Skip navigation.

Ý KIẾN PHẢN BIỆN

Có thể bạn không thích những gì tôi viết ở đây - đó là quyền của bạn, tôi tôn trọng quyền đó của bạn. Nhưng viết nó ra là quyền của tôi - mong bạn cũng tôn trọng quyền đó của tôi. Cảm ơn.

Độc quyền sẽ dẫn đến thối nát.

(Xin được mượn lời Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng để làm tựa cho bài này thay cho nguyên tựa là Độc quyền, để làm rõ hơn nội dung của bài viết)

Trong hơn mười năm kinh doanh dịch vụ viễn thông, 7 năm đầu tôi gánh chịu đầu vào độc quyền và chỉ sống được một cách thoi thóp. Tôi rất hiểu thế nào là bị độc quyền. Tôi đã viết cảm xúc của mình trong một entry:

Việc Nhà nước duy trì các thể chế kinh doanh độc quyền là một trò chơi vô cùng xa xỉ. Nhà nước đã nuôi một vườn thú toàn những con khủng long.

Những con khủng long này to xác, ục ịch, lười nhác đứng trong những ô chấn song được rào chặt, không sợ những con thú khác tấn công nhờ được bảo vệ bằng hàng rào thuế quan cao ngất ngưởng, bằng quyền kinh doanh độc quyền.

Và khốn khổ hơn cả, là vườn thú đó nằm chắn ngang con đường độc đạo mà ngày nào người tiêu dùng cũng phải đi ngang qua.

Sáng sáng, khủng long chỉ việc thò đầu ra, táp chơi người tiêu dùng, cắn mỗi người một miếng là đã sống khỏe. Khủng long không cần luyện tập cơ bắp, không cần nâng cao kỹ năng săn mồi nhưng vẫn sống no đủ.

Nhưng vườn thú này không thể tồn tại mãi do Việt Nam phải hội nhập, phải vào WTO, bởi áp lực của người tiêu dùng. Khi Nhà nước không còn duy trì hàng rào bảo vệ nữa, khủng long là con vật yếu ớt nhất. Do lâu năm chỉ làm mỗi việc là thò đầu ra táp người tiêu dùng, khủng long đâu có quen với luật chơi nghiệt ngã ngoài hàng rào – nơi đầy những con thú hung dữ khác, mà để tồn tại thì phải chiến đấu, phải giành giật sự sinh tồn.

Khủng long sẽ bị những con thú khác cắn xé và quan trọng hơn cả là bị người tiêu dùng tẩy chay vì vết cắn đã thành chai nhưng in hằn mãi mãi. Và khủng long sẽ có số phận của loài khủng long khi kỷ nguyên Jura kết thúc.

Việt Nam đã gia nhập WTO 30 tháng. Chúng ta đã mở cửa nhiều lĩnh vực kinh doanh dưới áp lực của WTO, dưới áp lực của các hiệp định song phương. Nhưng buồn thay, còn hàng ngàn ngành nghề khác mà người tiêu dùng không được hưởng may mắn như vậy.

Và đây là sách giáo khoa, một mặt hàng thiết yếu tác động đến hàng triệu học sinh lại tăng giá 10%. Tôi nghĩ giá như có thành viên WTO nào đó cũng sản xuất được sách giáo khoa Việt Nam và buộc chúng ta mở cửa thị trường này thì có lẽ học sinh, phụ huynh bớt khổ. Tuy nhiên, ác thay, chỉ có một nhà cung cấp duy nhất là Nhà Xuất bản Giáo dục, đóng trụ sở chính ở Đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Với độc quyền của mình, họ đã bắt cả Nhà nước lẫn người tiêu dùng làm “con tin”.

Karl Marx từng nói: “lực lượng vật chất chỉ có thể đánh đổ bằng lực lượng vật chất”.

Chúng ta không thể van vỉ, giận dự rồi kêu gọi lương tri để buộc Nhà Xuất bản hạ giá sách. Chúng ta gào lên là họ đã thu lợi hàng chục tỷ và sẽ thu lợi hàng trăm tỷ khi tăng giá sách. Họ kinh doanh, họ có bài tính của họ và khi họ yên tâm về vị thế độc quyền của mình, không ai có thể buộc họ từ bỏ lợi nhuận.

Cũng Karl Marx từng nói: “đó là lợi nhuận mà vì để có nó, người ta sẵn sàng bất chấp cả giá treo cổ”.

Ở nhiều quốc gia, Nhà nước đã xác lập Luật Chống độc quyền một cách cứng rắn không khoan nhượng. Trong nền kinh tế thị trường, Luật Chống độc quyền cũng quan trọng như Luật Hình sự. Luật Hình sự ngăn cản và chế tài việc người giết người. Không có Luật Hình sự, xã hội sẽ loạn lạc.

Còn Luật Chống độc quyền thì ngăn cản việc doanh nghiệp này bóp chết doanh nghiệp khác, ngăn cản doanh nghiệp dùng độc quyền để hà hiếp người tiêu dùng. Không có Luật Chống độc quyền hoặc Luật quá lỏng lẻo, thị trường sẽ loạn lạc.

Chúng ta hẳn từng ngạc nhiên khi Chính phủ Mỹ, Chính phủ các nước EU đặt ra mức phạt hàng trăm triệu USD để chế tài Microsoft khi công ty này có hành vi ngăn cản người tiêu dùng tiếp cận các nhà cung cấp khác. Hành vi đó phải bị trừng phạt.

Khi đã đặt mục tiêu lợi nhuận, không có doanh nghiệp nào có tên là “tốt” cả, chỉ có luật lệ có đủ mạnh và đủ tốt hay không mà thôi. Một doanh nghiệp, dù là của Nhà nước hay là của tư nhân, khi độc quyền đều xấu như nhau. Doanh nghiệp dù có mặc bộ đồ hóa trang cầu kỳ của Ông Già Noel thì bên dưới lớp áo đó vẫn là lợi nhuận.

Quay trở lại câu chuyện sách giáo khoa, Nhà nước chỉ cần làm một việc đơn giản là phá bỏ độc quyền in sách. Nhà nước có thể giữ quyền biên soạn, giữ bản quyền đối với tất cả các cuốn sách giáo khoa. Với tiền bản quyền, chúng ta thừa sức cho ra những cuốn sách giáo khoa có chất lượng để theo kịp những tiến bộ khoa học, công nghệ, kinh tế, …

Tiếp theo, việc in sách giáo khoa có thể được chuyển giao cho hàng chục nhà xuất bản và với những tiêu chuẩn chặt chẽ về in ấn do Nhà nước quy định. Các cuốn sách sẽ giống nhau như những giọt nước, cho dù có in ở nhà xuất bản nào. Sẽ không còn hình bóng độc quyền nào ở đây, các nhà xuất bản sẽ cạnh tranh và chỉ những ai có giá thành sản xuất thấp nhất, chất lượng tốt nhất, giá bán hợp lý nhất mới có quyền tồn tại.

Có lẽ như vậy, hàng năm, chúng ta sẽ bớt “tăng xông” khi đến mùa khai trường.

Anh Truong


TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ LINH HỒN CỦA MỌI THỨ TỰ DOMọi chuyện đều không có gì là ngạc nhiên!

Comments

Anonymous 11. December 2009, 04:34

reihayami writes:

bài này hay quá.lại còn đúng nữa

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies