhõng nhẽo, nhăn nhó với Mẹ rồi. Còn khi một mình thị tự biết cảm thụ sự cô đơn và cô gắng chịu đựng thôi. Cơn đau rồi sẽ qua nhanh thôi mà

Nhớ lại tối hôm qua, toàn thân đau nhức, đã thở không nổi rồi, vậy mà còn thút thít khóc khiến cái mũi đông cứng lại, thở càng khó hơn. Khóc suốt đêm, nằm co người lại trên sàn nhà. Mình đúng là thê thảm quá đi mất.

Tôi hôm qua Nhân gọi điện, nói chuyện vài câu thì Nhân hỏi

“Sếp bệnh àh sếp?”
“ừ, mệt một chút.”
“sao tội vậy, có ai đến thăm chưa”
“thăm gì cho mệt, nằm nghỉ một chút là ổn mà”

Rồi Nhân hỏi về công việc một chút, thấy mình nói không ra hơi nên Nhân cũng không nói nhiều nữa. “sếp nghỉ ngơi đi, có gì mai Nhân alo”

Mình tắt máy mà ngán ngẩm. Thật ra mình để chuông điện thoại chỉ để chờ cuộc điện thoại của BH mà thôi.

Bề ngoài ai thấy được nỗi đau và cô đơn này nhỉ?
Ai thấy được sự thèm khát yêu thương và được yêu thương này nhỉ?


Tại sao phải hét to khi tức giận?

Tại sao phải hét to khi tức giận?

Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng:

- Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải thét thật to vào mặt nhau ?

Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả lời:

- Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo:

- Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe ?

Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. Sau cùng ông bảo:

- Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng cách ấy.

Ngưng một chút, ngài lại hỏi:

- Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất nhỏ…

Rồi ngài lại tiếp tục:

- Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì ...

Ngài kết luận:

- Khi các con bàn cãi với nhau về một vấn đề, phải giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa cách nhau… Nếu không thì có một ngày khoảng cách ấy càng lúc càng rộng, càng xa thì các con sẽ không còn tìm ra được đường quay trở về !

(Sưu tầm)

--------------

Entry cần phải ghi nhớ!




Định vị và định hướng Giá trị Đời người


ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ ĐỜI NGƯỜI

Triết lý của cuộc sống là hành trình.
Để hành trình phải định vị.
Muốn định vị phải phản tỉnh.
Phản tỉnh ư? Hãy soi lại bản thân.

Động lực là Khát vọng, điều cốt lõi là Đức tin... và Mục tiêu ư? Thật ra không quan trọng lắm đâu, cách chúng ta Đi mới là cốt yếu của Nhân Sinh Quan!






Nguồn:
Nguyễn Tất Thịnh (Học viện Hành chính Quốc gia)
http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/Luan-Ly/Dinh_vi_dinh_huong_gia_tri_doi_nguoi/

CẢM XÚC VỀ ENTRY MÙI NẮNG


Trích đoạn cm từ entry Mùi Nắng:

http://my.opera.com/nucuoi4u/blog/show.dml/4408899#comments

Mùi của Nắng, tựa hay quá, và ý nghĩa.

Có nhiều lúc Trâm cũng muốn thay đổi, muốn hít thở mùi của nắng. Nhưng dường như mình đã kiệt sức để tận hưởng, và dằn lòng sẽ dưỡng sức, tu dưỡng bản thân để có thể sức mạnh hơn, để khi bước đi sẽ không vấp té nữa. Không nhọc nhằn như tất cả những gì mình đã nếm qua. Chính vì những nhọc nhằn ấy khiến Trâm phải biết dằn lòng NHẪN. Có lẽ định hướng con đường đi của Trâm và V khác nhau, nhưng cái Trâm cảm nhận được điểm chung là cả hai đều hướng đến sự hạnh phúc và bình yên. Điều mà có vẻ đơn giản với mọi người, nhưng sao quá khó với lứa tuổi của mình?

Tự lập, điều đó có tốt cho một người con gái? Có tốt không nhỉ? Chính bản thân nghĩ rằng đó là điều tốt, đó là lối sống và lập trường tốt. Điều ai cũng khẳng định. Nhưng đôi khi sao lòng hoài nghi và thèm khát một nơi bám víu lấy vậy? Tất cả điều trơn tuốt. Và phải nghiến răng, rồi thả lỏng người ra, giữ bình tĩnh để giữ cho mình được thăng bằng. Phải học đủ cách để đứng vững. Đôi khi muốn thủ đoạn, muốn gian dối, muốn sống ác một chút, nhưng lại run sợ, sợ đến mức run lẩy bẩy, mặt tái mét, rồi lại trờ lại cái cố hữu là Sống Thật và Sống Thẳng. Rồi mới thấy được, mình thật ngỡ ngẩn, thật ngờ nghệch – 28 tuổi, mà có lúc ngỡ là 8 tuổi, có lúc ngỡ là 82 tuổi. Có lúc thèm khát đủ thứ như là một đứa con nít. Có lúc lại muốn dừng lại, chấp nhận cái chết như đang hấp hối ở hơi thở tuổi 82. Mà mình có thọ tới độ tuổi đó không nhỉ?

Trâm rất tin vào cuộc sống, rất tin vào luật nhân quả. Rằng sẽ đến ngày Trâm được líu lo, được bàn tay ai đó nắm thật chặt, được cười đùa tung tăng cùng nắng. Được gió đung đưa vạt áo. Để thấy niềm hạnh phúc thật sự ý nghĩa và trọn vẹn với tất cả nỗ lực của bản thân mình. Hạnh phúc từ trong tâm, hạnh phúc thật sự.

Trâm và V có cùng chung những điều có thể chia sẻ lẫn nhau, nhưng Trâm và V cũng có một rào cản. Đó là thứ mà cả Trâm và V đều phải phớt lờ để tồn tại. Ví như sự bảo vệ vậy. Nhưng Trâm không quan trọng vấn đề đó, cũng không cần thiết để tạo sự thân thiện và chia sẻ. Vì sao thì chính Trâm và V đã hiểu. Đôi lúc không cần thể hiện. Mình vốn là người chịu đựng được áp lức. Thì ngại gì khi trong tâm đã tỏ nhỉ.

Với entry này, Trâm cũng ko biết sẽ chia sẻ với V như thế nào, chỉ viết vài dòng, entry này của V nhưng đọc nó, Trâm cứ ngỡ nó thuộc về Trâm.

Đúng là:

“Hạnh phúc không phải nằm ở phía cuối con đường, mà nó nằm trên con đường chúng ta đang đi..."


HƯƠNG HOA SỮA


Chiều chạy xe về khu cư xá, mùi hoa sữa thơm ngát cả góc phố. Hôm nay trời không mưa nên nghe rõ mùi hương hoa sữa Mấy hôm trước mưa tầm tã, những bông hoa bé xíu bị rụng trắng xóa cả gốc cây. Và gió cũng chẳng đưa hương hoa sữa đung đưa được. Thỉnh thoảng chỉ nghe mùi hương thoáng qua rồi thôi. Nó tạo cho tôi cảm giác tìm kiếm. Ừ, tôi rất thích nghe mùi hương hoa sữa, cũng chẳng biết vì sao nữa, mỗi lần nghe mùi hoa sữa tôi luôn có cảm giác bâng khuâng và nhẹ nhàng.

Chiều gửi xe xong, tôi đi về bằng cửa sau, và nhảy lên níu cành cây hoa sữa ở trên cao, tôi bứt 2 nhánh hoa. Hoa mới nở nên những bông hoa rất cứng cáp, không bị rụng. Về phòng tôi cắm hoa vào cái bình gốm không và ngắm nghía nó, ước gì tôi có thể giữ mãi được sắc hương hoa như lúc này nhỉ? Ngẫm nghĩ rồi lôi máy chụp hình ra, chỉ có thế này thì nó sẽ lưu mãi ở căn phòng tôi thôi.


Đúng là quà tặng vô giá của thiên nhiên nhỉ!

Tôi ngắm nghía chúng một lúc rồi lấy đồ đi tắm. Hôm nay cũng như mọi ngày: Sáng leo lên xe, ăn sáng qua loa, uống nửa ly cà phê rồi bó gối nhắm mắt ngủ li bì. Tôi được mệnh danh làcó thể ngủ trong vòng 3 nốt nhạc. Chiều leo lên xe, để điện thoại chế độ im lặng, rồi một hai ba cũng nhắm mắt ngủ. Đó là một thói quen để tôi thấy đường đi làm và về ngắn hơn. Bớt những suy nghĩ vớ vẩn, giữ cho đầu óc một chút nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.

Tắm xong, giặt khăn lau nhà. Căn phòng chỉ còn trống vài viên gạch để ngủ thôi. Đồ đạc ngày càng nhiều mà. Tôi vặn volumn nhạc cho to lên một chút, âm thanh đã tràn ngập khắp căn phòng. Lục giỏ lấy dữ liệu tổng đại lý phía Bắc ra xem, ngồi nghĩ để soạn công văn cho họ. Cuối cùng cũng chẳng nặn ra được chữ nào. Có lẽ đầu óa quá tải rồi. Tôi quyết định cất tài liệu vào ba-lô. Xem nốt bộ phim hôm qua vậy.

Tối nay vẫn tâm trạng cũ – Cô Đơn. Bây giờ mới thấy thế giới trong tôi thật nhỏ bé, mọi thứ với tôi như là tự thỏa mãn, tự vui, tự buồn, và tự tạo ra nhưng thú vui để thư giãn đầu óc. Cuối cùng là Ăn-một-mình. Tôi nhớ những buổi chiều BH đưa tôi đi ăn, lúc nào anh cũng ép tôi ăn thêm một chút nữa, tôi toàn nhõng nhẽo “ngán lắm, em ko ăn nữa đâu”, bây giờ thì tự nhét những muỗng cơm đầy miệng rồi nhai ngấu nghiến, vậy đó chứ chẳng thấy ngon gì cả.

Cuộc đời con người sinh ra, lớn lên trong những môi trường khác nhau, sẽ tự hình thành cho họ những văn hóa và thói quen cũng như sự thèm khát khác nhau. Với tôi thì luôn thèm khát sự ấm cúng, được chăm sóc và nhận sự chăm sóc. Cuộc sống cuối cùng là: sống và làm việc hết mình cũng chỉ để đảm bảo cho mình có điều kiện để yêu thương hay thực hiện những niềm yêu thương đến người thân mình. Vậy đấy, sự tìm kiếm của tôi là vậy, nên cứ mãi có cảm giác: Cô-đơn mãi thôi.

Buổi sáng hai ngày trước tôi search thông tin học văn bằng hai, thì hỡi ôi, đã hết hạn, tôi đã quên mất thời gian, cứ chũi mũi vào công việc mà không ngờ đã là tháng 10 rồi cơ đấy. Vậy là phải đợi sang năm mới đăng ký học được. Đang muốn tìm môi trường để vùng vẫy, vậy là phải đợi rồi.

Thật ra tôi cũng chẳng nhớ để mà search đâu. Chỉ vì lúc bước vào phòng kinh doanh vô tình bắt gặp chú ốc sến bò một cách chậm chạm để leo qua bức tường, mà thật ra nó cũng chẳng biết bên kia sẽ có gì. Nhưng nó vẫn cố gắng bò lên, ví như tôi cũng vậy, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng hôm nay hãy nỗ lực hãy sống thật trọn vẹn với ước mơ và hoài bão của mình. Vậy là tôi vội vàng lôi máy chụp hình ra ghi lại hình ảnh của nó. Một hình ảnh thật đep và nó giúp tôi ghi nhớ: phải-luôn-cố-gắng Trâm nhé.




PHẢI LUÔN CỐ GẮNG! HÃY NHỚ NHÉ.

Không ngủ được

Không ngủ được
Không ngủ được

Đã xem hết 2 cuốn phim, một cuốn Dòng Máu MacaRong Cuối cùng và Môn Đồ. Tưởng là nằm ịch ra là ngủ khì chứ. Nhưng lại nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Cuộn người lại ôm cái gối ôm vào lòng, nhắm mắt…. mở mắt… Không ngủ được. Lục tủ lạnh lấy vài trái nho bỏ vào miệng nhai nhóm nhép. Căn phòng tôi bé tí, bước vài bước là đụng vách, vậy mà tôi cứ đi đi lại lại. Rồi lại nằm ịch xuống, giang tay giang chân ra. Ôi sao lại thao thức vậy chứ? Bố khỉ!

Chà, chửi thề àh, ừ, dạo này cũng có một hai cấu phát ra cửa miệng rồi. Tôi lại nóng tính nữa rồi. Công việc dồn về, thông tin thị trường, và cách sử lý ù lỳ của mấy anh chàng giám sát bán hàng khiến tôi dập máy và “mẹ nó, ăn gì mà ngu thế không biết”.

Đã lên kế hoạch là Học Cách Dịu Dàng Rồi. Đã viết ra, nhưng được mấy ngày rồi cái bản tính ào ào của tôi lại dồn lên. Có lẽ tôi sinh ra không có chỗ nào cho sự dịu dàng.

Nhắc đến hai từ dịu dàng tự nhiên nhớ đến cái áo mới mua, nó hợp với mấy cái váy xòe xòe của tôi. Từ lâu rồi rất thích mặc những chiếc váy xòe rộng và dài qua gối. Cũng sưu tầm một vài cái, nhưng lại không chọn được áo để mặc với chúng. Nếu không mặc áo mà mặc váy không thì tuyệt đẹp. he he…. Ghê ghê quá!

Có áo rồi, giá mà chủ nhật có ai đó qua chở tôi đi công viên nhỉ, tung tăng với gió và hoa nhỉ. Ôi lãng mạng quá đi. Tỉnh lại đi Trâm ui. Ôi khùng mất rồi hay sao đó, tự nhiên nửa đêm không ngủ lại ngồi lảm nhảm với mấy ngón tay thế này?

À, làm một lon bia vậy. Trong tủ còn có hai lon thôi, chưa lãnh lương nên khô máu rồi. Nhưng không sao, mai lãnh lương sẽ trích ra một khoản mua một thùng tống vào tủ để dành vậy. Kiểu này cái cánh của con Sanyo sệ mất.

Ôi đêm vắng, tự nhiên muốn làm thơ, nhưng chẳng nặn được vần thơ nào cả. Ha ha… khùng thật rồi. Đúng là Trâm dở hơi. Mẹ ơi, 27t rồi, sao vớ vẩn thế này chứ hả?

Ước gì có ai đó nắm tay mình nhỉ? Bàn tay nắm lấy bàn tay. Điều đó thật hạnh phúc biết bao….

Dạo này câu văn từ ngữ thấy ngớ ngẩn thế nào ấy. Hình như mình đang KHÔ đi nữa rồi. Cái khô từ trong tâm hồn rồi.

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31