Vụ VEDAN - Một góc nhìn khác.
Friday, 26. September 2008, 02:54:11
Các bạn có thể xem tổng hợp tin tức vụ Vedan ở đây.
Nhưng tôi lại muốn nhìn sự việc này dưới một góc độ khác, một góc độ mà đáng lẽ "những cái được gọi là báo chí" ở ta phải nêu ra từ lâu, và cũng không phải riêng cho vụ Vedan này. Tôi muốn mọi người, những người trong cuộc hôm nay, những người sẽ trở thành người trong cuộc trong tương lai, nhìn nhận vấn đề một cách tổng quát hơn. Tránh cách nhìn "thấy cây mà không thấy rừng" lâu nay.
Xin được trích lại một số tin các báo đã đưa:
Theo người dân, từ thời cha ông, sống bằng nghề đánh bắt cá trên sông Thị Vải, tuy vất vả nhưng nguồn tôm cá dồi dào. Thế nhưng, khoảng năm 1992, khi Nhà máy Vedan đi vào hoạt động, đồng thời xả chất thải xuống sông Thị Vải thì tôm cá chết hàng loạt, bà con mất hẳn nghề đánh bắt cá trên sông.
Bà Huỳnh Thị Hồng nói: “Mỗi khi Vedan xả chất thải, đứng cách khoảng 5-10m thì mùi hôi bốc lên, không chịu nổi”. Còn hiện tại nước sông đen thui, hàng đêm khói từ Nhà máy Vedan xả khí thải đen cả khu vực rộng lớn, bà con xung quanh đều có hiện tượng nhức đầu, sổ mũi, nôn ói…
(Ấy vậy mà "các đồng chí quan" lại nói rằng rất khó phát hiện bằng mắt !!!!!?????)
Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, theo phản ánh của người dân, việc Nhà máy Vedan hoạt động còn là tác nhân gây ngập lụt. Anh Nguyễn Văn Ngà, sinh năm 1964, trú tại ấp 1A xã Phước Thái sống bằng nghề chài lưới hơn 20 năm viết trong đơn tố cáo: “Thời điểm chưa có Công ty Vedan, cuộc sống người dân rất an toàn, không bị ngập lụt, nhưng khi xuất hiện công ty này thì bà con bị ảnh hưởng mọi điều thiệt hại. Cách đây vài năm, chúng tôi bị ngập lụt một lần do công trình thuỷ lợi chứa nước cung cấp cho Công ty Vedan xả ra. Gần đây nhất vào ngày 10/9/2008, ngập lụt lại xảy ra làm thiệt hại rất nhiều của cải của bà con..."
Ven những con rạch chảy ra sông Thị Vải cách nhà máy Vedan Việt Nam hơn 10 km là những ao, đầm nuôi tôm bị bỏ hoang. Tôm, cá thả xuống chưa kịp thu hoạch đã phơi bụng... Nhiều người nuôi tôm phải bán nhà trả nợ.
Gần 10 năm nay, số người mắc bệnh viêm xoang tại khu vực khu vực xung quanh nhà máy Vedan và dọc theo sông lưu vực sông Thị Vải tăng đột biến. Theo thống kê của cơ quan chức năng, có đến 90% số người dân ở đây mắc phải căn bệnh mãn tính này.
Bà Huỳnh Thị Đẹp, ấp 1C xã Phước Thái, nói: “Từ khi có nhà máy này (Vedan) chúng tôi bị tra tấn bởi mùi hôi không chịu nổi. Kết quả của việc ngửi phải mùi đặc trưng này, nhẹ thì bị đau đầu, khó thở… có trường hợp phải cấp cứu khi ngửi phải ở cấp độ đậm đặc”.
Anh Thái Thương Bằng, tại ấp 1B cùng xã cho biết, người dân trong ấp này khi đi khám ở bệnh viện huyện đều được thông báo mắc bệnh viêm xoang. Nhiều gia đình không chịu nổi phải bán nhà đi nơi khác ở.
Anh lái thuyền Nguyễn Văn An tâm tư: “Không ít lần tôi được thuê chở nhiều đoàn kiểm tra đi khảo sát ô nhiễm sông Thị Vải, nhưng tất cả đều rơi vào im lặng khiến chúng tôi mất lòng tin vào cơ quan chức năng. Thiệt hại người dân là vô kể, trong khi việc xử lý đơn vị gây ô nhiễm lại không có gì. Mỗi lần chúng tôi thắc mắc, khiếu nại việc xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của công ty Vedan thì cơ quan chức năng nói không có bằng chứng...".
("Bằng chứng đâu?" - Câu này nghe sao quen quá!!!!!)
Thực tế, lần đầu tiên vận hành đã có hiện tượng ô nhiễm nặng (cá chết hàng loạt). Dân biết và đã phản ảnh. Các cấp có thẩm quyền đã làm gì khi người dân phản ảnh? Các nhà chuyên môn khi đó ở đâu?
Người dân sống tại khu vực quanh Nhà máy bột ngọt Vedan đã chịu đựng như vậy suốt hơn 15 năm qua. Ở đây tôi không muốn đề cập đến khía cạnh trách nhiệm của chính quyền. Cái mà tôi muốn nói lên là những người dân này (nói riêng) tại sao lại cam chịu sự bất công lâu như vậy? Tại sao họ lại cam chịu sự áp bức lâu như vậy? Tại sao lại cam chịu việc "quyền được mưu cầu hạnh phúc" của mình bị xâm phạm lâu như vậy? Tại sao họ lại cam chịu một cái chính quyền không phải của mình lâu như vậy?
Sự phản kháng của họ đâu hết cả rồi? Chẳng lẽ trước chừng đó sự bất công, trước chùng đó sự áp bức, trước chừng đó sự xâm phạm "quyền được mưu cầu hạnh phúc", trước chừng đó sự vô cảm của cái gọi là "chính quyền nhân dân" ... suốt trong hơn 15 năm trời, mà sự phản kháng của họ chỉ là viết đơn thôi hay sao? Và thực tế là như vậy - sự phản kháng duy nhất của họ chỉ là viết đơn và chờ đợi "đèn trời soi xét". Thật thảm hại.
Tại sao họ không tập hợp nhau lại biểu tình phản đối Công ty Vedan?
Tại sao họ không tập hợp nhau lại biểu tình phản đối chính quyền vô cảm?
Tại sao họ không biểu lộ sự phản kháng, bất bình của mình như vậy?
Tại sao bao nhiêu tổ chức, đoàn thể quần chúng, đoàn thể chính trị xã hội... tại địa phương cũng không làm gì để cứu dân?
Nếu không dám làm thì chỉ cho họ cách tự cứu mình chứ?
Sao lại ngậm tăm cả thế? Hay là "ngậm" phải "cái gì" rồi?
Tại sao bao nhiêu "cái gọi là báo chí" đưa tin về việc này không chỉ ra cho họ cách để tự bảo vệ mình, mà lại tập trung vào việc chờ "đèn trời soi xét"?
Tại sao "cái gọi là báo chí" không kêu gọi cộng đồng có những việc làm cụ thể để góp phần ủng hộ đồng bào bị "nhân tai" - ví dụ hãy kêu gọi tẩy chay các sản phẩm của Vedan đến khi Vedan khắc phục xong các hậu quả về con người và thiên nhiên chẳng hạn.
Bao nhiêu câu hỏi tại sao? Ai có thể trả lời một cách xác đáng?
Đành rằng việc làm của mấy "xì thẩu" Đài loan này là không thể chấp nhận được, nhưng đừng bao giờ hy vọng họ sẽ có trách nhiệm với thiên nhiên và con người của ta. Ảo tưởng. Những cái họ làm là do bị bắt buộc mà phải làm thôi, ngay cả với những doanh nghiệp Nhà nước của ta cũng vậy, chớ vội trách người ngoài.
Bà con sống quanh khu vực nhà máy Vedan hãy biết tự bảo vệ mình, hãy biết cách đoàn kết để tạo nên sức mạnh, hãy biết cách bày tỏ sự phản kháng của mình thay vì chỉ viết đơn, hãy biết cách ứng xử vói cái chính quyền nhám mắt làm ngơ trước sự thống khổ của người dân.
Dậy mà đi, Dậy mà đi, Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!
___________________








Anonymous # 3. October 2008, 02:31
Chí lý quá. Đây cũng chính là điều mà tôi bức xúc lâu nay. Tại sao người dân ở đó không biểu tình phản đối? Phải chăng biểu tình phản đối một cách ôn hòa (phản đối bất cứ cái gì, chứ không phải riêng chuyện này) là điều không được phép ở Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam? Nếu vậy thì quyền tự do của người dân biến đâu mất rồi?
Trước khi có "cái gọi là chính quyền nhân dân" hiện nay, dân ta vẫn có quyền biểu tình, cho dù là sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.
Vậy mà sau khi đổ bao nhiêu xương máu trong suốt mấy chục năm trời để có được Chính quyền Nhân dân thì cái quyền biểu tình - nói riêng, và quyền tự do nói chung - lại "bị con gì tha mất không biết" (!!!!!?????). Ấy vậy mà cứ phải công nhận nó là Chính quyền Nhân dân!
Thật hài hước! Thật lố bịch! Thật đau lòng!
Anonymous # 6. October 2008, 09:21
Phải chăng Vedan có thể qua mặt các cơ quan chức năng một cách ngon lành như vậy? Có người tin như vậy, có người muốn nhiều người khác cũng tin như vậy, Nhưng tôi thì không tin và tôi biết có nhiều người cũng không tin, không muồn người khác tin như vậy.
Cũng giống như muôn ngàn việc đã xảy ra, những người có trách nhiệm thường buông một câu "Không biết", thế là xong. Nhưng có thật sự họ không biết không? Và nếu không biết thì "ngồi đó" làm gì?
Nếu chúng ta đúng là những "ông chủ" và họ đúng là "đầy tớ" thì tôi sẽ nói một câu thế này: "MÀY PHẢI BIẾT, TAO KHÔNG CẦN BIẾT MÀY BIẾT BẰNG CÁCH NÀO, CÒN NẾU KHÔNG BIẾT THÌ ... VÀO NHÀ ĐÁ MÀ SUY NGHĨ".
Như vậy liệu có OK không hả?
hkrockvn # 16. October 2008, 21:08