Skip navigation.

TRAN BACH NGOC

Cỏ ba lá

Mùng 6 tết

Những ngày tết cũng trôi wa nhanh, thế là bắt đầu 1 vòng tuần hoàn mới của đất trời, từ mai sẽ bắt đầu vào công việc, nào là sáng sớm dậy, ăn sáng trong vội vàng, đến cty, tót lên xe đi đến client, rùi vouching, ngập mặt trong đám bùi nhùi, back về cty lúc mọi người đổ xô ra phố phường sau 1 ngày làm việc, rồi cắm đầu vào làm típ cho đến tối khuya.
Lâu lắm ko way lại blog này.
Tết năm nay về wê ăn Tết, lần đầu tiên có dc cảm jác thân thuộc, những con người wê hiền lành chân chất, sống jản dị mà sao hạnh phúc wá đỗi. Họ ko có những tranh jành, ghen ghét thị phi, họ sống hồn nhiên, những nụ cười niềm nở luôn nở trên môi, họ chào đón ngày mới trong sự thanh thản, ko lo lắng, ưu phiền.
Về wê, dc nghe, dc thở, dc cảm nhận những tinh hoa của đất trời, mùi của sông nước.
Năm mới sẽ wên hết đi những muộn phiền, fải dang tay thật rộng để đón chào những điều mới, niềm vui mới, tình yêu mới.
Đầu năm nhận thư của Laila, một người bạn làm chung ở cty cũ, cô khoe rằng mới nhận con nuôi người Ethiopia, vui cho cô, nhận thấy rằng sao cuộc đời còn nhiều điều wá đẹp..

Tháng 3 về lại nhớ

Photobucket
Những cô gái Sài Gòn đi tải đạn năm nào

Photobucket
Gầy sòng đê

Photobucket
wảng cáo cho Ken

Photobucket
Coi bói xem nào

Photobucket
Với pé T'râu

Thời jan nhanh thật, mới đó mà đã 5 năm trôi wa, mỗi đứa jờ đây có hướng đi riêng cho mình, pé Heo thì ở xa tận nữa vòng trái đất. Nhớ lắm, thương lắm, những đứa bạn của tôi ơi, luôn bên tôi trong những khi vui vẻ cũng như những ngày đau đớn...
Nhớ ngày nào mới bước chân vào jảng dg DH, tôi và con Heo nhìn nhau là thấy ghét, sau này nó nói hồi xưa nhìn ngươi chảnh wá, còn tôi thì nhìn nó ko ưa chút nào.
Wa 1 học kỳ, tháng 3 năm đó, tháng 3/2004, ý trời sắp đặt cho tôi thân với tụi này. Phân nữa trường học wân sự tại Thủ Đức, vì nhà gần nên tôi đi đi về về, tụi nó thì ở lại. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó, học lý thuyết, tám là chủ yếu, tôi lại ngồi gần con Heo, lúc đầu nó chuyện còn khách sáo nhưng sau đó chừng vài câu là thấy hợp cạ, cùng khùng như nhau. Nó thì huyên thuyên kể đủ thứ, chuyện về Song Minh, :D . Tiểu đội tán zai từ đó có thêm 1 thành viên mới là tôi. Ôi những kỷ niệm, H mỏ nhọn này, khùng ba tư này, thầy P đẹp chai này...
Hết năm nhất thì Heo đi wa Y, tháng 7 năm sau thì cũng bỏ cuộc chơi để bay wa tận nửa vòng trái đất.
Nhớ ngày xưa, nhất là vào tháng 3 này lại càng nhớ, ngày xưa vô tư ko lo nghĩ, chỉ có cười từ sớm đến tối, đủ thứ chiện trên trời dưới đất.
Bây h, cuộc sống đổi thay nhiều nhưng tình bạn sẽ mãi mãi là như ngày xưa nhé, vẫn xinh tươi, yêu đời và nhí nhảnh nhé Tiểu đội tán trai.
Heo: lãng mạn, thích nhạc sến ơi là sến, theo đuổi ước mơ đến cùng, trở thành Bác sĩ, cố lên nhé, còn 9 năm nữa thôi mà haha
Mập: tròn trĩnh dễ thương, đầy nam tính nhưng các anh vẫn cứ theo dài dài, vừa mới dụ dỗ dc 1 em, anyway, ta ủng hộ ngươi.
Pé Mơ: người lớn nhất nhưng cũng nhí nhảnh nhất, khéo léo đảm đang cho dù có những lúc nấu canh chua wên bỏ me.
Pé L T'râu: có hoài bão và ước mơ, chúc cho ước mơ mua hết con hẻm đang ở để xây nhà của pé sẽ thành công nhé.

Special present

Cool Slideshows!


Hôm nay đi làm về, mở blog ra vui ơi là vui, mình nhận dc món wà thật dễ thương của chị Vân Chi, người chị mà mình dc wen wa blog, trong những ngày buồn bã nhất, ko biết tâm sự cùng ai thì gửi vào những trang blog, nào ngờ chị đọc dc và động viên, lúc đó cảm động lắm, cảm ơn chị nhiều nhiều. Hoa tường vi gắn với gia đình em nhiều kỷ niệm thật đẹp và lời hứa mà em vẫn chưa thực hiện dc..

