Chuyện ghi bên bàn nhậu
Saturday, 13. September 2008, 03:19:47
… Tôi nói cho ông biết. Chuyện thật mà như tiếu lâm. Thực ra con vợ tôi bản chất nó tốt. Nhưng phải cái nó nói nhiều. Đ. mẹ, tam đại Hà Nội đấy. Gái hàng Bài, trai hàng Lược. Thế mà, mẹ, mình nói cứ như đàn gảy tai trâu, như nước đổ đầu vịt. Nhiều lúc tôi bảo: Ông phải dạy cho dân Hà Nội chúng mày biết thế nào là nhà quê. Không, ông đừng bảo tại tôi nhậu nhiều. Đàn ông mình chỉ một nửa dành cho gia đình, một nửa phải là sự nghiệp. Mà đã là sự nghiệp thì phải có nhậu chỗ này, chơi chỗ khác. Nhiều lúc phải nói những điều mình không như mình nghĩ, làm những điều mà mình không muốn làm. Phương pháp luận là nó phải thế, ông ạ.
Tôi nói thật, kể từ ngày lấy nhau, vợ tôi chưa bao giờ biết đến lương của tôi. Có lúc nó hỏi, tôi hỏi lại: “Bây giờ anh hỏi em, một tháng chi tiêu cá nhân của em là bao nhiêu. Lương cơ bản của anh em biết rồi, mà không làm điều sai trái, không tham nhũng, nhận hối lộ, lấy đâu ra tiền?” Nó tiêu thì mình cũng có quyền tiêu chứ. Mà tôi nói ông nghe, đàn ông tụi mình, chả nhẽ mời bạn cốc bia phải về nhà xin tiền vợ à. Con thì đã có cái cửa hàng nuôi rồi.
Bà nào chả giống bà nào. Vợ ông Sơn cũng bảo với tôi: “Các anh giống nhau, ông nào nói cũng hay”. Thế nó mới đểu chứ. Cứ làm như bọn ông nói nhiều. Các bà, bà nào cũng thích nói nhiều. Vợ tôi, nó còn dạy tôi cả cách dạy con. Có hôm ăn cơm, không có đũa, tôi bốc cả canh luôn. “Anh làm gì lạ thế, bảo con nó lấy cho đôi đũa”. Mẹ, chuyện đó đơn giản. Nhưng tôi làm thế cho nó nhớ. Cũng như lúc đưa thằng thứ hai đi học. Xuống xe nó chạy tuột vào trong trường. Tôi chờ cho nó đi thật xa mới gọi giật lại: “Này, con đi đâu đấy”. Thế nó mới khoanh tay chào: “Con chào bố”. Thế chứ. Ông bảo, nếu ông nhắc nó chào ngay thì nó không nhớ đâu, nó sẵn sàng chào ông luôn ba câu một lúc.
Dạy con cũng phải có phương pháp luận đấy ông ạ. Con hơn cha là nhà có phúc. Nhưng nó phải hơn như thế nào mới được. Tôi kể ông nghe chuyện tôi với thằng thứ hai đánh cờ tướng. Nó thắng liền tù tì. Đến khi thắng đến ván thứ chín, nó cười nửa miệng. Tôi bảo: “Bố bảo cho mà biết, cười như thế ra ngoài nó gọi là cười đểu đấy con ạ. Mà cười đểu là lợi ở lại răng đi đấy nhé. Bây giờ đánh sòng phẳng, không được khoan hoãn nữa” Ông ạ, tôi thắng lại liền 6 ván. Mẹ, nó lại cười đểu. Tôi làm cho một phát. Thằng con đầu cắm xuống giường, cổ bị tôi khóa đúng như trong trường dạy. Mẹ nó ở dưới nhà chạy lên “Trời ơi là trời, cờ với chả quạt”. Tôi bảo: “Mày biết bố mày tính cực đoan đến cỡ nào rồi nhá. Mày đừng tưởng có mình mày là con trai mà tao không dám đánh. Mai mốt tao có già không đánh được thì bạn tao đánh mày. Rõ chưa?” Nhưng nó không ghét tôi. Hôm rồi từ Singapore vẫn gửi quà về mừng sinh nhật bố. Tôi bảo: “Ừ, cái quà này con gửi thì bố nhận, bố biết cái lòng của mày. Nhưng phải nhớ tiết kiệm thôi, chị con công việc cũng chưa ổn định, bố mẹ còn phải lo nhiều đấy”…
Nguồn : Cây tùng Blog














How to use Quote function: