Trốn chạy.
Thursday, April 30, 2009 2:49:20 PM
Thúy nằm lười biếng trên giường, hai mắt nhìn đăm đăm vào cõi vô định. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Không cảm xúc, cảm giác, không ước mơ mong muốn…. Hình như cô chưa bao giờ rơi vào trạng thái này.
Reng … Reng … Chợt chuông điện thoại trên đầu giường hối hả reo. Thúy giật mình đưa tay quơ lấy máy. Một tràng cười trẻ trung vang lên: “Hi… Hi…. Phải mày không Thúy? Nghe tụi nó bảo công việc xong xuôi rồi. Sướng nhỉ? Bao giờ thì cưới? Tụi tao còn long bong lắm, chưa có địa chỉ để gởi thiếp mời đâu?” Đúng là giọng của Phương còi cùng phòng – thành phần bắng nhắng và vô tư nhất. Thúy cuống quýt: “Mày đang ở đâu thế? Cuộc sống và công việc thế nào rồi? Còn tụi phòng mình nữa, có tin tức gì…” Phương còi vẫn cười giòn tan: “hi… Hi… tao viết thư cho mày sau nhé. Giờ muộn điện thoại di động gọi, chỉ chúc mừng được một câu thôi” rồi đột ngột tắt máy. Thúy thẫn thờ buông máy thở dài. Cô đã nhận được bao nhiêu cú điện thoại chúc mừng rồi?
Lân thứ 2 chuông điện thoại reo vang. Thúy tiếp tục quơ lấy máy, hồi hộp chẳng biết là ai. Nhưng nỗi hồi hộp chùng xuống khi nghe giọng Quang bên kia đầu dây: “Tuần sau chúng mình đi đăng ký được không em?” . Cô lặng người đi, một cảm giác khó tả dâng lên, vừa chán ngán, hốt hoảng, vừa hối hận khôn cùng. Cô rời rạc trả lời: “Em đang mệt. Mình nói chuyện này sau nhé” rồi vội vã cúp máy.
Thúy nhớ hồi còn nhỏ, mỗi lần bà nội lên chơi, bà lại gí ngón tay vào trán cô, măng: “Cha bố mày, con gái mà má hồng môi đỏ, mắt trong bẻo lẻo thế kia thì chỉ có lận đận trong đường tình duyên thôi”. Thúy không hiểu “đường tình duyên” là gì, nhưng mẹ có vẻ giận bà vì câu nói ấy. mẹ bảo: “Bà gia rồi nên lẩm cẩm, nhiều lúc nói năng linh tinh” . Đến khi cô lớn, trước khi mất mấy ngày, bà nội cũng lại nắm tay cháu dặn dò: “Cẩn thận đấy chạu ạ. Người như mày khó mà sướng được, neeuskhoong vướng bẫy của đời thì cũng tự mình làm khổ mình thôi”. Và cô đã mơ hồ lo lắng cho mình …
Nhưng tất cả mọi người trong gia đình, dòng họ và cả bạn bè không ai bảo rằng Thúy khổ. Cả cô cũng thấy như vậy. Xinh đẹp, giỏi giang, học một mạch hết phổ thong rồi vào đại học, lúc nào cũng được cha mẹ cưng chiều, thầy yêu bạn mến. Vào đại học tháng trước tháng sau đã có bao chàng trai ngấp nghé làm quen. Thúy không lấy đó làm niềm hãnh diện, thậm chí cô còn thấy khổ sở vì nó. Những theo đuổi săn đón của các chàng trai làm cô mất thời gian và khó chịu. Tự dưng cô cứ nghĩ đến lời bà nội ngày xưa như một điều răn dạy cho mình. Cô sợ mình vắp phải những cái bây vô hình đang giăng đâu đây.
Nhưng Quang không phải là một con người để cho kẻ tiếp xúc phải đề phòng. Anh học trên cô hai lớp, cao ráo, đẹp trai và là con trai của một vị giáo sư có tên tuổi. Ở anh vừa có cái tinh tế, hào hoa của chàng trai Hà Nội, lại vừa có cái trẻ trung sôi nổi đáng yên của tuổi sinh viên. Quang yêu cô ngay từ khi mới chân ướt chân ráo vào trường. Những tưởng tình yêu của Quang sẽ được đáp lại ngay bởi anh là niềm ước mơ của hầu hết các cô gái trong trường. Nhưng không, trước Quang, Thúy chỉ thấy anh là một con người đáng mến chứ chưa thấy trai tim mình rung động. Quang càng theo đuổi, cô càng thấy mình chỉ có thể coi Quang như một người bạn tốt. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, họ ngỡ cô có một thần tượng nào cao siêu hơn Quang nữa. Hoặc giả cô khôn ngoan, muốn kéo dài thời gian cho Quang khổ sở, chờ đợi… Một năm, hai năm rồi ba năm đại học trôi qua, cô vẫn chưa có ai, còn Quang thì vẫn cứ chung thủy với quyết định của mình dù anh đã ra trường, đã đi làm, xung quanh anh có hang bao cô gái có thể xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn cô rất nhiều…
Tình yêu của họ bắt đầu từ những ngày đầu năm học thứ tư của cô, sau khi đã quá cáu kỉnh và mỏi mệt vì những lời từ chối hay trốn tránh, tự nhiên cô cứ nghĩ đến Quang. Cô xếp hạng tụi con trai đã từng và đang theo đuổi mình để lần lượt so sánh với Quang. Quang đáng yêu và đáng trân trọng hơn tất cả. Anh vừa bản lĩnh, nghị lực, lại vừa có một trái tim yêu đến đam mê, thành thật. Quang không lẵng nhẵng theo cô như một cái đuôi và chưa một lần làm cô khoschiuj. Hôm đó cô đã gọi điện cho anh rất lâu…
Cả phòng đã bắt Quang khao một bữa nhớ đời ở nhà hang ngay gần cổng ký túc xá. Phương còn lè lưỡi thì thào: “Chắc chắn đi tong một tháng lương của anh Quang”. Rốt cuộc là tình yêu đã đến với đôi trai tài gái sắc nổi tiếng của trường. Cả gia đình cô cũng cảm thấy hài long với chàng rể tương lai. Có thể thấy rõ nét mãn nguyện tuyệt đối trên gương mặt bố mẹ mỗi khi nói chuyện về Quang, mỗi khi cô đưa Quang về thăm nhà.
Mọi chuyện tưởng cứ thế êm ả trôi, cuộc sống của Thúy sẽ rải đầy hoa hồng hạnh phúc. Nhưng với cô, tất cả đều đảo lộn từ cái lần Quang dẫn cô về ra mắt bố. Mẹ Quang mất sớm, các anh chị đều đã ở riêng, nhà chỉ còn 2 bố con. Thoạt nhìn thấy vị giáo sư – bố Quang – với nụ cười hiền hậu và gương mặt trí tuệ ngời lên, Thúy sững người lại vì lẽ gì chẳng rõ. Cô cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Quang đúng là một phiên bản của ông, nhưng ở người cha, tất cả mọi nét đều hoàn hảo hơn. Từ ánh mắt nụ cười, giọng nói của người cha đều toát lên sự cuốn hút đến lạ lung. Từ lâu, thúy mới chỉ nghe danh ông, giờ tiếp xúc cô cảm thấy con người ông đáng kính gấp bội phần những gì mà mọi người từng ca ngợi. Rất tự nhiên và than mật, ông gọi cô là “con” và hỏi han mọi chuyện về học hành, thi cử và gia đình một cách chu đáo, tỉ mỉ. Càng nói chuyện với ông, Thúy càng quý mến và kinh phục con người ông. Quay lại Quang tự nhiên cô cảm thấy hụt hẫng ít nhiều. Mọi so sánh dù không muốn vẫn cứ bật ra. So với bố, Quang quả là có nhiều khiếm khuyết… Những ý nghĩ cứ bấn loạn, ám ảnh mãi trong đầu cô.