4/5/2007

Mệt mỏi trong những suy nghĩ, những vòng lẩn quẫn mà con người cứ mãi mê chạy theo, chạy một vòng rồi mới biết mình đang đứng ở vạch xuất phát..
Luận văn cũng gần xong, ngày mai gọi cho cô hướng dẫn và nộp. Chán, ko biết sao nữa, chỉ biết là sẽ hoàn thành nó. Một lĩnh vực đã thử, biết cảm giác nó như thế nào, nhưng làm sao dc bây giờ, sẽ làm những thứ mình cần trước hay những thử mình thích trước? Năng lực là gì? Tự tin là sao? Còn một cơ hội vô cùng tuyệt vời, nhưng ko biết mình có nắm được nó ko nữa. Lại một mớ bòng bong và bắt đầu gửi từng mắc xích một...

2/5/2007

Hôm nay cô mang những trái xoài Thanh ca bên vườn nhà qua cúng thất thứ hai cho ba. Vẫn những kỷ niệm cũ lại ùa về, con cứ ngỡ như ngày hôm qua, ngỡ rằng vẫn còn ba ở đây. 22 năm, năm nào đến tháng này con lại mong ngóng ba chở về nhà những trái xoài chính căng mọng từ vườn nhà nội. Ngày bé, từ khi con học đếm, con thường ngồi bên rổ xoài ba vừa rửa từng trái mà đếm nột, hai, ba... Con có cái tật không bao giờ bỏ được, cứ cái gì mới mà con thích là con có thể ngồi hàng giờ để ngắm chúng, còn nhớ năm con chừng 4,5 tuổi, ba mua về cây chổi rơm quét nhà, ôi sao nó đẹp đến lạ, mặc cho ba la, con đã ôm nó ngủ, đến bây h, lúc nào ba và mẹ cũng nhắc kỷ niệm đó, nhắc về những tính khí lạ thường của con gái với niềm vui sướng và hạnh phúc.
Mẹ và con vẫn yêu thích loại xoài này, ngon và ngọt đến lạ, xoài fải dc lột vỏ và cạp chứ ko xắt ra ăn, con vẫn còn nhớ năm nào ba cũng tỉ mỉ ngồi lột từng trái xoài cho con gái ăn, thương và nhớ lắm. Xoài hôm nay vẫn ngọt ba ạ nhưng sao con thấy mắt con cay cay, lưỡi con có vị mặn chát.

Ngày

Tôi, 22 tuổi, trong mắt lũ bạn hồn nhiên thì tôi vẫn là một con bé luôn yêu đời, vui vẻ, ko fải bận tâm lo lắng nhiều về cuộc sống. 22 tuổi, tôi xin cám ơn cuộc đời đã ban tặng cho tôi những ngọt ngào và cả đắng cay để tôi biết được hạnh fúc là gì. Đau đớn và khắc nghiệt lắm, những thử thách đầu đời, tôi như người vừa bước ra khỏi giấc mơ ngọt ngào và đón lấy những đòn roi của cuộc sống, cứa vào cả máu thịt của mình. Cám ơn cuộc đời cho tôi biết rằng hạnh fúc không fải là ánh sáng cuối đường hầm, ko fải là mục tiêu cuối cùng để fấn đấu đạt được mà nó chính là những điều giản dị mà tôi có thể đón lấy mỗi ngày, sẽ ko có thứ hạnh fúc cuối cùng, nó đến khi tôi biết cảm nhận dc nó mà thôi. Tôi sẽ cố gắng mỗi ngày để viết lên cuộc sống mình những điều dịu dàng nhất, thanh thản nhất. Những thử thách đau đớn mà tôi fải chịu đựng vẫn câu nói cũ Trời đang thử lòng người đấy thôi, ko có ji là ko thể, cuộc sống của mỗi người chỉ là ở trọ nơi trần thế, chỉ cần biết rằng ngày mai luôn luôn còn đó niềm tin và lòng yêu thương là vĩnh hằng. Giơ cao bàn tay lên và đếm vẫn thấy rằng mình vẫn còn nhiều thứ, nhiều dự định cho ngày mai cho dù ngày mai trên con đường đời chỉ mình tôi bước, tôi vẫn tự tin mà nói với cuộc đời rằng "Chào cuộc sống, tôi là tôi, bình thản đón lấy tất cả, đắng cay và ngọt ngào"
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương - Kahlil Gibran

Ngày...

Đám tang ba, tôi ko khóc... Ngày xưa tôi nghĩ rằng mình sẽ ko chịu đựng nổi nhưng bây jờ, khi chỉ còn lại tôi và mẹ thì tôi fải đứng lên, ko dc yếu đuối nữa.

Thế là giờ đây trong cuộc sống của tôi sắp tới chỉ còn lại mẹ là người thân, yêu thương tôi. Ba ko jữ lời hứa với con gái, mai đây trong ngày lễ tốt nghiệp của con sẽ vắng bóng cha, ko còn ai dõi mắt theo bước chân con, ko còn ai che chở cho con nữa.
Nhà bây h vắng lắm, ko còn dc nghe jọng nói tiếng cười của ba nữa, nhà yên ắng wá. Nhìn khắp nhà đâu đâu cũng đầy ắp kỷ niệm.
Ko viết nổi nữa rồi...

Ngày

Lạy trời cho gia đình con được bình yên

Read more...

No title

Học quên để nhớ

Đặng vương Hưng
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...