Sunday, November 27, 2011 6:03:37 PM
Có một ngày em hỏi anh rằng “Anh yêu em hay yêu cuộc sống của mình”, anh trả lời rằng “Anh yêu cuộc sống”. Thế là em bước đi nhưng em không bao giờ biết rằng em chính là cuộc sống của anh.
Nếu anh là giọt nước mắt trong em, thì em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi em. Nhưng nếu em là giọt nước mắt trong anh thì anh sẽ không bao giờ khóc bởi vì anh không muốn mất em.
Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người.
Khi bạn gặp được một người có ý nghĩa đối với bạn, nhưng bạn biết rằng người đó sinh ra không phải dành cho bạn thì cách tốt nhất là hãy để họ ra đi.
Biển sẽ trở thành bức tường ngăn cách anh và em, bầu trời xanh chỉ còn là nỗi nhớ. Cuộc đời này anh nguyện tồn tại chỉ vì em và anh không bao giờ muốn biết mất em đau khổ như thế nào.
Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
“Tình yêu không có lý do và mạnh hơn cả cái chết” – Thomas Mann
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Bạn sẽ không tìm thấy được người lý tưởng nếu bạn có thể sống với người đó. Nhưng bạn đã tìm được một người lý tưởng nếu bạn không thể sống thiếu người đó.
Chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không hề hay biết – ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một ánh mắt, một cái chạm tay nhẹ nhàng.
Bạn đã yêu, đã nếm được mùi vị của ái tình..Đột nhiên, bạn thấy cái đẹp, sự hứng thú ở khắp nơi. Bạn không ngần ngại thể hiện tình yêu một cách say đắm, một cách dịu dàng, bằng ngôn từ và bằng sự im lặng. Và bạn thấy mình mạnh mẽ, khoan dung và đầy sinh khí.
Cuộc sống thiếu tình yêu không phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu.
“Không có liều thuốc nào cho tình yêu ngoại trừ việc yêu nhiều hơn nữa” – Henry David Thoreau
“Khi tình yêu cất lời, nó là tiếng nói của chúa trời làm cho thiên đường mơ mộng trong những giai diệu” – William Shakespeare
Người ta có thể quyến rũ trái tim bằng sự gian dối, nhưng chỉ có thể chinh phục nó bằng sự chân thành.
Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhờ người ta thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến và ôm họ thật chặt . Hãy cho người đó biết bạn đă có suy nghĩ như thế!
Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi.
Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi.
Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở lên ngọt ngào, có đủ thử thách để trở lên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để bạn hiểu cuộc đời, có đủ niềm tin để bạn bước tới và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời.
Anh cho em mượn bờ vai để em gục đầu khóc, mượn đôi tai để lắng nghe, đôi tay để em xiết chặt, đôi chân để đi cùng em. Nhưng anh không thể cho mượn trái tim mình vì nó đã thuộc về em mất rồi.
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn, để rồi cuối cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi.
Saturday, July 30, 2011 2:56:02 AM
"Thà mất người yêu còn hơn mất những người bạn tốt".
Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng, sao bóng huệ trên bức tường lại đen?
Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ làm đau chính mình. Có điều trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thuờng cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.
Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
Con hãy can đảm. Dù tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm và một người tỏ ra can đảm.
Con đừng mất thì giờ học các "mánh khóe" doanh nghiệp. Hãy học làm doanh nghiệp chân chính.
Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời không một cách lễ phép và dứt khoát.
Khi nhìn lại quãng đường đã qua, hãy tiếc những điều chưa làm được, chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
Hãy gọi điện cho mẹ con.
Yêu và quên đi người mình yêu thật khó nhưng, . . . tự lừa dối bản thân về tất cả còn khó hơn trăm ngàn lần.
Dẫu biết rằng mỗi ngày có thể là ngày tiếp theo, hoặc là ngày cuối cùng tôi sống. Chẳng có gì ngoài hiện tại, hiện tại dấu yêu. Tiếc thay đầu óc tôi nhỏ bé chẳng giữ được gì nhiều. Mọi thứ cứ thế trôi qua kẽ tay. Cát ơi đừng trôi nữa, cát vẫn trôi. Nước ơi, đừng trôi nữa, nước vẫn trôi. Gió ơi xin lặng im, gió ngần ngại chối từ.
Bởi vì…chúng ta là bạn!
Khi nào bạn muốn khóc, hãy gọi cho tôi, tôi không hứa sẽ làm bạn cười nhưng tôi hứa sẽ khóc cùng với bạn.
Khi nào bạn muốn chạy trốn tất cả, hãy gọi cho tôi, tôi sẽ không khuyên bạn dừng lại mà tôi hứa sẽ chạy trốn cùng bạn.
Khi nào bạn không muốn nói gì cả hãy cứ gọi cho tôi nhé! Tôi sẽ chạy đến bên bạn, ngồi cạnh bạn và…sẽ chỉ im lặng.
Khi nào bạn gọi mà không thấy tôi hồi âm thì xin bạn hãy đến bên tôi, bởi khi ấy, tôi mới thực sự là người cần đến bạn.
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.
- Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
- Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đã bỏ đi, nhưng nhờ có nó đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.
- Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.
- Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.
- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.
- Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
- Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đã có một tình yêu.
- Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
- Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Saturday, July 30, 2011 2:46:22 AM
Công việc đọc sách, sau một tuổi tác nào đó, đã làm lệch hướng khỏi các mục tiêu sáng tạo. Một người nào đó mà đọc sách quá nhiều và dùng tới bộ óc quá ít, sẽ rơi vào các thói quen lười biếng suy nghĩ.
Nhưng không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng
Friday, January 7, 2011 1:30:51 PM
Những ngày cuối năm trời lạnh!
Tôi yêu cái lạnh, chỉ khi lạnh người ta mới thật sự cảm nhận sâu sắc cái ấm nóng.
Cái nóng của bữa cơm gia đình đủ người sau những thời gian làm việc, học tập thấm mệt.
Nhận ra cái nóng của đôi bàn tay mình khi nắm chặt lấy đôi tay lạnh của bạn, của chị. Cám ơn mùa đông!
Thưởng thức cái nóng ấm của gian nhà khi vừa vội vã trở về sau lúc đạp xe giữa gió lạnh.
Học xong, đã khuya rồi, rúc vào trong chăn, cái nóng từ mẹ làm con người ta ngây ngất, lạnh ơi, yêu mi quá!
Trời cứ lạnh đi nhé!
Monday, February 15, 2010 4:11:51 AM
30 Tết_ lẫn trong tiếng pháo hoa có tiếng kẻng rác, có những người vẫn ầm thầm lao động, vì cuộc sống.
Mùng 1 Tết, có vẻ không lạ lẫm khi rất nhiều quán ăn, hiệu sách, hiệu chụp ảnh, hàng bánh kẹo vẫn mở cửa, lúc người khác nghỉ ngơi nhiều nhất, đó là lúc lao vào kiếm tiền nhiều nhất.
Tết - người ta đến nhà người thân... nhưng những kẻ cô đơn không còn ai thì sao, những người xa quê và đang ở nơi không hề có Tết thì sao, hồi ức trở về càng đẹp thì càng khắc khoải. Việt Nam ơi!
Tết mang đến niềm vui sum họp cho nhiều người bao nhiêu thì cũng làm nỗi cô đơn day dứt hơn bấy nhiêu, và cảm nhận tùy vào hoàn cảnh mỗi người.
Tết - vẫn là 1 dịp cần thiết trong mỗi năm, dù sao thì bất kì ai cũng có cái nhìn khác biệt so với mọi ngày.
Hãy ra ngoài trời và ngắm pháo hoa, dù mưa, có thể người thân và bạn cùng đang nhìn về một hướng !!!!
Saturday, January 9, 2010 12:33:43 PM
1/ Những người bạn trong cuộc sống thật _ những người không thể thiếuĐó là những người quan tâm, quý trọng, mong những điều tốt đẹp cho ta
Và một điều kì lạ: đó là họ không nhất thiết là giống tính cách ta, có thể nhiều điểm trái ngược, phản đối nhau, nhưng có lẽ gần nhau vì yêu quý nhau thật sự, có thể quan tâm thực sự không đòi hỏi.
Bạn của tôi không vào hùa, nói xấu tôi dù xung quanh người ta “lải nhải”, dù tôi có không nghe thấy.
Bạn của tôi sẵn sàng phản đối tôi lúc tôi sai, tôi cần điều đó, và cũng sẵn sàng tức giận quát lên với kẻ nào dám đả kích tôi…như bạn ấy.
Yêu thương khác với đồng tình, bênh vực.
Cho đi khác với duy trì mối quan hệ, có thể ta cho đi chỉ vì muốn người khác vui.
Rời bỏ không có nghĩa là ghét bỏ.
Và không có chuyện xa mặt cách lòng.
2/ Bạn và Internet.Ngày xưa, nghe nói nhiều đến tác hại của những mối quan hệ trên mạng, tôi ít tham gia kết bạn ở đó.
Khi viết con người ta có thể chau chuốt, suy nghĩ nên việc hiểu nhau qua hành động, lời nói là không có.
Internet giúp tôi có thể giấu đi những cảm xúc của mình nhưng cũng có thể khiến tôi không biết người ta phản ứng như thế nào.
Internet cho tôi những suy nghĩ mới chứ không cho tôi những con người trong cuộc sống thật, những người luôn ở bên tôi.
Bởi vậy muốn tìm bạn, tôi muốn được nói chuyện trực tiếp trong cuộc sống thực.
Lần đầu ghé thăm blog của 1 người tôi đã rất ngạc nhiên khi mục
Friend vài chục người mà không có lấy 1 tin nhắn, 1 lời nhận xét. Nó trở thành 1 đường dẫn chăng ???
Còn tôi rất coi trọng những người bạn dù ở bất cứ đâu!
Thursday, July 17, 2008 2:09:43 AM
dieulinh
Nếu ai đó ghét một món ăn gì đó thì thật đáng tiếc vì họ đang ghét một vị của cuộc sống. Đời có các vị cay, chua, mặn, ngọt,...hãy nếm một chút những gì ta không thích để hiểu rằng ta sẵn sàng chấp nhận mọi vị của cuộc đời, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn các cảm giác có thể là dễ chịu hay có thể thật khó chịu, nhưng chắc rằng đó không phải là vô vị.