Quang vui sướng khi Thúy tỏ ra hết sức quý mến bố mình. Chiều thứ 7 nào anh cũng đến trường đón Thúy về nhà ăn cơm cùng bố. Bạn bè nhìn theo Thúy ôm cặp chạy ào ra cổng khi vừa tan học để leo lên sau xe Quang với ánh mắt ít nhiền ghen tị. Họ quả là đẹp đôi và hạnh phúc. Còn Thúy, cô cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng hình như cô mong chờ đến chiều thứ 7, hối hả chạy ra cổng không phải vì Quang mà chính vì vị giáo sư kia. Cô không nghĩ đến Quang, chỉ nghĩ đến cha anh. Ngồi sau xe, cô thờ ơ nghe, thờ ơ trả lời những câu hỏi của anh. Phố xá Hà Nội rực rỡ, loang loáng trước mắt, Thúy mải miết nghĩ đến lúc gặp vị giáo sư, nghĩ đến giọng nói ấm áp và gương mặt rạng rỡ bởi nụ cười của ông… giọng hát tiếng Pháp rất chuẩn và hay đến mê hồn… Rồi Thúy lại giật mình khi nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của Quang lấp loáng ở gương xe.
Thúy bang hoàng nhận ra mọi ý nghĩ của mình đã đi quá xa. Cô nghĩ về vị giáo sư – cha Quang – nhiều quà (Hình như chưa bao giờ cô nhớ và nghĩ về Quang nhiều như thế). Trong lớp học, lúc làm bài tưởng tượng ra gương mặt và dáng điệu của ông. Có một điều gì đó cứ len lỏi trong tim… Tự dưng cô thấy hững hờ với Quang và nhận ra ở anh bao nhiêu là khuyết điểm. Những ý nghĩ dày vò, hành hạ cô khổ sở. Có hôm, chẳng biết do động lực nào xui khiến, đang học cô cũng xin phép ra ngoài, chạy xuống đường gọi điện đến nhà Quang, dù cô thừa biết giờ đó anh phải ở cơ quan. Người cha nghe điện. Vừa thấy ông: Aloo, cô đã thấy tim mình như nghẹn lai. Giọng cô run run rời rạc: “Anh Quang… anh Quang có … nhà không bác…” . Vị giáo sư lo lắng: “Con làm sao thế? Có chuyện gì phải không? Để bác gọi điện cho thằng Quang đến trường ngay”. Cô lắc đầu như điên dại, cố nói một câu rành rọt: “Thôi bác ạ! Để cháu gọi trực tiếp cho anh ấy”. Rồi cô thất thểu về lớp, kìm nén lắm mới không khóc òa, chẳng thể lý giải nổi tâm trạng của mình. Cô cảm thấy mình như người đang đi chênh vênh trên miệng vực.
Khi sắp ra trường, tất cả bạn bè nháo nhác vì công việc, đứa nào cũng muốn cố gắng ở lại Hà Nội thì cô lại bình thản như không. Bố Quang dư sức xin việc cho cô vào một cơ quang ưng ý. Tốt số như vậy nhưng tất cả đều ngạc nhiên khi thấy cô gậy rộc, lúc nào cũng đăm chiêu như phải đấu tranh tư tưởng về một điều gì khổ tâm lắm. Tụi cùng phòng tra hỏi, mấy đưa bạn thân to nhỏ…nhưng cô chỉ một mực lắc đầu. Biết nói gì và nói thế nào đây? Quang vẫn đến 3 lần một tuần đều đặn. Anh vẽ ra tương lại hạnh phúc của cả 2 đưa. Chỉ cần cô ra trường, tình yêu sẽ thăng hoa bằng một đám cưới tuyệt vời. Cô thờ ơ nghe và chợt run sợ nghĩ rằng hình như trái tim cô không thuộc về Quang nữa. Quang luôn luôn gợi nhớ đến một người, mà đắng cay thay, người ấy lại là cha anh. Và trong nỗi sợ hãi, cô đã tự nhủ mình phải ít đến nhà Quang. Thói quen ăn cơm ở nhà anh mỗi chiều thừ 7 bị phá vỡ. Quang vui vẻ nghe lời dành thời gian đưa cô đi chơi các nơi… Nhưng những chiều thứ 7 ấy đối với cô tẻ ngắt và nặng nề. Mọi thứ dường như không có ý nghĩa. Ba tuần sau, không thể chịu đựng them được nữa, cô đòi anh đưa về nhà. Vị giáo sư vẫn đón 2 đứa bằng nụ cười quen thuộc. Cô thấy bước chân mình luống cuống vụng về, thảm hại.
Quang muốn đám cưới được tiến hành ngay sau khi cô tốt nghiệp. Nhưng đang là mùa hè, mọi người khuyên hoãn đến cuối năm… Cô hốt hoảng thực sự khi nghĩ về ngày mình trở thành vợ Quang, sống chung 1 căn nhà với cha anh. Và cô ngỏ ý muốn ở riêng sau khi cưới. Quang chiều cô mua một căn hộ nhỏ tại chung cư cách cơ quan anh không xa – chính là căn hộ cô đang ở. Hết tháng này cô sẽ đi làm. Và ba tháng nữa sẽ cưới. Cuộc đời tưởng như đơn giản và hạnh phúc biết bao, nhưng có lúc nào mọi ý nghĩ, mọi khổ tâm cũng cào xé trong cô… Cô nhận ra minh fkhoong yêu Quang nữa. Mọi tình cảm, mọi nỗi nhớ, khát khao trong cô đều hướng về một người. Tất cả cố gắng để quên đi đều vô ích. Cô từng nguyển rủa mình thậm tệ nhưng không thể thằng được lực kéo vô hình nào đó trong mình.
Cả bố mẹ đều ngạc nhiên đến cực độ khi thấy cô về nhà với một dáng điều bơ phờ. Quầng mắt thâm và mi mắt sưng mọng báo hiệu một điều là cô đã khóc rất nhiều. Mọi người lo lắng tưởng giữa cô và Quang có chuyện gì trục trặc, nhưng khi biết Quang đang đi công tác xa và cô không hề giận dỗi gì anh thì tất cả thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ cho rằng chỉ vì cô nhớ anh… Xong bữa cơm chiều, cô vào buồng khóc đến lặng người đi, không biết mình phải nói với bố mẹ thế nào về quyết định của mình. Cô sẽ đi xa, sẽ lập nghiệp ở một nơi hoàn toàn không có sự hiện diện của Quang và của cha anh. Cô vừa gọi điện lien hệ với bạn mình tuần trước… Noi đó cần người và cô cần trốn chạy … quyết định bỏ lại sau lưng tất cả cũng khiến cô hoảng loạn, nhưng cô hiểu mình không thể nào làm khác được.
Cô đã tưởng tượng trước hết ra thái độ của bố và mẹ khi mình nói ra điều ấy, nhưng vẫn không thể ngờ rằng cả 2 ông bà đều kinh ngạc đến thế. Mẹ sững người rồi run run: “Này… mày có đau ốm hay làm sao không hả con? Đi .. đi năm đi để mẹ gọi bác sĩ”. Cô lắc đầu, cúi mặt: “ Con vẫn tỉnh táo hoàn toàn, mẹ ạ. Con không điên đâu”. Bố cô đứng như hóa đá chẳng nói nổi câu nào. Có cảm giác như ông đang cố xác định xem những điều xãy ra trước mắt có phải là sự thực không? Đến khi biết đó là quyết định của cô, bà mẹ khóc nấc lên, vật vã: “Mày nghe đứa nào xúi giục thể hả con? Mày lú lẫn rồi, đường quang không đi lại đâm quang vào bụi râm”. Bố cô thì buông câu chắc nịch: “Ở nhà, tháng sau lên đi làm. Không vớ vẩn đi xa đi gần gì” . Cô khóc òa, biết mình không thể che giấu bố mẹ nguyên nhân được nữa… Một nỗi kinh ngạc gấp mấy lần lại hiển hiện trên gương mặt bố mẹ theo từng lời thú nhận của cô. Cô nói trong tiếng nấc, nói hết long mình. Nếu ở lại, cô cung xkhoong thể yêu, không thể cưới Quang được nữa. Mọi chuyện sẽ ra sao. Cô không thể, đúng là không thể…
Quang không tiễn cô ra sân bay. Và cô cũng khấn trời anh đừng có đến. Một chuỗi ngày trôi qua căng thẳng đến vô cùng. Cô không nhớ được mình đã nói với Quang những gì, chỉ nhớ gương mặt Quang méo xệch và 2 giọt nước mắt của anh. Chỉ có 2 giọt nước mắt nhưng cô hiểu anh đã vật vã đau khổ lắm. Không một lý do giải thích, cô chỉ biết nấc lên: “Em mang tội với anh nhiều lắm. Nhưng … biết nói làm sao được. Em không thể không ra đi… Nếu em ở lại… Trời ơi! Đừng bắt em nói! Không phải em ra đi vì em phản bội anh…” . Có cảm tưởng cô sống như mộng du những ngày vừa qua. Quang xin cô đúng một tuần để cô nghĩ lại. Cha anh gọi điện đến cả chục lần. Cô rũ xuống như tàu lá héo khi nghe giọng nói trầm buồn của ông: “Con giận thằng Quang à? Bác không hiểu tại sao…” Cô cắn chặt 2 hàm răng, cố không bật ra tiếng khóc. Sẽ chẳng bao giờ ông hiểu được đâu!
Vị giáo sư đến sân bay, vừa nhìn thấy ông, cô muốn chạy trốn thật nhanh vào phòng đợi nhưng đôi chân cứ khuỵu xuống. Ông trao cho cô một gói quà, buồn buồn: “Thằng Quang ốm. Bác hy vọng con đi cho bình tâm lại, rồi con sẽ quay về. Bác vẫn chưa hiểu.. Nhưng thằng Quang nó sẽ chờ con. Hay là con ở lại đi con, vẫn còn chưa muôn…” . Mọi quyết tâm đều tan ra, một câu hỏi vang lên xé óc: “Hay là.. hay là mình ở lại?”. Tim cô quặn thắt khi nhìn ánh mắt ông. Nhưng rồi cô quay đi, òa khóc: “Bác tha tội cho con. Con… chào bác”.
Và cô bước đi. Từng bước chân nhói đau như tứa mau. Trong cả đoàn người, chỉ có duy nhất mình cô không dám ngoái lại phía sau mình.









Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Friday, May 1, 2009 1:33:04 AM
đấu tranh cho tâm lý nội tâm khó khăn quá.....
đọc truyện đó có trách cũng là ng con gái,ko xác định đc tc của bản thân ngay từ đầu,để rùi phải thế ,híc
trốn chạy ko phải là tất cả...
em ko biết phải nói thế nào nữa
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Friday, May 1, 2009 1:47:20 AM
Với anh: Khi có việc gì (dù lớn dù nhỏ) ==> ave cũng phải cùng nhau chia sẻ cho nhau nghe để tìm cách giải quyết. Đúng ko em?
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Friday, May 1, 2009 3:14:00 AM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Friday, May 1, 2009 3:40:19 AM
=> Để tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Không ai được giấu chuyện gì cả. Có thì phải cùng nói với nhau để chia sẻ + giải quyết mọi chuyện.
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Friday, May 1, 2009 7:11:37 AM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Friday, May 1, 2009 7:15:50 AM
==> ngoài lời hứa + quy định thì em ko muốn tránh sao?
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Friday, May 1, 2009 12:22:38 PM
????????????????
thật ra nói là quy định thì nghe có vẽ cứng nhắc quá
em ko muốn chỉ là sự ràng buộc bỡi quy định mà là từ tc với nhau em muốn thành thật
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Monday, May 4, 2009 10:26:14 AM
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Saturday, May 9, 2009 1:10:25 PM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Sunday, May 10, 2009 11:30:39 AM
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Monday, May 11, 2009 2:49:03 AM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Monday, May 11, 2009 7:58:37 AM
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Monday, May 11, 2009 9:43:12 AM
Hạnh Phúc Là Khi ......trandinhtri # Tuesday, May 12, 2009 11:36:31 AM
Em biết điều đó màh ==> đừng quá trớn đó
Trần Thị Hải ThuỷHaiThuy # Tuesday, May 12, 2009 3:04:09 PM